Chương 52: Tìm thấy cửa ra
Tầng 2.
Lúc này, Go Young Eun đã thành thục hơn trong việc đặt câu hỏi với cỗ máy hướng dẫn.
“Những khách đã hoàn tất tham quan có xuống tầng dưới từ tầng 2 này không?”
Cỗ máy gật đầu.
“…!”
Vậy là xong. Câu trả lời đã rõ ràng.
‘Lối ra nằm khoảng tầng trệt và phía dưới tầng 2.’
Giờ thì chỉ còn một nơi duy nhất để kiểm tra: tầng 1.
“Vậy thì chúng ta chỉ cần đến tầng 1 và hỏi về lối ra nữa thôi…!” Go Young Eun thốt lên, giọng đầy hy vọng.
“Đi nhanh thôi!” Baek Sa Heon giục.
“Đồng ý!” Go Young Eun trả lời ngay lập tức, lần đầu tiên cả hai hoàn toàn đồng thuận.
‘Đúng là một sự trùng hợp kỳ lạ. Lối ra lại nằm ở tầng 1, giống như thường thấy ở những tòa nhà hiện đại. Có lẽ mình đã suy nghĩ quá phức tạp.’
Dù hơi tiếc vì hành trình vòng vo, nhưng cảm giác nhẹ nhõm và hy vọng đã lấn át tất cả. Tôi cũng vội vàng bước theo hai người họ.
Giờ chỉ cần xác nhận lối ra ở tầng 1 và thông báo lại cho các cấp trên đang chờ ở ban công là mọi chuyện sẽ kết thúc.
- Ồ, thế là buổi triển lãm đã kết thúc rồi sao? Tiếc thật. Mới đi được có năm khu vực, chưa xem hết mà…’
Hừm, tiếc gì chứ? Ở lại thêm chút nữa là mắt, mũi, và miệng của bạn anh đây có khi biến mất luôn.
Có khi còn ngất xỉu trước cả khi điều đó xảy ra!
‘Giờ chúng tôi vẫn còn cố bám trụ được nhờ ánh sáng từ cây nến này.’
Dù sao thì, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, chúng tôi sẽ thực sự thoát khỏi nơi quái quỷ này.
Tôi vỗ nhẹ vào túi áo, nơi để món đồ của Braun, như thể trấn an bản thân, rồi tiếp tục bước đi.
Go Young Eun, người đang cầm cây nến, bước đi với tinh thần mạnh mẽ hơn.
Thái độ dứt khoát ấy không hề dao động, ngay cả khi đối mặt với cỗ máy hướng dẫn ở tầng 1. Mong muốn thoát ra nhanh chóng dường như đã lấn át mọi nỗi sợ hãi.
“Chào ngài!”
Như mọi lần, cỗ máy, chịu ảnh hưởng của cây nến, đáp lại một cách lịch sự. Sau khi hít một hơi sâu, Go Young Eun mạnh dạn yêu cầu:
“Xin hãy chỉ đường đến lối ra!”
Nhưng…
……
Một khoảng lặng chết chóc bao trùm.
Cỗ máy vẫn đứng im, không hề có động tĩnh.
“……?”
“Chẳng lẽ…” Go Young Eun lắp bắp, sắc mặt tái nhợt. Cô nhìn chăm chăm vào cây nến trong tay, sợ rằng nó đã mất hiệu lực.
Nhưng không, ngọn lửa của cây nến vẫn cháy sáng như bình thường.
Cô cúi xuống nhìn cây nến vài lần nữa, như để chắc chắn, rồi run rẩy lặp lại yêu cầu:
“Xin hãy chỉ đường… đến lối ra.”
Lại một lần nữa, không có phản hồi.
“……”
Không khí đột ngột trở nên lạnh lẽo và ngột ngạt.
‘Chết tiệt.’
Tôi quyết định lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:
“Go Young Eun.”
“V-vâng….”
“Cô hãy hỏi thế này.”
Tôi cất giọng, lặp lại câu hỏi quen thuộc, trong khi ánh mắt Go Young Eun dán chặt vào cỗ máy, đầy lo âu, như thể cô đang bị bóng tối xung quanh nuốt chửng.
“Những khách đã hoàn tất tham quan có đi xuống từ tầng 1 không? Nếu đúng, hãy gật đầu.”
(tầng 1 trong truyện chính là tầng trệt)
Gật.
“…!!”
Câu trả lời từ cỗ máy hướng dẫn lại mâu thuẫn.
“Tại sao….”
Go Young Eun nuốt khan, giọng cô run rẩy.“Rõ ràng cỗ máy ở tầng hầm 1 nói rằng những người rời đi đều đi lên mà…!”
“Đúng vậy,” tôi đáp, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
‘Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây?’
Mọi thứ hoàn toàn không khớp.
Ở dưới thì bảo đi lên, ở trên lại bảo đi xuống.
Ngay cả khi có hơn một lối ra trong khu vực này, việc những hướng dẫn mâu thuẫn như thế này vẫn là một điều vô lý.
‘Không lạ khi số người sống sót được ghi trong <Hồ sơ Thám hiểm Bóng Tối> lại ít như vậy, dù lối ra nghe có vẻ đơn giản là ở tầng 1.’
“Thay vì lặp đi lặp lại những câu hỏi vô nghĩa, tại sao chúng ta không quay lại tầng hầm để hỏi trực tiếp? Vẫn còn thời gian trước khi cây nến cháy hết mà,” Baek Sa Heon lên tiếng, giọng có phần gắt gỏng.
“…Ah.”
Trước sự hối thúc của anh ta, cả nhóm quyết định tìm cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
Hành trình xuống tầng hầm dài hơn và nặng nề hơn những gì tôi tưởng tượng. Mỗi bước chân đều như bị kéo xuống bởi một cảm giác nặng nề vô hình…
Và rồi kết quả.
Gật.
“Đi lên ư? Ha…”
Câu trả lời tôi nhận được từ cỗ máy hướng dẫn ở tầng hầm 1 vẫn giống hệt như lần trước.
“Rõ ràng những khách tham quan ở tầng hầm 1 đều đã đi lên trên.”
“……”
“……”
Thậm chí, Baek Sa Heon cũng im lặng.
Đây là lúc mà tất cả đều cảm thấy đầu óc trở nên hỗn loạn.
“Chờ đã.”
Go Young Eun cúi gằm mặt xuống, giọng nói nhỏ như thì thầm.
“Thực ra… có khi nào… không hề có lối ra nào cả.”
“…!”
“Đây chỉ là một nơi để lừa dối và hành hạ chúng ta. Một nơi tạo ra những hy vọng hão huyền chỉ để khiến mọi người đau khổ hơn… Loại chuyện như vậy xuất hiện trong rất nhiều câu truyện kinh dị.”
Điều đó không sai.
Nhưng lần này thì khác.
“Lối ra chắc chắn tồn tại.”
Tôi lên tiếng, không phải vì tôi đã đọc qua <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>, mà bởi tôi chắc chắn.
“Cô có nhớ không? Trước khi vào đây, chúng ta đã nhận được một cuốn hướng dẫn ngắn.”
Dù thông tin đã bị bóp méo thành lời mời triển lãm, bản chất của nó vẫn không thay đổi.
"Phải có lối ra, vì chỉ khi có người thoát ra được, những ghi chép sống sót mới tồn tại. Đó là cách nơi này được ghi nhận trong hệ thống của Công ty Mộng Mơ Ban Ngày."
“…A!”
Go Young Eun ngẩng đầu lên, ánh mắt như bừng sáng.
“Đúng rồi. Anh nói đúng.”
Cô hít sâu một hơi, giọng nói đã bình tĩnh hơn.
“Phù! Xin lỗi. Lúc như thế này mà để cảm xúc chi phối thật không nên. Chắc chắn phải có lời giải ở đâu đó.”
“Đúng vậy.”
Dù mọi thứ có vẻ mâu thuẫn, nhưng chắc chắn vẫn còn điều gì đó mà chúng ta chưa nghĩ đến…
Đang lúc chúng tôi chìm trong suy nghĩ, Baek Sa Heon bất chợt lên tiếng, nét mặt đầy khó hiểu.
“Này.”
Anh ta nhìn tôi và hỏi:
“Anh. Con búp bê của anh.”
“Braun?” tôi đáp.
“Braun… nói gì à?”
- Bạn à, bạn tính đưa ra câu trả lời tuyệt vời sao đây!
Tất nhiên, Baek Sa Heon không hỏi vì nghĩ rằng Braun biết nói thật. Anh ta rõ ràng chỉ muốn chế giễu tôi, xem tôi như một kẻ điên đi nói chuyện với búp bê.
‘Muốn tìm ý tưởng mới thì tôi hiểu, nhưng cách này đúng là hơi quá.’
Tôi nhìn thẳng vào Baek Sa Heon, cố ý nói chậm rãi:“Búp bê thì làm sao biết nói được.”
“……”
“Lần sau nghĩ kỹ trước khi nói đi.”
Baek Sa Heon siết chặt nắm đấm, gương mặt đầy bực bội!
“Nhưng mà… ảo tưởng đó của cậu cũng không tệ lắm.”
“…!”
“Go Young Eun, cô có ý tưởng nào không?”
“À, ừm….”
“Cố gắng nghĩ tích cực lên. Giả sử chắc chắn phải có lối ra ở đâu đó gần đây.”
“Vậy thì… có lẽ đó là một không gian bí mật.”
Go Young Eun chau mày, trầm ngâm nói.
“Giống như căn gác mái nằm phía trên tầng cao nhất, có thể ở đây có một không gian nào đó giữa tầng hầm và tầng 1. Kiểu như… bãi đỗ xe chẳng hạn.”
Trong <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>, tôi chưa từng thấy ghi chép nào đề cập đến kiểu không gian bí mật như vậy ở khu vực triển lãm này.
Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đó. Trải nghiệm thực tế và mô tả trên giấy rõ ràng có thể khác nhau.
Có những thứ dù đã biết, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, lại không kết nối được với nhau.
‘Giống như cách cửa sổ hóa ra lại là cánh cửa dẫn ra ban công.’
Dẫu vậy, tôi vẫn cảm giác lối ra sẽ nằm ở một vị trí hợp lý hơn.
‘Nếu xét về logic, lối ra chính không nên nằm trong một không gian bí mật.’
Tóm lại, lối ra chắc chắn có, chỉ là chúng tôi chưa nhận ra vì bị che lấp bởi những định kiến, cách tư duy hoặc những yếu tố văn hóa.
.
.
.
“…!”
Khoan đã.
“Go Young Eun?”
Tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Ánh mắt kinh ngạc của tôi gặp ánh mắt của Baek Sa Heon, và cả Go Young Eun—người không thể quay đầu lại vì hiệu ứng của cây nến.
“Tôi hỏi thật, cô có đủ sức leo thêm vài lần cầu thang nữa không?”
“Gì cơ?”
“Ừm… cũng còn đủ sức.”
“Vậy thì đi thôi.”
“Gì cơ?”
Tôi đứng dậy, dứt khoát.
“Chúng ta cần leo lên tầng cao nhất.”
“…??”
Đứng trên cầu thang lần nữa.
“…Chỉ cần leo lên thôi đúng không?”
“Đúng.”
Tôi bắt đầu bước đi.
Nhưng lần này, thay vì leo lên vô thức cho đến khi thấy tầng tiếp theo, tôi bắt đầu đếm.
Một tầng.
Hai tầng.
Ba tầng…
Cho đến khi không còn cầu thang nào xuất hiện nữa.
“Hộc… hộc…”
“Phù…”
Tôi ngẩng đầu lên.
“Đây là… điểm cuối rồi.”
Chúng tôi đã leo lên đến tầng cao nhất của căn dinh thự khổng lồ này.
Trên đường đi, chúng tôi gặp cỗ máy hướng dẫn ba lần. Mỗi lần như vậy, đồng đội của tôi lại đặt câu hỏi, nhưng kết quả đều giống nhau.
Chắc chắn lúc này mọi người đang có chung một suy nghĩ.
‘Cỗ máy bảo đi xuống, vậy tại sao chúng ta lại leo lên trên?’
Câu trả lời cho thắc mắc đó nằm ngay tại tầng cao nhất này.
“Go Young Eun, cô nghĩ chúng ta đã leo bao nhiêu tầng?”
“Gì cơ? Chờ đã… Hả?”
“……”
“Khoan đã. Nếu tôi không đếm sai…”
“Tầng 6.”
Baek Sa Heon lên tiếng.
“Không phải tầng 7, mà là tầng 6!”
Đúng vậy.
“Nhưng chẳng phải anh nói căn biệt thự này có đến 7 tầng sao!”
- Ngoài ra, biệt thự cổ kính này được biết đến với cấu trúc gồm 7 tầng trên mặt đất và 7.221 tầng ngầm.
Lời giải nghĩa trước đó từ Braun giờ đây lại mâu thuẫn.
Nhưng Braun là một “người bạn tốt,” hắn không bao giờ nói dối.
Vậy nên… nếu mọi thứ đều là sự thật.
“……”
Đúng như tôi nghĩ.
“Go Young Eun, cô có biết điều này không?”
“Cái gì!”
Những câu chuyện kinh dị thường có rất nhiều điều giống thế này:
Đôi khi, một tình huống hợp lý với người này lại trở nên phi lý với người khác, chỉ vì sự khác biệt về văn hóa hoặc hoàn cảnh.
Cảm giác lạnh gáy và sợ hãi đến từ những điều đó.
Dù khác loại, nhưng nó giống như cảm giác tôi từng trải qua trước đây khi phải phân biệt giữa gã hề thật trong bóng tối.
Kiến thức về môi trường, hoàn cảnh… luôn đóng một vai trò quan trọng.
“Cách đếm số tầng của một tòa nhà phụ thuộc vào từng nền văn hóa.”
“…Hả?”
“Ở Mỹ, và cả Hàn Quốc cùng với các quốc gia Đông Á khác, chúng ta bắt đầu đếm từ tầng 1.”
Nhưng.
“Trong một số nền văn hóa khác, cách đếm lại khác.”
(Rồi anh em ơi nghe tui giải thích nè, Việt Nam là nước Đông Nam Á cũng chính là NỀN VĂN HOÁ KHÁC mà ảnh nói đấy.
Chúng ta đếm là Tầng trệt, tầng 1,2,3,4,5,6
Còn Hàn Quốc đếm là Tầng 1,2,3,4,5,6,7
Nhân danh là một người VN 100% nên lúc tui dịch mấy chương trước tui đã tự kêu mọi người là 'trong truyện này tầng 1 chính là tầng trệt'. Thì ra tui cũng đã bị che mắt bởi môi trường sống và văn hoá đù ù ù ù.
Tuy đã thấy lạ và cấn cấn khi truyện này lại gọi tầng 1 là tầng thấp nhất và cửa ra vào thường đặt tầng này :))
Tui mất 30p ở đây :))
TÚM LẠI TẦNG TRỆT BỊ GIẤU ĐI RỒI NHA, MUỐN THOÁT THÌ TÌM TẦNG TRỆT )
Cái cảm giác cầu thang dẫn từ tầng 1 xuống tầng hầm 1 dài bất thường không phải chỉ là tưởng tượng.
Hóa ra lý do là…
“Họ bắt đầu đếm từ tầng 0.”
“…!”
Còn được gọi là tầng trệt.
“Căn biệt thự này đúng là có 7 tầng trên mặt đất. Nhưng cách đếm là từ tầng trệt đến tầng 6.”
Tôi nhìn xuống cầu thang bên dưới.
“Giờ chúng ta chỉ cần xuống tầng 1 và yêu cầu tìm đường dẫn đến tầng trệt.”
Và thế là chúng tôi làm như vậy.
***
- Hãy dẫn đường đến tầng trệt.
Cỗ máy hướng dẫn ở tầng 1 lịch sự đi trước dẫn đường. Khi chúng tôi bước theo, điều bất ngờ đã xảy ra—ở phía đối diện của sảnh triển lãm chính tầng 1, một cầu thang khác xuất hiện, hoàn toàn khác với những cầu thang chúng tôi đã thấy trước đó.
Một cầu thang xoắn kép khổng lồ.
Dù đi xuống theo bất kỳ hướng nào của cầu thang xoắn này, bạn vẫn có thể đi đến sảnh triển lãm tầng hầm 1, nơi ánh sáng vàng đồng dần chuyển sang màu xanh đồng như lần trước.
Tuy nhiên, giữa chừng, có một lựa chọn khác: dừng lại và mở cánh cửa trên tường nằm giữa cầu thang.
Và tôi đã chọn làm điều đó—tôi mở cánh cửa lớn.
Két—
Một không gian rộng lớn, tràn ngập sắc bạc, uy nghi và đầy vẻ thanh lịch, hiện ra trước mắt.
Đó không phải là một sảnh triển lãm.
Mà là… sảnh chính.
“…!!”
Tầng này vốn không phải nơi trưng bày hiện vật mà chỉ đơn thuần đóng vai trò như một sảnh chính. Vì thế, những cầu thang thường nối liền các sảnh triển lãm và không được thiết kế thông với tầng trệt.
Cuối cùng, chúng tôi đã bước vào tầng trệt qua lối đi bí mật.
Ngay trước mắt, một cánh cửa kính với thiết kế kính màu tuyệt đẹp hiện ra…
“Cửa chính.”
Ánh sáng tràn ngập qua cửa kính khiến chúng tôi không thể nhìn thấy rõ bên ngoài, nhưng tôi biết chắc rằng đó chính là lối ra.
Chúng tôi cuối cùng đã tìm thấy lối ra.
“Thoát rồi!!”
“Haa….”
Những tiếng hét đầy phấn khích và tiếng thở phào nhẹ nhõm vang vọng khắp sảnh chính.
Và cả tiếng reo hò mừng rỡ nữa.
“Suy đoán của anh chính xác rồi! Lại đúng nữa rồi! Trời ơi, chúng ta ra ngoài ngay thôi!”
Thật sự, tôi cũng muốn hét lên vì vui sướng, rồi lao ra ngoài ngay lập tức. Nhưng…
“Tôi cần tìm cấp trên của mình và đưa họ ra ngoài cùng.”
“À, đúng rồi! Trong trường hợp đó… cây nến này chắc sẽ cần thiết.”
Go Young Eun nhìn cây nến, ước lượng lượng sáp còn lại, rồi hô to đầy quyết tâm:“Vậy thì… đi thôi, chúng ta cùng quay lại và mang họ ra!”
“Vâng. Cảm ơn cô.”
Thật sự, tôi rất biết ơn cô ấy…
Việc phải lang thang một mình trong căn biệt thự này để tìm hai người đồng đội này đã rút cạn toàn bộ sức lực của tôi.
Go Young Eun đã đưa ra quyết định đầy trách nhiệm, đúng với bản chất của cô.
Còn Baek Sa Heon?
Anh ta cũng có một quyết định… rất “bản chất” của mình.
Không chần chừ, anh ta lao thẳng đến cửa chính.
“Muốn làm gì thì làm, tôi ra ngoài trước đây!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro