chương 26 chị nên ghét tôi
Vương dịch đi lên lầu, vừa mới đi được hai bậc thang đã bị châu thi vũ kéo lại.
- làm sao?
- thái độ lúc nãy của em là gì? Tin cô ta? Thiệp cưới của cô ta cũng đã gửi tới rồi, còn có thể là giả sao?
- em không muốn cãi nhau với chị, em rất mệt, chỉ muốn đi ngủ thôi!
Vương dịch đẩy tay châu thi vũ ra, bước đi nhanh về phía phòng ngủ.
Quả nhiên, sau khi tắm xong liền trực tiếp đi ngủ, ngay cả cơm tối cũng không ăn.
- em ngủ rồi sao?
- thật sự ngủ rồi sao?
- vương dịch!
Châu thi vũ không nhận được câu trả lời, dù trong lòng không vui nhưng vẫn không muốn làm vương dịch khó chịu, cố gắng ép bản thân đi vào giấc ngủ.
Mỗi ngày trước khi ngủ vương dịch đều sẽ hôn lên trán cô, chúc cô ngủ ngon rồi ôm cô vào lòng nâng niu.
Nhưng hôm nay một việc cũng không có...
Cả hai quay lưng về phía đối phương, một lời cũng không nói, cái ôm hôn thường ngày cũng không xuất hiện.
Lúc châu thi vũ chìm vào giấc ngủ vương dịch mới từ từ mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nhìn tâm tư.
" Xin lỗi châu thi vũ, chị nên ghét ai, nên hận em nhiều một chút, chỉ có như vậy em mới yên lòng rời đi... "
Sáng hôm sau châu thi vũ vừa tỉnh giấc đã theo thói quen đưa tay về phía bên cạnh muốn ôm lấy vương dịch, nhưng lại không chạm được.
Châu thi vũ mở mắt, phát hiện bên cạnh trống không, vương dịch đã đi rồi sao?
- rốt cuộc em muốn gì đây...
Vương dịch ngồi trong phòng làm việc, mặc dù ánh mắt dán vào hồ sơ bệnh án, nhưng lại hề đặt chúng vào tâm trí.
" Có phải chị ấy đã giận mình rồi không... "
- bác sĩ vương! - thẩm mộng dao đẩy cửa đi vào, nhìn vương dịch cười tươi.
- dao dao. - vương dịch cũng giấu vội tâm tư, hướng về phía thẩm mộng dao mỉm cười.
- chị đến đây báo cho em tin vui! - dao dao đi tới, ngồi lên sofa rồi nói.
- ồ, có phải là họ viên kia sắp về nước không?
Đối mặt với vẻ thần bí của thẩm mộng dao, vương dịch lại dễ dàng nhận ra khiến cô bất ngờ.
- làm sao em biết? Là tiểu hắc nói sao?
- dù sao cũng quen nhau nhiều năm như vậy rồi, em có thể không để tâm tới cậu ta sao?
" Ngoài trừ bạn gái là chị, tôi là người thân nhất với cậu ta còn gì "
- vương dịch, chị và tiểu hắc muốn kết hôn!
- như vậy không phải rất tốt sao?
- rất tốt, chỉ là gia đình của em ấy...
- viên nhất kỳ đã nói sẽ buông bỏ tất cả vì chị, chị còn sợ cái gì?
- vương dịch, em nói xem... Nếu như vì chị mà tiểu hắc phải từ bỏ gia đình như vậy có phải là không tốt...
- thiếu chị cậu ta không sống nỗi... Thẩm mộng dao, chị có yêu viên nhất kỳ nhiều như cậu ấy yêu chị không?
Thẩm mộng dao nắm chặt hai tay, mọi sự lo lắng và đắng đo đều vì câu này của vương dịch mà được gỡ bỏ.
- cảm ơn em, chị hiểu rồi!
Thẩm mộng dao nhìn lên đồng hồ phát hiện đã gần 12h liền quay sang vương dịch.
- sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, em muốn ăn gì để chị gọi!
- sao cũng được!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro