Chương 69 : Vào trò chơi
Bỗng nhiên, loại dung dịch tắm tôi tạo ra bằng cách vắt đến 500ml máu lại bị Braun đánh giá.
“...Độc đáo á?”
Tôi ngớ người.
“Suýt chút nữa tôi đã quay lại nhìn bồn tắm rồi.”
Cố giữ đầu không quay lại, tôi hỏi:
“Ý anh ‘độc đáo’ là sao?”
- Bạn à, Ý tôi đúng nghĩa đen! Ừm, cậu biết đấy, dung dịch tắm cũng có nhiều loại mà, đúng không? Muối, dầu, bọt… Loại của cậu lại khác hẳn so với loại nhân sâm kia. Nhưng cũng có vài điểm tương đồng.”
Cái đó…
Dĩ nhiên rồi, vì nó là nhân sâm từ truyền thuyết kinh dị, còn tôi là con người mà…
“Đương nhiên là phải khác chứ?”
- Khác chứ. Nhưng tại sao cậu lại có điểm chung với loại nhân sâm đó nhỉ?
- Ừm… À, tôi hiểu lý do rồi.
Braun nhấp môi, như thể đang nếm thử rượu vang, rồi nói tiếp:
- Lộc Con, dung dịch tắm của cậu… được pha trộn (blending) đấy.
Pha trộn.
"Pha trộn", hiểu theo nghĩa đen, là sự kết hợp.
Thường dùng để chỉ việc pha trộn nhiều nguyên liệu khác nhau, như trong cà phê hoặc cocktail, để tạo ra hương vị mới...
- Đúng vậy. Có vẻ như có một nguyên liệu nào đó cùng họ với nhân sâm đã được trộn vào đây…
“……”
Không lẽ hắn đang nói về sự ô nhiễm từ câu chuyện kinh dị?
Tôi bỗng nhớ đến hình ảnh đội trưởng đội an ninh.
Lúc anh ta bị biến dạng, từ hình dáng con người trở thành một sinh vật giống sói méo mó, xé toạc và xoắn vặn mọi thứ.
Hiện tượng bị ô nhiễm và xâm lấn bởi những điều quái dị đó… cũng đang xảy ra với tôi sao?
- Ô nhiễm ư! Thật là một cách nói tiêu cực và cực đoan. Cuộc sống vốn dĩ là một quá trình thay đổi mà. Ảnh hưởng lẫn nhau, đó chính là niềm vui, không phải sao?
Tôi phản xạ nhìn xuống cơ thể mình. Nếu nói đến những ảnh hưởng rõ ràng nhất của hiện tượng quái dị, thì...
“Braun có nghĩ nguyên nhân của ‘ảnh hưởng’ đó là do hình xăm không?”
- Hmm. Đoán nguồn gốc của một thứ đã bị pha trộn là việc rất khó khăn… Có người sành rượu chỉ cần chạm lưỡi vào đã đoán ra được tên nông trại, nhưng tôi không phải kiểu người thích làm ra vẻ như vậy khi dẫn chương trình!
- Dù sao thì, tôi có thể đảm bảo rằng cậu sẽ không gặp một ‘bản thân mới’ vào tuần tới đâu, nên chẳng có gì phải lo cả!
'Dù sao thì, sống và làm việc ở đây, chuyện bị ô nhiễm bởi câu chuyện kinh dị một chút cũng là điều không thể tránh khỏi.'
Tự dưng làm ầm lên thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Càng sở hữu nhiều năng lực siêu nhiên mạnh mẽ và đa dạng, thì bị ô nhiễm cũng càng lớn hơn.
Quan trọng là phải duy trì sự cân bằng giữa hai điều đó mà thôi.
Mà thật ra, tôi cũng chẳng nghĩ mình đã sở hữu đủ khả năng để phải lo đến chuyện giữ cân bằng này.
“…Chắc sắp tới cũng phải tính đến cách giải quyết việc này nữa.”
Trong số các cơ sở được mở quyền truy cập sau khi tôi trở thành trưởng phòng, có một nơi chuyên xử lý vấn đề này.
Chắc sau khi vượt qua câu chuyện kinh dị lần này, tôi sẽ thử đến đó một lần xem sao.
- Ừm. Ngoài ra, có vẻ còn một thứ gì đó rất độc đáo đã được trộn vào… À, tan hết rồi.
Braun, vẫn đang cố phân tích thêm về dung dịch tắm, hít một hơi dài, rồi thở ra một cách hài lòng.
- Tôi đã tận hưởng đủ rồi!
Tốt thôi, ít nhất hắn tận hưởng được là may rồi.
Trong bồn tắm, ánh sáng đèn neon lóe lên vài lần, giống như đang chuyển kênh TV.
Sau đó, chiếc bóng của con búp bê vải nằm dựa thoải mái vào thành bồn bắt đầu chuyển động sôi nổi hơn hẳn.
Lần này, con búp bê vải có vẻ cao cấp hơn một chút, nhưng kích thước vẫn không thay đổi.
Dù vậy, giọng nói của Braun giờ nghe rõ ràng và có phần thông thái hơn.
Tôi dùng khăn che kín con búp bê lại, tránh ánh nhìn, rồi hỏi:
“Thấy mạnh mẽ hơn không?”
- Hơn cả mong đợi!
- Ừm, như thể tôi đang trở lại trạng thái đỉnh cao của những ngày hot nhất của chương trình vậy…
Có vẻ như không có sự thay đổi ngoạn mục nào giống như khi dùng nhân sâm bị ô nhiễm lần trước, nhưng xem ra Braun đã thực sự “hồi xuân”.
Và ngay khoảnh khắc tôi kéo chiếc khăn đang phủ Braun lên, một thứ mà tôi chưa thấy trước đó hiện ra.
“…Nhãn mác?”
Ở phần gáy của con búp bê vải, lộ ra một mảnh vải như thể một chiếc nhãn mác đã bị cắt đi.
“Có phải trước đây ở vị trí này từng gắn một chiếc nhãn hoàn chỉnh không nhỉ?”
Có vẻ như một phần đã bị cắt mất trong quá trình hồi xuân nay đã được khôi phục lại.
“Cảm giác thật kỳ lạ.”
Nhớ lấy chuyện này.
- A, thật dễ chịu."
“Tốt quá.”
Tôi lau khô con búp bê vải, rồi cẩn thận đặt nó lên chiếc khăn trải trên bàn như thường lệ.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
“Tôi có việc muốn nhờ cậu.”
- A, tôi cũng đã đoán được phần nào rồi!"
- Một người bạn còn tận tâm giúp tôi tắm rửa như vậy, làm sao tôi có thể từ chối chứ! Chắc là cậu muốn tôi cho người khác mượn thêm chiếc mặt nạ của mình, đúng không?"
“Đúng vậy.”
Với Braun sau khi hồi xuân, năng lực chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn nhiều.
- Được thôi. Là bao nhiêu người?"
“Hai người.”
***
Hai ngày sau.
Tôi đến một địa điểm khác không phải công ty theo thông báo nhận được.
Nó là một tòa nhà của một trường mầm non tư nhân đã đóng cửa, và bên trong đã có người của công ty đang ngồi sẵn.
“Cậu đến rồi à.”
“Lộc Con đến sớm thế!”
Đứng ở gần lối vào của trường mầm non chưa được dọn dẹp sạch sẽ, tôi thấy các thành viên trong đội D đi đến.
“Cầu trời đừng phải là đội mình.”
“Làm ơn... nhất định phải như vậy...”
“......”
Cảm ơn vì những lời nhỏ nhẹ ấy.
Thật ra, dù có nghe thấy cũng chẳng sao, vì mọi người đều đang mang biểu cảm giống nhau.
“Lộc Con, Lộc Con! Cậu nhìn thấy người kia không? Người đeo móng thỏ đó? Đó là vật phẩm sẽ làm vận may tốt lên đấy.”
“Vậy thật sự có làm cho vận may tốt lên không?”
“Chắc gì? Có đứa mang vật phẩm tương tự trong cuộc thám hiểm trước, rồi thằng đó bị trúng bẫy và ngay lập tức lên đường về cõi vĩnh hằng.”
“......”
“Đúng vậy, như trưởng phòng nói. Ở đây, mấy vật phẩm kiểu đó đều vô dụng cả... và mọi thứ sẽ được chọn một cách 'công bằng' mà.”
Tôi nhìn lại Giám Sát Viên Park đang mỉm cười gượng gạo. Khuôn mặt anh tái mét, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng có vẻ vẫn rất căng thẳng.
“Anh Park.”
“Ừ?”
“Liệu nếu tôi thử dùng mấy thứ đó, công ty sẽ không gây khó dễ cho tôi chứ?”
“À, cậu đang tính chuẩn bị phòng trường hợp trở thành vật hy sinh à?”
“Ừm, tương tự đấy.”
Giám sát viên Park vừa cười vừa vỗ nhẹ lên lưng tôi.
“Ôi Lộc Con, đương nhiên rồi! Mọi người đều làm như vậy mà!”
“Ở đây, bọn họ ai cũng tìm cách để thoát thân, suốt ba ngày qua chẳng thiếu trò gì. Tôi cá là sẽ có người vẫn phải thành vật hi sinh bằng lương tháng của tôi.”
Giám sát viên Park quả thật mạnh mẽ...
Phó phòng Eun cười khẩy một tiếng.
“Làm sao mà biết được nó không có tác dụng chứ? phải qua đợt này thì mới biết được.”
“......”
“Sao vậy? Lộc Con cũng có gì muốn thử à?”
“Vâng.”
Tôi do dự một chút rồi lấy Braun ra từ trong túi.
“À, cái móc khóa mà cậu hay mang theo đấy sao.”
“Đó là người bạn may mắn của tôi. Liệu tôi có thể cho hai người mượn khả năng của nó không? Nhưng đừng tiết lộ ra ngoài nhé.”
Cả hai người đều nhìn nhau rồi cười một cách miễn cưỡng trước khi gật đầu.
“Ừ... Cảm ơn cậu.”
“Hy vọng may mắn sẽ đến, thật đấy!”
Ok.
‘Ít nhất tôi đã chuẩn bị trước mọi thứ để không bị lộ tẩy.’
“Phù.”
Tôi nhìn chiếc đồng hồ quả lắc cũ treo trên cửa, như mọi người xung quanh.
Tít tít.
Kim đồng hồ đã vượt qua 8 giờ 59 phút 56 giây.
- Giờ các bạn sẽ bước vào phòng thu.
- Đừng lo lắng dù có máy quay chiếu vào, hãy nghĩ đó chỉ là ánh sao. Mọi thứ sẽ rất thoải mái.
Tít tít.
57 giây.
Kỳ lạ thay, tâm trí tôi lại yên tĩnh.
Xác nhận về thân phận.
Vừa lúc bạn đang đeo mặt nạ! Ôi, tuyệt vời.
Cái mặt nạ này từ giờ sẽ là bạn.
Tít tít.
58 giây.
Tôi ngẩng đầu lên.
Cái sừng ngứa ngáy. Cảm giác như gỗ, nhưng thực tế tôi biết nó không phải gỗ mà là ■■... chỉ mình tôi biết.
- Có những người bạn động vật khác đây! Hai con.
Tít tít.
59 giây.
Quay đầu lại, tôi nhìn thấy một con lửng và một con chim cắt. Cả hai đang quan sát những người xung quanh.
Và…
- Dường như không ai ở đây mạnh mẽ hơn bạn.
Tôi biết điều đó.
Tôi chớp mắt. Tầm nhìn cảm nhận nhiệt độ kiểm tra những động vật máu lạnh xung quanh.
Những nhiệt độ cơ thể của con người đang nóng lên vì căng thẳng.
Và…
Tít tít.
9 giờ.
Chiếc đồng hồ quả lắc vang lên một tiếng báo thức ầm ĩ.
Bùm...!!
“…!”
Tôi hít một hơi sâu.
Tòa nhà mẫu giáo cũ nát giờ đã biến thành một không gian mới, thoảng mùi của tòa nhà mới.
Giống như một tòa nhà chuẩn bị đi vào hoạt động.
Và tôi đứng trong căn phòng được dọn dẹp ngăn nắp, cùng với con diệc... không, là phó phòng Eunha Je, trong phòng đồ chơi.
… Tôi đã bước vào truyền thuyết kinh dị.
“……”
Tôi từ từ cúi nhìn xuống cổ mình.
Sạch sẽ.
“Ha.”
Tôi thả lỏng cơ thể.
‘Đã tránh được.’
Cảm giác lạ lùng trên cơ thể, giống như một bộ đồ thú bông, và cảm giác sừng dần dần biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro