Ba: Rục rịch

Vấn đề duy nhất là Soraru đã không gặp lại Mafumafu ở ký túc xá Ravenclaw.

Cả sáng hôm sau nữa, khi cả trường đều vội vàng dùng bữa để đến kịp buổi học đầu tiên ở đại sảnh đường, chỉ có duy nhất đôi mắt hồng ngọc ấy là chẳng thấy tăm hơi. Soraru sẽ không nói là anh thấy hơi thất vọng - sự thật thì, ừ, anh khá mong đợi được gặp lại đàn em ấy để xem cậu nghĩ gì về cái kết của “Thất lạc cõi người”. Nhưng vậy đâu có nghĩa là anh không thể gặp lại cậu được nữa!

Anh cắn thêm một lát bánh mì phết mứt giòm rụm. Năm nay không cần phải làm huynh trưởng, Soraru thấy mình thảnh thơi hẳn. Thời khóa biểu mà giáo sư Flitwick vừa phát cho anh đẹp như mơ: cả sáng thứ Hai được nghỉ, lại thêm hai buổi chiều trống tiết vào ngày mai và thứ Sáu! Nghĩ đến đây, anh thừa nhận công sức mình bỏ ra thật sự xứng đáng. Năm ngoái thì chẳng hôm nào mà không bị bài vở đè lên đầu, mà đâu phải chỉ có vậy là đã xong kiếp nạn - nhiều đứa giờ còn phải thi lại vì không đủ điểm vào lớp nào của bậc Tận Sức nữa kìa. Nghĩ mà rợn người. 

“Mình sẽ xuống nhà chòi của ông Hagrid để thăm con cú già.” Anh lên kế hoạch, “Và ngủ hết buổi sáng trước khi đối diện với bài ca thiên cổ của giáo sư Binns.”

Khi Soraru trở lại ký túc xá để tìm món quà định tặng người giữ khóa, chú chó Magnus vẫn còn ngủ say, nên anh quyết định sẽ không quấy rầy nó. Gót giày anh vang dội trên những bậc thang bằng đá dẫn xuống sân trường, tà áo chùng lất phất sau lưng. Anh thu vào mắt toàn bộ quang cảnh đầy nắng đầu tháng Chín. Phía bên mảnh sân gần nhà kính học môn Thảo dược có mấy đứa nhỏ đang vật lộn với cây Nhân Sâm (anh vẫn choáng váng mỗi khi nghe thấy cái cây đó gào khóc), còn ở hồ Đen thì toàn là học trò năm thứ Sáu giống như anh, thảnh thơi hưởng nắng ấm đầu thu. Soraru không thấy năm thứ Năm trên đường mình đi nên hẳn chúng đang bị nhốt đằng sau cánh cửa lâu đài, nghe giáo sư McGonagall thuyết giáo về tầm quan trọng của kỳ thi chúng sắp đối mặt. Anh thề là anh thuộc nằm lòng bài diễn văn ấy.

Bất ngờ, khi chỉ còn vài bước nữa là đến được căn chòi của Hagrid, Soraru bị buộc dừng bước trước một cái hố sâu. Giọng hoài nghi, anh cất tiếng gọi:

“Bác Hagrid?”

Giọng lão giữ khóa vọng lên từ dưới đáy hố:

“Soraru! Không mang Magnus theo hả?”

“Cậu chàng ngủ vùi rồi, bác ạ.”

“Con Fang nhà bác nhớ nó lắm đấy!”

“Lần sau cháu sẽ dẫn Magnus xuống.” Soraru hứa.

Cái bóng đen râu ria bờm xờm cao ngang miệng hố ngước mặt cười với Soraru. Anh cũng cười lại, lùi về sau vài bước để lão có chỗ trống mà trèo lên lại. Khi cả hai đã an tọa trong căn chòi ấm cúng của Hagrid, lão giải thích cho anh về cái hố: hồi cuối hè có một nhóm Thần Sáng từ Bộ Pháp thuật xuống thanh tra trường Hogwarts, lúc đi ngang qua đây thì thiết bị báo nguy hiểm của họ rung lên, vậy là buộc phải đào chỗ này rồi báo cáo lại.

“Vấn đề là, cháu biết đó, tụi này lười kinh!” Hagrid bức xúc nói khi rót trà cho Soraru, “Thế nên bác mới phải làm cái trò khổ sai đó.”

“Bác vất vả rồi ạ.” Anh cười đầy cảm thông.

“Cũng không tới nỗi, cháu biết không? Cụ Dumbledore cho bác… đừng nói ai nhé… nhờ đến một chút phép thuật! Nên bác đỡ nhọc nhiều… À! Cháu muốn xem tên cứng đầu này chứ gì!”

Bác Hagrid, từ một cái giá treo đồ to vật vã, mang ra con cú già màu hung và đặt nó vào lòng anh. Chàng nam sinh Ravenclaw vuốt ve bộ lông vũ từng có thời huy hoàng của con cú, nó thì vùi đầu vào ngực anh, kêu rừ rừ trong cổ họng. Môi anh nhoẻn thành một nụ cười hài lòng.

“Ăn khỏe lắm, anh bạn già đó!” Hagrid vui vẻ nói, “Hôm vừa rồi còn tự ra ngoài bắt chuột!”

“Giỏi lắm, nhóc ngoan.” Soraru thì thầm, “Cháu cảm ơn bác Hagrid! Đây là chút lòng thành của cháu…”

“Dẹp vào đi, nhỏ!” Lão xua tay, “Khách sáo gì chứ!”

Mặc cho lão từ chối, anh vẫn ngoan cố vùi món quà vào tay lão, mắt sáng lấp lánh:

“Cháu biết bác không muốn nhận đâu, nhưng cháu thật sự biết ơn bác mà.”

“Cháu đã nói vậy thì…”

Soraru biết lão Hagrid sẽ thích mê món quà - một đôi giày bằng da rồng dùng bùa Nới rộng để vừa với hai chân khổng lồ của lão, mà anh vừa mua trong lần đến Hẻm Xéo dạo gần đây. Quả nhiên, Hagrid xuýt xoa không ngừng và dành hẳn phần còn lại của buổi sáng để bộc lộ niềm yêu thích với những sinh vật to lớn, bốn chân, có cánh, phun ra lửa ấy.

“Chưa kể là răng của chúng! Rất bén, cậu nhỏ à, và lực hàm của chúng đủ để nghiền nát một tảng đá to!”

“Cháu đoán là vua Arthur đã không phải vất vả đến vậy để rút thanh kiếm Excalibur nếu Merlin có một con rồng.” Soraru sắc sảo nhận xét.

Vì ngồi tiếp chuyện lão Hagrid được đà hưng phấn với chủ đề về mấy con rồng, Soraru đã lỡ mất cơ hội ngủ trưa và phải xuất hiện trước lớp học Lịch sử Pháp thuật trong bộ dạng không thể nào uể oải hơn được nữa. Mắt anh díu hết cả lại. Và sự việc bắt đầu trở nên tồi tệ hơn khi Kashitarou bên nhà Hufflepuff nói rằng anh đáng lẽ không nên ở đây.

“Ý bồ là gì? Tôi không nên ở đây?”

“Tôi không biết chính xác tại sao…” Kashitarou thấp giọng nói, “Nhưng sáng nay có một lá thư Sấm gửi đến cho bồ. Và vì bồ đã không có mặt ở đó để nhận…”

“Tôi phải xuống chỗ Hagrid…”

“...nên bây giờ ai cũng biết cha mẹ bồ không cho phép bồ bỏ Độc Dược. Giáo sư Flitwick tìm bồ cả buổi sáng đấy!”

Có gì đó trong lồng ngực Soraru hẫng đi. Kashitarou khuyên anh:

“Nếu tôi là bồ thì tôi sẽ đến tìm giáo sư Flitwick ngay bây giờ.” Thấy bạn mình vẫn còn chần chừ, y cũng không đành lòng, bèn giục, “Đi đi, Soraru, nếu bồ vẫn đủ may mắn để ở lại lớp học này thì tôi sẽ giảng lại bài hôm nay cho.” 

Soraru gật đầu đầy cảm kích. Chẳng đợi thêm giây nào, anh xoay người chạy ngược lại về phía phòng giáo viên. Cửa mở toang hoang, còn thầy Flitwick nhỏ xíu với bộ râu tóc vĩ đại sánh ngang với cụ Dumbledore đang ngồi bên cạnh lò sưởi. Có vẻ như thầy đang dùng bột Floo để trò chuyện, thế là Soraru bèn tự tìm cho mình một góc nhỏ ở cuối phòng. Chẳng cần tốn công sức cũng biết ai đang tranh luận với thầy - chất giọng gay gắt ấy chỉ có thể là bà Ichinose thôi.

“Tôi nhất định không cho phép nó bỏ Độc Dược để theo học một bộ môn thiếu tính thực tiễn hơn, thầy phải hiểu chuyện này! Nhà trường phải thông báo cho chúng tôi ngay chứ! Đáng lẽ phụ huynh mới là người có quyền đăng ký môn học của con trẻ - thằng bé còn nhỏ, nó làm sao biết được mình muốn gì?”

Tất cả những gì Soraru nghe được là một sự thật cay đắng.

Mẹ còn muốn điều khiển cuộc đời của mình đến chừng nào nữa đây?

Hai phút sau, ngọn lửa vụt tắt, thầy Flitwick quay lại nhìn Soraru với vẻ mặt buồn bã. Soraru không trách thầy vì không thuyết phục được mẹ. Anh chỉ biết né tránh đôi mắt già cỗi ấy mà hỏi:

“Giờ em phải đến lớp nào ạ?”

Giáo sư chủ nhiệm nhà Ravenclaw thở dài. Đầu đũa phép của thầy chạm vào tờ giấy da trống trơn trên bàn giáo viên, và mực dần hiện lên thành một cái thời khóa biểu mới cho Soraru.

“Môn Biến Hình của cô McGonagall đang đợi trò đấy, Soraru ạ.” Thầy cố động viên anh, “Trò đã bỏ lỡ hai tiết Độc Dược sáng nay, nhưng thầy sẽ sắp xếp lại với giáo sư Snape.”

“Em cảm ơn thầy ạ.”

Soraru xoay xở được một nụ cười với thầy Flitwick. Anh cúi đầu chào thầy rồi rời khỏi phòng giáo viên.

Con đường đến lớp học Biến Hình ở tầng Ba chưa bao giờ dài như vậy. Cúi thấp đầu, Soraru len lỏi qua từng nhóm học trò một, cam chịu ánh nhìn soi mói của chúng. Có vẻ như lời Kashitarou nói là thật - ai cũng biết đến bức thư Sấm bà Ichinose gửi hồi sáng. Huynh trưởng nổi tiếng nhất năm ngoái giờ thành trò cười cho thiên hạ, anh thầm chế giễu mình, đúng là thời thế thay đổi mà.

Đáng ra anh phải lường trước được chuyện này rồi. Bà Ichinose từ xưa đến giờ chưa từng rơi vào cảnh lực bất tòng tâm. Nếu bà đã nhất quyết chuyện gì rồi thì không ai ngăn cản nổi, đặc biệt là việc học hành của Soraru. Anh đã hiểu mẹ đến vậy mà sao còn liều lĩnh tự mình quyết định việc bỏ môn Độc Dược chứ?

Mẹ nói đúng.

Đứa con trai của mẹ quá nhỏ, quá vô dụng, quá nhu nhược.

Học Lịch sử Pháp thuật sẽ chẳng giúp ích được gì cho bí ẩn đằng sau sự cố với Lon cả, vì anh thậm chí còn không thể nhớ nổi con yêu tinh này và gã khổng lồ kia. Anh chỉ đang mơ mộng hão huyền vì cuộc trò chuyện với ông chủ tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn thôi.

Nhưng…

“...Bồ đang làm cái gì vậy?”

Hình ảnh Nqrse đu ngược mình như Người Nhện trên xà nhà quả thực là một liệu pháp hiệu quả cho những người suy nghĩ quá mức. Xem này, giờ Soraru còn chẳng nhớ mình đang nghĩ cái gì nữa. Mái tóc hồng gợn sóng của nó rủ xuống cọ trúng trán anh, và đôi mắt nhạt màu nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ tinh nghịch.

“Huynh trưởng!” Nó vui vẻ nói, “Tôi được lệnh của cô McGonagall ra đây đón bồ. Nhân tiện, thầy Snape dặn tôi truyền lại lời cho bồ rằng thầy không có thời gian rảnh đâu mà dạy lại bồ hai tiết sáng nay đâu, nên phiền bồ tự học nhé!”

Soraru sớm đã biết thừa ông dơi già ấy sẽ chẳng đời nào chịu bỏ công sức ra cho bất kỳ học sinh nào không thuộc Slytherin rồi. Điều khiến anh chú ý hơn cả là một thứ giống như chất lỏng, đang bay lơ lửng phía trước đầu đũa thần của Nqrse, càng lúc càng to ra và có mùi giống hệt như tủ để chổi.

“Đó là bùn à?”

“Nhanh nhạy đó, huynh trưởng.” Nqrse êm ái đáp.  “Không hiểu sao tôi cứ quen gọi bồ là ‘huynh trưởng’, dù bồ còn chẳng phải huynh trưởng nhà tôi.”

“Xin lỗi vì đã quá cứng nhắc nhé.”

“Nhân tiện, bồ tên gì ấy nhỉ?”

“Ichinose Kanata.”

“Họ trước hay tên trước?”

“Họ trước. Không quan trọng đâu, bồ gọi Soraru là được rồi.”

“Khó nhớ quá… Hay tôi cứ gọi bồ là huynh trưởng nhé?” Nó lơ đễnh nói, đoạn nghiêm giọng, “Bồ sẽ muốn tránh xa tôi ra một chút đấy. Cái chất này khó điều khiển thật.”

Soraru e dè lùi lại:

“Chính xác thì…”

“Thó từ chỗ thầy Snape đấy. Tôi muốn bày chút trò giải trí. Mới có hai mươi phút mà tụi năm Sáu trong kia xám cả mặt với cô McGonagall rồi. Bồ có thấy tụi mình xứng đáng được xả hơi nhiều hơn như vậy không? Hai kỳ thi là nhiều quá! Mình nên tận hưởng tuổi trẻ, bồ hiểu chứ, ý tôi là, mình nên tự quyết định tương lai của mình!”

Anh cố gắng không gật đầu với nó, nhưng trong lòng đã đồng tình trăm phần trăm rồi.

Nqrse, năm thứ Sáu nhà Slytherin. Tin đồn là thằng bé cố tình chạy sang đó chứ Mũ Phân Loại xếp nó vào Gryffindor cơ, vì từ dòng máu gốc Muggle đến tính tình sôi nổi của nó đều không hề giống với hình mẫu trầm lặng thường thấy của những học sinh cùng nhà. Một điều đặc biệt nữa về Nqrse là nó không hề có họ. Điều này càng dấy lên nhiều lời bàn tán xung quanh thằng bé. Có điều, với Soraru mà nói, nội cái tên của nó đã đủ líu lưỡi rồi, thêm một cái họ nữa vào thì khéo cả trường không ai đọc được mất.

“Nên bồ muốn làm ngập lớp học của cô McGonagall trong bùn?” Anh cau mày, “Bồ sẽ gặp rắc rối lớn cho mà xem.”

“Nghe này, bồ tèo, hoặc là bồ tránh ra và làm như chưa từng thấy chuyện này, hoặc là bồ đứng đây rồi bị xem như đồng phạm. Bồ chọn cái nào?”

“Bồ đang trở thành tấm gương xấu cho mấy đứa hậu bối đó.” Soraru lùi lại thêm vài bước nữa, “Nhớ vụ cháy tàu hôm qua không?”

“Tôi phát ngại vì phải gọi lũ đần ngựa non háu đá ấy là hậu bối của mình.”

Đống sình lầy lơ lửng trên không khí, luồn qua cánh cửa mở hé. Đầu đũa thần của Nqrse khẽ phẩy một cái - bất thình lình, tiếng hét inh tai bùng nổ trong phòng học ấy. Học sinh đẩy cửa chạy ra ngoài kêu cứu, ai nấy cũng lấm tấm bùn hôi, có đứa còn ướt sũng. Kẻ chủ mưu thì thản nhiên đu lên xà nhà, rung đùi tận hưởng thành quả.

Quả như dự đoán của Soraru, giáo sư McGonagall dọn sạch mớ bùn chỉ trong một tích tắc, còn Nqrse thì rơi vào rắc rối lớn. Mười điểm từ nhà Slytherin bị trừ, cộng thêm bản án cấm túc ba tuần liền. Anh chưa từng thấy cô bực mình đến vậy, và bất kỳ ai đủ khôn ngoan cũng sẽ biết đường mà tỏ ra hối lỗi ngay. Thế mà tên bị phạt cứ nhăn răng cười.

Buổi học bị tạm dừng để giáo sư chủ nhiệm Gryffindor dẫn vài học sinh xuống bệnh thất. Bóng cô vừa khuất, tụi còn sót lại lập tức đổ xô về phía Nqrse, nài nỉ nó dạy cho mình cách tạo đầm lầy. Đó lại là một điều đặc biệt nữa ở Nqrse. Bất chấp nó quậy phá đến mức nào, mọi người vẫn yêu quý và có phần ngưỡng mộ nó.

Soraru chọn một góc khuất rồi ngồi tựa sát vào tường đến mức anh cảm giác mình sắp hòa tan vào đó luôn. Một mái tóc màu vàng lại xuất hiện trong tâm trí anh. Lon cần công lý, anh tự nhắc mình như vậy, và tất cả những thứ khác chỉ là phương tiện để mình phơi bày sự thật ra ánh sáng.

Có học Lịch sử Pháp thuật hay không cũng chẳng quan trọng.

Thua keo này ta bày keo khác.

Vậy thôi.

Mình không chịu thua đâu.

Và mình biết phải bắt đầu từ đâu rồi.

Dòng suy tư đeo bám anh suốt buổi chiều, đến tận giờ ăn tối, và anh chỉ hoàn hồn lại khi một mùi cam chanh nhè nhẹ thổi qua. Soraru ngước lên từ món mì Ý để bắt gặp hai hòn châu sáng lấp lánh dưới mái tóc bạch kim.

Mafumafu hẳn là đang nói gì đó nhưng anh không chắc mình nghe được cậu. Anh biết thừa cắt ngang lời người khác là thất lễ, vậy mà lời nói vuột ra khỏi môi trước khi anh kịp nhận ra: 

“Cậu có thể giúp tôi một việc được không?”

.

[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro