Mười tám: Lá thư của anh

Mafumafu đã cố, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi Soraru được. Trước đây cậu chẳng có cơ hội nhận ra bờ vai của anh rộng như vậy, hay anh cao đến thế. Đường hầm tối om và quá nhỏ so với Soraru.

Mắt anh lại không nhìn cậu. Anh nhìn Nqrse. Dù bản chất hai ánh mắt hoàn toàn khác nhau, cậu vẫn thấy tim mình ngứa ngáy một nỗi ghen tị, và cậu ghét bản thân vì điều đó.

Nếu cậu là anh, cậu cũng sẽ ngó đăm đăm Nqrse mà thôi. Chẳng phải vì thằng bé đẹp xuất sắc và trông lung linh vô cùng dưới đốm sáng nhỏ của bùa Lumos - Mafumafu thề, từng đấy lý do đã là quá đủ - mà vì nếu cậu vừa tìm mọi cách để trốn khỏi đây, nhưng tên Slytherin này lại dắt cậu trở về, miệng thì nói có đường tắt để rời đi ngay trong tòa lâu đài, cậu sẽ nghĩ nó nói láo. Cậu sẽ đề phòng như Soraru bây giờ vậy.

“Nếu đường hầm này thực chất dẫn đến văn phòng của cô McGonagall, Nqrse, tôi thề…”

“Thế đấy!” Nqrse kêu lên, đột nhiên dừng lại, làm bốn tên học trò đi sau nó mất đà rồi đạp lên áo chùng của nhau, mất chục giây mới đứng lên được.

Đũa phép trong tay Nqrse giơ cao ngang mũi Soraru. Thằng bé chống hông, mắt nheo lại:

“Tôi không đáng để bồ tin tưởng, có đúng không? Xem nhé, vì tôi không phải con trai của kẻ sát nhân, không phải bạn của nạn nhân hay bạn trai của bạn của nạn nhân, tôi không có lý do gì để giúp bồ, và mọi điều tôi làm đều sai trái. Có phải ý bồ là vậy?”

“Đừng nghĩ quá lên mà. Tôi chỉ…” Soraru lên tiếng phân trần, nhưng đầu đũa phép của Nqrse chỉ cách mặt anh một cự ly đáng báo động.

“Câu tiếp theo của bồ là tôi xin lỗimời bồ dẫn đường tiếp, hoặc là tôi sẽ làm biến dạng bản mặt kệch cỡm này của bồ đến mức nếu bồ sang thế giới bên kia, Silverhood cũng không thể nhận ra bồ được.”

Mafumafu liếc mắt sang Amatsuki và Kashitarou, hai người đó cũng nhìn lại cậu, môi họ mím chặt như đang nhịn cười. Cậu lại không thấy cảnh Soraru bị đũa phép chĩa thẳng vào mặt buồn cười chỗ nào.

Nhưng đồng thời, cậu cần anh tin vào Nqrse để họ có thể tiếp tục đi hết đường hầm này. Không gian chật chội này sắp khiến cậu phát điên mất.

Soraru nuốt nước bọt:

“Tôi xin lỗi. Mời bồ dẫn đường tiếp.”

“Đấy, có phải đơn giản không?” Nqrse lườm anh, đũa phép hướng sang chỗ khác, “Đi nhanh lên.”

Không một ai cãi lời thằng bé. Mafumafu lách qua người Soraru, chắn giữa anh và Nqrse, rồi nhóm phù thủy tiếp tục đi về phía trước. Đường hầm hẳn vẫn còn dài, nếu để hai người này cãi nhau nữa thì không ổn.

Đấy, họ lại cãi nhau rồi.

“Tôi có quyền thắc mắc.” Soraru cố chấp, “Chưa ai nghe đến một đường hầm sau lưng Gregory Lưng Gù, và giờ bồ nói nó dẫn đến làng Hogsmeade. Bất cứ ai cũng sẽ…”

“Bồ nghĩ họ còn mũi trên mặt họ không?”

“Tôi chỉ nói là… Thôi, bỏ đi.”

“Tốt. Không khí trong hầm đã chẳng có bao nhiêu mà bồ cứ gân cổ cãi.”

Lần này đến lượt Soraru dừng lại đầy tức giận, nhưng Amatsuki đẩy anh đi tiếp. Mặt trời nhỏ giải cứu thế giới.

“Bồ có kế hoạch gì chưa, Soraru?” Kashitarou lấy giọng hào hứng, cố xoa dịu bầu không khí.

“Phải đấy, tụi này cũng chỉ biết phong thanh là lão Hagrid nói gì đó về một nghi lễ hồi sinh ở Nhật.” Amatsuki hùa theo, “Anh kể kỹ hơn được không ạ?”

Vẫn còn lườm Nqrse, Soraru bắt đầu kể. Sau phi vụ bất thành hồi Tam pháp thuật, một nhóm Tử thần Thực tử tiếp tục tìm kiếm biện pháp hồi sinh người chết ở các nền ma thuật khác. Nghi thức này cần Giọt Trăng đêm trăng rằm, tức hai tuần kể từ hôm nay, và Lửa Quỷ, kết hợp với nhau.

“Không hiến tế gì chứ?”

“Không, tôi không nghĩ chúng sẽ đánh liều gây thêm một vụ án mạng chấn động như lần trước nữa.”

“Tại sao phải là Nhật Bản?” Amatsuki thắc mắc, “Ngoài lý do đó là nghi thức của người Nhật và thủ lĩnh của nhóm đó là người Nhật.”

“Có thể chúng không muốn gây sự chú ý ở Anh nữa.”

“Buồn cười. Chẳng ai chú ý đến chúng.”

“Mafumafu, bồ nghĩ sao?”

Bước chân cậu trì trệ. Cậu đã mong mình sẽ không bị dính vào cuộc trò chuyện này. Cậu không dám chắc mình còn đủ tỉnh táo để nói không nữa - buồng phổi cậu nặng nề và đầu cậu quay mòng mòng. Nhưng cậu vẫn cố nói:

“Mình nghĩ họ không né tránh Thần Sáng. Chính nghĩa không hẳn là kẻ thù duy nhất của cái ác.”

“Mafumafu nói đúng đấy.” Nqrse cũng lên tiếng, “Người ta không làm điều ác không có nghĩa họ là người tốt. Có thể họ chỉ quá lười để làm thôi.”

“Lucius Malfoy không tán thành việc hồi sinh Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.” Mafumafu nhăn mặt, phải tựa vào vách hang để đi tiếp, “Bồ nghĩ vì sao cánh tay trái của Chúa tể Hắc ám lại phản chủ, Amatsuki?”

“Hắn không còn hy vọng nữa sao?”

“Hắn không muốn hy vọng nữa thì đúng hơn.” Kashitarou nói, “Sống an nhàn chẳng sướng hay sao mà lại quay về làm chó săn cho người?”

“Hẳn là nhiều kẻ thoát ly cũng nghĩ vậy. Những tên liều mạng và trung thành đều bị tiêu diệt hoặc tống vào Azkaban cả rồi, phần còn lại chẳng qua chỉ là cát rời.”

“Cát rời còn kết lại được, lũ này chỉ còn lo cho bản thân thôi.”

“Nên phường trung trinh mới muốn truyền đạo ở châu lục khác?” Nqrse bĩu môi, quay sang Mafumafu, “Mẹ bồ ngày trước cũng là Ravenclaw nhỉ?”

Cậu gật đầu. Thằng bé nhún vai, bỏ lửng cuộc trò chuyện ở đó.

Ngay khi Mafumafu cảm thấy mình sẽ không đi nổi trong đường hầm này thêm một giây nào nữa, tiếng chó sủa bỗng từ đâu đến, dội thẳng vào tai cậu làm cậu giật mình. Bước chân mọi người dần nhanh hơn, đẩy cậu về phía trước. Có bàn tay ai khẽ đặt lên lưng cậu. Mafumafu cuối cùng cũng nhìn thấy lối ra. Một chú chó với bộ lông trắng muốt đang đợi họ ở cuối đường hầm. Nhìn thấy họ lần lượt chui ra, cái đuôi bông xù của nó vẫy tít.

“Magnus!” Soraru thốt lên, sà xuống ôm chầm lấy nó, “Ai đưa mày đến đây?”

“Anh Kashitarou độn thổ mang nó ra đấy. Không tin nổi là anh định bỏ chú nhỏ này ở lại một mình.” Amatsuki đá anh một cái, lại nhìn quanh quất, “Nqrse à, đây là đâu vậy?”

“Hầm của tiệm Công tước Mật. Nói nhỏ thôi.”

“Anh điên rồi.” Mafumafu lắc đầu, “Ông bà chủ ở ngay trong tiệm…”

“Sao mấy người thích lo thế?” Nqrse nhét một viên kẹo ngọt lịm vào cái miệng đang mở ra của cậu, “Họ ngủ tít thò lò. Nhân tiện, Soraru, không có tàu tốc hành từ đây sang Nhật đâu. Nếu bồ muốn xuất ngoại thì hoặc máy bay Muggle, hoặc Khóa Cảng phù thủy. Những cái đó đều ở London.”

“Vậy ta đi tàu đến London?”

“Tôi không nghĩ ta nên đi tàu tốc hành. Mua vé là người ta biết học trò trốn học ngay.” Kashitarou nói, “Tôi cũng không nghĩ mình phải đánh liều dùng Khóa Cảng bất hợp pháp hoặc độn thổ - quá mạo hiểm.”

Amatsuki tư lự một hồi:

“Gần đây có hải cảng đấy. Có ai bị say sóng không?”

Không ai giơ tay, nhưng Soraru đứng lên, vẻ mặt bất lực:

“Nqrse, Amatsuki, mấy bồ cân nhắc lại đi. Không nhớ chuyện đã xảy ra với Lon sao? Gia đình mấy bồ sẽ nghĩ gì nếu con cháu họ bỏ mạng ở nơi đất khách quê người?”

“Vậy thì cố đừng để bị giết. Đi mau lên, huynh trưởng, không là tôi sẽ biến bồ thành một bông hoa rồi cài lên tóc Mafumafu đến khi chúng ta tới được Nhật Bản.”

Giữa bóng tối và cơn gió thổi lành lạnh, cậu bé Ravenclaw vẫn thấy gò má mình ửng hồng. Nhưng chắc chỉ là do máu vừa tìm lại được đường lưu thông lên mặt cậu thôi.

Kashitarou và Soraru là những người duy nhất thành công trong lớp học độn thổ của năm Sáu, nên họ chia hai đợt để di chuyển cả người lẫn chó đến hải cảng mà Amatsuki nói. Đợt đầu tiên, Soraru giúp Magnus, vì anh không muốn để chú chó chờ đợi trong bóng tối thêm một lần nữa. Mafumafu gần như đã nghĩ anh sẽ không quay lại để đón cậu, khi Kashitarou quay lại và dẫn theo Nqrse mà tận mười phút sau vẫn chưa thấy Soraru. Cậu ngồi bệt xuống đất, cố hít lấy không khí - cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau chuyến hành trình nhỏ trong đường hầm. Mạch cậu đập chậm hơn bao giờ hết.

Mafumafu đã luôn biết mình thích bầu trời hơn mặt đất. Cậu chỉ không ngờ mặt đất cũng không thích cậu.

Viên kẹo ban nãy Nqrse đưa cho cậu dường như không đủ để khiến huyết áp cậu tăng trở lại mức bình thường. Cậu nên lấy thêm một viên nữa. Nhưng như thế là ăn cắp, và cậu không chắc mình sẵn sàng để lún sâu hơn.

Một tiếng uỳnh nhỏ thu hút sự chú ý của cậu. Soraru đã trở lại. Cả thế giới trước mặt cậu bỗng tan rã như thủy tinh.

“Nqrse đang đi mua vé tàu đến London.” Anh nói, “Đi thôi.”

Mafumafu gật đầu. Ai ngờ cơ thể cậu chọn đúng lúc đó để đình công - tay chân cậu tê rần, cả người cũng chẳng còn sức lực gì để đứng lên.

“Mafumafu?”

“Em không sao.” Cậu cố hít thở, “Em xin lỗi. Cho em xin ba phút…”

“Đừng vội.” Anh an ủi cậu, “Bên đấy có mấy người kia lo rồi.”

Bỗng Mafumafu không nghe thấy giọng của anh nữa. Cậu chẳng nghe thấy bất cứ thứ gì. Đầu cậu đau như bị ai đó ép vào, mắt mở không ra. Mình sẽ chết hai mươi phút sau khi được ôm anh chàng mình thầm thương bảy tháng trời, cậu nghĩ, và không thể nhịn nụ cười khờ hết chỗ nói.

“Cậu trông khá lạc quan so với một người đang bị tụt huyết áp đấy.”

Một bàn tay vòng qua người cậu và nâng cậu đứng lên, nhẹ như không, còn tay kia thì nhét một viên kẹo vào miệng cậu. Kẹo mật dính hết cả răng, nhưng khi cậu ăn hết, các giác quan bắt đầu trở lại.

“Em không thích không gian hẹp.”

Claustrophobia? Vậy sao lúc nãy cậu không nói?”

“Để Nqrse biến em thành một bông hoa rồi cài lên tóc anh ạ?”

“Cậu khá hơn tôi rồi. Chân tôi mà rời khỏi đất là còn chẳng thở nổi ấy chứ.”

Em cũng thế. Nhìn về phía anh là cách duy nhất để em giữ được mình tỉnh táo.

“Vậy cậu tiếp tục nhìn tôi nhé?” Anh nói, và Mafumafu nhận ra suy nghĩ của mình đã phát thành tiếng từ lúc nào, “Vì cậu sẽ không thích độn thổ đâu.”

Soraru nói đúng. Cậu ghét độn thổ. Từ rày về sau cậu sẽ chỉ dùng chổi thần thôi.

Ít ra thì, gió từ biển khơi khiến cậu bình tĩnh hơn một chút. Mùi mằn mặn đại dương không giống với mưa bão mà cậu hằng quen, hay mùi tuyết trắng cô độc đến nỗi che giấu được nỗi cô đơn của cậu. Nó như tiếng gọi đầy ma lực, hối thúc người ta giăng buồm, tiến thật xa trên những cơn sóng dữ. Nó xua đi mọi sự đơn lẻ mà biến thứ nhỏ bé thành cái lớn lao. Nó làm máu nóng chảy lại trong người Mafumafu.

“Cảm… cảm ơn anh.”

Cậu bối rối đẩy Soraru ra. Anh chàng cúi gằm mặt, câu khách sáo nói nhỏ rí trong miệng. Họ không hẹn mà cùng nhìn ra bãi biển chói lòa ánh sáng từ tàu thuyền và container. Từ phía xa, đám Nqrse đang vẫy gọi họ.

“Mua vé phút chót nên chỉ có phòng bé tí teo thôi, chịu khó nhé.” Thằng bé đưa xấp vé cho Kashitarou giữ, rồi hối cả đám lên tàu, “Năm phút nữa tàu ra khơi rồi. Nhanh lên.”

Mafumafu quay lại nhìn Soraru trước khi theo Amatsuki lên tàu, chú chó Magnus quấn quýt dưới chân họ. Dẫu biết anh sẽ theo sau mình ngay, cậu vẫn không thể ngừng lo lắng. Cậu bạn Gryffindor đặt tay lên vai cậu - nụ cười của cậu bé đểu cáng đến mức Mafumafu muốn đấm vì nghĩ cậu đang trêu chọc mình, nhưng khi họ tới được khoang tàu mà Nqrse mua vé, chẳng còn ai cười nổi nữa.

“Hai cái giường đơn và một cái võng đặt ở giữa.” Kashitarou xuất hiện bên cạnh Amatsuki, lắc đầu, “Nếu tôi không đi cùng bồ, tôi đã nghĩ là bồ cố tình.”

“Thoải mái đi, mấy bồ tèo, tụi mình là phù thủy đấy.”

“Và tụi mình không được sử dụng phép thuật ngoài nhà trường.” Soraru chậc lưỡi, “Dân Muggle có thể bị lừa, chứ ma thuật định vị của Bộ Phép thuật thì không đâu.”

“Nếu đằng nào cũng bị đuổi học, sao không làm cho tới luôn?”

“Bồ đang so sánh việc trốn học và vi phạm Đạo luật An toàn Phép thuật cho trẻ vị thành niên…”

“Và anh đang nghĩ mình sẽ còn sống để quay về thụ pháp, anh lạc quan thật đấy.”

“Ai vừa nói vậy thì cố đừng bị giết thế?”

Magnus cũng hùa theo sủa một tiếng.

Bất chấp một Soraru bất mãn, Amatsuki vẫn bước vào khoang tàu và tân trang lại nơi tạm trú sắp đến của họ. Cậu nới rộng giường, xua bớt mùi tanh, sửa lại bóng đèn chớp tắt trên trần nhà, và làm sạch chăn ga gối đệm trước khi ngã mình xuống đó. Kashitarou ngồi xuống giường, bên cạnh Amatsuki, đưa lại cho cậu, Mafumafu và Nqrse hành lý của họ, từ nãy đến giờ vẫn được thu nhỏ và cất trong túi áo chùng của y.

“Chuẩn bị chu đáo phết.” Soraru nói mát, “Có thật là chỉ thấy tôi trông là lạ rồi chạy theo ngay không thế?”

“Tình cờ thật mà. Tình cờ tôi đi theo bồ suốt đường từ mộ Silverhood về căn chòi của lão Hagrid thôi.” Nqrse nói tỉnh rụi, làm anh chàng huynh trưởng há hốc mồm, bất lực xua tay.

“Tụi tôi xin lỗi, Soraru, nhưng không thể để bồ một mình chui vào hang cọp được.” Kashitarou ngước lên nhìn về phía anh, “Tụi tôi không phải vì giúp đỡ bồ trả thù nên mới đến đây, mà là vì muốn trả thù cái ác.”

Soraru nhìn lại y, mãi một lúc sau mới thả lỏng, gật đầu.

“Nói hay lắm, triết gia.”

Amatsuki tươi cười, đột nhiên kéo giật y nằm xuống bên cạnh mình. Trong cơn sững sờ của cả phòng, cậu bé vừa đóng rèm lại vừa nói:

“Giờ thì em cần anh triết gia này làm gối ôm. Ai tắt đèn giúp em với?”

Vui vẻ thành toàn cho đôi trẻ là thằng bé Slytherin. Căn phòng chìm vào bóng tối, phía giường của Amatsuki và Kashitarou cũng như bị ếm bùa Im lặng, chẳng hiểu sao đầu Mafumafu bắt đầu nhức. Thái dương cậu giật giật, bèn ngồi xuống cái giường còn lại.

“Thế tôi dẫn Magnus đi kiếm cái gì đó ăn đêm đây, chư vị thoải mái nhé. Đi thôi, cún con.”

Cửa khoang tàu đóng lại sau lưng Nqrse.

Được rồi - đôi trẻ kia đang làm gì không ai biết, còn Mafumafu thì kẹt với Soraru?

Nqrse chắc chắn là cố tình rồi.

“Mafumafu ổn chứ? Có cần thêm kẹo không?”

“Thôi, em cảm ơn anh ạ.” Cậu khách sáo nói, nhưng rồi không nhịn được mà xấu tính, “Chỉ đang cố tiếp thu sự thật rằng bạn thân mình đang hôn hít với vị tiền bối đồng hương thôi.”

“Tôi xin lỗi.” Soraru nói, làm cậu ngạc nhiên ngước lên, bùa Lumos rọi sáng gương mặt tuấn tú của anh - gương mặt khiến cậu dằn vặt mỗi đêm và trước đây một tháng, là sự nhớ nhung, “Kashitarou truyền thống lắm, cậu ấy sẽ không…”

“Em biết rồi ạ! Anh đừng nói chữ đó ra!”

Dáng vẻ cuống quýt của cậu làm anh bật cười. Chỗ nệm phía bên trái cậu bị lún xuống. Gương mặt Soraru gần hơn bao giờ hết. Mafumafu toan đứng dậy thì anh đã giữ cậu lại.

“Tôi… Ờm… Tôi… không muốn nằm cạnh Nqrse.”

Mafumafu không đáp.

“Nó ngáy lớn lắm. Tướng ngủ cũng xấu nữa.”

Cậu nheo mắt.

“Được rồi, tôi viện cớ đấy. Tôi muốn nói chuyện với Mafumafu.”

Tay anh khẽ níu nhẹ tay áo cậu, và thế là đã đủ để Mafumafu tình nguyện ngồi xuống cạnh anh. Soraru co chân lên, ngồi sát về phía chân giường, cậu cũng làm thế, rồi họ đóng rèm lại. Ngón tay lạnh gió biển chạm nhẹ vào nhau.

“Thế… anh Soraru muốn nói gì ạ?”

“Cậu có…”

Thanh âm họ va vào nhau, chẳng còn nghe rõ ai nói gì. Rồi không hẹn, cả hai cùng bật cười.

“Anh nói trước đi ạ.”

“Mafumafu nói trước đi.”

Lại nữa. Mafumafu lúc này mới dám ngước mắt nhìn Soraru. Biểu cảm anh lộ ra vẻ bất lực, nhưng lại hiền hòa hơn hẳn, giờ cậu mới thấy dáng vẻ của đàn anh mình hằng ngưỡng mộ đã trở lại rồi. Hai người nhìn nhau, miệng tươi cười mà vẫn không ai chịu lên tiếng. Soraru bèn hóa ra hai lá bài. Anh úp bài xuống, đưa cho cậu.

Mafumafu bốc một lá, anh ngửa lá còn lại lên. Bảy chuồn và sáu cơ.

“Cậu muốn xét hình hay xét số?”

“Hình ạ.” Cậu cười, mắt cong lên như nửa vầng trăng, “Em hỏi trước nhé?”

Soraru gật đầu.

“Anh luôn hỏi tụi em đã chắc chắn chưa… Vậy anh thì sao? Anh thật sự không nghĩ gì đến hậu quả của mình ạ?”

“Tất nhiên là có rồi.” Chàng huynh trưởng bật cười, mái tóc đen như lông quạ của anh xõa xuống khắp trán, anh lấy tay vuốt chúng ra sau, “Nhưng thật khó để quan tâm đến sống còn của bản thân khi chẳng có bao nhiêu lý do cho mình ở lại.”

Đáng lẽ đến lượt Soraru hỏi, mà anh lại im lặng, Mafumafu cũng cứ thế mà nhìn anh. Bỗng dưng anh lên tiếng:

“Xin lỗi, Mafumafu, tôi không nên nghe lén cậu.”

“Lỗi của em mới phải, anh Soraru đừng tự trách ạ.”

“Lúc nãy tôi đã định không quay lại đón cậu.” Anh thừa nhận.

“Vì em là con của mẹ em ạ?”

“Phải. Vì không đứa con nào đáng phải chịu đựng những thứ này cả.” Soraru khẩn thiết nói, “Nếu cậu đổi ý, tôi vẫn có thể độn thổ dẫn cậu về Hogwarts. Mafumafu, cậu không đáng phải chịu đựng chuyện này!”

“Em muốn gánh lấy trách nhiệm của mình.” Cậu nuốt khan, “Cho dù anh muốn giết mẹ em ngay trước mắt em, anh cũng phải cho em cơ hội nói chuyện với bà trước.”

“Như vậy là quá tàn nhẫn với cậu.”

Nhất thời, Mafumafu không nghĩ ra gì để nói với anh. Thâm tâm cậu biết mình không đủ can đảm giương mắt nhìn mẹ ra đi, cũng không muốn sau này máu của mẹ sẽ vấy lên tay của Soraru. Nhưng những gì cậu nghe được ở quán Đầu Heo là sự thật. Bà Nerine Aikawa sớm đã không còn nhớ đến đứa con này nữa. Lonivar Silverhood đã chết oan dưới tay bà, và trời mới biết có còn sinh mạng nào ngã xuống vì bà nữa không?

“Em xin anh một điều, anh Soraru.”

“Mafumafu nói đi.”

“Nếu ta ngăn được nghi lễ đó, hãy giao mẹ em cho Sở Thần Sáng.” Cậu siết lấy tấm chăn đắp trên đùi mình, “Em biết anh không còn tin vào Bộ, anh muốn tự tay đòi lại công lý, nhưng đừng khiến bản thân sa đà như vậy. Sẽ có bao nhiêu người tin anh làm điều đúng? Nếu không chết, anh cũng sẽ bị tống vào Azkaban… Em không muốn thế.”

“Cậu… không muốn?”

“Em muốn thấy một Soraru rực rỡ trên đời, tỏa sáng thay cho chị Silverhood.” Mafumafu khẩn thiết nói, “Đồng ý với em đi, anh Soraru.”

Mafumafu nhận ra ngay bàn tay đã vuốt tóc mai cho mình, bàn tay đã ôm chầm lấy mình, bàn tay vừa giúp cậu độn thổ đến đây - bàn tay ấy đặt lên tay cậu, khẽ xoa những vết chai do chơi Quidditch tạo nên. Và Soraru nói, anh đồng ý.

Hơi thở cậu giữ trong lòng bao lâu nay cuối cùng cũng được giải thoát. Cậu mỉm cười, mắt đong đầy nước, thấy Soraru gần mờ đi mới vội chớp để nhìn anh cho rõ, ai ngờ lệ lại tuôn ra.

Bàn tay thân thuộc nọ đưa lên lau nước mắt cho cậu.

“Tôi đánh giá thấp Mafumafu rồi.”

“Em có gì mà đánh giá cao ạ?” Cậu cười buồn, “Em còn không dám nghĩ đến việc tiếp tục tình bạn này giữa tụi mình.”

Soraru khẽ lắc đầu.

“Vậy cho em hỏi anh Soraru… Trả thù cho chị Silverhood là điều duy nhất anh muốn từ trước đến giờ ạ?”

“Bây giờ thì… à không, từ trước đến giờ…” Anh ngại ngùng xoa gáy, “Không phải điều duy nhất. Tôi ưu tiên chuyện đó thôi.”

Cậu tròn mắt ngó anh, nhận lại một cái chậc lưỡi buồn rầu:

“Thật ra tôi còn một lá thư chưa kịp gửi cho Mafumafu, cậu biết đó, trước khi mọi chuyện…”

“Tệ đi? Đổ nát?”

Tệ đi là được rồi.” Anh bất lực cười, “Không biết bây giờ cậu có còn muốn nhận nó không?”

Một cái bọc nhỏ được đặt vào lòng bàn tay của Mafumafu. Nơi bóng tối mà bùa Lumos không chiếu sáng nổi, cậu lần ngón tay theo sợi dây buộc quanh một vật thể hình tròn và lớp giấy gói sần sùi. Cậu nhanh chóng nhận ra không thể mở ra được, cũng không dám hỏi Soraru phải làm thế nào, vì anh đã bắt đầu nói.

Anh nói, anh muốn đôi mắt sáng như những vì sao của cậu dẫn lối cho mình, muốn nụ cười ngại ngùng của cậu là chốn cho anh nghỉ ngơi, muốn đôi tay gai góc vì bám vào cán chổi ấy sưởi ấm bản thân giữa những lúc thế gian trở nên lạnh giá. Anh hỏi, cậu có muốn điều tương tự không?

Hẳn là tàu làm cậu say sóng, nên chẳng nghĩ được gì thông suốt, hoặc cũng có thể cậu đã thông suốt, nên chẳng còn gì đả động được cậu. Mafumafu đưa bọc nhỏ ấy lên ngang miệng, áp môi mình vào đó.

Sợi dây tự động rơi ra. Lớp giấy gói để lộ một mặt dây chuyền hình bì thư. Hơi nóng từ gò má cậu sưởi ấm cả thứ kim loại lạnh giá.

Và, nếu không phải cậu đang gặp ảo giác, thì hơi ấm nọ cũng xuất phát từ Soraru. Anh đã kề sát về phía cậu từ lúc nào. Chóp mũi anh kề lên chóp mũi cậu. Tay anh khẽ nâng cằm cậu lên.

Anh nói, anh thích cậu.

Mắt cậu nhắm nghiền, siết chặt món quà đặt ở trước ngực trái đang đập mạnh từng hồi. 

“Merlin! Không ngờ trên tàu Muggle cũng có đồ ăn ngon thế. No say nhỉ, Magnus? Mấy đứa kia ngủ hết rồi à?”

“...”

Nhờ ơn phước Nqrse, mãi nửa giờ sau, nằm cách Soraru một cái gối ôm, Mafumafu vẫn còn chưa hoàn hồn. Chẳng ai ngủ nổi.

Cố tình, chắc chắn là cố tình.

.

[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro