Này "chú"! Hẹn hò thôi
Author: Verloren_07
Chuyển ver SQHY
*************************
Vương Dịch nhướng mày nhìn chiếc điện thoại rung liên hồi trên bàn làm việc rồi đánh một tiếng thở dài khi thấy tên hiển thị trên màn hình. Cô cầm điện thoại lên bước ra khỏi phòng để tránh ảnh hưởng đến đồng nghiệp xung quanh. Tựa người vào hành lang Vương Dịch chậm rãi đưa điện thoại áp vào lỗ tai một cách thong thả, trái với sự sốt ruột từ phía đầu dây bên kia. Khi cô vừa bấm nhận cuộc gọi đầu dây bên kia đã gấp gáp.
-Lần này em nhất định phải giúp anh.
-Lại chuyện gì nữa đây?
Vương Dịch đáp lời nhàn nhạt, còn chưa kịp chào hỏi đã vào thẳng vấn đề. Thật biết cách tiết kiệm thời gian mà.
-Chiều nay anh có cuộc hẹn gặp đối tác nhưng bây giờ vẫn còn kẹt ở Nhật. Do bão nên chuyến bay là delay rồi.
-Và...
-Em hiểu ý anh mà phải không? Giúp anh lần này nữa thôi.
Bên kia không cần nói ra cô cũng đủ hiểu ý người kia muốn gì.
-Không. Đã bao nhiêu lần rồi hả?
-Nếu hợp đồng này có trục trặc anh sẽ gặp vấn đề lớn đấy.
...
...
...
-Haizzz! Hẹn ở đâu.
Cô vốn rất dễ mềm lòng nên chẳng bao giờ từ chối ai được. Người này lại còn là anh trai của cô, còn có thể cự tuyệt sao? Rốt cuộc vẫn phải ra mặt một phen.
-2h Dao Dao sẽ đến đài truyền hình đón em. Mọi hồ sơ liên quan em ấy đã chuẩn bị sẵn. Chỉ cần em phối hợp tốt là được.
-Lần này anh lại nợ em đấy nhé.
-Yên tâm. Đến khi anh về nhất định sẽ hậu tạ.
***
Nơi hẹn gặp đối tác là tại trường đại học T. Sau khi kết thúc cuộc hẹn Thẩm Mộng Dao bảo cô đứng chờ còn cậu ta đi lấy xe. Nhưng chờ đã lâu mà vẫn không thấy cậu ta xuất hiện. Vương Dịch sốt ruột lấy điện thoại ra liên lạc, cô còn phải quay lại đài truyền hình để thu âm a. Cứ như vầy thì lỡ mất việc.
-Tôi sắp trễ giờ rồi đấy.
-Có một chiếc xe chắn đường rồi. Tôi đang liên hệ chủ xe đây. Gắng chờ một chút.
Vương Dịch tắt máy cho lại điện thoại vào túi, tay đưa lên nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ. Mặc tây trang thật là khó chịu, chẳng hiểu sao người có thể mặc làm việc cả ngày nhỉ. Nhất là cái cà vạt này cứ trông như bị tra gông vào cổ vậy.
-Chú ơi!
***
Châu Thi Vũ vừa rời khỏi lớp học hướng thẳng cổng trường mà đi thì bắt gặp một người đứng đó. Chân cứ nhịp liên tục một cách nóng lòng, lại còn gọi điện hối thúc ai đó. Nàng cũng chả phải thành phần hay hóng hớt gì đâu. Chỉ là người kia khiến nàng chú ý nhiều hơn một chút. Nàng chắc rằng kia không phải giảng viên của trường, lại càng không phải sinh viên. Thử hỏi có sinh viên nào đi học lại mặc suit cơ chứ. Định bụng nhìn lướt qua rồi thôi, nhưng nàng chợt trông thấy lúc người kia cất điện thoại lại vào túi thì lại vô tình làm rơi ra thứ gì đó. Nhưng người kia dường như chả phát hiện, cứ đi tới đi lui mãi. Thấy vậy nàng tiến lại nhặt thứ vừa rơi ra kia mà gọi.
-Chú ơi!
Người ta không có đáp lại nàng, lại còn chả thèm nhìn lại cơ. Hay là nàng gọi nhỏ quá nên không nghe chăng. Nghĩ vậy Châu Thi Vũ liền lớn tiếng gọi thêm lần nữa.
-Chú ơi!
Vẫn là bị làm ngơ a. Nàng định bỏ đi cho rồi nhưng nhìn lại thứ trong tay là con dấu. Biết đâu là vật quan trọng a. Thôi thì đã làm người tốt thì làm cho trót vậy. Châu Thi Vũ bước đến gần người kia vỗ nhẹ lên vai.
-Chú ơi! Của chú làm rơi.
***
Vương Dịch đang sốt ruột chờ Thẩm Mộng Dao đến thì bất ngờ có người đến vỗ vào vai cô gọi "chú". Vương Dịch trố mắt nhìn cô gái nọ rồi nhìn lại bốn phương tám hướng xung quanh mình trong bán kính 20m. Ở đây ngoài cô ra thì chỉ có cô gái trước mặt hoàn toàn không có sự tồn tại của người thứ ba. Nhưng mà "chú" là thế nào đây. Thấy người kia cứ đực mặt ra nhìn mình Châu Thi Vũ đưa gần hơn thứ trong tay về phía người kia xác nhận lần nữa.
-Tôi thấy nó rơi ra từ túi của chú.
Vương Dịch nhìn con dấu trong tay nàng mới sực tỉnh. Thì ra "chú" ở đây chính là gọi cô. Nhìn lại bản thân mình lần nữa Vương Dịch mới vỡ lẽ. Bây giờ bộ dáng từ trên xuống dưới của cô là Vương Lâm Phong chứ không phải Vương Dịch a. Đây chính là cái việc mà người anh trai quý hoá của cô vừa nhờ vả cách đây mấy tiếng. Chuyện là cô và Vương Lâm Phong là anh em sinh đôi. Nên anh ấy mới nhờ cô đóng giả làm mình đi gặp đối tác. Ngoại hình của cả hai giống nhau như đúc. Chỉ có người thân mới phân biệt được. Cộng thêm cô là một diễn viên lồng tiếng nên nháy theo giọng nói của anh ấy cũng không quá khó khăn. Vương Dịch thoát khỏi dòng suy nghĩ hướng nàng gửi lời cảm ơn.
-Cảm ơn em! Nhưng mà tôi đâu có già đến mức em phải gọi là "chú".
Vương Dịch vừa nhận lại con dấu bỏ vào túi rồi bật cười nhẹ. Cô và Vương Lâm Phong đồng dạng chỉ mới 25 tuổi, cho là cô gái này là sinh viên năm nhất 18 tuổi đi nữa thì cũng không quá cách biệt đến nổi gọi là chú a. Châu Thi Vũ bối rối cắn môi một hồi rồi giải thích.
-Tại vì chú có râu.
Câu trả lời làm Vương Dịch phì cười. Cái này cũng là do ông anh lắm chuyện của cô cả. Anh ấy nói do trông bản thân quá mức thư sinh, lại có nét đẹp thiếu nữ mỏng manh như Vương Dịch nên cố tình nuôi râu để trông nam tính hơn. Nên hôm nay cô mới có thêm bộ râu bắt đắt dĩ. Nếu anh ấy biết chỉ vì bộ râu này mà bị một cô gái gọi là chú chắc sẽ hối hận lắm.
-Cứ có râu thì em gọi là "chú" hết a.
-Không! Vẫn trừ một người.
Vương Dịch nhướng mày mong nhận được đáp án thú vị từ miệng đối phương. Châu Thi Vũ thản nhiên đáp không chút do dự.
-Là ba tôi.
Vừa định tạm biệt xoay người đi thì có một chiếc mô tô vụt qua ngay trước mặt. Châu Thi Vũ giật mình lùi về sau mấy bước vô tình mất đà ngã xuống mặt đường. Vương Dịch đã nhanh chân chạy đến nhưng vẫn là đỡ không kịp. Chân Châu Thi Vũ bị xước một đường đã rỉ ra chút máu.
-Em có sao không?
Vương Dịch vừa hỏi vừa tự nhiên rút ra khăn tay trong túi áo chạm nhẹ vào vết thương lau đi vết máu. Cô dìu nàng đứng dậy nhưng lại động vào vết thương nên Châu Thi Vũ nhăn mặt khuỵu gối xuống lần nữa.
-Để tôi đưa em đến phòng y tế.
Vương Dịch trông thấy liền không suy nghĩ mà tức thì bế bổng Châu Thi Vũ lên. Cô thì không phải vạm vỡ gì cho cam nhưng bế cô gái nhỏ này thì vẫn nằm trong khả năng. Châu Thi Vũ đột nhiên bị nâng lên cao, còn là tiếp xúc thân mật như vậy liền lúng túng tìm cách thoái thác. Đây là lần đâu tiên gặp mặt sao có thể tự nhiên như vậy chứ. Nàng là đang rất ngại.
-Không...không cần đâu. Tôi tự đi được.
-Phòng y tế ở đâu?
Nàng không đồng tình là vậy nhưng xem ra người kia chẳng để lọt tai mà vẫn xăm xăm bế nàng đi về phía trước. Đến nơi lúc nàng được nhân viên y tế sát trùng vết thương thì Vương Dịch ra ngoài nhận cuộc gọi. Sau đó liền thấy cô chạy vào gấp gáp chào một tiếng rồi chạy đi mất. Nàng vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn, lại bất giác phát hiện khăn tay của người kia vẫn còn nằm trong tay mình. Nhưng người ta đã đi quá xa rồi có đuổi vẫn không kịp. Mà với cái thân tàn khập khiễng của nàng bây giờ cũng đành chịu thua.
***
*1 tuần sau*
Vương Lâm Phong trở về từ chuyến công tác Nhật Bản thì liền gấp rút soạn thảo lại hợp đồng kí kết. Một lần nữa Vương Lâm Phong xuất hiện ở trường đại học T. Phải nói chính xác là lần đầu tiên Vương Lâm Phong thật sự xuất hiện ở đây. Hoàn thành việc kí kết anh cùng Thẩm Mộng Dao vừa bước ra khỏi phòng thì bất ngờ có một nữ sinh chặn đứng trước mặt.
-Lần trước cảm ơn chú. Còn cái này tôi đã giặt sạch, trả cho chú.
Vương Lâm Phong vẫn chưa tiếp thu được tình hình, trong trí nhớ của anh thì đây là lần đầu anh gặp cô gái này mà. Lấy đâu ra lần trước đây. Húng hắng vài tiếng anh mới bày ra nụ cười công nghiệp có đến tám phần thảo mai đáp lời.
-Em gái này! Hình như em lầm tôi với ai rồi thì phải. Đây là lần đầu tôi gặp em.
-Mới có một tuần thôi mà. Chú bị mất trí nhớ ngắn hạn hả?
Một tuần? Vương Lâm Phong nhằm lẫm bẫm trong đầu. Một tuần trước chả phải anh vẫn còn ở Nhật Bản sao. Không lẽ nào...Vương Lâm Phong thoáng suy đoán ra khả năng có lí nhất trong tình huống này rồi nghiêng đầu thì thầm với Thẩm Mộng Dao.
-Tuần trước đến đây em và Vương Dịch có gặp em gái này không?
-Em thì không. Còn Vương Dịch thì em không chắc.
Vương Lâm Phong thầm đoán người lần trước nữ sinh này gặp có đến 90% chính là Vương Dịch đang cải trang thành mình. Nếu để vụ việc này lộ ra sẽ lại lắm chuyện nên anh giả vờ cau mày suy nghĩ rồi là lên một tiếng.
-Ah! Tôi nhớ rồi. Không cần cảm ơn, việc nên làm mà.
Mặc dù không viết chuyện gì đã xảy ra giữa cô gái này và Vương Dịch, nhưng anh vẫn hỉ hả chọn phương án an toàn để trả lời. Dứt lời anh nhận lấy chiếc khăn tay kia rồi chào tạm biệt trước. Nếu còn đứng đây nhiều lời nữa thì nguy. Lỡ việc là một, lộ chuyện là hai. Chẳng cái nào tốt đẹp cả. Tốt nhất vẫn là nên đánh bài chuồn.
***
Vương Dịch lười nhác nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, chân thì gác hẳn lên bàn trà để trong phòng. Đây so với bộ dáng của một nhân viên tiếp chuyện với sếp một chút cũng không tương đồng. Mà vị chủ nhân của căn phòng này cũng chẳng phàn nàn đứng tựa lưng vào bàn làm việc, tay nâng nhẹ cốc cà phê an tĩnh thưởng thức. Qua một hồi lâu người kia mới bỏ cốc cà phê lên bàn chủ động mở đầu câu chuyện.
-Chị nghĩ kĩ rồi. Thực tập sinh lần này tốt nhất vẫn là giao cho em dẫn dắt.
-Chị còn chê việc của em chưa đủ nhiều sao? Em không nhận.
-Em nghĩ công ty này ai có năng lực hơn em để chị tin tưởng sao? Em chính là chiến mã trong chiến mã. Công ty có được ngày hôm nay em cũng góp phần không nhỏ.
Viên Nhất Kỳ vừa hào hứng tung hô nhân viên vừa đẩy tập hồ sơ về phía Vương Dịch. Cô liếc mắt thoáng qua một cái thì biết đó là sơ yếu lí lịch của thực tập sinh mới. Vương Dịch ngồi thẳng dậy lật lật xem thử. Mắt cô lướt qua tấm ảnh chân dung nơi góc phải thì bất chợt cười nhẹ cầm tập hồ sơ chắp tay bỏ ra ngoài. Trước khi đi còn không quên nhắn nhủ.
-Năng lực giỏi cỡ nào chẳng phải cũng là làm trâu làm ngựa cho chị thôi sao? Em thấy công ty lớn mạnh chính là nhờ chị mới đúng. Đồ tư bản bóc lột sức lao động nhân viên.
Đối với mấy lời cạnh khoé này Viên Nhất Kỳ sớm đã quen thuộc. Biết nhóc con này từ lúc học cùng trường với nhau rồi. Cô tốt nghiệp tự thân thành lập công ty đi từ hai bằng tay trắng. Nhóc này vừa tốt nghiệp liền bị cô kéo về. Mà theo Vương Dịch hay nói chính là về làm trâu làm ngựa cho cô bóc lột. Trải qua biết bao khó khăn công ty mới có được chỗ đứng trong giới truyền thông như hôm nay. Vương Dịch được ví như công thần khai quốc, Viên Nhất Kỳ sớm đã xem cô như một nửa chủ nhân của công ty này. Đã nhiều lần đề nghị thăng chức nhưng nhóc đó luôn kiếm cớ từ chối. Nói cái gì mà chức càng lớn thì càng nhiều áp lực, bản thân chỉ muốn làm thường dân tự do tự tại. Nói đến nhóc Vương Dịch chỉ có thể dùng câu "không có nguyên tắc" để miêu tả. Nói chung nhóc ấy sống rất tuỳ hứng, rất khó biết được nhóc ấy sẽ chuẩn bị làm cái gì. Lúc nào cũng bày ra một dạng vô ưu, vô lo phó mặc cho đời.
***
Vương Dịch đến phòng thu âm khá sớm để chuẩn bị xem lại kịch bản. Đang xem đến trang thứ hai thì có tiếng mở cửa, tiếp theo là nhịp bước chân đang hướng cô mà đi tới.
-Chào tiền bối! Em là Châu Thi Vũ. Mong được tiền bối giúp đỡ.
Vương Dịch không nói tiếng nào chỉ tay về phía hàng ghế sát góc tường, ý bảo nàng ngồi đó rồi tiếp tục chuyên chú với sắp kịch bản trong tay. Thấy người kia có vẻ bận rộn nên Châu Thi Vũ cũng chẳng dám làm phiền mà rón rén ngồi vào chỗ chỉ định. Ít lâu sau khi Châu Thi Vũ đã gụt gật hơn chục lần trên ghế chờ thì bộ phận kĩ thuật âm thanh mới đến. Vương Dịch lúc này mới đứng lên chào hỏi, nàng thấy vậy cũng ngơ nhác bật dậy cúi gập người để chào.
-Em là Châu Thi Vũ. Mong các tiền bối chỉ dạy.
Nàng ngẩng đầu lên mới có dịp chân chính trong thấy đại tiền bối huyền thoại trong giới a. Không ngờ rằng lại trẻ đến vậy lại còn là cô gái xinh đẹp, xem ra cách nàng độ chừng 2-3 tuổi là cùng. Nàng tuy có biết đến danh tiếng của cô trong giới nhưng chưa từng thấy mặt. Mà cô là diễn viên lồng tiếng chứ không phải diễn viên điện ảnh nên không hề lộ mặt trên báo đài. Nói chính xác hơn là đã có nhiều báo đài mở lời muốn phỏng vấn nhưng cô điều từ chối. Nhưng mà lạ lùng là đây là lần gặp đầu tiên nhưng nàng lại cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc. Cứ như đã từng gặp qua đâu đó. Nàng lắc đầu cố xua đi mấy giả thuyết linh tinh trong đầu. Đến lúc Vương Dịch chính thức bắt đầu bước vào phòng thu nghiêm túc làm việc mới làm nàng mắt tròn mắt dẹt cả kinh. Huyền thoại đúng là huyền thoại cư nhiên có thể lồng tiếng một lúc 4 nhân vật lại còn không nhìn kịch bản. Chả lẽ lúc nãy ngồi xem chính là đem kịch bản học thuộc lòng sao. Nàng nhăn mày khó nghĩ sao có thể kinh người đến độ còn không bị vấp câu nào. Kết thúc buổi thu âm Vương Dịch vừa thu dọn đồ đạc xong rồi quay về phía nàng hỏi.
-Em muốn ăn gì?
-Dạ? Sao ạh?
-Tôi hỏi em muốn ăn gì? Hôm nay tôi khao coi như mừng lần đầu tiên gặp nhau với tư cách thực tập sinh và người hướng dẫn.
-Em ăn gì cũng được. Tuỳ ý tiền bối.
***
Cả hai đến quán thịt nướng cách đó không xa để ăn. Vương Dịch ngồi nướng thịt mà cảm nhận đối phương nhìn mình đến sắp thủng cả mặt rồi. Rốt cuộc vẫn nhịn không nổi lên tiếng.
-Tôi biết tôi đẹp. Nhưng nhìn tôi cũng chẳng làm em no được đâu.
Nói xong liền gắp cho nàng một miếng thịt đã chín vào bát. Nếu để Thẩm Mộng Dao nghe được những lời này đảm bảo cô sẽ nhận được một liên hoàn khinh bỉ. Nói ra được những lời buồn nôn này lại không biết ngượng miệng chắc chỉ có mỗi mình Vương Dịch. Châu Thi Vũ bối rối cầm đũa đâm đâm vào miếng thịt rồi bạo gan hỏi.
-Em có cảm giác hình như chúng ta có gặp nhau ở đâu rồi thì phải!
-Rốt cuộc cũng nhận ra rồi hả?
-Nói vậy tức là...
Vương Dịch đưa tay ngắt một lá rau trên bàn rồi để lên mép. Hắng giọng nhẹ rồi bắt đầu lên tiếng.
-Tôi đâu có già đến mức em phải gọi là "chú".
-Ơ!
-Chẳng lẽ tiền bối đi chuyển giới.
*Phụt*
Miếng ăn được Vương Dịch vừa cho vào miệng một đường chuẩn xác đáp thẳng vào bàn bên cạnh. Cũng may là bàn bên vừa tính tiền xong, khách cũng đã về. Bằng không sẽ phải xin lỗi đến gãy cả lưỡi mất. Vương Dịch lau sạch khoé miệng nhìn nàng lắc đầu.
-IQ của em quả thật làm cho người ta cảm động.
Sau đó không nhanh không chậm Vương Dịch vừa ăn vừa kể lại đầu đuôi sự việc cho nàng nghe. Mà cái chính là không biết nàng có hiểu hay không. Châu Thi Vũ mơ hồ quơ chân múa tay xác nhận lại.
-Vậy là "chú" em gặp đầu tiên chính là Vương Dịch trong bộ dạng của Vương Lâm Phong. "Chú" em gặp lần thứ hai chính là Vương Lâm Phong không phải Vương Dịch. Và người ngồi trước mặt em bây giờ chính là Vương Dịch không phải Vương Lâm Phong.
Chỉ cần hiểu đơn giản là người nàng gặp lần đầu và người ngồi trước mặt nàng là Vương Dịch. Còn người nàng gặp lần hai để trả khăn tay là Vương Lâm Phong. Sao phải cứ phức tạp hoá vẫn đề làm gì cơ chứ. Nhưng mà dù sao rốt cuộc nàng cũng đã hiểu được vấn đề rồi.
***
Kể từ sau hôm biết được thân phận của Vương Dịch bỗng dưng Châu Thi Vũ lại đôi lúc vô thức gọi cô là "chú". Đến khi cô đưa mắt trợn tròn nhìn nàng, nàng mới gãi đầu gãi tai uỷ khuất.
-Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng a. Cũng không trách em được.
-Thật hết cách với em.
Vương Dịch vừa bước ra khỏi công ty với Châu Thi Vũ lẽo đẽo phía sau thì đã thấy Thẩm Mộng Dao hồ hỡi vẫy gọi.
-Hey! Tớ ở đây.
Đi gần về phía đó mới thấy còn có ông anh quý hoá của cô đi cùng. Cô nhướng mày đứng khoanh tay hỏi đối phương.
-Tới đây làm gì?
-Để trả nợ ân tình a. Hay em không muốn nhận.
Vương Lâm Phong tựa người vào cửa xe giọng nói tràn ngập ý cười giải đáp thắc mắc của cô. Thẩm Mộng Dao cũng thuận theo góp vui.
-Từ ngày có em gái xinh đẹp này bên cạnh cậu chẳng còn biết anh em, bạn bè gì cả.
-Chắc đây là em dâu nhỉ?
Châu Thi Vũ đơ mặt nhìn Vương Lâm Phong trỏ tay về phía mình không kịp tiếp nhận thông tin chỉ ngơ ngác gật đầu theo thói quen. Vương Dịch thì đứng một bên trừng mắt nhìn anh mình. Thẩm Mộng Dao liền trề môi trêu chọc.
-Trợn trừng cái gì? Các người có bao nhiêu gian tình tôi đều đã nghe Viên Nhất Kỳ nói qua rồi.
Vương Dịch trong lòng đang thầm hỏi thăm 8 đời tổ tiên nhà họ Viên thì phát hiện ra điều gì đó. Cô quay phắt sang Thẩm Mộng Dao nghiêm giọng như đang tra khẩu cung.
-Cậu thân với Viên Nhất Kỳ từ khi nào sao tôi không biết?
-Nè! Bây giờ tôi kết bạn với ai cũng phải báo cáo cho cậu sao, mẹ trẻ?
Thẩm Mộng Dao chống tay ngang hông cố nhướng người cho bằng với đối thủ nhưng cũng chỉ nhướng được tới cằm người ta. Vương Dịch không kiêng nể *bép* một cái vỗ lên trán người thấp hơn một cú đau điếng.
-Ma trảo của Viên Nhất Kỳ lại có thể vươn xa tới vậy. Đừng nói tôi không cảnh báo cậu. Con người Viên Nhất Kỳ rất là đào hoa.
-Muốn làm chúng tôi xào xáo để trả thù hả? Cậu sẽ không đạt được mục đích đâu.
-Tôi vừa vắng mặt em lại có thể thản nhiên lớn tiếng nói xấu sau lưng tôi.
Viên Nhất Kỳ bước tới vừa nói vừa cười trong chả có chút khó chịu của một người bị nói xấu sau lưng chút nào.
-Trước mặt em đây cũng không ngán đâu.
Vương Dịch nhếch mép rồi kéo tay Châu Thi Vũ vào xe trước. Sau đó Vương Lâm Phong phụ trách chở Vương Dịch và Châu Thi Vũ, còn Thẩm Mộng Dao đi cùng Viên Nhất Kỳ. Vương Dịch cảm thấy gian tình ở đây phải áp dụng với hai con người kia mới phải.
***
Đến quán ăn Thẩm Mộng Dao vẫn không ngừng công kích Vương Dịch nhưng người kia vẫn một mực bình thản chỉ có con người ngồi cạnh cô là ngượng đỏ cả mặt. Mắt thấy Vương Dịch gắp thức ăn cho Châu Thi Vũ, Thẩm Mộng Dao liền xỏ xiên.
-Quen biết cậu bao nhiêu năm trời vậy mà có bao giờ cậu gắp cho tôi cái gì đâu.
-Đây! Đây! Không cần ghen tỵ, chị gắp cho em.
Viên Nhất Kỳ cười xoà một đũa rồi hai đũa gắp đến cả bát đầy ắp thức ăn. Thẩm Mộng Dao lại quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ bằng cặp mắt long lanh.
-Chỉ có chị tốt với em.
-Người anh này đối với em cũng không tệ nha. Em cũng chẳng khác nào Vương Dịch, đều là cùng một giuộc trọng sắc khinh bạn.
Vương Lâm Phong hừ lạnh rồi tiếp tục chuyên chú xử lý phần ăn của mình.
***
Vương Dịch hôm nay phải thực hiện bản thu demo cho một kịch bản mới. Châu Thi Vũ như cũ đứng bên ngoài trông vào, còn có biên kịch đứng đó cạnh cô. Châu Thi Vũ vì quá chăm chú quan sát Vương Dịch mà không phát hiện một ánh mắt thiếu đứng đắn đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt đó lia từ đôi trân trần trắng nỏn của nàng kéo lên đến bờ mông rồi vòng ra phía trước chiếu lên ngực. Kẻ kia đánh ực nuốc nước bọt thèm thuồng. Hắn tiến đến gần đưa tay muốn động thủ thì bị Vương Dịch hùng hổ từ phòng thu chạy ra đẩy ngã lăn ra sàn. Còn chưa nguôi cơn giận Vương Dịch lao đến đấm cho hắn một phát, còn định giơ cao nắm đấm giáng xuống lần nữa thì những người còn lại trong phòng đã kịp thời ngăn lại.
-Cô điên àh?
-Cút! Cút ra khỏi đây mau. Cầm theo đống rác rưỡi này cút đi cho tôi.
Vương Dịch nổi điên đem đống kịch bản ném vào mặt hắn ta rồi hét lớn. Tên biên kịch kia ôm lấy một bên mặt tê rần chỉ thẳng mặt cô đe doạ mới chịu rời khỏi.
-Cứ chờ đó.
Vương Dịch không nói không rằng lấy áo khoát của mình phũ lên người Châu Thi Vũ rồi kéo nàng đi. Được một đoạn Châu Thi Vũ mới hoàn hồn giật tay mình lại lí nhí.
-Như vậy có sao không? Hợp đồng cũng đã kí.
-Hủy! Tôi không bao giờ hợp tác với loại người hạ tiện đó.
-Hay để em đi xin lỗi người ta. Nếu hủy bên mình phải bồi thường đó.
Vương Dịch đột nhiên lại nổi điên gằng tay nàng lại, giận đến đỏ mặt mắt nổi lên từng đường tia máu.
-Bây giờ còn muốn tìm lão ta. Có phải muốn lão ta đưa em lên giường mới hài lòng có phải không? Ngu ngốc.
Vương Dịch muốn giải toả thịnh nộ nhưng không có gì khác xung quanh chỉ có thể là hét rồi đấm một cái vào bức tường bên cạnh.
-Phải! Em ngu mới lo lắng cho chị.
Châu Thi Vũ tròng mắt ửng đỏ, nước trong khoé mắt chực chờ sắp rơi ra ngoài. Nàng nghẹn giọng hét vào mặt cô rồi chạy đi mất.
***
Sau một hồi lâu lấy lại bình tĩnh, khi tức giận lắng xuống thì nỗi lo lắng trỗi dậy. Không biết Châu Thi Vũ đã chạy đi đâu, có về nhà chưa, đã khuya như vậy rồi ở ngoài đường thật chẳng an toàn. Nghĩ vậy Vương Dịch liền lấy điện thoại trực tiếp gọi cho nàng. Nhưng điện thoại đã tắt không liên lạc được. Vương Dịch chạy thẳng đến nhà nàng, thông qua bảo vệ biết được nàng vẫn chưa về nhà. Nàng có thể đi đâu chứ, Vương Dịch cứ đi lang thang đến những nơi nàng hay đi cùng cô nhưng vẫn không gặp. Cô định đến đồn cảnh sát nhưng chợt nhớ phải mất tích 24 tiếng thì cảnh sát mới vào cuộc.
Cô thất thỉu trở về nhà thì thấy hai cái dáng xiu vẹo trước cửa. Anh trai cô đang chật vật dìu ai đó cúi gầm mặt, đầu tóc rối bù. Nhưng nhìn qua trang phục lại rất quen mắt. Nhanh chân chạy lại mới phát hiện đó chính là nàng. Vương Dịch đoạt lấy Châu Thi Vũ từ trong tay Vương Lâm Phong cường thế gằng giọng hỏi anh.
-Thế này là sao?
-Anh mới là người nên hỏi này. Hai đứa cãi nhau àh?
-Ừhm! Tranh luận một chút. Nhưng tại sao anh lại đi cùng Châu Thi Vũ lại còn say đến mức này.
-Vào nhà rồi nói.
Vương Lâm Phong sau khi cùng Vương Dịch dìu Châu Thi Vũ vào nhà. Chính xác là Vương Dịch dìu anh chỉ phụ mở cửa. Từ lúc đoạt lại Châu Thi Vũ Vương Dịch cũng không cho anh đụng vào nàng nữa, chiếm hữu ghê gớm. Vương Lâm Phong nằm vật ra sofa bóp trán trong khi Vương Dịch đã dìu Châu Thi Vũ về phòng mình. Sau khi đã an bài cho nàng chỗ ngủ yên ổn cô mới trở ra chất vấn anh trai mình.
-Bây giờ có thể nói rồi chứ.
Thật ra là Vương Lâm Phong thất tình đang định đi uống rượu giải sầu thì vô tình gặp Châu Thi Vũ. Như bằng hữu lâu ngày gặp mặt cả hai cùng say sưa nói chuyện cùng uống rượu. Kết quả Vương Lâm Phong chỉ mới chếnh choáng thì Châu Thi Vũ đã gục trên bàn. Người thất tình là anh, cần giải sầu là anh, thế nào lại biến thành một màn lãi nhãi của Châu Thi Vũ về Vương Dịch. Lại còn phải chịu cảnh làm loạn, la hét của cô em dâu tương lai muốn thủng cả màn nhĩ. Cứ tưởng tìm được tâm giao uống rượu tiêu sầu, ai ngờ biến thành hộp khăn giấy cho cho người ta chùi mũi.
Vương Dịch nghe xong không nói gì chỉ gật gù rồi trở về phòng.
***
Châu Thi Vũ thức dậy với kí ức quay cuồng của ngày hôm qua. Nàng ngờ ngợ nhớ ra là mình cãi nhau với Vương Dịch sau đó chạy đi uống rượu. Sau đó là một mảng tối bao trùm, nàng chẳng nhớ gì nữa. Nàng dụi mắt mấy cái nhìn lại xung quanh, một khung cảnh xa lạ hoàn toàn. Cứ ngỡ mình nằm mơ lại tự cốc đầu mình một cái thì Vương Dịch bước ra từ phòng tắm.
-Dậy rồi thì đánh răng rửa mặt. Còn đần mặt ra đó làm gì.
-Em..."chú"...đây là đâu? Tại sao em ở đây...với "chú"...
Nàng lắp bắp không hiểu nổi tình huống này, hôm qua lúc nàng chạy đi Vương Dịch không đuổi theo. Nàng cũng cố tình tắt điện thoại, thế nào sau một đêm lại thấy mình ở chung một phòng cùng với Vương Dịch. Đây hẳn không phải khách sạn đó chứ.
-Đây là nhà tôi. Dĩ nhiên tôi phải ở đây. Quần áo, bàn chải, khăn tôi đã chuẩn bị sẵn. Tôi xuống nhà trước.
Nàng còn chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng đóng cửa. Tự mình vò rối mái tóc Châu Thi Vũ ngã vật ra giường đầu liên tục đập vào gối. Bây giờ đập đầu không chết lát nữa xuống dưới cũng ngượng chết. Đường nào cũng chết. Vừa mới cãi nhau xong lại làm thế nào mò tới tận nhà người ta, còn ngủ trên giường người ta. Biết giải thích kiểu gì đây, hay là đổ lỗi cho rượu. Rõ ràng là do rượu mà, nàng có biết cái gì đâu. Nàng thề từ nay về sau sẽ không đụng đến một giọt rượu nào nữa.
***
Châu Thi Vũ khép nép ngồi xuống bàn ăn thì Vương Dịch liền đẩy bữa sáng đến trước mặt nàng. Châu Thi Vũ húng hắng vài cái để lấy can đảm liền lí nhí hỏi.
-Chuyện hôm qua là...
-Tôi thừa nhận mình quá đáng khi nói những lời đó với em. Nhưng mà em có giận dỗi tôi cũng không nên tắt máy chứ. Có biết tôi lo sắp phát điên không. Suýt chút nữa đã đi báo cảnh sát.
-Em xin lỗi.
-Em giận thì giận nhưng nghĩ cái gì mà vào đêm hôm lại cùng đàn ông đi uống rượu hả?
Đàn ông? Châu Thi Vũ mơ hồ nhớ lại hôm qua nàng có gặp Vương Lâm Phong. Nàng cúi thấp đầu bĩu môi.
-Nhưng đó là anh trai của "chú" mà. Ở trước người có khuôn mặt y hệt "chú" em liền không có tư tưởng đề phòng.
-Anh trai tôi thì không phải đàn ông sao? Tôi nói em nghe này, đàn ông lúc bình thường là cầm thú, say rượu vào thì chính là không bằng cầm thú. Rượu say loạn tính, lúc đó em nghĩ có thể xảy ra chuyện gì hả?
-Tại sao có thể phỉ nhổ anh thậm tệ như vậy a. Anh cũng biết tổn thương đó.
Vương Lâm Phong từ đâu bước đến nhăn mặt nhìn đôi chim sẽ trước mặt. Bước tới tủ lạnh mở lấy chai nước tu một hồi. Vương Dịch không nhìn anh chỉ lên giọng như muốn tiễn anh ra khỏi cuộc đối thoại của hai người họ.
-Em đang cải tạo tư tưởng cấp dưới. Không liên quan anh.
Vương Lâm Phong ôm chai nước đi thẳng ra phòng khách xem tin tức cho xong. Thất tình không được giải tỏa, mới sáng ra còn bị ăn liên hoàn sỉ vả từ em gái. Phận trai của Vương Lâm Phong thật bọt bèo.
Vị khách chen ngang bất đắc dĩ đã đi khỏi nhưng cuộc nói chuyện nơi nhà bếp vẫn chưa đến hồi kết. Châu Thi Vũ bị mắng vẫn một mực cúi đầu. Bất ngờ có một cỗ ấm áp vây lấy nàng, ngẩng mặt là khuôn mặt Vương Dịch gần kề.
-Tôi xin lỗi vì đã nói những lời tổn thương em hôm qua. Sau này em có thể giận nhưng đừng để tôi không tìm được em. Có được không?
-Em chỉ là lo cho "chú". Còn "chú" cứ suốt ngày mắng em.
-Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi.
-Buông em ra đi.
Châu Thi Vũ muốn thoát khỏi cái ôm nên vùng vằn đẩy ra. Ai mà biết được nãy giờ nàng vẫn đang hồi hộp đến quên cả thở. Tự dưng tim đập liên hồi. Nhưng mà Vương Dịch không hề buông mà càng ôm chặt nàng hơn nữa.
-Với trí tuệ này của em, sống 21 năm trên đời mà không bị người ta lừa bán đi, chắc hẳn thần may mắn rất chiếu cố em.
-Yah! "Chú" lại mắng em ngốc.
Châu Thi Vũ giãy nãy hét lên. Vì cớ gì cứ suốt ngày nói nàng ngốc. Làm vậy để tự đề cao IQ bản thân sao?
-Không có! Tôi là đang khen em may mắn. Từ bây giờ tôi sẽ thay thần may mắn chiếu cố em. Nhất định sẽ không để ai lừa em khỏi tay tôi.
-Cái này là đang tỏ tình đó hả?
-Em nghĩ sao thì chính là như vậy.
Châu Thi Vũ đỏ mặt tay ngừng động tác bài xích cái ôm rồi nhỏ giọng.
-Ai lại tỏ tình như vậy chứ. Chả lãng mạn gì cả.
-Tỏ tình mà nói mấy lời yêu thương sến súa thì quê mùa lắm.
Vậy hoá ra nàng đang được tỏ tình kiểu thời thượng àh. Chỉ giỏi biện hộ, lúc cãi nhau với Thẩm Mộng Dao hay cạnh khoé Viên Nhất Kỳ thì nhiều lời lắm. Đến lúc cần nói thế này thì lại vòng vo tam quốc. Cái chính còn không phải là do ngại sao. Châu Thi Vũ ở trong lòng Vương Dịch khúc khích cười rồi tách khỏi cái ôm, nắm lấy hai má cô lắc qua lắc lại. Cô không nói thì để nàng nói vậy.
-Này "chú"! Em yêu "chú". Hẹn hò thôi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro