Chương 55 : Nhận thưởng
‘…Muốn xây dựng nhân vật thật hoàn hảo thì mình cần có nhiều "lá bài" hơn để chơi.’
“…….”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Vật thể phát sáng lơ lửng trên đầu mình từ khi thoát khỏi buổi triển lãm vẫn đang ở đó.
[Hộp Quà Chính Hãng Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối]- Đặc quyền sử dụng vật phẩm mới được mở khóa! (!)
Tôi vẫn chưa kiểm tra nội dung bên trong. Vì phải lập kế hoạch cho bất cứ thứ gì mình nhận được, tôi quyết định đợi đến khi cơ thể hồi phục và đầu óc tỉnh táo hơn.
Đây là một trong những món đồ tôi mua ở những gian hàng sự kiên.
‘Có lẽ đã đến lúc nhận phần thưởng rồi.’
Nhưng cái “quyền sử dụng” mà mình đạt được ở buổi triển lãm này thực sự là gì nhỉ? Có liên quan đến số lượng vật phẩm mình sử dụng không?
Tôi với tay lên chiếc sổ tay đen phát sáng ngay bên cạnh, khẽ chạm vào nó như thể đang vươn vai.
Cạch.
Cùng với âm thanh trong trẻo đó, một vật nhỏ, nhẹ được bọc trong túi ni-lông rơi xuống tay tôi.
“…….”
Một chiếc huy hiệu nhỏ ánh bạc, được chạm nổi dòng chữ "CHARGE" theo phong cách thư pháp, hiện ra trước mắt tôi.
‘A.’
Tôi đã hiểu.
Điều kiện để tôi đạt được quyền này chính là “làm việc thiện”.
======================
[Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối / Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên]
/ Vật phẩm
"Trái Tim Bạc"
Khi người sử dụng tích lũy đủ số hành động vị tha, họ sẽ nhận được sự kính trọng từ những người xung quanh.
Giá trị này phản ánh mạnh mẽ quan điểm của nhà sáng tạo rằng: “Người vị tha nắm quyền lực là cách xã hội vận hành hiệu quả nhất.”
Điều kiện sử dụng vật phẩm: Đạt công trạng cứu được tối thiểu 12 người trong một sự kiện siêu nhiên.
======================
Đây được mệnh danh là “Huy hiệu chứng nhận nhân phẩm”.
Vật phẩm này từng được Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên sản xuất và phân phối. Nó trở nên nổi tiếng nhờ màn tỏa sáng ngoạn mục trong hồ sơ thám hiểm bóng tối liên quan đến một vụ tai nạn tàu hỏa nổ tung - một truyền thuyết kinh dị kinh điển.
Sự nổi bật của vật phẩm này càng được nhấn mạnh bởi thuộc tính độc đáo của nó: chỉ dành cho những người tốt.
Vật phẩm này mang lại khả năng để những người tốt có thể tạo ra ảnh hưởng lớn hơn trong một tập thể.
‘Mình thực sự đạt được điều kiện sử dụng vật phẩm này sao….’
Cảm giác hơi áp lực, nhưng không thể phủ nhận ý nghĩa của nó.
Vật phẩm này thường được sử dụng trong những tình huống truyền cảm hứng mạnh mẽ, mang lại hy vọng và phép màu cho người dùng. Tuy nhiên, đã có những lần nó trở thành nguyên nhân dẫn đến những thảm họa kinh hoàng.
‘Nhưng mà, đó là câu truyện kinh dị mà. Làm sao tránh được những kịch tính bất ngờ.’
Mỗi khi hồ sơ được hoàn thiện, luôn có một sự kiện kinh hoàng chen ngang, như để duy trì sự căng thẳng và hấp dẫn của câu chuyện.
Vì lý do này, trước đây vật phẩm từng được phát cho những người dân thường cực kỳ lương thiện. Nhưng sau đó, quy định đã thay đổi: vật phẩm này chỉ được cấp cho nhân viên chính phủ sau khi vượt qua những tiêu chuẩn nghiêm ngặt.
Tôi còn nhớ đã từng xem diễn đàn cập nhật thông tin này ở hiện thực.
Điều này có ý nghĩa gì?
Ở thời điểm hiện tại, khả năng một nhân viên của Công ty Mộng Mơ Ban Ngày như tôi có thể sử dụng “Trái Tim Bạc” là gần như không thể tưởng tượng được!
‘Chính vì thế, tôi lại càng có thể tận dụng nó.’
Tôi không biết liệu mình có thể tiếp tục làm nhiều việc tốt trong tương lai không, nhưng ít nhất hiệu ứng cơ bản của vật phẩm này sẽ có ích.
Chỉ cần tạo ấn tượng kiểu “người này thực sự tài năng và đáng nể” với đồng nghiệp thôi cũng đủ để tôi trở thành một nhân viên đáng tin cậy hơn nhiều rồi.
‘Tốt. Cứ tận dụng hết mức có thể.’
Đúng là trời không tuyệt đường sống của mình mà.
Tôi cất “Trái Tim Bạc” vào túi, lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, rồi bước ra khỏi phòng nghỉ.
Và phần thưởng cho chuyến thám hiểm vừa qua vẫn còn đang đợi tôi phía trước.
***
“Lộc Con ơi! Công văn chưa ra mà nghe bảo cậu còn được thưởng nữa đấy!” (GSV Park)
“...!”
“Ôi trời, cậu đáng lẽ phải nhận từ lâu rồi, vậy mà còn bất ngờ ư? Đúng là đáng thương quá mà…”
“Đúng vậy. Cậu có biết cấp B là gì không? Chỉ cần vào một chút thôi cũng đủ chết ngay rồi… Ai lại xem câu truyện kinh dị như món đồ chơi vặt thế này?” (Phó phòng Eun)
Vâng, cảm ơn mọi người nhiều…
“Nhưng ít ra phần thưởng lần này cũng ngon nghẻ, cứu vớt được chút rồi.” (Phó phòng Eun)
“Ngon nghẻ” á?
Mà nghe vậy từ Phó phòng Eun thì đúng là cực phẩm rồi. Nhìn nét mặt cô ấy thoáng chút ngưỡng mộ, tôi cảm giác đây không phải là thứ tầm thường.
“…Đó là gì thế ạ?”
“Thuốc hồi phục.”
“……!!”
“Nghe tên thì khó hình dung đúng không?”
Không hề khó đâu.
Quá nổi tiếng đến mức tôi không thể nào không biết!
Đây không phải loại thuốc hồi phục sức khỏe bình thường phát trong phòng y tế đâu.
-Một trong những sản phẩm tự hào của <Công ty Mộng Mơ Ban Ngày>, nằm trong dòng sản phẩm phép thuật chính hãng.
Thuốc chữa trị kỳ diệu.
======================
Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối / Công Ty Mộng Mơ Ban Ngày
/ Thuốc Tiên
Thuốc Tái Sinh
Loại thuốc phép màu có khả năng tái tạo mọi tổn thương ngoại vi (ngoại thương).
Cấp bậc càng cao, hiệu quả càng mạnh và ánh sáng màu xanh lá đậm càng rõ nét.
======================
"Nói đơn giản thì đây là loại thuốc có thể tái tạo các bộ phận cơ thể... Nó thuộc cấp độ C. Dù có mất tứ chi cũng sẽ tái sinh lại được."
"…!"
"Ngay cả thiết bị chuyên dụng của cấp trưởng phòng cũng không đạt đến mức này. Đây là sản phẩm độc quyền của công ty. Nếu quy đổi ra điểm thì giá trị lên tới 10.000 điểm đấy."
Phó phòng cười tươi, vỗ mạnh vào lưng tôi.
"Sau này cậu sẽ thấy nó rất hữu dụng. Ngành này nguy hiểm đến mức cánh tay, chân hay cả mũi, mắt, miệng có bị bay mất cũng tái sinh được, thì còn gì tốt hơn?"
Câu nói đó, tôi nghĩ không cần phải nói quá chi tiết như vậy cũng được…
"Ngoài ra... có một tin có thể khiến cậu hơi hụt hẫng hoặc cũng có thể vui mừng. Cậu muốn nghe chứ?"
"Vâng?"
"Đây không phải thứ chỉ mình cậu nhận được." ---
***
"Anh Sol Eum!"
"Chào cô."
Tôi vẫy tay đáp lại lời chào của Yeong Eun. Ngay bên cạnh cô ấy là Baek Saheon.
Công ty tổ chức một buổi trao thưởng và chụp ảnh kỷ niệm, nhân dịp này đã triệu tập cả ba chúng tôi về cùng một chỗ.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại mọi người sau vài ngày kể từ khi thoát khỏi triển lãm.
Baek Saheon không phải là bạn cùng phòng của tôi sao? Nhưng gần đây, anh ta chẳng bao giờ rời khỏi phòng riêng của mình. Nhờ thế mà tôi có thể thoải mái ngồi xem TV ở phòng khách với Braun.
"Anh nghỉ ngơi ổn chứ? Cơ thể vẫn ổn cả chứ?"
"Tôi thì không sao. Còn Yeong Eun…"
Tôi vừa nói vừa nhận ra một điều.
Yeong Eun đang cố gắng đọc khẩu hình miệng của tôi, cẩn thận theo dõi từng chuyển động để đoán ý.
"Tai tôi… vẫn chưa nghe được gì cả."
"……."
Quả nhiên là vậy.
May mắn thay, thiết bị thuê gắn trong tai cậu ấy đã tự động hoàn trả ngay khi rời khỏi triển lãm, nên không phải lo bị "nhân viên triển lãm" tìm đến nữa.
Thêm vào đó, trên tay Yeong Eun đang cầm món quà mà công ty vừa trao tặng.
Một chiếc hộp được trang trí tinh xảo bằng họa tiết vàng ánh và phong cách như những bức tranh tường cổ điển. Khi mở ra, bên trong là một lọ thủy tinh tuyệt đẹp được niêm phong bằng sáp ong.
Bên trong lọ là chất lỏng màu xanh non, óng ánh tựa những chồi non vừa đâm chồi.
: Thuốc Tái Sinh Của Mộng Mơ Ban Ngày :Tái SinhC (Tuyệt vời)
Lọ thuốc tái sinh cấp C.
Yeongeun nâng chai thủy tinh lên. Ánh mắt cô ấy ngập tràn hy vọng, lo lắng và mong đợi.
“Vậy thì, tôi sẽ uống thử trước.”
“Vâng.”
Yeongeun mở nắp chai Thuốc Tái Sinh.
Sau đó, cô uống một hơi cạn sạch.
Chất lỏng ánh xanh lục nhạt trôi xuống cổ họng của Yeongeun.
Ục. Ục.
Khi chai thuốc trống rỗng, cô ấy đặt nó xuống bàn.
“…!”
Yeong Eun trừng mắt, tay run rẩy chạm vào đôi tai của mình.
Rồi ngay trong lòng bàn tay đang run rẩy đó, như một vết thương được chữa lành, từ vị trí mất đi đôi tai, mô thịt bắt đầu mọc lên.
Trong tích tắc, chúng hình thành.
Vành tai, nụ tai, và dái tai dần hiện rõ với cấu trúc hoàn chỉnh, và rồi…
Hoàn hảo.
“……”
“Wow, wow…!!”
Thật không thể tin được.
“Yeong Eun, cô ổn chứ?”
“Vâng!! A! Tôi nghe được rồi! Không ngờ lại hiệu nghiệm như vậy….”
Yeong Eun, trong sự kinh ngạc không thể che giấu, vội mở điện thoại, bật camera và kiểm tra đôi tai mới của mình.
Như thể là điều hiển nhiên, chúng giống hệt tai thật của cô, không có gì khác biệt.
“Có đau hay khó chịu gì không?”
“Không, hoàn toàn không! Ban đầu hơi ngứa một chút, nhưng bây giờ ổn rồi… Thậm chí tôi còn cảm giác nghe rõ hơn cả trước đây!”
Đây quả thật là một điều tuyệt vời.
Thật kinh ngạc, thật kỳ diệu, và thật sự rất may mắn. Nhưng…
‘…Có khi nào cô ấy sẽ liều lĩnh hơn không?’
Trong các hướng dẫn của công ty, những hạng mục thám hiểm bóng tối thường đi kèm với những điều kiện khắc nghiệt, đôi khi buộc các nhân viên phải chấp nhận tổn thất nghiêm trọng về cơ thể để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ...
Thuốc tái sinh cấp thấp đôi khi được phát như một món vật dụng tiêu chuẩn. Nhưng khi việc sử dụng nó trở thành thói quen?
Nhân viên sẽ dần trở nên vô cảm với việc mất đi các bộ phận cơ thể. Một lần thì khó, nhưng từ lần thứ hai trở đi, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
‘Đây có thực sự là điều tốt không?’
Tôi liếc sang bên cạnh với cảm giác lẫn lộn. Baek Sa Heon đang nhìn chăm chăm vào chiếc hộp xa hoa đựng thuốc tái sinh của mình, vẻ mặt có phần nặng nề và ánh mắt chỉ dồn vào… một bên mắt còn lại.
“...Anh Sa Heon này,” Yeong Eun e dè lên tiếng sau một hồi lưỡng lự.
“…….”
“Nếu chỉ còn một mắt, ảnh hưởng sẽ nghiêm trọng hơn anh nghĩ đấy. Khoảng cách, góc nhìn, thậm chí cả khả năng giữ thăng bằng đều bị ảnh hưởng. Dù tiếc, anh cũng nên dùng nó để tái sinh mắt thì hơn.”
“Lo chuyện của cô đi.”
Yeong Eun thoáng bối rối trước câu trả lời phũ phàng, nhưng dường như tâm trạng nhẹ nhõm vì đôi tai đã hồi phục khiến cô chọn cách lờ đi thay vì phản ứng lại.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi thêm vào:“Công việc của chúng ta vốn rất nguy hiểm, khả năng tổn thương cơ thể là khó tránh. Giữ lại để dự phòng cho tương lai cũng không phải là quyết định tồi.”
“À… Cũng đúng.”
“……!”
Bỗng nhiên, ánh mắt của Sa Heon khẽ rung lên, anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc hộp với vẻ mặt nghiêm trọng hơn.
‘Này.’
Tại sao khi tôi vừa bênh vực anh thì ánh mắt anh lại như kiểu, ‘Hay cứ dùng luôn bây giờ nhỉ?’
Tôi đành phớt lờ và chăm chú giữ lấy hộp thuốc của mình. Tim tôi khẽ đập nhanh khi nghĩ đến việc đang cầm trên tay một vật phẩm mang tính biểu tượng vừa mạnh mẽ, vừa đáng sợ nhưng cũng đầy kỳ diệu.
Đây chính là biểu tượng của công ty Mộng Mơ Ban Ngày.
Phép màu trong từng chai thuốc.
‘Phải giữ cẩn thận.’
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro