Hắc Miêu và trò hề thế kỉ (3)

Sáng sớm. Vương Dịch ôm lấy Châu Thi Vũ từ phía sau, người phía trước vẫn chuyên tâm sắp xếp lại mớ hồ sơ, không thèm để ý đến Vương Dịch dù chỉ một chút.

"Châu Thi Vũ, đừng im lặng mà, chị cứ mắng em như trước kia đi, em xin nghe hết."

"Mắng em rồi em lại bảo tôi đanh đá. Đi mà lo cho mấy cô em xinh đẹp của em đi."

"Thôi mà, em biết lỗi rồi. Sau này sẽ không đi theo Tưởng Thư Đình nữa, sẽ hảo hảo ở nhà với chị, có đi uống ruợu sẽ dắt chị theo, miễn cho mấy người đó có cơ hội tiếp xúc với em."

"..."

"Nha, đừng giận nữa. Người ta nhớ chị muốn chết rồi. Cục cưng, chị bỏ đói em một tuần rồi đó." Vương Dịch từ phía sau đưa tay ra trước cởi bỏ cúc áo trên cùng của Châu Thi Vũ, cô cẩn thận kéo sang một bên, môi tham lam hôn mút vùng da trắng mịn vừa mới hiện ra.

"Vương Dịch, em đói khát đến mức đó sao? Mới sáng sớm!" Hắc Miêu vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy một màn tình tứ kia, không nhịn được mà mắng một câu.

Mặt họ Vương đầy hắc tuyến, cô quên mất hai cái người vô duyên này còn ở nhà cô và lại báo hại chuyện tốt của cô một - lần - nữa. Đáng chết!

"Đến bây giờ chị vẫn không tin được hai đứa em lại có thể yêu nhau. 3 năm có thể xoay chuyển thật nhiều thứ."

"Dao Dao, không phải chị muốn tác hợp cho tụi em sao, như ước muốn của chị rồi còn gì." Châu Thi Vũ cười tươi chạy lại bên Thẩm Mộng Dao đang đăm chiêu suy nghĩ.

"Đúng là vậy, nhưng là vẫn không thể tin nỗi."

"Không tin thì kệ chị chứ biết sao giờ." Họ Vương vốn dĩ đã phũ nay còn vì một lòng thù hận, sẵn sàng phũ phàng với crush cũ của mình.

"Em đùa." Nhận thấy ánh mắt như dao găm của ba người kia, Vương Dịch cười giã lã, vội vàng đi bắt điện thoại đang reo inh ỏi trong phòng.

"Châu Thi Vũ, em phải về Đài Loan ngay bây giờ. Chuyện ở công ty chị giải quyết hết nhé."

"Bên đó lại gây khó dễ sao? Em đi bây giờ luôn hả?"

"Em phải đi gấp. Ngoan, em sẽ về sớm thôi." Hôn vội vào môi Châu Thi Vũ một cái, sau đó quay sang nhờ vả với Hắc Miêu.

"Hai người có rảnh rỗi thì đến mua vui cho chị ấy giúp em. Nhé!"

Châu Thi Vũ nhìn bóng lưng vội vã rời đi, trong lòng thầm thở dài, vừa mới đi đã thấy cảm thấy nhớ.

...

3 năm trước.

4 ngày sau lễ cưới Hắc Miêu.

"Châu Thi Vũ, đừng có nói là cô mê tôi rồi nha. Còn rủ tôi đi uống rượu, tôi với cô trước giờ đâu có thân!"

Vương Dịch khó hiểu nhìn cô gái say rượu đang gục mặt trên bàn, mái tóc lòa xòa phủ xuống gương mặt xinh đẹp, che đi những giọt nước đang trực trào nơi khóe mắt.

"Tiểu Hắc đi mất rồi, Tiểu Hắc bỏ tôi thật rồi..." Cô gái nhỏ nghẹn ngào lên tiếng, giọng nói trong trẻo thường ngày nay lại trở nên khàn đặc.

"Kết hôn thì cũng đã kết hôn rồi. Cô không còn cơ hội nào nữa đâu."

Vương Dịch trả lời Châu Thi Vũ cũng như tự nói với chính trái tim mình. Tình cảm vốn dĩ không được đáp lại, nếu vậy thì nên thành tâm chúc phúc cho chị ấy. Giao Thẩm Mộng Dao cho một người như Viên Nhất Kỳ, thật sự mà nói bản thân cô cũng có thể an lòng, ít nhất là họ toàn tâm toàn ý yêu thương nhau. Có lẽ đây là thời điểm tốt nhất để cô buông bỏ đoạn tình cảm này.

"Cô không an ủi tôi đã đành, còn nói với tôi mấy lời cay đắng đó. Cô sống mà không có trái tim." Châu Thi Vũ uất ức ngẩng mặt lên liếc xéo người kia.

"Chứ cô bảo tôi phải nói thế nào đây. Chẳng lẽ bảo cô đi tìm họ về rồi tìm cách phá hoại. Cô làm như chỉ có mình cô đau khổ chắc!"

"Cô dám mắng tôi, tôi méc Tiểu Hắc cho cô xem..."

"Có giỏi méc được thì méc đi! Có biết người ta ở đâu đâu mà nói!"

"..." Châu Thi Vũ không trả lời mà ôm mặt khóc rưng rức, thật ngu ngốc mới hẹn tên đáng chết này ra uống rượu mà, cứ tưởng cô ta sẽ đồng cảm được với hoàn cảnh của mình không ngờ cô ta lại nhẫn tâm đến vậy.

Vương Dịch nhìn thấy Châu Thi Vũ tự dưng ngồi khóc ngon lành mà cũng sợ hết hồn. Cô quen biết Châu Thi Vũ khá lâu và đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy khóc thương tâm đến thế. Bình thường người này có hơi bánh bèo một chút, nhưng không phải là loại người hay khóc lóc trước mặt người khác, nhất là những người mà cô ấy ghét cay ghét đắng - như cô.

"Thôi mà, xin..xin lỗi. Khóc nữa người ta nói tôi ăn hiếp cô đó."

Châu Thi Vũ nghe thấy không biết vô tình hay cố ý mà khóc ngày một lớn tiếng hơn.

Vương Dịch tái mặt khi nhận được vô số ánh mắt khinh bỉ đang chiếu thẳng vào người mình, trong lòng thầm mắng Châu Thi Vũ một tiếng. Cô nhìn mọi người xung quanh, giả bộ cười cười vài tiếng rồi kéo Châu Thi Vũ vào lòng mình, ôm chặt lấy.

"Ngoan, ngoan. Em thương mà. Sau này sẽ không mắng chị nữa, sẽ nghe lời chị, nha!"

"Là tự cô nói đó, đừng có mà nuốt lời!" Châu Thi Vũ ngồi yên trong lòng Vương Dịch, đắc ý cười rộ, con nhóc chết tiệt, xem như tôi thu phục được cô.

Vương Dịch mặt đầy hắc tuyến, vốn dĩ nhận lời ra đây với Châu Thi Vũ đã là một điều sai lầm, bây giờ còn để cho bà cô này lừa dễ dàng như vậy. Trong lòng thầm nghĩ, con người hay lợi dụng lòng tốt của người khác thì tốt nhất nên tránh xa ra. Nayeon cũng không còn ở đây, cô cũng không có lý do gì mà qua lại với Châu Thi Vũ nữa. Lại một lần nữa ra quyết tâm, qua khỏi hôm nay sẽ chính thức tuyệt giao với người này, miễn cho cô ta có cơ hội lợi dụng mình.

...

"Mẹ..."

"Sao thế?!"

"Tại sao Châu Thi Vũ lại ở trong công ty của chúng ta. Còn ngồi ở chức trưởng phòng kinh doanh! Con không có chịu đâu!"

Ngày đầu nhậm chức đã gặp phải bản mặt khó ưa của cô ta, lại còn cười nửa miệng thách thức cô. Vương Dịch uất hận, tại sao ghét cái gì thì sẽ luôn gặp phải thứ đó, ông trời đúng là không có mắt.

"Con không chịu cái gì! Chức giám đốc cũng là con ngồi."

"Nhưng con không có thích cô ta!"

"Mẹ nói cho con biết. Khó khăn lắm mẹ mới thuyết phục được Châu Thi Vũ ở lại Trung Quốc, con bé là chủ lực của công ty, không có nó thì cái chi nhánh bên đấy giải thể lâu rồi, không đến lượt con ngồi lên chức Giám đốc đâu."

"..."

"Liệu hồn mà đối xử tốt với Châu Thi Vũ. Con bé mà có gì không hài lòng thì con cứ xác định đi!"

Cau có tắt điện thoại, trong đầu Vương Dịch lại bắt đầu vẽ chuyện. Châu Thi Vũ là đứa con thất lạc hai mươi mấy năm trời của mẹ cô, còn cô chỉ là một đứa con rơi con rớt nhặt từ đầu đường xó chợ. Hẳn là vậy rồi.

"Giám đốc, nghe nói cô không thích tôi hả?? Mà kệ cô chứ biết sao giờ."

"Cô vào phòng mà không biết gõ cửa sao?" Giám đốc Vương liếc xéo vị Trưởng phòng đang đứng dựa người vào cửa lớn, nhìn mặt thôi đã hết muốn làm việc.

"Cửa đâu có đóng hơn nữa lúc nãy tôi có gõ mấy cái rồi, là do thính giác của cô bị khuyết tật thôi!"

"Cô!"

"Sao?" Châu Thi Vũ cười cười thách thức, Viên Nhất Kỳ cũng đã đi rồi, thay vào đó chọc ghẹo con nhỏ khó ưa này cũng coi như là một loại tiêu khiển đi.

"..." Được rồi, nhịn.

"Liệu mà đối xử tốt với tôi. Nên nhớ, cô đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với tôi rồi."

"Tôi nói khi nào hả, cô bớt bớt ảo tưởng đi!"

Châu Thi Vũ cười dịu dàng, không nhanh không chậm bước bước đến bên Vương Dịch đang sinh khí, cô hơi nhón người, thì thầm nho nhỏ vào tai Vương Dịch

"Lần trước, ở quán rượu. Cô nói là cô thương tôi, sau này sẽ không mắng tôi, sẽ nghe theo lời tôi nói. Nhớ chưa?!"

"Cô! Cái đồ xuyên tạc!"

...

Gần 10 giờ đêm, Vương Dịch vẫn còn trong phòng làm việc, cô đang bận chỉnh lý lại mấy bản hợp đồng. Cũng không cần gấp lắm nhưng mà khi tâm trạng của con người không vui họ sẽ cố vùi đầu vào công việc.

Vương Dịch nhìn đồng hồ, cũng đã trễ lắm rồi. Cô vươn vai một cái, với lấy áo khoác gần đó, Vương Dịch cẩn thận tắt đèn, định bụng là sẽ về nhà ngủ một giấc mà không cần phải ăn tối. Vừa bước ra khỏi cửa thì lại nhìn thấy ánh sáng phát ra từ căn phòng bên cạnh, à thì ra là có người cũng giống như cô.

"Châu Thi Vũ, cô chưa về sao? Có tăng ca đến sáng cũng không có tăng lương cho cô đâu."

"Tôi không muốn về, về đến nhà cũng chẳng có gì làm, có khi lại suy nghĩ lung tung." Chị đây là đang buồn chán, không có tâm trạng mà tranh cãi với em.

"Sao không đi hẹn hò? Đanh đá quá không có ai dám theo đuổi hả?" Vương Dịch vẫn chứng nào tật nấy, vẫn là phải đâm chọt Châu Thi Vũ một câu mới chịu nỗi.

"Tôi không muốn yêu nữa..."

"Tôi cũng đang không vui, có muốn đi uống chút rượu không?"

"Được thôi."

...

"Không biết bây giờ hai người bọn họ đang làm gì?"

"Thắc mắc cái gì? Chắc là đang làm chuyện người lớn."

"Tôi không có chịu đâu!" Châu Thi Vũ bực bội lắc lắc cánh tay Vương Dịch bên cạnh mình, vẻ mặt đầy ủy khuất.

"Không chịu thì kệ cô chứ biết sao giờ!"

"Cô là loại người không biết dỗ ngọt người khác!"

"Cho xin đi, đanh đá như cô tôi dỗ không có nỗi."

"..." Không thèm cãi lại mà uống một ngụm rượu lớn.

"Mà này Vương Dịch, cô thấy tôi thế nào? Đâu có tệ lắm đâu nhỉ? Nhìn xem tôi có đẹp không hả?"

Châu Thi Vũ đưa hai tay ôm mặt Vương Dịch lại đối diện với mình, ánh mắt đầy vẻ chờ mong.

Trái tim họ Vương đánh thụp một cái, trước mắt cô bây giờ là một gương mặt cũng coi là khá xinh đẹp đi. Gò má ửng hồng do men rượu, mũi cao tinh tế, đồng tử màu nâu, ánh mắt lúc nào trông cũng long lanh ướt át, còn có, đôi môi hồng cong cớn kia nữa. Vương Dịch bối rối gạt đôi tay đang ôm lấy khuôn mặt mình ra, vội vàng nuốt nước bọt một cái, cô cầm lấy chai rượu gần đó mà uống một ngụm nhằm giảm đi căng thẳng trong lòng.

"Cô say rồi..."

"Đẹp quá nên rung động chứ gì. Tôi biết mà!"

"Điên quá đi, cô mà đẹp thì chắc con nhỏ bán vé số gần nhà tôi cũng là tiên nữ rồi." Họ Vương bối rối không biết trả lời thế nào đành mượn cô bé bán số làm cameo lần nữa.

"Tôi đang tự hỏi con nhỏ đó tốt số đến mức nào mà hết lần này đến lần khác được cô so sánh với tôi vậy."'

"Muốn biết sao? Lại đây, cô nhìn hướng kia kìa, đó, thấy bà thím đang nhún nhảy đó không?"

Vương Dịch kéo Châu Thi Vũ sát vào người mình, tay chỉ chỉ về phía một người phụ nữ trung niên đang ra sức nhảy múa theo nhạc. Châu Thi Vũ theo đó cũng nép sát vào người Vương Dịch, cả cơ thể như dựa vào lòng của cô gái cao hơn, cô nhìn theo hướng tay Vương Dịch chỉ, mặt hơi nhăn lại đầy vẻ chán ghét. Đứa nhỏ này, thật biết trêu ghẹo người.

"Cô quá đáng quá đi. Mà cô có biết cô giống ai không.."

Định bụng sẽ nói nhỏ vào tai người kia, không biết bất cẩn thế nào lại không với tới lỗ tai người đó thay vào đó đôi môi hồng chậm rãi dán lên bên má Vương Dịch, gây ra một âm thanh vô cùng rõ ràng. Một nụ hôn vô tình được hình thành.

Vương Dịch đứng hình trong vài giây, cảm giác khi làn môi lành lạnh cùng hơi thở ấm nóng đó vẫn còn đọng lại trên má, trái tim lại hẫng thêm một nhịp. Ừm chắc là do say rượu thôi mà.

Châu Thi Vũ nhận ra lỗi lầm liền ngồi lại ngay ngắn vị trí của mình, cô cúi gầm mặt xuống nhằm che đi gương mặt đang ngày càng ửng đỏ. Thầm trách bản thân mình thật hậu đậu, cô ta sẽ nói mình háo sắc cho mà xem.

"Khuya... khuya rồi. Để tôi đưa cô về."

"Được, về... về thôi."

...

"Giám đốc Vương, có hứng thú đi ăn trưa không?" Châu Thi Vũ tự nhiên ngồi vào ghế giám đốc, cô ngã lưng ra sau vui vẻ mà đưa đẩy như con nít chơi đùa.

Vương Dịch bất lực nhìn cô gái vô tư kia, bất đắc dĩ ôm tập hồ sơ đang xem dỡ đến bên sofa gần đó mà làm việc tiếp, nghiễm nhiên không có một câu trách mắng Châu Thi Vũ.

"Châu Thi Vũ có phải chị mê tôi rồi không, ngày nào cũng rủ tôi đi ăn cơm trưa."

"Em cũng biết mà, tôi đẹp như vậy, đám ruồi nhặng đó lúc nào cũng đu bám. Cho nên, em nên tự hào vì ngày nào cũng được đi ăn với người đẹp như tôi, có biết bao nhiêu người ao ước vị trí của em không hả."

"Đúng là tự luyến."

"Nhưng không phải cách vài ngày em lại rủ tôi đi uống rượu với em sao?! Vương Dịch, em lụy chị lắm hả?"

"Thôi đi, là do chị cũng nghiện rượu chứ tốt đẹp gì. Nửa điểm của chị cũng không lọt vào mắt tôi."

"Em đúng là không biết dỗ ngọt người khác."

Vương Dịch ngẩng đầu lên nhìn về phía Châu Thi Vũ đang bĩu môi, gương mặt phụng phịu ra vẻ không hài lòng. Vương Dịch ngây ngốc mỉm cười, cô gần đây rất thích chọc ghẹo Châu Thi Vũ để cô ấy bày ra mấy cái hành động đáng yêu đó, lúc trước tại sao không nhận ra nhỉ?!

...

Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng thỉnh thoảng lại trở nên nồng nặc, cô gái tóc đen vẫn còn mê man trên giường. Người ngồi bên cạnh lại thở dài lần nữa, trong lòng thầm mắng Châu Thi Vũ bạc đãi bản thân mình, hại cô phải hoảng sợ một phen. Ấy thế mà bây giờ lại có thể yên bình mà nằm như vậy, không biết ngoài đây có người lo lắng đến phát điên rồi sao.

Hai ngày không thấy Châu Thi Vũ đi làm, điện thoại thì không liên lạc được, hỏi bọn người Tưởng Thư Đình cũng không ai gặp Châu Thi Vũ. Vương Dịch đột nhiên lo sợ.

Thư kí khó hiểu nhìn Giám đốc vội vã rời khỏi công ty trong giờ làm việc, cũng không phải là vì chuyện công, Trưởng phòng vắng mặt 2 ngày không phép đã là lạ lắm rồi, bây giờ đến cả Giám đốc cũng bỏ việc.

Vương Dịch nhanh chóng lái xe đến nhà Châu Thi Vũ, cô có linh cảm không lành. Châu Thi Vũ không phải là loại người tùy tiện bỏ việc và cắt đứt liên lạc với người khác như vậy. Chuông cửa vang liên hồi mà không có người mở cửa, Vương Dịch nóng giận gọi bảo vệ, dùng mọi cách từ mua chuộc đến đe dọa cốt để vào được bên trong.

Vương Dịch xót xa nhìn cô gái nhỏ đang vùi mình vào tấm chăn dày, gương mặt tái nhợt không sức sống, môi khô nứt nẻ, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, cả cơ thể mềm oặt để mặc cô tùy ý ôm lấy. Vương Dịch hoảng sợ đưa Châu Thi Vũ đến bệnh viện, tim đập nhanh liên hồi, trong lòng đột nhiên muốn khóc, cô rất sợ Châu Thi Vũ xảy ra chuyện gì không hay.

Vương Dịch thở dài một lần nữa, dùng ngón tay trỏ chọt chọt vào gò má Châu Thi Vũ, thầm nghĩ sau khi Châu Thi Vũ tỉnh dậy sẽ tận lực vỗ béo cô ấy, gầy lắm rồi.

"Chị cứ ngủ như vậy mà coi được sao?! Để mặc cho Giám đốc chăm lo như này hoài hả?!"

"..."

"Dậy đi. Nói chuyện với tôi đi, mặc dù tôi thường nói chị ồn ào, nhưng không hiểu sao bây giờ lại muốn nghe giọng chị ghê..."

"..."

"Châu Thi Vũ, tôi điên rồi. Còn muốn chị ngồi dậy mà mắng chửi tôi như thường ngày nữa cơ."

"..."

"Dậy đi, mấy ngày không nhìn thấy tôi chắc là chị nhớ tôi lắm chứ gì."

"Vương Dịch, em thật ồn ào..."

Châu Thi Vũ nhíu mày, chậm chạp đưa bàn tay lạnh ngắt của mình nắm lấy ngón trỏ của Vương Dịch, dùng sức siết chặt.

Vương Dịch vui mừng đan tay vào tay Châu Thi Vũ, tay còn lại vuốt ve khắp mặt cô ấy, ánh mắt tràn ngập cưng chiều.

"Tỉnh rồi sao? Chị thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Để tôi gọi bác sĩ nhé!"

"Đừng có đi..."

"Sao vậy? Không muốn xa tôi?" Cũng không hiểu là chờ mong cái gì nhưng cũng nín thở đợi câu trả lời.

"Ngu ngốc, ở đây có chuông báo!"

"..."

...

"Đám giặc đó có đến thăm tôi không?"

Châu Thi Vũ hưởng thụ nhận từng muỗng cháo do Vương Dịch đút vào, ánh mắt tràn ngập hài lòng.

"Buổi chiều có kéo một bầy đến mà chị chưa có tỉnh. Hàn Gia Lạc tỷ còn đòi ở lại chăm sóc chị, nhưng tôi đuổi về rồi."

"Sao lại đuổi? Tôi cũng cần người chăm sóc đó."

"Ở đây có bác sĩ, y tá lo cho chị mà."

"Nói vậy, là một chút nữa em cũng về sao?"

"Tất nhiên, ở lại đây làm gì?"

Châu Thi Vũ hờn dỗi quay mặt đi nơi khác, cô đúng là ngốc, trông mong gì ở con người vô tâm này.

"Không ăn nữa!"

"Còn chưa ăn được một nửa..."

"Không muốn ăn. Em về đi! Tôi muốn ngủ." Cô nằm lại giường, lấy chăn trùm kín đầu, không thèm liếc mắt đến cô gái bên cạnh.

"Vậy tôi về nhé." Vương Dịch cười cười, người này, đáng yêu chết mất.

"Biến đi!"

...

Vương Dịch mở cửa phòng bắt gặp Châu Thi Vũ đang ngồi bó gối trên giường, chắc là đang dỗi đây mà. Cô kéo ghế ngồi bên cạnh, một cái liếc mắt Châu Thi Vũ cũng không cho cô.

" Quay lại làm gì? Không phải về rồi à?"

"Vì có người đang dỗi nên phải quay lại dỗ thôi. Cho chị này, mille-feuilles, lần trước không phải nói muốn ăn sao?"

"... sao lại mua cho tôi?"

"Lúc nãy ăn có một ít cháo làm sao chịu nỗi. Tôi hỏi bác sĩ rồi không sao đâu. Chị muốn tự ăn hay tôi đút?"

"Không cần, tôi tự ăn được..." Châu Thi Vũ cúi đầu ngượng ngùng, gương mặt bất giác phím hồng, trái tim lại rung rinh thêm một chút.

"À, tặng chị này!" Vương Dịch không biết từ đâu lôi ra một cành hồng, cô chần chừ đưa cho Châu Thi Vũ, ngoảnh mặt ra nơi khác không dám nhìn vào phản ứng của người kia.

"Sao lại tặng cho tôi?" Châu Thi Vũ hơi bất ngờ, vốn dĩ trước giờ cô nhận được không ít hoa từ đám ruồi nhặng nhưng hôm nay chỉ vì một cành hồng đơn lẻ này mà tâm khẽ rung động. Điên mất thôi!

"Chị lúc nào cũng nói tôi không biết dỗ ngọt người khác. Sao? Đã đủ ngọt chưa?"

"Ngọt, ngọt lắm rồi..." Châu Thi Vũ cúi gằm mặt che đi gương mặt phím hồng, giọng nói lí nhí khiến người còn lại cười đến hạnh phúc.

...

Cô gái tóc đen say giấc nồng, Vương Dịch bên cạnh bất lực phì cười, đang nói chuyện với cô lại lăn ra ngủ mất, chắc là mệt mỏi lắm. Vương Dịch ngây ngốc ngắm nhìn, thường ngày đanh đá đến khó ưa mà khi ngủ lại làm cho người khác có cảm giác thanh khiết đến vậy. Châu Thi Vũ đã khỏe hơn rồi, da mặt hồng hào không còn tái nhợt nữa, môi cũng không còn khô nứt mà đã trở nên ướt át hơn. Tay Vương Dịch bất giác sờ sờ vào đó, có cái gì đó trong cơ thể thôi thúc cô chạm vào. Vương Dịch nghĩ thầm, xúc cảm ở tay rất tuyệt, nếu dùng môi mình chạm vào đó thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ?!

Không gian tĩnh lặng đến mức Vương Dịch có thể nghe được nhịp tim ngày càng nhanh của cô, cả hơi thở nặng nhọc vì phải đè nén ham muốn trong lòng. Cuối cùng, vẫn là không làm được. Cô muốn chạm vào đó.

Vương Dịch như ngừng thở, cô nghiêng đầu đặt môi mình lên môi Châu Thi Vũ rồi để yên đó trong vài giây. Cản giác thật sự rất tuyệt, không biết bình thường khỏe mạnh sẽ còn mềm mại đến mức nào nữa. Cô hơi hé môi, dùng lưỡi quét trên làn môi người đang say giấc, nếm lấy vị ngọt của mille-feuilles còn sót lại. Châu Thi Vũ đang ngủ bỗng cảm thấy nhột nhạt trên vành môi, khó chịu đưa lưỡi ra xua đuổi, nào ngờ vô tình chạm lấy đầu lưỡi đang nhiệt tình trên môi mình khiến người kia giật mình buông ra, run rẩy mà thở dốc.

Vương Dịch lấy lại lí trí của mình, thầm trách bản thân thật đê tiện, lợi dụng lúc người khác ngủ say mà giở trò đồi bại.

Cô cười khổ, trước kia cô rất ghét Châu Thi Vũ, bây giờ lại có cảm giác đặc biệt với cô ấy. Vương Dịch dám khẳng định, cô có dục vọng muốn chiếm lấy Châu Thi Vũ.

...

Vương Dịch mở cửa nhà, Châu Thi Vũ gương mặt không vui tự nhiên bước vào, ngang nhiên ngồi lên sofa mà không đợi chủ nhà mời mọc.

"Em tránh mặt tôi?"

"Nói khùng nói điên gì vậy?"

"Từ lúc ở bệnh viện về em cứ tránh né tôi. Không cùng tôi đi ăn trưa cũng không thèm đi uống rượu với tôi!" Châu Thi Vũ tràn ngập mơ hồ, rõ ràng là lúc đó ra sức dỗ ngọt cô, quan tâm chăm sóc cô hết mực, vậy mà đến khi ra viện lúc nào Vương Dịch cũng tìm lý do né tránh.

"Tôi muốn tạo cơ hội cho chị gặp gỡ người khác, không thể cứ dính lấy tôi được. Viên Nhất Kỳ đi rồi, chị cũng nên tìm người yêu đi."

"Đừng có nhắc đến Tiểu Hắc!"

"..." Vương Dịch cười chua xót, à thì ra vẫn còn nhớ đến người đó.

Nhận ra thái độ hơi quá của mình, Châu Thi Vũ len lén quan sát biểu hiện của Vương Dịch. Chính bản thân cô cũng không hiểu, vì cái gì bản thân mình lại phản ứng như vậy. Chỉ là cô không muốn giữa cô và Vương Dịch có sự xuất hiện của người thứ ba, kể cả Viên Nhất Kỳ hay Thẩm Mộng Dao.

"Nhà em có rượu ngon phải không? Tôi muốn uống!"

...

Châu Thi Vũ xiêu vẹo dựa vào lòng Vương Dịch, điều mà cô vẫn hay làm mỗi lần say rượu. Cô ôm lấy em ấy, dùng tay vẽ những đường ngoằn nghoèo trên tấm lưng, đầu liên tục dụi vào lòng ngực làm cho Vương Dịch cảm thấy bức bối. Vương Dịch ngã người dựa vào ghế, cố gắng điều chỉnh hơi thở cũng như dục vọng muốn chiếm lấy Châu Thi Vũ. Cô say rồi.

Cô gái tóc đen vẫn còn làm loạn, từng hơi thở phả vào hõm cổ khiến Vương Dịch không thể kiềm chế được nữa. Đưa hai tay nâng mặt Châu Thi Vũ lên đối diện mình, họ Vương cất giọng thì thào.

"Châu Châu, em có thể hôn chị không?"

Không để người kia trả lời mà trực tiếp dán lên môi người đó một nụ hôn nóng bỏng. Đầu óc Châu Thi Vũ mụ mị, Vương Dịch đang hôn cô, cảm giác thật tốt. Nhanh chóng hòa vào nụ hôn, Châu Thi Vũ ôm lấy Vương Dịch kéo em ấy nằm đè lên người mình. Vương Dịch hôn xuống cổ, tay lần vào trong áo mà sờ loạn. Châu Thi Vũ giật mình, cô biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng lại không hề ngăn cản.

"Vương Dịch, chúng ta về phòng đi."

...

Vương Dịch nhiệt tình càn quét từng centimet trên cơ thể của Châu Thi Vũ, mỗi nơi đi qua đều để lại ấn ký vô cùng rõ ràng. Cô gái tóc đen chỉ biết thở dốc, miệng phát ra vô số âm thanh mị hoặc, thi thoảng lại gọi tên Vương Dịch một cách quyến rũ nhất.

"Đáng chết, Vương Dịch. Đau chết tôi rồi, em mau bỏ ra!"

"Một chút, một chút nữa thôi, Châu Châu sắp hết đau rồi..."

...

"Châu Châu, hưởng thụ như vậy! Hết đau rồi sao?"

"Em im đi!"

"Được rồi, em cho chị nhiều hơn nữa nhé, hư hỏng quá đi!"

"..." Tiểu thụ không có tiền đồ, về cơ bản, miệng lưỡi sắc bén ngày thường cũng chẳng có tác dụng gì khi ở trên giường.

...

Châu Thi Vũ thẩn thờ trên giường, trên người không một mảnh vải che thân. Lúc cô tỉnh dậy, phát hiện bản thân mình đang nằm gọn trong vòng tay Vương Dịch, từng mảng từng mảng ký ức đêm qua làm cô cảm thấy lo lắng. Cũng chưa bao giờ nói yêu nhau, bây giờ lại phát sinh chuyện "ngoài ý muốn", hỏi cô phải xử lý như thế nào đây.

Vương Dịch bó gối ngay bên cạnh, len lén quan sát sắc mặt của Châu Thi Vũ. Từ lúc tỉnh dậy chị ấy đã như vậy rồi, không giận dữ, không quát mắng, cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một lần, chỉ có thẩn thờ nhìn vào một điểm, tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Xin lỗi..."

"Không cần đâu. Dù gì cũng là tôi tự nguyện, em cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì đi." Cô không muốn bị thương hại, cô không muốn người ta vì chuyện này mà phải chịu trách nhiệm với cô.

"Nhưng mà-" Vương Dịch lưỡng lự, ngay lúc này mà nói yêu, chị ấy có thể tin cô không?

"Không cần phải nghĩ đến trách nhiệm gì hết. Dù gì... tối qua là tôi nghĩ đến Viên Nhất Kỳ nên mới làm vậy." Châu Thi Vũ đau xót trong lòng nhưng vẫn buông ra lời nói vô tình, chỉ có lý do này mới khiến em ấy thôi day dứt.

Vương Dịch cười mỉa mai, thì ra là vậy. Vốn dĩ không nên trông đợi gì nhiều, từ trước đến giờ Châu Thi Vũ chỉ xem cô như thay thế cho Viên Nhất Kỳ, ngay cả lúc trên giường vẫn là vậy. Nếu đã như thế, thì lúc đó tại sao lại gọi tên cô? Châu Thi Vũ, chị diễn cũng thật đạt.

Vương Dịch với lấy tấm chăn gần đó, trùm lên thân thể Châu Thi Vũ.

"Chị mệt thì nghỉ vài ngày đi. Tôi đến công ty trước. Sau này cũng không cần dính với nhau như trước nữa."

...

Châu Thi Vũ trở lại làm việc sau ba ngày, cô cố tình đi một vòng lớn cốt để đi ngang qua phòng Giám đốc, lén lút ngó nghiêng vào trong, một bóng người cũng không thấy. Hỏi thư kí thì mới biết Vương Dịch đã về Đài Loan được hai ngày. Trong lòng trống rỗng, bây giờ đến cả nhìn thấy nhau cũng trở nên khó khăn.

...

Nửa đêm, Châu Thi Vũ cô độc ngồi trong phòng làm việc, vừa xem văn kiện, nước mắt vừa lã chã rơi trên giấy. Cô nhớ Vương Dịch đến phát khóc! Vương Dịch đã rời đi hơn nửa tháng, những gì liên quan đến công việc đều thông qua thư kí, một cú điện thoại cũng không dành cho cô. Cô không dám gọi cho Vương Dịch, lần đó đã phũ phàng với nhau đến như vậy, bây giờ lấy tư cách gì mà liên hệ với nhau nữa. Châu Thi Vũ gục mặt trên bàn, khóc rấm rứt, trái tim đau đến không chịu nỗi.

Cạch.

Châu Thi Vũ ngẩng mặt nhìn lên phía cửa, Vương Dịch đang đứng đó, mỉm cười với cô. Nước mắt giàn giụa, hít một hơi sâu, Châu Thi Vũ nhắm chặt hai mắt một lúc lâu rồi mới mở ra, chắc là cô bị hoa mắt rồi.

Lúc Châu Thi Vũ mở mắt ra lần nữa thì Vương Dịch đã đứng bên cạnh cô, kéo cô đứng dậy rồi ôm chặt vào lòng.

"Sao lại khóc thành ra nông nỗi này?" Vương Dịch xoa lấy lưng cô, xót xa hỏi nhỏ, cô đợi Châu Thi Vũ ở nhà cả buổi tối nhưng không gặp được, đến quán rượu hai người thường đến cũng không thấy Châu Thi Vũ đâu. Cuối cùng, khi đến công ty phát hiện phòng làm việc của Châu Thi Vũ vẫn sáng đèn, mở cửa ra lại nhìn thấy cô ấy gục mặt trên bàn mà khóc nức nở.

"..." Châu Thi Vũ nghe thấy giọng nói quen thuộc, xúc cảm như bùng nổ, càng khóc lớn tiếng hơn.

"Nói em nghe, đã xảy ra chuyện gì. Đừng im lặng như vậy nữa được không."

"Vương Dịch em đáng chết. Lấy mất đời con gái của tôi rồi lại bỏ mặc tôi. Tôi quyết định lại rồi, em nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi!"

"Châu Châu, không phải trách nhiệm. Em yêu chị, là thật lòng."

Châu Thi Vũ nhận được lời yêu, cô nhẹ nhàng đẩy Vương Dịch ra, hai tay vòng ra sau cổ Vương Dịch kéo em ấy vào một nụ hôn, môi thì thào từng chữ một.

"Vương Dịch, muốn chị!"

Lần thứ hai phát sinh quan hệ, là ở văn phòng công ty.

...

Châu Thi Vũ bức bối ngồi đợi ở phòng khách, hôm nay là ngày Vương Dịch trở về. Cô đã đợi đến khuya rồi mà vẫn chưa thấy người thương đâu. Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đã cùng nhau về Nhật. Vốn dĩ cả hai định ở Hàn lâu một chút nhằm tác hợp cho cô và Vương Dịch nhưng mà kết hôn thì cũng kết hôn rồi, lòng tốt của Hắc Miêu cũng coi như bằng thừa đi.

"Châu Châu, em về rồi. Nhớ chị đến phát điên lên mất."

Vương Dịch đột ngột mở cửa nhà, vội vàng chạy đến chỗ Châu Thi Vũ ôm chặt cô ấy vào lòng.

"Hai người kia, còn ở đây không" Cô nghi hoặc nhìn quanh nhà, thầm nghĩ nếu thấy mặt hai người đó sẽ quyết tâm dắt Châu Thi Vũ ra khách sạn.

"Họ đi từ chiều rồi. Em nhỏ mọn quá đi!" Châu Thi Vũ phì cười trước biểu hiện trẻ con của Vương Dịch.

"Tốt quá! Châu Châu, em muốn chị!" Cô buông Châu Thi Vũ ra ép cô ấy vào một nụ hôn sâu.

"Đi tắm trước đi!"

...

Châu Thi Vũ thở dốc, từng phân cơ thể cô đang được Vương Dịch nhiệt tình chăm sóc. Bình thường đã háo sắc đến vậy nay còn bị bỏ đói lâu ngày, Vương Dịch lúc này là đói khát hơn bao giờ hết.

"Châu Châu, gọi tên em!"

"Vương Dịch..."

"Ngoan lắm!" Vương Dịch đột ngột hôn lên một bên mềm mại của Châu Thi Vũ khiến cho cô gái lớn hơn phát ra âm thanh như cô mong đợi.

"Arhh~... Em à, nghe điện thoại đi..."

"Mặc kệ nó!" Vương Dịch nóng giận, tên trời đánh nào cả gan gọi vào giờ này.

"Kh-không được. Nghe điện thoại đi..."

Châu Thi Vũ đã cương quyết như vậy, cô cũng không còn cách nào khác. Bực bội với lấy điện thoại Châu Thi Vũ trên bàn, nhìn đến ID người gọi, Vương Dịch thề muốn đốt cả thế giới lúc này.

"Châu Châu, lúc nãy em với Dao Dao nhìn thấy Vương Dịch ở sân bay đó. Chị mau gọi nó về ngay đi, miễn cho nó đi lung tung với gái!"

"Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao tốt nhất là hai người đừng bao giờ trở về đây nữa!"

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao khó hiểu nhìn điện thoại, vợ chồng cô lại gây ra chuyện gì rồi sao 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro