chương 19 đừng đi, cứ để tôi ôm chị

Ngày thứ 6 vương dịch đi công tác, châu thi vũ đã buồn chán đến mức không còn hứng thú đọc tiểu thuyết.

Tại sao lúc trước dù buồn chán đến đâu chỉ cần đọc tiểu thuyết sẽ cảm thấy vui vẻ mà hiện tại lại không còn cảm giác đó?

Tại sao rõ ràng mỗi ngày vương dịch đều gọi điện cho cô nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ?

Tại sao...
Lại có thể nhớ một người đến như vậy...
Mới không gặp có 6 ngày...
Không ở bên cạnh 6 ngày...
Mà thời gian lại trôi chậm đến mức khiến châu thi vũ tưởng rằng đã mấy tháng...

Châu thi vũ bực tức ném quyển sách đang cầm về phía cửa rồi hét lên.
- ây ya vương dịch sau em còn chưa chịu về nữa hả!!!

Mà đúng lúc này cánh cửa lại mở ra, vương dịch vừa bước vào đã bị quyển sách của châu thi vũ đập vào trán làm đỏ ửng lên.

- châu thi vũ chị định ám sát tôi sao?

Nghe được giọng nói của vương dịch, châu thi vũ ngạc nhiên nhìn lại, phát hiện người đang đứng ngay cửa liền dụi mắt xác nhận sau đó chạy tới ôm lấy vương dịch.

- a! Vương dịch! Vương dịch! Vương dịch! - châu thi vũ dụi mặt vào ngực vương dịch, liên tục gọi tên rồi lại hic vài tiếng.
- sau bây giờ em mớu về hả? Có biết tôi nhớ em lắm không?

vương dịch mỉm cười, vòng tay ôm lấy người con gái đang mèo nheo.
" Tôi cũng rất nhớ chị "

- châu thi vũ có thể để tôi thở một chút không? - vương dịch cúi người xuống thì thầm vào tai châu thi vũ.
Vòng tay đang siết chặt liền nới lỏng.

Lúc vương dịch đi tới giường ngồi xuống châu thi vũ mới nhìn thấy trên trán của vương dịch có một vết xước đang rỉ máu.
Cô lại nhìn về phía quyển sách bị mình ném lúc nãy.

- trán của em... Chắc không phải do tôi gây ra đâu nhỉ...

- chị nghĩ xem?

Châu thi vũ vội chạy xuống lầu, đi tìm hộp thuốc rồi đem về phòng.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc khác hẳn bình thường của châu thi vũ khiến vương dịch thích thú.

- sẽ hơi rát, em cố chịu một chút!

Châu thi vũ nói dứt lời liền dùng bông gạt lau đi vệt máu, cẩn thận từng chút một rồi lại lấy băng cá nhân dán lên.

- châu thi vũ khuôn mặt hoàn hảo của tôi bị chị làm hỏng rồi, chị định đến như thế nào đây?

- đền cho em cả đời này được không?

- được!

" Châu thi vũ, tôi phải làm sao đến có thể ở bên cạnh chị cả đời đây? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm đối xử với chị như vậy? Tại sao... "

Vương dịch kéo tay châu thi vũ lại, ôm lấy cô, hành động đột nhiên này của vương dịch khiến châu thi vũ ngớ người.

- sao vậy?

- không có gì, chỉ là muốn ôm chị!

- tôi đem hộp thuốc đi rồi sẽ quay lại được không?

- không được, cứ để như vậy đi, tôi không muốn chị đi!

Châu thi vũ bất lực bỏ hộp thuốc trên tay xuống.
- Được, vậy tôi sẽ không đi đâu cả!

Hôm qua châu phu nhân gửi một bức hình cho vương dịch, là tình trạng tim của châu thi vũ, gần đây tim của châu thi vũ ngày càng tệ đi, bác sĩ điều trị của châu thi vũ muốn nhanh chóng phẫu thuật để loại trừ nguy hiểm và các vấn đề khác.

Nhưng mà...
Không tìm được tim phù hợp...

Châu phu nhân nghĩ rằng vương dịch là bác sĩ, ít nhiều có thể tìm kiếm tim phù hợp cho châu thi vũ nhưng vương dịch thật sự không thể làm được gì.

Cả đêm bất an lo lắng, không nhịn được mà trở về trước 1 ngày.

" Châu thi vũ... Tôi rất sợ... Xin chị... Đừng bỏ rơi tôi! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro