Số phận

Đã được 7 ngày trôi qua kể từ khi mẹ tôi mất.. nhưng nó không dễ dàng gì cả, cách đó không lâu bố tôi cũng mất, ông ấy từ lâu không còn sống cùng gia đình tôi với anh trai tôi, lí do lại vô cùng nghiệt ngã bởi sự khắc nghiệt trong chế độ ăn uống do mẹ tôi đặt ra khiến ông không chịu được mà về lại trung tâm thành phố. Hiện tại điều khó khăn nhất là tiền bạc, mẹ tôi là chủ sở hữu của 1 khu phòng khám lớn luôn khám theo phương châm "yêu thương cho không" không cho phép bất kì ai lấy tiền bệnh nhân, chữa bệnh là miễn phí, nhưng cũng có điều kiện là phải ăn chay... phải...nó không chỉ trên cương vị là bệnh nhân hay người nuôi mà còn cả gia đình tôi và nhân viên phòng khám, số tiền có được lại chả tự hào gì lắm, bởi lẽ số tiền có được là từ mạnh thường quân, vì họ thấy thương bệnh nhân, nhưng dù thế tiền thì vẫn phải chi trả tiền lương cho các nhân viên.

Từ ngày mẹ mất, tôi và anh trai phải dùng chính số tiền mẹ tôi dự trữ sẵn để tổ chức đám tan và các chi trả khác, không chỉ thế anh trai tôi còn phải lặn lội lên tận thành phố để làm đám tan cho bố tôi, à....lí do mẹ tôi mất là vì căn bệnh tuổi già, bố tôi mất vì chính bọn cho thuê tiền giết chết, ông ấy từ thuở tôi còn chưa ra bụng mẹ thì ông ấy đã luôn mượn nợ với số tiền trên trời, đến tận sau này khi bệnh tai biến phải phẫu thuật và loại bỏ não và bị liệt 1 tay, 1 chân thì khó khăn lại càng dâng cao hơn. Giờ đây tiền nợ của ông ấy không biến mất mà chuyển sang con cái, tất nhiên anh trai tôi vẫn phải đem số tiền có được để đem trả lại cho bọn họ... thế là anh em chúng tôi đã bắt đầu khổ cực vì thiếu tiền, không chỉ thiếu tiền chi trả nhân viên mà để duy trì phòng khám cũng chẳng có, chưa kể...tôi vẫn còn đang học y, số tiền cần trả cũng rất nhiều..

Tạo sao đời lại khổ đến thế, tất cả những điều đó vẫn chưa hết, tôi còn căn bệnh tim và cố nhịn thuốc, bởi vì thuốc thì rất đắt tiền.
Tôi đã cố gắng tìm việc nhưng chả ai chịu nhận kẻ có thể lực yếu như tôi làm cả....

---

Píp ..píp
-Alo?
-Anh hai? Hôm nào anh hai mới về được?tôi gọi đến hỏi
Một khoảng lặng bao trùm cả 2
-À...anh cũng không biết nữa Karina à..chắc vài ngày nữa, còn em ở dưới đấy cẩn thận nhé, đợi anh kiếm tiền đem về chi trả nhà
-Vâng..
Tút...tút

..........
Haiz biết khi nào anh hai mới về đây... cảm giác lo lắng ngày một nhiều rồi... mình chả thể mượn tiền bạn bè được, tụi nó cũng khá khổ rồi, không còn giúp nhau dễ dàng như thời còn học trung học nữa..

Chuyện sẽ càng ngày tồi tệ hơn, vào đêm hôm, tôi lẳng lặng bỏ ra ngoài đi dạo dưới trời mưa.. tôi đã khóc đến mức máu chảy ra rồi...trong thật kinh dị.. tôi đứng dưới mưa mà nhìn xa xăm...bỗng nhiên có một người đàn ông với bộ vest chỉnh tề, anh ta xách theo 1 túi như nhân viên công ty tiếp cận tôi, ban đầu tôi còn quay mặt chỗ khác vì sợ bị thấy vết nước mắt bằng máu, tôi cũng sợ có kẻ vì chờ tiền lương quá lâu mà tìm tới xử tôi.

"Xin lỗi anh...tiền lương tôi đang cố gắng tìm và chi trả cho mọi người, mong anh đừng lo ạ.." tôi vừa nói vừa run
Anh ta nhìn tôi rồi mỉm cười, nói: "chơi trò chơi với tôi không? Nếu cô thắng, cô sẽ được gần này số tiền"

Tôi ngơ ngác nhìn anh, nhưng rồi cũng gật đầu
"Chơi trò đập giấy, cô hãy chọn một trong hai màu xanh và đỏ rồi cầm miếng giấy đập lật miếng của tôi, cô sẽ thắng"
"Vậy nếu tôi thua thì sao...?" Tôi nhìn anh ta do dự hỏi
"Trả bằng một cú tát"

Tôi đã chấp nhận, và thật hên cho tôi khi tôi chơi đập giấy cũng tạm được.. chí ít thì tôi không bị ăn cú tát nhiều trong đêm

Nhưng tôi đã đề phòng, một kẻ như anh ta thế mà chịu chơi như thế chả có lợi gì cho anh ta cả, vậy thì có ý gì?
Rồi một lúc sau, anh ta đưa tôi tấm danh thiếp.

Khi nào cần tiền hãy gọi đến số đằng sau của tấm danh thiếp này, lúc đó sẽ chơi trò chơi tiếp
Rồi anh ta lẳng lặng bỏ đi để lại tôi với sự hoang mang tột độ
Tôi không dám tin vô những điều đáng nghi thế này... nhưng ít ra là cú tát, nhưng thắng thì có tiền, tôi...đành liều mà gọi đến

Đêm hôm đó, sau khi người đàn ông lạ biến mất vào màn mưa, tôi đứng chết lặng một lúc lâu, tay siết chặt tấm danh thiếp đến nhăn nhúm.

Màu giấy ngả vàng, có 3 kí tự là tròn, vuông và tam giác. Mặt sau là một dãy số điện thoại, không tên, không ký hiệu gì cả. Nhưng tôi cảm thấy... như ai đó đang theo dõi mình từ phía xa.

Lòng tôi nặng trĩu, cả người lạnh ngắt. Có lẽ mọi chuyện không tốt lành gì nếu tôi gọi cho con số trên danh thiếp này...

Tôi về nhà, lau khô người rồi chui vào phòng. Căn phòng nhỏ của mẹ để lại vẫn còn thơm mùi trầm hương, bà luôn đốt nó mỗi tối để cầu an cho bệnh nhân. Giờ đây, chẳng còn ai để cầu nữa rồi.

Tôi run rẩy rút điện thoại, bấm từng số một cách cẩn thận.

"Tút… Tút…"

Tiếng chuông vang lên, dài đến vô tận. Tôi suýt muốn dập máy, nhưng—

"Xin chào"
Một giọng đàn ông, rõ ràng và điềm tĩnh vang lên. Không lộ cảm xúc.
"Cô đã sẵn sàng tham gia trò chơi?"
"Vâng"

Tôi không biết mình nghĩ gì nữa. Mọi thứ như đang mờ dần, như tôi đang rơi vào một cái hố sâu mà chẳng có lối thoát.

“Tất cả người tham gia đều cần tiền. Chúng tôi hiểu.”
......
"Hãy nói đầy đủ họ tên và ngày tháng năm sinh để đăng ký trò chơi"
"Tôi tên Seo Karina, tôi sinh ngày xx tháng xx năm xx"
"Được rồi, hãy chuẩn bị vào ngày xx tháng xx năm xx chúng tôi sẽ đến đón"

"Khoan đã... đón tôi ở đâu—"
"Chúng tôi biết nơi cô sống"
"Xin chúc ngủ ngon, Karina"

Tút… Tút…
_______________

3 giờ sáng. Ngoài trời mưa đã tạnh. Đèn đường vẫn nhấp nháy như chực tắt.

Một chiếc xe tải màu đen đậu trước cửa. Không tiếng còi. Không người xuống xe. Cửa sau tự động mở ra.

Tôi bước đến, chân tay lạnh cóng, họ bảo tôi hãy nói mật mã và sau khi trả lời đúng, họ cho phép tôi bước lên xe

Trong xe, đã có vài người, tất cả đều ngủ. Có người trung niên, người đã lớn tuổi, một phụ nữ đang mang thai…

Bỗng chưa kịp làm gì, trên xe thả xuống một luồng khí trắng kì lạ và rồi.... tôi chìm vào giấc ngủ

___________________

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng lớn, sơn trắng toàn bộ, kiểu hình gạch, nhưng trần nhà rất cao. Có giường tầng được xếp ngay ngắn như ký túc xá, nhưng số lượng rất nhiều, có thể là hằng trăm chiếc giường ở đây. Những người mặc đồ thể thao xanh lá số thứ tự nằm rải rác.

Tôi nhìn xuống đồng phục mình đang mặc màu xanh lá, số 308 in rõ ở ngực trái.

“308...” tôi thì thầm không hiểu

Lúc ấy, một cô gái bên cạnh khẽ liếc nhìn tôi, rồi hỏi

"Cô mới đến à?"
"À vâng còn cô là…"
"Tôi tên Jun Hee, à..mang số 222"

Một hồi còi chát chúa vang lên. Mọi người lập tức tập trung lại dưới sảnh chờ

Tôi nghe tiếng bước chân dồn dập từ phía cửa lớn, rồi những người mặc áo hồng, đeo mặt nạ tròn, tam giác và vuông bước vào.

Giọng thông báo lạnh lùng vang lên từ loa treo trên cao:

"Chào mừng các người chơi đến với vòng đầu tiên. Luật chơi sẽ được công bố ngay sau khi mọi người ổn định"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro