Văn án
Cậu dùng mười năm đầu tiên của đời mình để căm hận nhà Dursley, mười năm thứ hai để đi theo quỹ đạo vận mệnh đã được sắp đặt. Cuối mười năm thứ hai, cậu mong muốn có một thế giới nơi người đó đang tồn tại. Đến mười năm thứ ba, cậu dành trọn để theo đuổi người đó.
Trong đau đớn và hoang mang, cậu "giương buồm ra khơi".
Phía sau làn sương mù nơi mặt biển, cậu khe khẽ cất lên khúc hát của các nàng tiên cá Siren.
Cậu sẽ du hành trong dòng chảy của thời gian, băng qua vô số kẻ hở giữa không gian và thời gian- chỉ để đến được bờ bên kia, nơi có người đó.
Nếu cuộc đời là một hành trình định sẵn chỉ có thể bước đi một mình, thì không còn nghi ngờ gì nữa- người đó chính là điểm kết thúc của cậu.
Thế giới này vẫn còn tồn tại, chỉ bởi vì người đó vẫn ở bên cậu.
***************
“Potter, ta chưa bao giờ khen ngợi em vượt quá những gì em thực sự có. Nhưng ta cũng không thể phủ nhận sự thật rằng em sẽ trở thành phù thủy mạnh mẽ nhất trong thế hệ của mình. Ánh sao cứu thế—nó có thể không bắt nguồn từ em, nhưng chắc chắn thuộc về em. Em sẽ còn đạt được nhiều hơn nữa, chỉ nhờ vào chính bản thân mình. Em có thể chọn bất kỳ con đường nào.”
“Nhưng em luôn biết rõ điều mình khao khát nhất là gì.”
“Ta không thể cho em quá nhiều.”
“Nhưng em sẽ trao tất cả những gì em có cho thầy.” Harry nói. Cậu dũng cảm đối diện với đôi mắt đen thẳm dịu dàng ấy.
Đôi mắt ấy lặng lẽ nhìn cậu một lúc. Như thể có một cánh cửa sâu trong đường hầm vừa hé mở, một tia sáng nhỏ len lỏi ra, rồi dần dần lan rộng, cuối cùng tràn ngập tất cả.
“Nếu em thật sự muốn,” sau một hồi lâu, Snape chậm rãi nói, “ta sẽ chấp nhận, nhưng điều đó chắc chắn sẽ không kéo dài mãi mãi. Và khi đến lúc em không còn muốn nữa, ta mong em sẽ trả ta lại cho chính ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro