Hắc Miêu và trò hề thế kỉ (1)

Author: ar1206

Chuyển ver SQHY

*************************

Châu Thi Vũ thẩn thờ nhìn hai người con gái xinh đẹp lộng lẫy trong tà áo cưới đang cười đùa vui vẻ chụp ảnh bên nhau. Từng ánh mắt, từng cử chỉ trao cho nhau đều là những yêu thương xuất phát từ tận đáy lòng, thứ tình cảm mà cả đời cô cũng sẽ không bao giờ nhận được từ em ấy.

Hôm nay là ngày cưới của người đó - người mà cô đã yêu thầm suốt 2 năm nay. Châu Thi Vũ cụp mi, cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó nữa, nước mắt cũng sắp trào ra rồi, không khéo trở thành loại người vô duyên mất nết khóc lóc trong lễ cưới của người ta mất, em ấy sẽ hận cô đến chết cho mà xem.

"Người ta đã kết hôn rồi cô còn nhìn cái gì nữa!"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Lại là cái tên đáng ghét đó.

"Cũng không phải là nhìn cô. Thắc mắc cái gì!" Châu Thi Vũ lười nhác trả lời, chẳng thèm nhìn đến người bên cạnh.

"Chỉ là cảm thấy cô đáng thương thôi. Nhìn xem, mắt đỏ hết rồi này. Đừng có mà khóc ở đây nha, người ta không dỗ cô mà còn đuổi cô về đó!"

"Im ngay đi! A nhưng mà chẳng phải cô cũng như tôi sao, Vương Dịch??? Cùng là một loại cay đắng nhìn người yêu kết hôn mà làm như mình hay ho lắm."

"Ít ra tôi còn có dũng khí bày tỏ với chị ấy, không phải như cô! Yêu thầm sao? Cho xin đi, yêu thầm gì mà đến con nhỏ bán vé số gần nhà tôi còn biết!"

"Còn cái loại như cô là trơ trẽn theo đuôi! Người ta đã nói là không thích rồi mà cứ bám dính lấy. Xem nào, mặt này chắc dày cả 5 tấc chứ đừng đùa."

Châu Thi Vũ đưa tay ngắt mạnh vào gò má của người bên cạnh, ánh mắt cùng giọng nói đầy vẻ khinh bỉ. Cái con nhỏ đáng ghét này, đang buồn bực mà còn đến trêu ghẹo cô, muốn chết sao.

"Lấy cái bàn tay thô lỗ của cô ra khỏi mặt tôi ngay. Cái đồ đanh đá này, Tiểu Hắc tỷ không yêu cô cũng phải, một góc cũng không bằng Dao Dao của tôi."

Châu Thi Vũ thẹn quá hóa giận, ngắt mạnh thêm một cái rồi cũng bực dọc buông ra. Cô hít một hơi thật sâu kiềm chế càm giác muốn xông vào đập cho tên khốn kiếp này một trận, người gì kì cục hết lần này đến lần khác chọc vào vết thương của cô.

"Bà cô chết tiệt! Sưng hết mặt của tôi rồi, làm sao đủ xinh đẹp để đối diện với Dao Dao đây hả!?"

Vương Dịch xoa xoa gò má sưng đỏ của mình, cô liếc xéo người bên cạnh, từng chữ từng chữ phát ra đều thể hiện sự giận dữ.

"...cô - nói - ai - là - bà - cô ??"

"Còn - không - phải - cô"

"Cái con nhỏ này!"

"Cái bà cô này!"

Hai gương mặt xinh đẹp cau có đến khó coi, Châu Thi Vũ quắc mắt liếc xéo Vương Dịch, người cũng đang lườm cô muốn rách cả mắt. Châu Thi Vũ bực bội quay mặt đi, cố gắng điều chỉnh hơi thở để không thổ huyết mà chết, con nhỏ hỗn láo, chị lớn không thèm chấp nhất em.

"..."

"..."

"Dao Dao của cô còn lớn tuổi hơn cả tôi đó, có giỏi thì gọi chị ấy là bà cô đi!" Vẫn là Châu Thi Vũ ngứa mỏ không thể im lặng được.

"Đúng là có mắt như mù! Lại đi, nhìn xem, chị ấy đáng yêu như vậy. Dáng người nhỏ nhắn, da thịt trắng hồng, răng thỏ dễ thương muốn chết, mỗi khi cười là cả bầu trời moe luôn. Còn cô..."

Vương Dịch tay chỉ chỉ về hướng Thẩm Mộng Dao đang nũng nịu bên Viên Nhất Kỳ, vui vẻ mà chỉ ra cho người bên cạnh thấy từng điểm đáng yêu của Thẩm Mộng Dao, nụ cười tươi tắn xuất hiện, từng lời nói đều là những yêu thương tận đáy lòng.

"Tôi làm sao??"

Vương Dịch hơi thất thần nhìn Châu Thi Vũ bên cạnh mình, định là sẽ nói ra mấy lời chê bai độc địa cho bỏ ghét. Nhưng mà nếu nhìn kĩ thì bà cô này cũng không đến nỗi, cũng xinh lắm chứ. Vương Dịch rùng mình, cô bị chính những suy nghĩ trong đầu mình làm cho hoảng sợ, bị điên rồi mới nghĩ bà cô này xinh đẹp. Vương Dịch hơi hắng giọng, điều chỉnh lại giọng nói sao cho bình thường nhất.

"Lát nữa nhớ nhắc tôi cho cô tiền mua gương, tự nhìn lại bản thân mình đi! Chanh chua, đanh đá. Nói nhiều, nói nhảm lại còn cười lố!"

"Cô lấy tư cách gì mà đánh giá tôi! Đến một cái móng chân của Tiểu Hắc cũng không bằng!"

"Không có mượn cô so sánh!"

"Tôi thích đó. Tiểu Hắc của tôi vừa xinh đẹp vừa dịu dàng chu đáo này, lại rất ôn nhu nhẹ nhàng mà theo đuổi Dao Dao, chứ đâu phải như cô, mặt dày trơ trẽn! À đặc biệt là Tiểu Hắc của tôi trắng hơn cô nhé!"

"Cái bà cô này!"

"Cái con nhỏ này!"

Lại một lần nữa lườm nhau.

"Tốt nhất là câm mồm lại đi!"

"Được thôi, ai nói chuyện là con chó."

"..."

"..."

"Bạn nhỏ, chị là lớn tuổi hơn em đó. Ăn nói cho phải phép chút đi, gọi Châu Thi Vũ tỷ tỷ một tiếng xem nào."

"Mơ sao?? Loại người như cô mà bảo tôi gọi là tỷ tỷ! Chanh chua đanh đá!"

"Mặt dày trơ trẽn!"

"Hai bạn! Hôm nay là ngày cưới của hai đứa mình. Hai bạn có thể thôi cãi nhau không???"

Châu Thi Vũ cùng Vương Dịch đồng loạt nhìn lên nơi giọng nói vừa vang lên, phát hiện hai bóng hình quen thuộc không hẹn mà cùng nhau đứng lên, nghiễm nhiên tách sang hai bên, câu tay vào crush của mình.

"Tiểu Hắc..."

"Dao Dao..."

"Châu Châu, chị cãi nhau với Vương Dịch gần một tiếng đồng hồ rồi đó, không mệt sao!"

"Tại con nhỏ đó gây sự trước, chị đã không muốn đếm xỉa tới mà cứ lẽo đẽo theo nói chuyện hoài."

Vương Dịch đang nhận được cưng chiều nơi Thẩm Mộng Dao, nghe thấy mấy lời của Châu Thi Vũ cuối cùng cũng không nhịn được, ngứa miệng cãi lại.

"Lúc nãy người nào bảo ai nói chuyện là con chó hả? Là cô nói trước đó, cái đồ ngậm máu phun người!"

"Tiểu Hắc, em thấy chưa. Là cô ta ăn hiếp chị!"

"Dao Dao đuổi cô ta về ngay đi. Người gì mà đáng ghét, xấu số lắm mới yêu phải cô!" Vương Dịch cũng không chịu kém cạnh.

"Tiểu Hắc, chúng ta đi tiếp khách tiếp đi. Đứng gần hai cái đứa này nhức não chết được!" Thẩm Mộng Dao ưu sầu lên tiếng, cô thật không hiểu nổi vì cái gì hai người này hễ gặp nhau là lại cãi nhau. Tính tình của Châu Thi Vũ và Vương Dịch đều rất ôn hòa, vậy mà mỗi lần ở cạnh đều gây gổ đến long trời lỡ đất. Đến cả cô và Viên Nhất Kỳ là những người thân thiết nhất cũng không chịu nổi.

Viên Nhất Kỳ kéo tay Thẩm Mộng Dao thoát khỏi hai con thú dữ sắp lao vào cắn nhau, lại trách bản thân mình không biết tính toán. Lẽ ra nên mời hai người này khác giờ, để họ gặp nhau như vậy thật mệt mỏi hết sức.

"Tiểu Hắc, em có thấy Châu Châu với Nhất Nhất nhìn rất xứng đôi không? Hay là mình tác hợp cho họ đi, để hai đứa nó không đu bám mình nữa!"

"Tác hợp?? Xong rồi về cãi nhau sập nhà hả? Chị bớt suy nghĩ vẩn vơ đi!" Viên Nhất Kỳ nhăn mày khó hiểu, tưởng tượng thôi mà đã chịu không nổi rồi, sao mà Thẩm Mộng Dao có thể nảy ra cái ý tưởng điên rồ đó.

"Em không biết gì hết. Nhìn vậy thôi chứ nếu hòa hợp được với nhau thì sẽ hợp nhau lắm đó."

"Mặc kệ họ đi, dù sao kết hôn xong cũng không gặp ai nữa. Lo cho chuyện của mình trước đi cục cưng."

...

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao quen biết nhau ở trường Đại học, tính đến thời điểm kết hôn thì đã yêu nhau được hơn 2 năm. Trong khoảng thời gian đó, cãi nhau rồi chia tay cũng không ít lần, lại gặp phải sự phản đối của hai bên gia đình và cả định kiến của xã hội. Đặc biệt không thể không kể đến hai kẻ cản đường. Châu Thi Vũ và Vương Dịch.

Châu Thi Vũ yêu thầm Viên Nhất Kỳ nhưng không có dũng khí bày tỏ. Cả Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đều biết, hay theo như lời Vương Dịch nói thì cả con nhỏ bán vé số cũng biết nốt. Tình cảm của cô lộ liễu đến mức đó sao? Mặc dù yêu thầm Viên Nhất Kỳ là vậy nhưng giữa cô và Thẩm Mộng Dao không những không có hiềm khích gì mà ngược lại còn rất thân nhau, cho nên việc cô có quen biết với tên họ Vương đáng ghét đó cũng không có gì lạ.

Khác với Châu Thi Vũ, Vương Dịch là loại người dám yêu dám hận hay như theo lời Châu Thi Vũ nói chính là mặt dày theo đuổi, trơ trẽn theo đuôi.

Một cặp đôi và hai kẻ đơn phương, tuy đôi lúc cũng có chút khó chịu cùng mệt mỏi, nhưng trên hết Hắc Miêu đều xem Châu Thi Vũ và Vương Dịch là những người bạn tốt nhất và đều hi vọng họ có thể tự tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình.

Hắc Miêu sau khi kết hôn liền bay sang nước ngoài du lịch, tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Chính thức cắt hết mọi liên lạc với tất cả mọi người và điều này đã làm khốn khổ hai kẻ theo đuôi trong khoảng thời gian dài.

...

3 năm sau.

"Dao Dao, suy nghĩ cho thật kĩ, vẫn là muốn tác hợp sao?"

"Tất nhiên, hơn ai hết chị là người muốn họ hạnh phúc ở bên nhau."

"Vợ yêu thật tốt tính. Được rồi, chị đã muốn như vậy thì em sẵn lòng giúp đỡ."

"Ngoan quá đi mất. Nhưng mà hơn 3 năm không có liên lạc, bây giờ mình thình lình xuất hiện trở lại, không biết hai đứa nó chịu đến không nữa."

"Yên tâm, Châu Châu lụy em lắm, nhất định chị ấy sẽ đến mà."

"Đúng rồi, Nhất Nhất cũng thương chị lắm, em ấy sẽ đến thôi."

Nói rồi cười gian, cặp vợ chồng rảnh rỗi nhất hệ mặt trời chuẩn bị kế hoạch tác hợp.

...

Châu Thi Vũ mặt đầy ý cười bước vào khu VIP quán bar. Lúc nãy cô nhận được điện thoại của Viên Nhất Kỳ nên tâm trạng rất phấn chấn, có trời mới biết cô đã trông chờ cú điện thoại đó đến mức nào trong suốt 3 năm qua.

Nhìn thấy rồi, Viên Nhất Kỳ của cô vẫn luôn xinh đẹp như thế, tuy là 3 năm không gặp đã khiến cho cô gái đó có nét gì đó trưởng thành hơn nhưng mà cách cư xử lúc nào cũng rất hòa nhã, dịu dàng nhất là đối với người yêu thương. Thẩm Mộng Dao ngồi ngay bên cạnh, chị gái này sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ, lại còn rất tốt số, vớ được một người như Viên Nhất Kỳ.

Ánh mắt Châu Thi Vũ bất giác nhìn sang người đang nũng nịu bên Thẩm Mộng Dao, tâm trạng vốn dĩ đang cực kì tốt nay lại được dịp tụt xuống không phanh. Khó chịu không tả nổi.

"Châu Châu, ở đây nè!"

Mỉm cười gượng gạo đáp lại Thẩm Mộng Dao đang ra sức vẫy vẫy tay, Châu Thi Vũ không muốn cuộc gặp gỡ sau 3 năm lại vì tên đáng ghét đó mà không trọn vẹn. Được rồi, sẽ ổn cả thôi.

"Tiểu Hắc, Dao Dao em nhớ hai người lắm đó. Đáng ghét quá đi, kết hôn xong liền bỏ mặc em, hai người hết thương em rồi!" Châu Thi Vũ nhào đến ôm lấy Hắc Miêu, mắt lại tranh thủ liếc xéo họ Vương bên cạnh.

"Xin lỗi, xin lỗi mà. Em với Nhất Nhất nói chuyện giống nhau quá đi. Ngoan nào, ngồi xuống rồi chúng ta tâm tình."

"Hai người vẫn khỏe chứ? Thời gian qua đã ở đâu vậy? Còn không thèm liên lạc với em!" Châu Thi Vũ phụng phịu ngồi xen giữa vào Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch, không mạnh không nhẹ đẩy họ Vương đang ngơ ngác qua một bên, cách xa cô một khoảng.

"Tụi em ra nước ngoài du lịch, đi nhiều nước lắm. Không có liên lạc với ai hết."

"Phải rồi, Tiểu Hắc hết thương Châu Châu rồi..."

"Hồi đó giờ người ta có thương chị đâu mà bây giờ ở đây hờn dỗi!" Vương Dịch ngã người ra sau ghế, nhấp một ngụm rượu nhỏ, giọng nói lạnh nhạt vang lên làm cho Châu Thi Vũ đang cười đùa bỗng chốc đen mặt.

"Tôi còn chưa nói cô câm nên không cần phải lên tiếng đâu!"

"..."

"Vương Dịch không cãi lại sao?? Chuyện gì lạ vậy!?" Viên Nhất Kỳ nghi hoặc hỏi lại, theo như cô nhớ kịch bản sẽ là Châu Thi Vũ một câu, Vương Dịch một câu, hai người cắn xé nhau đến khi hết hơi hết sức thì thôi.

"Em không có dư hơi mà cãi lại."

"Thôi thôi mà, lâu rồi mới gặp đừng làm mất hòa khí mà. Châu Châu, em có người yêu chưa?"

"Em hả? Có rồi, mà cũng mới chia tay rồi."

"Tốt quá. Nhất Nhất, còn em." Thẩm Mộng Dao hí hửng, mới chia tay người yêu nên đây là thời điểm yếu lòng nhất, Vương Dịch có cơ hội rồi.

"À em có rồi..."

"Sao lại vậy??? Thôi chia tay đi, chị tìm cho đối tượng khác."

"Đúng rồi, chia tay đi. Giải thoát cho người ta, yêu phải cô chắc cũng mệt mỏi lắm!" Châu Thi Vũ cười cười khinh bỉ, với tay lấy ly rượu mà Vương Dịch vừa bỏ xuống, uống một ngụm lớn.

"Đừng có mơ, có chết em cũng không chia tay với chị ấy đâu!" Vương Dịch đưa tay giật lấy ly rượu trên tay Châu Thi Vũ, một hơi uống sạch, nhắc đến chuyện đó lại cảm thấy bực mình.

Viên Nhất Kỳ choàng tay qua cổ Thẩm Mộng Dao kéo chị ấy sát lại người mình, thì thầm nho nhỏ chỉ hai người nghe thấy.

"Dao Dao chị hơi quá rồi đó, tự nhiên bảo em nó chia tay, bây giờ không khí căng thẳng như vậy phải làm sao đây."

"Nhưng mà Nhất Nhất có người yêu rồi, vậy Châu Châu của chị phải tính sao đây??"

"Chứ làm sao bây giờ? Cũng không thể ép buộc họ đến với nhau được."

"Chị không có chịu đâu!" Thẩm Mộng Dao phụng phịu, Vương Dịch phải là của Châu Thi Vũ.

"Được rồi, được rồi. Từ từ tính tiếp, vui vẻ lên nào, cười một cái đi." Viên Nhất Kỳ cưng chiều hôn hôn lên má vợ yêu, cử chỉ thương yêu khiến người nhìn phải đỏ mặt.

"Hai người bớt bớt đi, gọi tụi em đến đây xem phim sao!"

"Cô là đang ghen tỵ với hạnh phúc của người khác?"

"Em mới là không thèm!"

"Thôi, ngưng. Uống rượu, uống rượu."

...

"Châu Châu, em uống hơi nhiều, đừng có lái xe. Để Nhất Nhất đưa em về nha!"

Nói rồi quay sang cô gái cao ráo bên cạnh.

"Nhất Nhất, được không??"

"Chỉ sợ chị ấy sợ không dám đi với em thôi." Vương Dịch cười nhàn nhạt, tung ra một câu thách thức sắc lẹm.

"Đi thì đi. Tôi sợ cô chắc!"

...

"Dao Dao em vẫn không có yên tâm, có khi nào hai người họ lái xe đến đâu đó rồi đánh nhau không??"

"Suy nghĩ vẩn vơ! Lớn rồi ai lại làm như vậy!" Thẩm Mộng Dao thầm nghĩ, Viên Nhất Kỳ của cô từ khi nào lại có mấy cái suy nghĩ tào lao như cô vậy, lây gì không lây lại lây trúng cái tính đó.

"Mà em, bây giờ về khách sạn cũng ngủ. Hay là mình đến nhà Nhất Nhất đi, đả thông tư tưởng cho em nó."

"Ý kiến hay! Vợ yêu thật thông minh."

...

"Bấm chuông đi. A hình như cửa không có khóa. Con nhỏ này không cẩn thận gì hết, trộm vào nhà thì phải làm sao!"

"Cũng không thèm mở đèn luôn, con bé này đừng nói là vào phòng ngủ rồi chứ." Thẩm Mộng Dao níu tay Viên Nhất Kỳ mà bước từng bước một, cố tìm chút ánh sáng trong căn phòng tăm tối.

"Hình như nó ở trong phòng ngủ thì phải, đi thôi." Viên Nhất Kỳ nắm tay Thẩm Mộng Dao kéo đi, chẳng hiểu tại sao cả hai lại rón rén nhẹ nhàng, rình mò như ăn trộm.

Viên Nhất Kỳ len lén nhìn qua khe cửa khép hờ nơi phòng ngủ, ánh sáng heo hắt từ căn phòng buộc cô phải nhíu chặt mắt mới có thể nhìn rõ được.

"Arhh ~"

"Tiểu Hắc tiếng gì vậy, em nhìn thấy gì rồi cho chị xem với."

"Dao Dao, về... về thôi."

Viên Nhất Kỳ lắp bắp, cảnh tượng cùng âm thanh phát ra từng căn phòng làm cô thật sự hoảng sợ. Đứa nhỏ này!

"Không được, chị phải xem." Thẩm Mộng Dao gạt lấy bàn tay đang che mắt cô ra, cố gắng lách người nhìn qua khe cửa.

"Gì... gì thế kia..."

Họ Thẩm hết hồn, Vương Dịch - đứa em mà cô thương yêu nhất, đứa nhỏ ngờ nghệch năm nào nay lại nằm đè lên người một cô gái khác, môi nhiệt tình hôn trên gương mặt người đó, tay từ khi nào đã đặt trong lớp áo của cô gái kia mà sờ loạn.

"Đi về đi, em nó lớn rồi..." Viên Nhất Kỳ kéo kéo tay Thẩm Mộng Dao người đang há hốc mồm xem phim người lớn bên trong đó.

"Không được, đã đến đây rồi, phải nhìn thấy mặt của cô gái đó chị mới yên lòng. Huhu Châu Châu của chị!"

"..."

"..."

"Arhh~ Vương Dịch em là đồ đáng chết!"

Hắc Miêu bất giác nhìn nhau. Giọng nói này.

Châu Thi Vũ!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro