chương 25 em dám tin cô ta sao?

Vương dịch vừa lái xe về tới trước cổng đã nhìn thấy phí thấm nguyên đứng bên ngoài.

Bộ dạng của phí thấm nguyên lúc này  khác hẳn ngày thường, sự kiêu ngạo và xinh đẹp của cô đều biến mất.
Thay vào đó là cảm giác sợ hãi lộ rõ trên mặt.

Vương dịch vốn dĩ muốn lơ đi phí thấm nguyên, trực tiếp vào trong nhưng lại bị phí thấm nguyên phát hiện, chặn đầu xe.

- cậu muốn chết sao? Mau tránh ra!

- tớ không tránh!

Vương dịch vừa định xuống xe thì châu thi vũ đã xuất hiện, đối diện với phí thấm nguyên bằng khí thế bức người.

- yô phí đại tiểu thư cô đây là muốn tới châu gia chúng tôi làm loạn sao? Cô muốn lên trang nhất tờ báo ngày mai sao?

- châu thi vũ đừng tưởng tôi sợ cô, vương dịch vốn không hề yêu cô, cậu ấy chẳng qua là tình thế bắt buộc thôi, một kẻ bệnh sắp chết như cô có gì hơn tôi cơ chứ?

Phí thấm nguyên chất vấn, không can lòng để người con gái trước mặt chiếm thế thượng phong.

Dựa vào đâu chứ?
Người gặp vương dịch trước là cô
Người yêu vương dịch trước là cô
Rõ ràng... Số phận đã sắp đặt vương dịch cho cô, định mệnh đời này của cô chính là vương dịch.

Làm sao cô có thể đứng nhìn vương dịch ở bên cạnh người khác kia chứ?
Tình yêu là ích kỷ, là chỉ muốn được ở cạnh người mình yêu.

Châu thi vũ chẳng qua chỉ trùng hợp xuất hiện trong lúc cô không ở bên cạnh vương dịch, một kẻ đến sự sống còn phải mong chờ ông trời thương xót làm sao xứng với vương dịch?

- không được xuống xe, vương dịch, em ngồi yên trên xe cho tôi!

Vương dịch mới mở cửa xe thì châu thi vũ đã lên tiếng, ánh mắt kiên định của nàng khiến vương dịch không thể không nghe theo.

- phí tiểu thư sắp kết hôn rồi nhỉ? Tớ thiệp mời cũng đã gửi tới châu gia, phí tiểu thư muốn quay lại với vương dịch như thế nào đây?

Châu thi vũ khoanh tay trước ngực ngạo kiều mà nói.

Cả phí thấm nguyên và vương dịch  đều bất ngờ, nhìn về phía đối phương.

- Khương sam là chị của vương dịch, vậy theo lí vương dịch còn phải gọi cô một tiếng "chị" a!

- cô câm miệng!

" Hoá ra người mà Khương sam sắp kết hôn là cậu ta..."
Vương dịch nắm chặt lấy vô lăng, không kìm chế được sự khó chịu trong ánh mắt.

- không phải, vương dịch, cậu nghe tớ giải thích, tớ là bị chị ta ép, tớ sẽ không kết hôn với ai khác ngoài cậu đâu, xin cậu tin tớ!

Phí thấm nguyên chạy tới cửa xe nhưng vương dịch lại lạnh lùng kéo kính xe lên, phí thấm nguyên bất lực chỉ có thể đập tay lên kính xe.

- vương dịch, cậu tin tớ đi có được không?

- vương dịch!

Châu thi vũ thở dài.
- Cô nghĩ vương dịch nhà tôi bị ngốc sao? Đừng làm mất mặt phí gia nữa, mau về đi!

- vương dịch! - mặc kệ lời nói của châu thi vũ, phí thấm nguyên vẫn ở bên cửa xe kêu gào, xem ra không muốn bỏ cuộc.

- nè...

Châu thi vũ vừa định nói tiếp thì kính xe lại được kéo xuống, vương dịch nhìn người con gái đang bất lực đứng khóc trước mắt.

- Tớ tin cậu!

Lời này của vương dịch đã khiến châu thi vũ ngây người ngạc nhiên, họ vương này lại dám nói lời này với tình cũ ngay trước mặt cô sao?

- thật sao?

- ừm, nếu cậu là bị ép, thì tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu, đừng sợ!

- vương dịch...

- cậu về trước đi, tớ sẽ liên lạc với cậu sau!

- được!

Đợi khi phí thấm nguyên đi khuất vương dịch mới kéo kính xe lên, chạy vào trong trước ánh mắt khó chịu của châu thi vũ.

" Em được lắm! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro