Mười sáu: Một người im lặng, hai kẻ lặng im

Đây không phải lần đầu tiên trong tuần này. Đây không phải lần đầu tiên trong tháng, trong năm, trong sáu năm y học ở Hogwarts. Đây không phải chuyện lạ kỳ gì. Bỏ nó ra sau đầu thôi. Itou Kashitarou còn đủ thứ chuyện khác phải lo.

Y hít một hơi dài, chậm thật chậm, như muốn đè hết tất cả cảm xúc tiêu cực xuống tầng thấp nhất của trái đất. Khi y mở mắt ra, môi y nhoẻn lên một nụ cười.

"Thôi được rồi, tôi sẽ làm giúp bồ vậy. Lần sau nhớ hoàn thành công việc sớm hơn nhé."

Đối diện với y, Jason Smith cũng cười. Kiểu nhếch mép thách thức mọi kiên nhẫn trong người y.

"Nhờ bồ đấy, Itou."

Hắn giả vờ áy náy, nhưng làm sao qua mắt được Kashitarou. Y quay người lại bỏ đi. Y biết, tụi Smith đang lén lút nói đểu sau lưng mình. Bỗng dưng y chẳng muốn kiên nhẫn gì nữa.

Làm một huynh trưởng gương mẫu, nghiêm chỉnh và kiên nhẫn không phải chuyện dễ dàng. Người ngoài có thể nhìn Kashitarou rồi nghĩ cuộc đời y thật lý tưởng. Tại sao không? Các thầy cô đều ưu ái y. Những con ma chưa bao giờ thất lễ với y, kể cả Peeves nhìn thấy Itou Kashitarou cũng phải nhún nhường vài phần. Tất cả nữ sinh trong trường ngưỡng mộ y. Bảng điểm của y luôn đứng nhất khối và tài năng sư phạm của y với tụi học trò nhỏ đã lan đến tai giáo sư Dumbledore, khiến mọi người nhận định chắc chắn y sẽ có một suất dạy học ở Hogwarts sau khi tốt nghiệp.

Lý tưởng đến thế mà. Đến nỗi lũ Smith thường châm chọc y. Cuộc đời bồ đã tuyệt hơn tụi tôi rồi, chúng nói, làm hộ vài bài tập thì có xá gì, nhỉ, huynh trưởng?

Nếu là Soraru trong tình cảnh thế này, anh đã vặn cổ cả lũ rồi.

Đó cũng là lý do Kashitarou chưa bao giờ dám chia sẻ những chuyện thế này với anh. Làm bài tập nhóm nhưng phải tự gánh hết công việc. Bị cản trở khi làm nhiệm vụ huynh trưởng. Soraru sẽ không ngại gì mà biến tụi nó thành dơi. Nhưng y thì khác. Y làm được chứ. Chỉ có điều, Kashitarou không để chúng vào mắt. Y luôn cố nhịn khi chúng lấn lướt, nghĩ một điều nhịn chín điều lành, thậm chí còn tự thuyết phục mình rằng để lũ khốn ấy nhúng tay vào bài của mình thì còn kinh hãi hơn nữa, tự làm cũng chẳng sao.

Y đã sống năm năm rưỡi qua với suy nghĩ như thế. Thêm một năm rưỡi nữa thì đã sao.

Không phải lần đầu tiên. Kashitarou thở dài, rồi ngồi xuống cái ghế bành gần lò sưởi, mở bài tập đáng lẽ là của Smith ra làm.

Chẳng hiểu sao hôm nay tiếng Anh làm y đau mắt. Đưa tay xoa xoa mi tâm, y tự nhủ, hẳn là do tâm trạng không tốt. Y nhét vở vào cặp định sẽ hoàn thành sau. Hạn nộp bài vẫn còn đến ngày mốt. Cùng lắm thì y sẽ nộp bài riêng cho thầy Snape sau đó một ngày. Điểm cuối năm vẫn sẽ đủ để y được xếp loại Xuất sắc. Không phải lần đầu tiên.

Kashitarou dời sự chú ý sang cuốn sách đang đọc dở. "Rập rờn cánh hạc" của Kawabata Yasunari, Mafumafu tặng hồi Giáng Sinh, quả là một tác phẩm đáng nghiền ngẫm. Mắt y lướt trên con chữ mà đầu nghĩ về cậu bé.

Tuyệt nhỉ? Cảm giác không cần phải dịch lại từng từ một trong đầu.

Mafumafu đã nằm viện được một tuần rồi, và chỉ vừa mới đi học lại hồi ba ngày trước. Tối qua y có gặp cậu. Vô tình thôi. Cậu bé chọn con đường vắng vẻ nhất và thời điểm muộn nhất để về tháp Ravenclaw, Kashitarou lúc đó đang trong ca trực nên tiện đường đưa cậu bé về. Kẻo bị cấm túc thì lại trễ bài vở hơn đấy, y nhắc nhở, rồi hỏi cậu thứ Bảy này có cần y giúp ôn bài không. Cậu đồng ý dù nụ cười hời hợt trên mặt cậu nói rõ cậu không muốn - không muốn tiếp xúc với loài người thì đúng hơn. Y còn lạ gì nữa. Thương hiệu của Soraru mà.

Nhắc đến Soraru... Anh chàng này đã bắt đầu quay lại trạng thái hồi trước khi gặp Mafumafu từ tuần trước. Chẳng thấy nói năng gì mà cũng không thấy cười bao giờ. Lúc đó nếu có một người giúp anh vui vẻ hơn được, Kashitarou nghĩ là Nqrse, nhưng thằng bé Slytherin nhập học muộn, tái xuất cùng lúc với Mafumafu, đến giờ y vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với nó.

Thật ra y gặp nó suốt ấy mà. Nhưng, ừ, chắc là tại y.

Dạo này Kashitarou cũng chẳng muốn lại gần ai.

Một cô bé năm Ba với hai chùm tóc đuôi ngựa, vẻ bẽn lẽn, đang đi về phía y. Kashitarou gấp sách lại trước khi cô bé mở miệng. Hoàn toàn tự nhiên, y ngước lên nhìn cô bé. Dường như cô bé cũng được đôi mắt nâu ấm áp của y tiếp thêm động lực.

"Em muốn hỏi anh một bài tập này, được không ạ?"

"Anh không chắc anh nhớ hết bài vở năm Ba đâu." Y khiêm tốn nói, ra hiệu cho cô bé ngồi xuống cái ghế bên cạnh y, "Em cứ hỏi. Anh sẽ cố hết sức."

Gương mặt cô bé bừng sáng. Nhưng chưa kịp mở lời, một bàn tay đã kéo giật khăn choàng trên cổ cô bé, làm cả người em ngã ngửa ra sàn. Kashitarou không kịp phản ứng để đưa tay ra đỡ. May mà sàn ký túc xá Hufflepuff trải thảm dày. Nếu là sàn đá hay sàn gỗ...

Y cúi xuống đỡ đàn em đứng lên, quay lại quát:

"Smith!"

Nụ cười gớm ghiếc đó lại xuất hiện. Y đoan chắc tối nay mình sẽ gặp ác mộng.

"Huynh trưởng!" Smith nhăn nhở nói, "Tôi thấy nó đang làm phiền bồ nên mới kéo nó ra thôi. Với cả, tôi không cố tình làm nó bị đau đâu! Dân Ăng-lê chúng tôi đùa thế đấy!"

Kashitarou khóa chặt ánh mắt mình với đôi mắt độc địa của Smith. Hắn không nói hết lời, nhưng y lại như nghe được trong tai mình, văng vẳng thanh âm khó nghe như tiếng rít của Nữ thần Báo tử.

Nếu mày không chịu được thì cút về Nhật đi.

Mày vĩnh viễn không thể trở thành tụi tao.

Phép thuật không dành cho ngữ như mày.

Bất cứ ai nghĩ rằng Hufflepuff là ngôi nhà của những đứa hiền lành, họ đã sai, một trăm phần trăm.

"Anh Itou..."

Cô bé hậu bối run cầm cập, hai mắt ngập nước. Kashitarou biết em vướng vào rắc rối vì dám nói chuyện với mình. Từ sau Giáng Sinh đã không có học sinh Hufflepuff nào nói chuyện với y.

Y nhìn cô bé, lắc lắc đầu. Ánh mắt của em dán lấy bóng lưng y khi y đứng lên, nhét hết tất cả đồ đạc nãy giờ vứt lung tung trên bàn vào cặp. Y còn cảm nhận được ánh mắt đó đến tận khi cửa phòng sinh hoạt chung đóng lại sau bước chân của mình.

Soraru không biết tại sao y lại ở trước phòng mình lúc mười giờ đêm. Anh biết y có thể vượt qua con đại bàng gác cổng ký túc xá Ravenclaw một cách dễ dàng. Nhưng Kashitarou không nói cho anh lý do y đến đây. Anh nhìn y đề phòng.

Kashitarou lách người vượt qua Soraru. Vừa ném cặp lên một trong bốn cái giường còn trống, y vừa cởi bộ đồng phục trên người ra. Chỉ còn cái quần dài trên người y khi y chui vào chăn nệm.

Soraru không hiểu gì. Bình thường điều đó sẽ khiến anh khó chịu. Trung bình học trò Ravenclaw, luôn muốn biết chuyện gì đang xảy ra, luôn muốn tự mình giải quyết vấn đề. Nhưnghôm nay chàng huynh trưởng có thể chấp nhận sự đường đột này, miễn là Kashitarou cũng không hỏi đến anh.

Dù vậy, trước khi thổi tắt nến và nằm xuống giường của mình, Soraru vẫn nói:

"Tôi chỉ cho bồ ở nhờ tối nay thôi đấy nhé."

"Keo thế? Bồ thừa tận bốn cái giường, mỗi đêm tôi ngủ một cái thì cũng chẳng phiền đến bồ được." Kashitarou nói, "Nghe Nqrse kể hồi trước Mafumafu còn ngủ ở đây cả đêm... "

Sự im ắng nghe như lưỡi dao cắt qua không khí. Sống lưng y bỗng lạnh ngắt. Y vội chữa lời:

"Tôi xin lỗi. Hôm nay thôi, tôi hứa, mai tôi về."

Kashitarou nín cả thở. Chỉ đến khi chắc chắn Soraru đã ngủ, y mới dám nhắm mắt.

Dạo này hễ nhắc tới Mafumafu là anh chàng thế đấy. Đến Kashitarou còn phải sợ, nên y càng không muốn kể chuyện Smith cho anh nghe. Hắn khốn nạn thật, nhưng nếu Soraru thật sự gây ra án mạng thì không hay lắm.

Rốt cuộc đã có chuyện gì giữa họ? Y tự nhắc mình ngày mai phải hỏi cậu bé kia. Trước đây Soraru cũng hệt như bây giờ, lầm lì, tự xa cách với bạn bè,... Nhưng rồi anh gặp Mafumafu. Mọi thứ quay ngoắt một trăm tám mươi độ từ khi đó. Ngay cả trước khi Lon mất, Kashitarou cũng không thấy anh nói nhiều đến vậy, cười nhiều đến vậy, còn biết đùa giỡn và học cách dung túng một thằng bé lắm lời là Nqrse. Mafumafu có ếm bùa anh chàng không thì y không biết, cũng không muốn cản. Thấy Soraru được vui vẻ trở lại làm y vui lây.

Tuy vậy, trong lòng y cũng có khúc mắc. Soraru sẽ không quên Lon nhanh như thế. Y còn nhớ cái ngày người ta tìm ra cô bạn, anh đã mất kiểm soát thế nào, ôm lấy thân xác đang dần thối rữa mà không hề sợ hãi. Tiếng khóc đó còn kinh hoàng hơn cả thảm trạng của Lon.

Kashitarou là người gỡ họ ra. Y biết, Soraru sẽ không bao giờ quên mối thù này. Vậy nên y lo lắng cho Mafumafu. Liệu có phải... là do y không?

Dù là gì thì cũng phải hỏi cho ra.

"Rốt cuộc..."

"Rốt cuộc đã có chuyện gì giữa anh và Amatsuki nhà em vậy ạ?"

Cậu bé không để cho y kịp hỏi. Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi tuyết tan nên tụi học trò đã ra ngoài sân cả, chẳng có mống nào trong thư viện ngoài hai người họ. Nắng cuối đông lúc nào cũng chói mắt, hôm nay lại còn có vẻ chói hơn nữa. Hay là thái độ của Mafumafu gây áp lực cho y nhỉ?

"Tụi anh vẫn ổn. Sao em lại hỏi vậy?"

Mafumafu đảo mắt làm Kashitarou bất ngờ. Cậu bé chưa bao giờ ghét bỏ y, chứ đừng nói là tỏ vẻ ghét y ra mặt như thế! Nhưng y nuốt nước bọt. Y biết mình đáng đời.

"Vẫn ổn. Nói em nghe đi, anh Itou, lần cuối cùng hai người gặp nhau là khi nào? Một tuần trước!" Cậu bé phẫn nộ kêu lên, "Vốn Amatsuki cũng muốn giấu em. Nếu Nqrse không kể em nghe..."

"Vậy thì em nên tôn trọng Amatsuki, Aikawa à." Kashitarou nói, "Bằng tất cả sự thân thiết giữa hai anh em mình, anh nghĩ em nên để tụi anh được riêng tư trong mối quan hệ này."

"Ồ?"

Merlin. Giọng cậu bé làm Kashitarou nhớ đến cách mà Soraru im lặng hồi tối qua. Âm hưởng cao lạ thường và sắc lạnh khiến nó mang đến cảm giác gió sương cùng bão tuyết đang xẻ y ra thành từng mảnh.

Vẫn nhìn chằm chằm vào bạn trai của bạn thân mình, Mafumafu lấy từ trong cặp ra một cái hộp thủy tinh, bên trong toàn là...

"Anh còn nhớ em nói gì hồi anh và Amatsuki bắt đầu hẹn hò không ạ? Nếu anh dám làm tổn thương Amatsuki, em sẽ chế ra liều độc dược chết chóc nhất rồi đổ vào nọc của con bọ kinh tởm nhất và nhét nó xuống gối đầu của anh. Trước mắt em chỉ mới tìm ra Nhuyễn Trùng thôi. Anh ổn không ạ?"

"Được rồi, anh đầu hàng, anh sẽ trung thực với em." Y hắng giọng, "Phiền em lấy cái hộp đó về đi..."

Cậu bé để nguyên cái hộp ở đó, chỉ kéo nó về phía mình một chút, nhưng chỉ vậy cũng đã giúp những thớ cơ khốn khổ của y thả lỏng được phần nào.

Mafumafu nheo mắt:

"Em nghĩ em biết chuyện gì đang xảy ra với anh. Không còn học sinh Hufflepuff nào hỏi bài anh trong giờ học. Những bài hát kỳ lạ mà Jason Smith và băng đảng của hắn xướng lên trên hành lang. Anh ngừng đến xem Amatsuki tập Quidditch. Anh nghĩ em ngốc ạ? Hay là anh nghĩ Nqrse vừa câm vừa điếc?"

Phải khóa cái miệng của thằng bé đó lại thôi.

Kashitarou gom hết dũng khí để cười, nhưng vẫn không dám nhìn xuống cái hộp thủy tinh nọ:

"Em cũng khá hơn anh đâu? Em và Soraru còn chẳng nói chuyện với nhau. Đừng nghĩ anh không nhận ra em cố tình về ký túc xá muộn là vì muốn tránh cậu ấy. Chúng ta chẳng khác gì nhau cả, Mafumafu."

"Em và anh Soraru là vấn đề nợ máu." Cậu bé cắt lời y, "Còn anh, Itou Kashitarou ạ, anh đang hèn nhát, và anh để hậu quả của sự hèn nhát ấy ảnh hưởng đến một người thật lòng quan tâm anh!"

"Em không hiểu vấn đề." Giọng y yếu ớt, "Jason Smith trừng trị bất cứ ai tỏ ra yêu mến anh. Hắn sẽ không bỏ qua cho người anh yêu nhất chỉ vì em ấy thuộc nhà Gryffindor."

"Nghĩ rằng Arlans Timbermoore sẽ sợ một lũ bắt nạt rởm đời là xúc phạm đấy, anh Itou, và nghĩ rằng cậu ấy sẽ ghét bỏ anh giống như họ là sự xúc phạm nặng nề nhất!" Mafumafu gay gắt nói, nhưng rồi, bỗng nhiên giọng cậu dịu đi, "Và anh nghĩ rằng em không hiểu cảnh bị phân biệt chủng tộc ạ?"

"Mafu..."

"Những gì em phải trải qua không bằng một nửa anh. Đó là nhờ anh đấy ạ. Nếu không có huynh trưởng gương mẫu Kashitarou, phù thủy gốc Nhật trong trường này làm sao ngóc đầu lên nổi? Nhờ có anh mà mọi người tôn trọng tụi em hơn, các thầy cô cũng thông cảm hơn... Và anh không biết đâu, Amatsuki đã nghe được câu chuyện về anh nên mới có động lực bắt chuyện với em đấy ạ. Những người mà cha mẹ cậu ấy hy sinh để bảo vệ, rồi họ hy sinh để cho cậu ấy được sống, là người Nhật. Cậu ấy có thiện cảm với dân tộc mình lắm. Lúc đó em trông rụt rè, khó gần đến nỗi mặt trời nhỏ như cậu ấy cũng ngại. Không có những gì anh làm, tụi em cũng không thân được thế này đâu ạ."

Mafumafu ngập ngừng, rồi lại thiết tha nói:

"Nên em mong anh Itou đừng tự ti vì cái lũ nhảm nhí đó nữa! Anh là anh hùng của biết bao học trò như tụi em. Còn Amatsuki... cậu ấy sẽ đấm em nếu em nói ra... nhưng cậu ấy nhớ anh lắm đấy ạ. Anh..."

"Được rồi, anh biết rồi."

Kashitarou không chắc mình có thể tiếp tục nghe cậu bé nói mà còn kềm được nước mắt. Y giấu mặt trong lòng bàn tay, gật đầu trong vô thức.

"Anh biết rồi. Anh sẽ làm chuyện anh đáng lẽ không cần làm nếu anh không là một thằng ngốc. Cảm ơn em, Mafumafu."

Y ngước lên, thấy cậu bé cười nhẹ nhõm. Chính y cũng nhẹ lòng.

Ta không quay lưng lại với bạn trai mình, né tránh cậu bé chỉ vì cả thế giới của ta đang sụp đổ. Đó là luật lệ tối thượng khi hẹn hò - ta không giấu giếm vấn đề của bản thân với đối phương. Nhưng như thường lệ, Kashitarou mất khả năng nghĩ thông suốt vào đúng thời khắc quan trọng nhất. Y thấy tồi tệ vì đã phớt lờ Amatsuki mấy ngày qua chỉ vì y đã nghĩ, kể cả khi mình chia sẻ hết mọi cảm xúc với cậu, liệu cũng có thay đổi được gì chăng?

Chuyện này không phải về mày, y tự trách. Chuyện này là về Amatsuki. Sự thật là cậu bé đã bị bỏ rơi, hoang mang không biết vì sao Kashitarou lại ngừng nói chuyện với mình. Tất cả là tại sự tự hoài nghi ngớ ngẩn của y.

Kashitarou thở dài.

Đến gần nửa đêm, y vẫn chưa dám trở về ký túc xá nhà Hufflepuff. Gót chân y đã xoay hết hướng này đến hướng khác, mà mãi y vẫn chưa quyết định được. Rồi chẳng biết thế nào mà y cảm giác con Nhuyễn Trùng từ cái hộp của Mafumafu hồi sáng đang ngoe nguẩy dưới giày mình... Chàng huynh trưởng thấy ghê sợ căn phòng sinh hoạt chung. Thư viện đóng cửa, sân trường và hành lang đều có thầy Filch, bà Norris hay các giáo viên trông coi. Hôm nay cũng không phải ca trực của y. Tiến thoái lưỡng nan, y đành miễn cưỡng rảo bước chân xuống gần nhà bếp.

Nào ngờ, trước bức tranh trái cây đã có một học trò đang đứng đó. Cậu bé mặc áo chùng Quidditch, trong lòng còn đang ôm cây chổi thần. Dường như vì lạnh nên cậu liên tục xoa tay, hà hơi vào lòng bàn tay để giữ ấm.

Kashitarou không nỡ nhìn cậu như thế. Y vội vàng đến gần cậu, tháo khăn choàng của bản thân để choàng lên cổ cậu. Giữa bóng tối, đôi mắt nâu nọ vẫn sáng lên khi nhìn thấy y.

"Em làm gì ở dưới này thế?"

Y xót xa thốt lên, đưa tay nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cậu. Amatsuki đảo mắt sang chỗ khác, ngại ngùng muốn rụt tay lại, mà không được.

"Em đợi anh." Cậu thừa nhận, "Hôm qua anh sang phòng của Soraru, nên em nghĩ hôm nay anh sẽ không được sang đó nữa, anh cũng sẽ không về ký túc xá..."

"Sao em không thắp lửa lên?"

"Em quên đũa phép trên tháp Gryffindor rồi. Hồi chiều em đi tập Quidditch mà." Rồi cậu nhướng mày, thay đổi một trăm tám mươi độ, "Anh còn biết quan tâm em đấy ạ? Cứ tưởng huynh trưởng quên em rồi cơ."

Cười khổ, Kashitarou kéo cậu lại gần mình hơn, biết là cậu sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình. Y cúi xuống muốn hôn bạn trai, muốn nếm đôi môi mình nhớ nhung cả tuần rồi, mà luôn phải dặn lòng không được nhớ. Cậu vẫn né đi. Nhưng khi y thử đến lần thứ hai, cậu đáp lại y.

Amatsuki buông y ra. Hàng mi cong vút của cậu khẽ chớp. Giọng cậu chỉ toàn là thương yêu.

"Sau này có gì cũng không được giấu em đấy. Anh nghĩ anh là ai mà tự ý quyết định thế nào là tốt cho em? Nói cho anh nghe nhé, Amatsuki này hạnh phúc nhất khi ở bên anh!"

"Anh cũng thế, Amatsuki. Anh xin lỗi vì đã không suy nghĩ kỹ. Những ngày vừa rồi... anh chẳng nghĩ được gì cả..."

"Thế thì để em nghĩ cho anh."

"Hả? Em định làm gì?"

"Còn làm gì nữa?" Amatsuki kéo y đi, "Đấm cho cái tên làm bạn trai em buồn một trận nhớ đời."

"Amatsuki à... em đang làm anh thích em hơn rất nhiều đấy."

Kashitarou còn tưởng cậu đùa.

Người nhà Gryffindor không đùa.

Khi y đọc xong mật khẩu nhà Hufflepuff, cậu thẳng chân đạp cho cửa bật tung ra, gây một tiếng động khủng bố với những đứa tuổi thiếu niên đang say giấc. Kinh hoàng hơn là tụi học trò còn ngồi lại trong phòng sinh hoạt chung. Ngồi học bài cũng có, mà đợi Kashitarou về vì mục đích xấu xa của chúng cũng có. Loại thứ hai là loại Amatsuki nhắm tới.

Jason Smith nhác thấy y, nụ cười gớm ghiếc nọ lại xuất hiện. Trước khi y kịp nhận ra, Amatsuki đã giật lấy đũa phép trong tay y rồi đi thẳng đến chỗ hắn. Smith phản ứng quá muộn. Cậu ấn hắn xuống ghế dài, hai câu thần chú đánh bay hai kẻ phó tướng của hắn, và đầu đũa cậu, còn đang xẹt lên mấy tia chớp đủ màu, kề thẳng vào yết hầu của tên khốn đó.

Phòng sinh hoạt chung Hufflepuff loạn cả lên. Tụi học trò hét ầm, đua nhau chạy khắp nơi, va vào nhau ngã cả ra đất. Nhưng lần đầu tiên Kashitarou không muốn giữ trật tự.

Tại sao y lại muốn làm bất cứ thứ gì khác ngoài ngắm bạn trai mình, rực rỡ như một vị thần, uy hiếp kẻ đã khiến cuộc đời mình khốn khổ chứ?

Giữa tiếng hỗn loạn, Kashitarou nghe Amatsuki hằm hè:

"Mày nghĩ tao nên biến mày thành con gì đây? Cóc nhái nhé? Hay dơi? Chuột cũng được đấy. Biến hình xong tao sẽ đưa mày cho bạn tao bên Ravenclaw, rồi cậu ấy sẽ ném mày xuống từ tháp Bắc!"

"Tôi sai rồi!" Smith hốt hoảng gần khóc, "Tôi sẽ không..."

Amatsuki không để hắn nói hết. Một lá bùa câm dán thẳng lên miệng hắn. Cậu đứng thẳng dậy, đầu gối vẫn đè xuống lồng ngực Smith. Đũa phép của Kashitarou khớp với tay cậu một cách hoàn hảo. Đầu đũa phất một cái, cả phòng sinh hoạt chung lập tức im phăng phắc.

Ánh mắt cậu quét quanh những gương mặt tím tái. Khi cậu cất giọng, Kashitarou hoàn toàn có thể tin cậu là một vị thần.

"Tối nay, mọi người có thể lên giường ngủ và tin đây chỉ là một cơn ác mộng, một trò hề cũng nên, và rằng mình hoàn toàn không liên can. Nhưng mọi người chẳng tốt đẹp gì hơn tên cặn bã dưới chân tôi cả. Hufflepuff đáng lẽ phải là ngôi nhà của sự chấp nhận! Bà Helga sẽ nói gì khi thấy những học trò mà bà nhận vào, khi chúng còn mù mờ và bị các nhà khác cho là không xứng đáng, bà cho chúng thấy mình cũng có giá trị? Mọi người sợ Smith sao? Sợ đến nỗi quay lưng với vị huynh trưởng tốt bụng đã luôn giúp đỡ mình? Hay mọi người xấu hổ vì anh ấy? Mọi người ghen tị với anh ấy? Vậy tôi xin nói thẳng, mọi người nên ghen tị, và chỉ có thể ghen tị mà thôi."

Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt đỏ chót của Kashitarou, càng thêm kiên định.

"Anh ấy đến từ một dân tộc dũng cảm và có lòng hữu nghị đáng quý. Cha mẹ tôi đã hy sinh cho dòng máu của dân tộc họ, và dòng máu đó lại chảy xuống vì tôi. Họ là những anh hùng tôi kính nể cả đời, và là lý do tôi chọn cho mình một biệt danh tiếng Nhật. Tôi mong vong linh họ có quay lại thì sẽ gọi được tên tôi. Những kẻ nhát cáy như mọi người chẳng bao giờ làm được chuyện anh hùng vậy cả. Anh Kashitarou đã bay nửa vòng trái đất, học một ngôn ngữ hoàn toàn mới, cố gắng hoà hợp với nền văn hoá khác một trời một vực với những gì mình quen thuộc, anh ấy cũng không quên giúp đỡ những đàn em gặp khó khăn vì chính anh ấy cũng từng vất vả. Một người trượng nghĩa như thế, tôi tự hào vì có anh làm người yêu."

Trong không khí im lặng bỗng phát ra tiếng huýt sáo ca ngợi. Xung quanh Kashitarou, những đứa trẻ từng được y giúp đỡ bắt đầu vỗ tay. Càng ngày càng nhiều người vỗ tay cho họ. Ở đầu cầu thang, mấy đứa học trò mặc nguyên đồ ngủ cũng chạy xuống để hò reo.

Amatsuki chạy đến chỗ y. Cậu sà vào vòng tay y, và trước mặt tất cả phù thuỷ Hufflepuff, môi họ hôn lên nhau.

.

[Còn tiếp...]

***

P/S: Thực sự xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã để chương 15 và 16 cách nhau xa đến vậy! Như một sự bù đắp (có lẽ là không đáng kể), mình sẽ đăng liền cả chương 17 luôn nhé ( ' ∀ ' )ノ Chúng ta đã chính thức đi hết nửa chặng đường của "Sonder" rồi, mong rằng các bạn sẽ ở đây để chứng kiến điểm cuối cùng của cuộc hành trình này!!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro