#3: 사생팬 (Sasaeng fan) 🔞‼️
Màn đêm buông xuống, toàn bộ khu trò chơi đã tắt điện. Mọi người tận hưởng không khí tĩnh lặng hiếm hoi trong ngày. Nhưng một số người đã không làm vậy, lòng tham của bọn họ nổi lên khi mới biết được rằng mỗi người chơi bị loại sẽ làm tăng tiền thường. Từ đó có vài người âm thầm lên kế hoạch từ trước, đã chuẩn bị tinh thần cho đêm nay.
Thủ sẵn lưỡi dao trong túi, người chơi mang số 101 tiến tới giường của một cô gái. Hắn đánh úp sau lưng, đâm cô liên tục từ phía sau. Tiếng hét thoát ra rồi cô dần lịm đi, không thể phản kháng bởi đòn tấn công bất ngờ. Những người chơi xung quanh chạy khỏi 101, hắn ta nhanh chóng kêu gọi anh em của mình xông lên tấn công tất cả những người chơi. Căn phòng giờ đây tràn ngập tiếng hét khóc lóc đầy bi thảm. Cuộc bạo loạn lớn đột nhiên diễn ra, đây là một chiêu trò của In-ho, một phần cho kế hoạch sắp tới của anh ta.
__
Con người đã thật sự giết lẫn nhau một cách tàn bạo chỉ vì đồng tiền, người chơi 456 thì không làm vậy. Anh ta chọn cách phòng thủ, nhất định không làm đôi bàn tay trong sạch của mình bị vấy máu dù mọi chuyện đi xa tới đâu. Bọn họ thường chọn tấn công những người yếu ớt và không có khả năng phản kháng, vì thế nên Gi-hun nằm trong tầm ngắm của họ. Một tên kia chạy theo Gi-hun với vũ khí trên tay, Gi-hun chui qua gầm giường, trút hết sức lực của mình để chạy trốn khỏi tên kia. Anh ấy không muốn chết lúc này, anh tự nhủ phải kiếm tiền và trở về bằng mọi giá.
Gi-hun kiệt sức, anh ấy đã chạy quanh căn phòng không ngừng nghỉ. Cuối cùng, anh ấy đứng trước cửa ra, tựa mình vào đó, thở dốc. Anh cầu xin được hắn tha thứ, xui rủi cho Gi-hun rằng những người trong đây đã chọn vứt bỏ nhân cách của chính họ và trở thành con người mới - bị đồng tiền chi phối. Tên sát nhân kia cười một cách điên dại, không nói gì. Hắn chỉ dơ cao con dao lên, lấy đà để ra tay với Gi-hun. Đối mặt với cái chết cận kề, một giọt nước mắt thoát khỏi đôi mắt đang nhuốm màu hối hận và sợ hãi của Gi-hun, anh nhắm mắt chờ chết.
Khi lưỡi dao chỉ cách khuôn mặt của người chơi 456 vài cm thì bỗng nhiên, như một phép màu, cánh cửa sắt sau lưng anh mở ra khiễn anh ngả ra mặt đất làm tên kia hụt nhát dao. Gi-hun rùng mình khi nhận ra mình vừa thoát chết. Anh ngửa đầu lên, nhìn thấy đó là hai tên lính canh hình vuông quen thuộc. Hai tên lính bịt miệng hai người bằng khăn được nhúng với Chloroform (chất lỏng dùng để gây mê). Họ đưa Gi-hun vào phòng của In-ho. Đối với tên còn lại, tên lính canh dùng súng bắn và sai người đem xuống lò thiêu xác.
__
Gi-hun tỉnh dậy khỏi cơn mê. Khi anh lấy lại nhận thức, anh thấy mình đang bị trói trên ghế bởi dây xích. Anh dùng tay cố mở nhưng bất thành, trước mặt anh ta là một người đàn ông cao ráo, mặc bộ đồ liền màu đen. Khi nhận ra Gi-hun đã tỉnh, anh ấy quay mặt lại về phía Gi-hun. Anh ấy đeo chiếc mặt nạ đen, anh ta phát ra giọng nói trầm kì lạ và có vẻ bị bóp méo.
-
"Chào mừng, người chơi 456." Hwang In-ho nói.
"Anh đã cứu tôi sao... Nhưng anh là ai?" Gi-hun nói, giọng có phần hoảng hốt và lo lắng bởi bầu không khí có chút bí ẩn và đáng sợ nơi đây.
"Tôi sao? Hm, theo anh thì sao, người chơi 456? Trông tôi có thể là ai." In-ho nói, phấn khích và điên rồ. Gi-hun không trả lời, In-ho bèn nói tiếp.
"Tôi là fan của bạn, nhưng đặc biệt hơn thế, tôi là sasaeng fan** của bạn."
Hwang In-ho nói, cười gian manh khi đặt tay lên đùi của Gi-hun, anh không kiềm chế cơn đói của mình khi thấy Gi-hun ở gần như thế này.
Gi-hun run rẩy, thấy lạnh sống lưng khi cảm nhận bàn tay được che phủ bởi chiếc găng đặt lên đùi mình. Gi-hun lấy tay đẩy ra, hành động ấy làm In-ho cảm nhận một thoáng tức giận. Hắn ta dùng tay tóm chặt cổ tay của Gi-hun, tay còn lại tiếp tục trôi dạt trên đùi Gi-hun. In-ho cảnh báo nhẹ nhàng
"Đừng phòng thủ khi tôi chưa tấn công thế chứ, sẽ có hậu quả đấy." Giọng In-ho nguy hiểm, hơi biến dạng do thiết bị làm méo âm thanh được gắn sau chiếc mặt nạ để không làm lộ danh tính của anh. Dù vậy vẫn thể hiện được sự nghiêm túc và tức giận khi In-ho cất lời nói.
Gi-hun buộc phải nghe lời, anh ấy co rúm lại trên ghế, không dám động đậy. Rùng mình khi bàn tay của In-ho cứ lăn trên đùi anh.
"Tôi muốn cho anh một cơ hội để đổi đời dễ dàng hơn. Đó là quyền lợi được đề xuất cho riêng anh, người chơi 456." In-ho khẽ nói, rời tay khỏi đùi Gi-hun khi tiếp tục nói thêm:
"Trò chơi quả thực không dễ, đúng chứ? Anh có thể chết bất kì lúc nào, nhưng ngay bây giờ, chỉ cần anh đồng ý một thỏa thuận này, anh sẽ sở hữu số tiền gấp đôi tiền thưởng. Đồng ý chứ?"
Gi-hun hồi hộp, không thể cưỡng lại phần thưởng đặc biệt này.
"Thỏa thuận ấy là gì...?" Giọng Gi-hun khẽ run lên vì sợ.
In-ho lại gần, dùng tay kéo hai chân của Gi-hun dang ra. Từ từ đưa tay vào và xoa chậm rãi khiến Gi-hun rên lên hoảng hốt.
"Làm mọi điều tôi nói, tất cả mọi thứ." In-ho nói khi trêu trọc dương vật của Gi-hun, chứng kiến nó cứng dần bởi sự đụng chạm của mình chỉ khiến In-ho phấn khích hơn. Gi-hun rên lên dù đã cố không làm vậy, giọng anh ta đứt quãng khi cố nói gì đó
"T-tôi, aah... d-dừng lại một chút đi... Tôi không nghĩ tôi có thể làm vậy, aah...." Gi-hun rên trong từng hơi thở khi In-ho bóp nhẹ 'nó'.
"Anh sẽ không sống sót nổi nếu bước chân ra khỏi đây đâu, nhớ kĩ điều đó trước khi đưa ra quyết định, Seong Gi-hun. Tôi sẽ thả anh ra khi anh có câu trả lời thỏa đáng." In-ho vuốt vài lần trước khi đi vào phòng ngủ. Gi-hun vội thở gấp, toát mồ hôi và cảm thấy choáng váng. Anh ấy vật lộn trong tâm trí để tìm cách giải quyết chuyện này, khi anh từ chối anh biết chắc chắn mình sẽ không thể sống yên ổn trong trò chơi, nhưng việc bị sai khiến những nhiệm vụ điên rồ cũng là điều hết sức kinh khủng. Gi-hun đau đầu, gần như bất lực. Anh ngồi trên ghế trong vòng 20 phút, giờ thì anh đã có câu trả lời. Gi-hun cũng đã sẵn sàng để chịu những hình phạt cho sự lựa chọn của mình.
**: Fan cuồng thái quá, tiêu cực. Bị ám ảnh với idol dẫn tới có những hành vi như quấy rối, rình rập.
End #3.
P/S: Mình viết lúc 3h sáng nên không check kĩ các chi tiết, nếu có sạn mọi người bình luận để mình sửa nhé 😭.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro