5. Kang No-Eul : " Mặt Nạ Đen "

Âm thanh giày bốt dội trên nền xi măng lạnh, vang vọng giữa những hành lang xám xịt của căn cứ trò chơi. Trong bộ đồ lính đỏ, mặt nạ hình vuông che kín khuôn mặt, tôi đi theo hàng ngũ, giống như bao người khác: không cá nhân, không cảm xúc, không tiếng nói.

Nhưng tôi không giống họ.

Vì tôi nhớ.

Tôi nhớ những đêm trong doanh trại đào tạo, khi chúng tôi còn là những tân binh - tôi và 011 - cùng nhau trốn ra sân thượng giữa đêm khuya, cởi bỏ mặt nạ, để da mình ngấm chút gió lạnh tự do hiếm hoi. 011 lúc ấy là người ít nói, luôn tỏ ra vô cảm trước các bài huấn luyện dã man. Nhưng khi tôi hỏi:

> "Cậu không sợ à?"

Cô ấy chỉ quay đầu khẽ, mắt nhìn xa xăm:

> "Tôi sợ bản thân mình... không còn biết sợ nữa."


---

Hôm nay là ngày thứ ba của trò chơi. Người chơi bắt đầu trở nên tuyệt vọng, gào thét, hoảng loạn. Nhiệm vụ của chúng tôi là đứng yên, giữ trật tự, và bắn - khi được lệnh.

Tôi đứng ở góc phòng quan sát, phía đối diện là 011. Cô ấy cũng đang nhìn tôi. Mắt sau lớp mặt nạ không lộ cảm xúc, nhưng tôi biết ánh nhìn ấy. Một thứ gì đó buồn bã và kìm nén. Một thứ gì đó chúng tôi không được phép có.

Trên radio vang lên:

> "Chuẩn bị cho Trò chơi số 4: Trốn tìm."


---

HỒI TƯỞNG

Ký ức lại kéo tôi về ngày đào tạo cuối cùng. Buổi đêm trước khi chúng tôi được chia đội hình chính thức.

> "Nếu tôi biến mất," 011 nói khi đang lau vết thương trên vai tôi sau bài huấn luyện, "cậu có nhớ tôi không?"

Tôi bật cười, dù đau đến cắn răng.

> "Chúng ta là lính. Chúng ta không được phép nhớ."

> "Vậy... chỉ cần một lần thôi. Nhớ tôi, trong đêm cuối cùng này."

Cô ấy ghé lại gần, trán chạm trán tôi. Không có nụ hôn. Chỉ là một cái chạm nhẹ, run rẩy. Tựa như thứ duy nhất còn sống giữa một thế giới đã chết.

---

TRỞ LẠI HIỆN TẠI

Trò chơi trốn tìm là một trong những thử thách mới của mùa giải này. Người chơi được chia làm hai nhóm: trốn và tìm. Người lính như chúng tôi chỉ đứng gác. Chỉ khi có lệnh bắn.

Tôi và 011 được phân công tuần tra chung một khu vực. Khi cánh cửa thép khép lại, tách biệt chúng tôi khỏi đám đông và camera giám sát chính, cô ấy quay sang tôi.

> "Tôi biết cậu giấu bản sao chìa khóa cổng tầng B."

Tôi chết lặng.

> "Tôi không phản bội," tôi đáp, chậm rãi. "Tôi chỉ muốn một lối thoát."

011 không nói gì, chỉ siết chặt khẩu súng trong tay.

> "Chúng ta không thể thoát được. Cậu biết điều đó mà."

> "Nhưng cậu vẫn giữ con dao nhỏ tôi tặng năm đó."

Cô ấy quay đi, nhưng tôi thấy. Trong túi áo bên trái, vật kim loại nhỏ vẫn in dấu qua lớp vải. Cô ấy vẫn mang theo.

Chúng tôi bước tiếp trong im lặng. Trong góc phòng, một người chơi đang run rẩy trốn sau hòm gỗ. Hắn có lẽ đã bỏ cuộc từ lâu.

011 giơ súng.

> "Không thể để hắn sống sót, dù hắn không có cơ hội thắng."

> "Cậu không cần phải làm thế," tôi nói khẽ. "Đừng biến mình thành máy móc."

Ánh mắt cô ấy chao đảo.

> "Chúng ta vốn đã là máy móc rồi..."

Nhưng súng không nổ.

---

ĐÊM HÔM ẤY

Trò chơi kết thúc. Một phần ba người chơi bị loại. Nghĩa là chết.

Tôi về phòng. Đèn mờ, không khí ngột ngạt như mọi đêm.

Cánh cửa bật mở.

Là cô ấy.

011 bước vào, đóng cửa. Gỡ mặt nạ. Tóc ướt mồ hôi, mắt đỏ ngầu.

> "Tôi không thể tiếp tục như thế này nữa."

Tôi bước tới, gỡ mặt nạ của chính mình.

> "Tôi cũng vậy."

Không cần nói thêm lời nào. Cô ấy ôm tôi. Chúng tôi hôn nhau trong tuyệt vọng. Những cái chạm không dịu dàng, không an toàn, nhưng thật. Rất thật.

> "Nếu ngày mai tôi biến mất... cậu đừng tìm tôi."

> "Nếu cậu biến mất, tôi sẽ đi theo."


---

HÔM SAU

Tôi nghe báo cáo: có một lính đã bị phát hiện giấu thông tin, đang bị thẩm tra.

Tôi biết. Là cô ấy.

Tôi siết khẩu súng, rồi giấu nó đi.

Trong lòng, chỉ còn một suy nghĩ: Nếu cô ấy bị đưa ra "trò chơi đặc biệt" - tôi sẽ là kẻ phản bội.

---

Tình yêu giữa hai người lính - thứ bị cấm kỵ, bị bóp nghẹt - cuối cùng vẫn bùng cháy như đốm lửa nhỏ trong bóng tối của trò chơi sinh tử.
Trong một nơi không có tự do, không có lòng trắc ẩn... chỉ cần một ánh mắt nhìn nhau cũng đủ để nhớ rằng:

Chúng ta vẫn là con người.

---
@isold

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro