Aubade

Author: Verloren_07

Chuyển ver SQHY

*****************************

Aubade: Tình ca cất lên lúc rạng đông

Sau gần một tháng trời bù đầu với bản thiết kế thì rốt cuộc Châu Thi Vũ cũng được một kì nghỉ phép. Tuy không cần thức trắng đêm để cặm cụi vào bản vẽ nữa nhưng nàng dường như đã quen với nếp sinh hoạt như người sao hoả này rồi. Bằng chứng là đã 3 giờ sáng mà mắt nàng vẫn mở tròn xoe đây. Nàng xin thề bằng tất cả sự xinh đẹp này là nàng nhẩm tính mình đã đếm hơn chục bầy cừu rồi mà vẫn không tài nào chợp mắt được. Bạn bè thường bảo nàng giống sóc, rồi giống shiba inu nay lại cộng thêm cặp mắt gấu trúc này không khéo nàng thành cái vườn thú di động mất thôi. Đúng lúc nàng đang vật vã, lăn lộn trên giường cố dỗ mình vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng động lạ ngoài ban công. Ban đầu nàng nghĩ là do chú mèo tinh nghịch nào đó nên cũng chả buồn rời giường. Nhưng khoảng 5 phút sau tiếng động lạ ấy lại vang lên lần nữa. Nàng bật dậy cắn môi nghi hoặc rồi quyết định tiến về ban công xem xét. Trong đầu không ngừng tưởng tượng ra mọi tình huống sắp diễn ra. Có khi nào giống y như mấy phim kinh dị nàng hay xem không. 3 giờ sáng đúng lúc là giờ mấy con ma gớm ghiết trong phim hay xuất hiện đây mà. Nàng chầm chậm ló đầu ra khỏi cửa thì chẳng phát hiện ra điều gì khác lạ. Vừa quay đầu định bước vào trong thì vô tình mắt nàng lướt qua một bóng đen ngồi lù lù trên mái nhà nhà hàng xóm. Tay chân nàng cứng đờ đình chỉ mọi hoạt động, nàng hít sâu một hơi lấy can đảm rồi từ từ quay đầu cố nhìn thật kĩ. Cái bóng đen kia xoã tóc ngồi đó với vài ba vỏ lon lăn lóc. Có lẽ đó cũng là thứ gây ra tiếng động ban nãy. Trong khi nàng vẫn đang căng mắt cố nhìn thật kĩ bóng đen kia thì cái bóng ấy đã lên tiếng trước khiến tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

-Nhìn đủ chưa?

-Thì ra là người.

Nàng vuốt ngực trấn tỉnh rồi thở phào nhẹ nhõm. Không phải ma nhưng 3 giờ sáng lại leo lên mái nhà ngồi uống bia thì cũng chả phải người bình thường gì cho cam. Nàng nhìn cái bóng kia ngồi vắt vẻo trên mái nhà chân còn đung đưa theo gió mà thầm lạnh sống lưng.

-Này! Vào trong đi. Ngoài đấy nguy hiểm lắm.

-Nhiều chuyện.

Ơ hay! Nàng là đang có ý tốt nhắc nhở mà lại tỏ thái độ gì thế kia. Nàng bất mãn lầm thầm tự nói với chính mình. Hình như lòng tốt của nàng đặt sai chỗ mất rồi.

-Mẹ tôi nói đúng là không sai mà. Tuyệt đối đừng bao giờ bắt chuyện với kẻ say rượu.

Ai mà ngờ nàng nói nhỏ vậy nhưng cái bóng đen bên kia lại thính tai nghe được. Cái bóng đen ấy đưa lớn bia lên uống một ngụm rồi hơi nghiêng mặt về phía nàng vặn lại.

-Thế mẹ cô có nói làm phiền sự yên tĩnh của người khác rất mất lịch sự không?

-Rõ ràng đằng ấy làm ồn trước nha.

-Ồ!

Cái bóng kia ồ lên một tiếng rồi im bặt cho đến khi uống cạn lon bia tiếp theo rồi quay về phía nàng hất mặt hỏi.

-Sao còn ngồi đó?

Phải rồi nha, từ lúc người kia ồ lên một tiếng thì nàng vẫn đứng tựa người vào thành ban công nhìn người ta. Mà vì đứng lâu quá mỏi chân nên chuyển sang ngồi. Trong đầu vẫn đang thắc mắc không viết khi nào cái bóng đen ấy mới trở vào trong thì người ta lại lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng trước nàng. Tự dưng bị hỏi đột ngột nàng cũng quên mất vì sao mình lại nán lại đây. Ú ớ một lúc thì mới sực nhớ ra.

-Ngồi đây trông chừng đằng ấy.

-Trông chừng tôi á? Đằng ấy là bảo mẫu của tôi chắc?

Cái bóng đen tự trỏ tay vào mình rồi lại dùng cái giọng bỡn cợt vặn ngược lại nàng. Thật tình thì nàng ghét cay ghét đắng cái thái độ của người kia nhưng không hiểu sao cứ muốn kéo dài cuộc trò chuyện này mà không muốn trở vào trong.

-Đằng ấy uống nhiều như vậy. Chẳng may té ngã thì làm sao.

Đột nhiên cái bóng đen ấy bật cười thành tiếng làm nàng quê hết sức. Cũng may đang là ban đêm chứ nếu không thì người ta sẽ càng thêm cười cợt khi thấy khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng của nàng mất. Có cái gì đáng cười đâu chứ. Nàng là đang lo thật mà. Người kia cười hả hê xong mới đáp lời nàng. Tuy vậy ý cười trong lời nói vẫn còn ẩn hiện.

-Cho là tôi xúi quẫy sẩy chân ngã thật thì đằng ấy nghĩ đằng ấy đỡ kịp àh? Trừ khi đằng ấy là siêu nhân.

Bị người kia mỉa mai nàng đâm ra thẹn kiếm cớ soi mói người ta.

-Nhà có ban công không ngồi tự dưng lại leo ra mái nhà. Đồ dở hơi.

-Cảm giác không giống nhau. Có muốn thử không?

...

...

...

Ok! Nàng vừa có một phát hiện mang ý nghĩa lịch sử với nền y học thế giới: Dở hơi là một căn bệnh truyền nhiễm. Bằng chứng sống động là không biết bằng một cách thần thánh nào đó mà bây giờ nàng đang ngồi trên mái nhà nhà hàng xóm, bên cạnh đồ dở hơi mà nàng vừa bắt chuyện vài phút trước. Nàng không hề sợ độ cao nhưng ở cái độ cao hiện tại mà nói thì nàng có chút run rồi. Không biết người kia có phát hiện ra không mà vẫn luyên thuyên về cái sở thích khác người của mình.

-Ngồi đây cảm nhận từng làn gió luồn qua kẽ tay, lướt qua mái tóc. Nhìn cả thành phố thu bé dưới chân. Không phải rất đặc biệt sao?

Nàng hé mắt nhìn xuống rồi lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời. Đêm nay không sao, không trăng quả thật đặc biệt tối hơn mọi đêm. Ngồi đây đúng là cảm giác rất khác, đẹp thì có đẹp đó nhưng tim đặc biệt đập nhanh hơn, chân cũng đặc biệt run hơn.

***

Một ngày nữa lại trôi, màn đêm dày đặc kéo xuống, cả thành phố phủ lên mình những ánh đèn rực rỡ. Và biết gì không... ừ thì nàng lại mất ngủ. Và không biết thế lực nào đó đưa đẩy nàng bước ra ban công rồi bắt đầu những câu chuyện không đầu không đuôi với kẻ dở hơi hàng xóm. Hôm nay người kia còn ôm ghi ta đánh một đoạn nhạc ngắn. Đoạn nhạc nghe rất lạ nhưng nó thu hút nàng khủng khiếp. Khi tiếng nhạc vừa dứt nàng liền hào hứng tìm hiểu.

-Này! Bài hát tên gì thế?

-Tôi không biết. Tiện tay đánh thôi. Vẫn chưa nghĩ đến tiêu đề

-Woa! Đằng ấy là nhạc sĩ hả?

-Ừh!

Lại tiếp tục im lặng. Phải nói con người này kiệm lời vô cùng hoàn toàn trái ngược với sự hoạt ngôn của nàng. Có phải vì vậy nên nàng mới bị thu hút và thích trò chuyện với người ta không nhỉ?

-Cô biết Picasso không?

-Biết chứ.

-Ông ấy là thần tượng của tôi đấy.

-Ểh! Đằng ấy là nhạc sĩ mà lại đi thần tượng họa sĩ là sao?

Nàng nghệch mặt ra không thể hiểu nổi tư duy của con người trước mặt. Trong khi ai kia chỉ thản nhiên nhúng vai.

-Thích. Mà cô có biết tên đầy đủ của Picasso là gì không?

-Dĩ nhiên là không.

-Ờ! Tôi cũng không biết.

Đấy! Đâu phải tự dưng nàng gọi kẻ kia là đồ dở hơi đâu. Có căn cứ cả đấy. Nàng lấy tay gõ gõ vào đầu mình rồi hướng người kia hỏi tới.

-Có phải những người làm nghệ thuật "chỗ này" đều không được bình thường?

-Có lẽ.

***

Dường như việc trò chuyện với kẻ hàng xóm dở hơi mỗi đêm đã trở thành thói quen cố hữu của nàng. Đêm nào người ấy cũng ngồi đó với vài lon bia làm nàng không khỏi tò mò.

-Sao hôm nào đằng ấy cũng uống bia thế?

-Thích. Thử không?

-Ewww!!! Tôi bị dị ứng với đồ uống có cồn.

Nàng lắc đầu nguầy nguậy rồi ôm lấy cốc ca cao nóng hổi của mình tiếp tục nhâm nhi.

***

Nàng không rõ người kia có khó chịu khi nghe nàng kêu ca đủ thứ vớ vẫn hằng ngày hay không. Nhưng rõ ràng là người kia vẫn im lặng lắng nghe không hề tỏ thái độ gì. Nàng nói mọi thứ xảy ra hằng ngày với nàng. Từ chuyện lão sếp có khuôn mặt chảy xệ như bulldog đến chuyện cô bạn đồng nghiệp vừa bị người yêu đá. Chỉ qua miêu tả của nàng thôi mà người kia đã bật cười khùng khục thì đủ hiểu gương mặt lão sếp của nàng giải trí đến mức nào rồi. Nhưng nàng đâu có biết người ta cười vì cái bộ dạng khua tay múa chân của nàng đáng yêu chết đi được ấy. Người kia cười xong thì bất ngờ chìa tay về phía nàng. Nàng do dự một lúc rồi cũng nắm lấy để người kia đỡ mình sang mái nhà bên cạnh.

Lần thứ hai nàng ngồi đây cảm giác cũng không khác lần đầu là mấy. Có điều lần này đã bớt run hơn chút ít. Đến bây giờ nàng mới phát hiện một chuyện.

-Hôm nay đằng ấy không uống bia àh?

-Không thích nữa. Muốn nghe tôi đàn không?

-Được đó. Đánh nốt đoạn nhạc hôm trước đi.

Một bài rồi lại một bài. Người nọ say sưa đàn cho đến khi cảm giác bờ vai mình trĩu nặng mới khẽ nhìn sang. Nàng đã thiếp đi trên vai cô lúc nào chả hay. Không biết nàng nằm mơ thấy gì mà còn cười ngốc, thỉnh thoảng còn chép miệng mấy cái. Nàng ngủ say như vậy cô cũng không nở đánh thức. Không thể đưa nàng về nhà, thôi thì để nàng ngủ tạm ở nhà cô vậy.

***

Sáng sớm nàng thức giấc ở một khung cảnh lạ hoắc suýt chút nữa hét lên thì có bóng người bước vào.

-Dậy rồi àh?

Cái giọng nói này nghe quen quá. Nàng đưa mắt ra bệ cửa sổ thì trong thấy cây ghi ta còn nằm đó. Nàng quay lại nhìn thẳng vào người trước mặt, nhìn đăm chiêu, tập trung. Trời ơi! Sao trên đời lại có một mỹ nhân tuyệt vời như vậy. Từ trước đến giờ đều gặp nhau lúc trời tối. Ánh đèn yêu ớt từ cửa sổ hắt ra chỉ soi sáng được một phần khuôn mặt. Bây giờ mới có dịp chân chính nhìn kĩ. Quả thực là một tuyệt tác, đã vậy dáng vóc cũng đẹp như vậy cao hơn nàng cả cái đầu. Thật đáng ngưỡng mộ. Nàng lo thơ thẫn ngắm người đẹp mà không hay người ta gọi nàng từ nãy đến giờ.

-Cái này là của cô hả?

Người kia lại gần sát nàng tay cầm thứ gì đó tim tím đung đưa trước mặt nàng. Nhưng ai quan tâm cái thứ tim tím kia chứ. Nàng là nàng đang bận ngắm gái đẹp nha. Phải để người kia gọi đến tiếng thứ ba nàng mới đưa mắt sang nhìn thứ kia lấy lệ một cái rồi lại trở về khuôn mặt người ta. Nhưng rồi nàng chợt phát hiện cái thứ tim tím kia hình như trông rất quen. Nhanh chóng quay sang xác nhận lại rồi liền nhìn xuống ngực mình. Mặt nàng đỏ bừng thật sự muốn đào ngay cái lỗ để chui xuống. Chuyện là nàng có thói quen không mặc áo lót khi đi ngủ. Chắc là hôm qua ngủ say quá nên theo thói quen mà cởi áo ra vứt lung tung đây mà. Không ngờ cái thói quen tưởng chừng như vô hại này lại có ngày khiến nàng muốn độn thổ. Còn đang không biết xử lí thế nào thì có tiếng của kẻ thứ ba vang lên.

-Chingu yah!!! Tôi...Ốh!ồh!!!!!!

Người kia hào hứng đưa tay vẫy chào bạn thân thì chợt khựng lại rồi tắt đài khi trông thấy tình cảnh trước mặt. Châu Thi Vũ ôm mặt cúi đầu giật phắt cái áo lót trên tay người kia rồi chạy ù ra cửa. Lúc này kẻ mới đến mới vừa đi vừa lắc đầu ngao ngán.

-Xa tôi có vài ngày không ngờ Vương Dịch cậu lại sa lầy đến vậy. Dẫn cả gái về nhà.

-Gái cái đầu cậu. Ăn nói cẩn thận.

Cô có nói cái gì sai sao. Thì rõ ràng là con gái mà, kia chẳng lẽ là đàn ông. Mắt của Hách Tịnh Di cô còn rất được nha. Mặc kệ thái độ không mấy hiếu khách của chủ nhà Hách Tịnh Di vẫn sảng khoái bá vai Vương Dịch đi vào bếp.

-Style của cậu cũng lạ thật ha. Lấy xu chiêng làm tính vật định tình. Lại còn màu tím thủy chung nữa chứ.

-Cậu có im ngay không.

Vương Dịch quát một tiếng đặt phần ăn xuống trước mặt Hách Tịnh Di rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Hách Tịnh Di tự nhiên ngồi xuống lấy nỉa chọt chọt vào miếng trứng chiên ý kiến.

-Cậu đãi khách qua loa quá đấy.

-Có ăn là may rồi. Cũng không phải làm cho cậu ăn ư

Hách Tịnh Di nghe xong ngẩng mặt không ý tứ mà cười hô hố vang vọng cả phòng bếp.

-Àh! Là cho cô nàng xu chiêng tím.

-Một là im lặng xử lý phần ăn. Hai là tôi sẽ đạp cậu ra cửa.

Vương Dịch lườm đứa bạn thân muốn rách mắt trong khi người kia vẫn cứ quen thói nói nhây.

-Người ta bảo khi yêu con người ta thường rất dịu dàng, ngọt ngào. Sao cậu vẫn cứ cục sút y như cũ vậy?

-Đơn giản vì cậu đâu phải người yêu của tôi.

-Vậy cậu thừa nhận mình đang yêu rồi hả?

-Im đi Hách Tịnh Di.

***

Đánh lẽ như mọi hôm thì giờ này nàng đã ngồi ngoài ban công nói đủ thứ chuyện rồi. Nhưng mà bây giờ mặt mũi nào mà gặp người ta nữa. Xấu hổ chết mất. Vậy nên nàng cứ lấp ló sau tấm rèm lén lút nhìn sang bên kia.

-Ra đi. Lấp ló làm gì.

Dù sao cũng bị phát hiện rồi, nàng bước từng bước nhỏ nhích người ra ban công. Vẫn chưa dám ngước mặt nhìn người ta. Vương Dịch bên kia cố nén cười nói bằng giọng mà mình cho là nghiêm túc.

-Mắc cỡ cái gì chứ. Bình thường thôi mà.

Châu Thi Vũ vẫn không thể thoái mái như mọi khi sau lời trấn an kia được. Vương Dịch thấy bình thường vì người bị rơi vào tình huống đáng xấu hổ kia có phải cô đâu. Đã vậy còn bị người thứ ba trông thấy. Kì thực nàng đang sắp chết chìm trong sự nhục nhã rồi đây.

-Bình thường gì chứ. Còn có người thứ ba trông thấy nữa. Thật là xấu hổ không biết để đâu.

-Cậu ta là bạn thân tôi. Đầu óc chểnh choảng lắm, không nhớ mấy chuyện vặt này đâu.

Lúc ấy Châu Thi Vũ đã ngây thơ tin vào những lời cô nói để sau này mới vỡ lẽ. Thật ra Hách Tịnh Di đâu có chểnh choảng như cô nói. Nàng đã thành công tạo dấu ấn khó phai với họ Hách từ lần đầu gặp mặt. Để mãi về sau khi đã biết tên nàng rồi nhưng mỗi lần gặp mặt thì Châu Thi Vũ vẫn luôn miệng gọi nàng là: Xu chiêng tím. Lúc ấy nàng mới thấm thía rằng ấn tượng đầu tiên thực sự rất quan trọng.

Không khí đã bớt ngại ngùng hơn khi nàng tốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu nhìn cô. Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt soi rọi hình như nàng thấy cô đang cười.

-Mà này! Quen biết hơn một tháng trời tôi vẫn chưa biết tên cô.

Nàng giật mình nhận ra là trước giờ toàn gọi "đằng ấy" chứ chẳng hề biết tên nhau.

-Châu Thi Vũ. Còn đằng ấy?

-Vương Dịch.

Vương Dịch trả lời trong khi đứng dậy hướng đến muốn đỡ nàng sang chỗ mình. Khi nàng đã yên vị ngồi cạnh Vương Dịch mới tiếp tục.

-Bao nhiêu tuổi? Có vẻ chúng ta có chênh lệch.

-Ý đằng ấy chê tôi già àh?

-Chỉ là tôi không muốn mang danh là kẻ dụ dỗ trẻ em.

-Tôi 23.

-Vậy tốt rồi. Tôi nhỏ hơn chị 3 tuổi.

Nàng sẽ xem đây là câu ngầm khen nàng trông trẻ hơn tuổi thật. Còn hàm ý thật sự có phải như vậy không thì nàng không quan tâm. Nàng đủn nhẹ vai cô gây sự chú ý rồi chỉnh lại cái cách xưng hô khập khiểng kia.

-Đã gọi một tiếng chị thì cũng xưng em đi chứ.

-Không thích.

-Cái này "không thích" cái kia cũng "không thích". Vậy em thích cái gì hả?

Cái con người ương bướng này lúc nào cũng chỉ xoay quanh thích, không thích. Chỉ biết cư xử tuỳ hứng thôi. Nàng chề môi cố tình nhạy lại cách nói của cô. Thì đột ngột bị cô áp sát phả từng hơi thở đều đặn lên mặt.

-Thích chị.

Nàng bị tấn công bất ngờ chỉ biết nghiêng người ra sau né tránh. Nhưng nàng càng lùi thì cô càng lấn tới cho đến khi tay chống phía sau bị hụt. Nàng chới với hét lớn theo quán tính. Trong lòng thầm khấn vái 16 đời tổ tông nhà Minatozaki phù hộ nếu không từ đây rơi xuống thì nát bét cái thân hình quyến rũ của nàng rồi còn gì. Đang lúc khủng hoảng tinh thần thì có một cánh tay vòng qua eo giữ chặt nàng lại. Từ từ hé mắt liền trong thấy khuôn mặt hoàn hảo từng góc cạnh của ai kia. Vẫn chưa kịp định hình thì cô liền lên tiếng trách móc.

-Cẩn thận vào. Không khéo tôi mồ côi người yêu mất.

-Gì...gì chứ...Đừng có nhận vơ. Tôi là người yêu của em từ khi nào.

Châu Thi Vũ là cái đồ khẩu thị tâm phi. Nghe người ta gọi là người yêu thì trong lòng đã bắn pháo hoa rộn rã mà ngoài mặt vẫn còn làm giá. Nàng vênh mặt lên vẫu môi cãi lại. Nhưng nàng đâu ngờ bản thân đang tạo điều kiện cho kẻ kia giở trò lưu manh.

-Từ bây giờ.

Ngay lập tức Vương Dịch áp môi lên môi nàng không để nàng có cơ hội phản kháng. Nàng cũng vì quá bất ngờ chỉ biết ngơ ra trợn mắt nhưng kẻ kia cướp mất nụ hôn đầu của mình. Vương Dịch chỉ chạm môi nàng một lúc rồi dứt ra nhìn nàng cười cười. Còn nàng vừa thẹn, vừa ức lấp bắp chỉ tay vào mặt cô.

-Em...em...ai cho em tuỳ tiện hôn tôi. Yahhhh! Nụ hôn đầu của tôi.

-Tôi không biết đây là nụ hôn đầu của chị. Trả cho chị này.

-Em...uhm...

Lần này không chỉ đơn giản là chạm môi nữa mà Vương Dịch đòi hỏi một nụ hôn thật sự cảm xúc. Châu Thi Vũ ban đầu vẫn còn vùng vẫy nhưng sau đó cũng phải quy phục cùng hoà nhịp tận hưởng hương vị tình yêu. Dứt ra khi cảm thấy sự cần thiết của không khí. Châu Thi Vũ thở hổn hển đánh vào vai cô.

-Yahhh! Đồ lưu manh, đồ cơ hội. Đáng ghét

-Chị ồn ào quá đấy. Có tin tôi ném chị xuống không?

Vương Dịch vừa dứt lời liền ôm chặt lấy nàng vờ đẩy sát ra mái nhà nàng liền là toáng lên bấu chặt lấy cô.

-Tôi báo cảnh sát bỏ tù em bây giờ. Bớ người ta Vương Dịch mưu sát người yêu.

Lúc nãy suýt ngã tim nàng đã thòng xuống tới tận lỗ rốn luôn rồi mà cái đồ dở hơi này còn giỡn nhây. Vương Dịch xoa xoa tai mình thầm cảm thán. Chất giọng của chị quả không đùa được đâu. Rồi Vương Dịch chợt nảy ra một suy nghĩ.

-Chị hát tôi nghe đi.

Vương Dịch nói xong liền lôi cây ghi ta ra nhìn nàng nhướng mày.

-Em sẽ phải hối hận vì đề nghị này.

...

...

...

Kết thúc bài hát Vương Dịch nhìn nàng tặc lưỡi.

-Chị không làm ca sĩ thật là một điều may mắn cho nền âm nhạc nước nhà.

Quả thật giọng nàng rất trong, rất sáng nghe không đến nỗi nào. Nhưng căn bản là nàng không bắt được nhịp. Nhạc một đường nàng hát một nẻo, mãi không đi chung một hướng. Châu Thi Vũ đưa ngón trỏ nâng cằm cô lên rồi cười quyến rũ.

-Đó là lý do tại sao với gương mặt này mà chị lại làm kiến trúc sư đó bé cưng.

Vương Dịch bật cười ôm trọn nàng vào lòng cằm gác lên vai nàng ngân nga mấy giai điệu lạ lẫm. Chắc là một sáng tác mới của cô. Vương Dịch nghĩ cũng thật lạ. Đêm nào cả hai cũng chí choé ỏm tỏi trên mái nhà lúc 3,4 giờ sáng mà sao đến giờ vẫn chưa bị hàng xóm khiếu nại nhỉ.

3 giờ sáng

Ngồi trên mái nhà

Hát tình ca

Quả thật những kẻ đang yêu đều có bệnh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro