Chap 1: Gi Hun x In Ho

*Bối cảnh ở  khi Frontman gặp riêng Gi Hun ở trong phòng, ss3*

"Anh Seong Gi Hun, mau ngồi xuống đi. Chúng ta sẽ nói chuyện lâu lắm đây."

Giọng nói rò rè vàng lên, phá tan bầu không khí yên ắng...anh thoáng nhìn là có vẻ giật mình nhẹ một chút. Anh đảo mắt nhìn về người đang ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế bành, anh ta đeo mặt nạ nên chẳng thể nào nhìn thấy được khuôn mặt đó. Vài giây ngập ngừng, rồi anh quyết định cùng ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện hắn.

"Tôi thấy anh đã có vẻ yếu thế, đang bị dồn vào đường cùng..."

"Có phải chuyện của anh không? Và tại sao lại muốn gặp riêng tôi??"

"Một chút trao đổi riêng tư, chắc chắn sẽ có lợi cho anh."

Nói rồi gã nhẹ nhàng đặt lên bàn một con dao nhỏ vừa tay. Lớp vỏ đã sần sùi có vài vết rạch trầy nhỏ, nhìn nó trông như đã được sử dụng trước đây, và lại như được mài dũa lần nữa. Gã dàn ông đó im lặng vài giây, cứ ngồi yên chằm chằm về phía anh.

"Tôi không biết anh đang có ý gì, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ làm theo những gì anh nói."

"Chẳng có ý gì cả, tôi chỉ là muốn anh có lợi một chút."

"Tại sao anh lại tốt với tôi, anh muốn gì? Tại sao lại kêu tôi đến, xuất hiện ở đây rồi nói mấy câu nói quỷ dị gì vậy?"

Gã vẫn im lặng, nhưng lần này thì khác hơn. Tay gã chậm rãi đưa ra sau gáy, rồi từ từ tháo bỏ lớp mặt nạ của mình. Ẩn sau chiếc mặt nạ đó là một gương mặt anh tú, gò má cao với đôi mắt vô cảm xúc. Tim anh lúc ấy dường như chậm lại 1 nhịp... gương mặt ấy có nét thân quen, một người đàn ông mà anh đã từng gặp trước đây?

"Anh Seong Gi Hun, tôi rất tiếc về việc của anh...Jung Bae."

"Mẹ nó cái thằng chó má."

Không đợi người đối diện phản công thêm gì, anh lập tức nhào người tới nắm lấy cổ áo anh ta, trừng mắt nhìn người đang bình thản trước mặt.

"Mày nghĩ một câu xin lỗi thì có khiến anh ấy sống lại không? Có khiến cho mọi người sống lại không?"

"Anh Gi Hun."

Một bàn tay có màu rám nắng khẽ đặt lên tay anh,nhẹ nhàng xoa xoa như muốn vỗ về. Không một chút kháng cự hay vùng vẫy, người đàn ông đó gần như thả lỏng người dưới tay anh... khóe môi nhếch lên và anh không nhận ra nó.

"Vậy thì anh giết tôi đi."

"Anh mau dùng con dao đó và đâm tôi đi?"

"Ở căn phòng này chỉ có 2 chúng ta, sẽ chẳng ai phá đám cả. Anh giết tôi đi, nhưng, dù cho tôi có chết thì bạn của anh cũng chẳng sống lại, anh Gi Hun."

"Mày là một thằng khốn nạn, mày..mày chỉ biết núp sau màn hình, quan sát họ tàn phá nhau. Mày là một thằng khốn, mày...mày-..."

"Nếu tôi là một thằng khốn, vậy những người ở chỗ phòng đó nên là gì? Một tên điên? Hay một nhóm người điên và khốn nạn?"

"Anh Gi Hun, tôi chỉ là đang muốn tốt cho anh. Hãy nghĩ cho anh và đứa bé đó."

"Mày..."

"Nếu anh muốn, tôi sẽ có thể khiến cho cái cân trò chơi này, nghiêng về phía anh. Tôi luôn là một người rộng lượng đấy mà, anh Gi Hun."

Gã vừa nói, vừa nở một nụ cười chiều chuộng, chậm khẽ tháo tay anh khỏi cổ áo của mình, vẫn nhìn anh với đôi mắt không có tí cảm xúc nào xen vào. Vẫn là khoảng cách gần,vẫn là vẻ mặt ôn hoà.

"Giết họ đi, để anh và đứa bé an toàn. Quyền quyết định nằm ở anh."

"Tôi sẽ không giết họ. Tôi sẽ lấy con dao để phòng thân."

"Anh muốn là được, nhưng anh Gi Hun à. Liệu anh có còn tin vào con người không?"

Khi câu nói ấy vừa chấm dứt, anh quay đầu nhìn người đàn ông đó. Gần như muốn lao vào giết anh ta lần nữa.

"Tôi sẽ tin họ lần nữa!"

"Anh luôn là một người ngốc nghếch, nhưng cũng rất thú vị. Chúc anh sẽ không thất vọng với những gì anh tin tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dark