Phí thấm nguyên vừa tới bệnh viện đã gặp Khương sam liền quay lưng muốn tránh đi.
- sau vậy, nguyên nguyên? - viện trưởng nhìn thấy hành động kì lạ của con gái trong lòng có chút ngạc nhiên hỏi.
- không có gì, chúng ta đi bên này đi!
- viện trưởng phí, chào ngài! - Khương sam đi tới, vui vẻ chào hỏi.
- tiểu sam, lâu rồi không gặp, nguyên nguyên, còn không mau chào hỏi tiểu sam đi! - viện trưởng nhìn thấy Khương sam liền đổi thái độ vui vẻ ra mặt với cô.
- chào
- sau lại nói không đầu không đuôi như vậy?
- được rồi, viện trưởng không cần khắc khe với em ấy như vậy đâu, dù sau cháu cũng đã quen rồi!
Phí thấm nguyên hừ một tiếng, không để Khương sam vào mắt, đi thẳng vào thang máy.
Lúc phí thấm nguyên đi rồi Khương sam mới lên tiếng.
- viện trưởng, chuyện lần trước cháu nói, ngài nghĩ thế nào?
- tiểu sam là người tốt, giao nguyên nguyên cho cháu, ta đương nhiên yên tâm, chỉ là với tình cách của nguyên nguyên chỉ e nó sẽ không đồng ý!
- chuyện này viện trưởng không cần bận tâm, cháu tự có cách khiến em ấy tự nguyện gật đầu!
Phí thấm nguyên điều chỉnh lại trạng thái, dù sao cũng không thể để vương dịch nhìn thấy bộ dạng khó chịu của cô được.
- vương dịch! - phí thấm nguyên nhìn thấy vương dịch ở phía trước liền muốn chạy tới nhưng chưa được hai bước đã bị một cánh tay kéo ngược lại.
- bảo bối, em muốn chạy đi đâu vậy!
Giọng nói của Khương sam phả vào tai khiến phí thấm nguyên rùng mình lùi về sao.
- thái độ này của em là sao đây? Mới hôm trước còn vui vẻ rên rỉ dưới thân tôi, vậy mà hôm nay lại đối với tôi như vậy sao?
- vô sỉ chị còn dám nhắc tới chuyện đó sao?
- nguyên nguyên... - Khương sam vừa tiến tới một bước thì đã bị ngăn lại.
- không được đến gần tôi!
- tại sao em thà chạy theo một kẻ ghét bỏ em cũng không chịu nhìn tôi lấy một lần, tôi đáng ghét đến vậy sao?
- nguyên nguyên, tình cảm tôi dành cho em, chỉ nhiều hơn vương dịch chứ không hề ít hơn, em không thể cho tôi cơ hội sao?
- tôi chỉ yêu vương dịch, cho dù chị có yêu tôi thế nào cũng không liên quan đến tôi, tôi sẽ không bao giờ yêu chị đâu!
- cho dù em đã thuộc về tôi sao?
- chuyện đó chỉ là sai lầm, tôi sớm đã đem nó quên đi rồi!
- Quên đi? Em quên như thế nào vậy? Không sao... Nếu em quên tôi có thể nhắc cho em nhớ, bao gồm cả người đó...
Chát...
Khương sam sờ tay lên má, nơi vừa bị phí thấm nguyên tát mà mỉm cười.
- sao chị dám...
- em nói xem, sao tôi lại không dám?
Không được tới chỗ của vương dịch, nếu không tôi sẽ không giữ bí mật cho em đâu!
- Khương sam tôi sẽ khiến chị hối hận vì chuyện này!
- được thôi, tôi cũng muốn xem thử em có thể làm được gì...
Phí thấm nguyên tức giận quay lại thang máy rời đi, trước khi đi còn không quên để lại một ánh mắt khinh thường ghét bỏ cho Khương sam.
- sao chị lại đến đây? - vương dịch nhìn thấy Khương sam, liền bước tới hỏi.
- tới tặng quà cho em!
- quà?
- đúng vậy, món quà đầu tiên cũng là cuối cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro