Chương 72 : Trò chơi người treo cổ (3)

"Haaaa."

Chắc là tôi đã câu giờ được một chút, có vẻ như kế hoạch vẫn có hiệu quả.

Tôi đang bước cùng với Giám sát viên Park Min-seong dọc theo hành lang trường mẫu giáo, nơi quá sạch sẽ, rực rỡ màu sắc nhưng lại im lặng đến kỳ lạ, càng làm cho không khí thêm phần rùng rợn.

"Nhanh lên nào."

Dựa vào lời nói của hai thành viên trong đội D, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn. Cảm giác lo lắng và hy vọng thay nhau chiếm lấy cảm xúc.

Dù vậy, bối cảnh của cái câu truyện kinh dị này vẫn thật sự đáng sợ.

Tuy nhiên, Giám sát viên Park Min-seong không hề sợ hãi, anh ấy vẫn cứ lo lắng nhìn tôi, cuối cùng đã lên tiếng hỏi:

“Lô, Lộc con à, cái này ổn không? Hai nghìn điểm ấy không phải là trò đùa đâu… Nếu có người đoán đúng 2 lần thì sao?”

À.

Cái đó thì...

“Chắc chắn là không ai có thể vượt qua được.”

“……!”

Tôi mỉm cười.

“Với tính cách ích kỷ và tình huống mọi người đều phải giám sát lẫn nhau thì không thể nào vượt qua được đâu.”

“Ơ?”

“Lúc ai đó cố gắng đoán đúng, thì sẽ có người cố gắng ngáng chân họ.”

“…!!”

Theo như ghi chép thì mỗi câu hỏi có giới hạn thời gian từ 7 đến 10 phút, tùy theo câu truyện kinh dị quyết định.

(theo tui nghĩ thì người treo cổ sẽ bị chia 4 chi thành 8 phần 2 cẳng chân, 2 đùi, 2 khuỷ tay, 2 bắp tay)

Vậy phương án tốt nhất là gì?

“Chắc là đến cuối cùng mọi người sẽ cứ tranh đấu và ngăn cản nhau cho đến khi ai đó không chịu nổi và đưa ra chữ cái đại, kiểu như vậy.”

Và xác suất cái đó là câu trả lời đúng sẽ khá thấp.

‘Cuối cùng thì, mọi người sẽ bị áp lực và ngần ngại đưa ra đáp án và khiến thời gian càng kéo dài hơn.’

Vậy thì...

“Chắc phải mất một tiếng đồng hồ.”

Tôi khẳng định.

“Phần thưởng của nội dung của vé điều ước không phải là hai nghìn điểm, mà là những vật phẩm có thể mua được bằng số điểm ấy. Chắc chắn không thể chia nhau được đâu.”

Chẳng ai có thể thỏa thuận với nhau về việc chia đều, và với một lời hứa miệng thì chẳng ai sẽ tin tưởng vào chuyện đó. Nên bọn họ sẽ không chơi kiểu lập nhóm được.

‘Chắc là chỉ có Giám sát viên Park Min-seong mới tin vào lời hứa miệng của tôi thôi.’

Chúng ta nhất định không để bị phát hiện. Tôi cố gắng không nghĩ đến vật trong túi quần thứ khiến mấy nhân viên đó tin tưởng, rồi tiếp tục nói.

"Vậy nên anh đừng lo lắng. Trước tiên, chúng ta phải nghĩ đến việc cứu phó nhóm Eun đã."

"……."

Dưới chiếc mặt nạ của giám sát viên, một cảm giác nghẹn ngào thoáng qua, rồi có lẽ vì nhận ra không còn thời gian nên đã nhanh chóng kìm nén lại.

"Đúng rồi. Làm nhanh thôi! A, đến rồi."

"Vâng."

Đã đến lúc bắt đầu chuẩn bị.

‘Hừ.’
Tôi và trưởng phòng ngồi xuống trên nền đất một cách thoải mái.

Đây là không gian lớn nhất trong trường mẫu giáo.

[Phòng vui chơi]

Cảnh vật ngay trước mắt tôi cố gắng không nhìn vào.

Trước mắt chúng tôi là một bể bóng đầy màu sắc với hoa và bướm trang trí, cùng với một bục diễn.

Tuy nhiên, trên bục xanh mướt, có hai miếng thịt lạ lùng cô độc ở đó.

Chân trái. Bàn chân phải.

Đó là cơ thể của Phó phòng Eun.

‘hự.’

Không rõ là cảm giác ghê rợn, sợ hãi hay cảm giác nguy hiểm, nhưng nó khiến tóc gáy tôi dựng đứng.

‘Giá treo cổ.’

Chỉ có một cơ hội duy nhất.

Chúng ta phải nắm lấy cơ hội đó ngay bây giờ.

***

Phó phòng Eun cảm thấy tâm trạng khá rối ren.

‘Nếu sắp ra đi thì tôi cũng muốn ra đi một cách yên bình.’

Có lẽ đó là một suy nghĩ ngốc nghếch.

"Hey! Lùi lại đi! Mày nghĩ là tao không biết mày vừa mới đoán trúng à?"
"Aaah! Lùi lại đi! Mày nghĩ tao chưa từng đoán trúng lần nào à?!"

‘Lũ này…’

Cảnh tượng hỗn loạn đến mức không thể tả được.

Còn lúc nãy họ đều sống sót theo cách riêng, hành động như thể đang xem một trận đấu thể thao, đó vốn không phải là một hình ảnh đẹp, nhưng giờ lại thấy họ giám sát, cản trở và la hét lẫn nhau thì càng tồi tệ hơn.

Sinh tồn và điểm số.

Khi có hai mục tiêu, xung đột cũng gấp đôi.

Cứ như thể nhìn thấy bánh xe đang nóng lên vì ma sát mà không thể di chuyển...

‘Lộc con thật không phải là kẻ tầm thường...’

Lâu lắm rồi mới thấy một trò chính trị xuất sắc như vậy.

‘May mà cậu là đứa tốt.’

Nhìn cảnh đó, thật sự nếu dùng để kéo dài thời gian, có lẽ có thể hơn một tiếng đồng hồ.

‘Chắc đã qua 20 phút rồi nhỉ?’

_ _ T R A _ _ R

Thế nhưng, nếu nhìn vào việc chỉ hoàn thành được một ô như vậy...

[Đây là gợi ý cho chữ cái ở ô thứ 6!]
[Một cuộc gọi thông báo đã tạo ra chấn thương tâm lý về máy bay của giáo viên Eunha, vậy thì thông báo về cái chết của ai đã khiến cô ấy như vậy?]

“Phó phòng Eun, ai đã chết…?”

“Cút đi.”

Nhưng, thực sự, việc trì hoãn thời gian có ý nghĩa gì chứ?

‘Dù sao thì cũng sẽ bị lật tẩy hết, chết thì có khác gì nhau đâu.’

Giờ thì cũng chẳng còn gì để bảo vệ danh dự nữa… nhưng thực tế là, càng kéo dài thời gian, tôi càng cảm thấy miệng đắng và mệt mỏi.

Hơn nữa, mỗi lần đoán thử xem hai tên kia định làm gì, tôi lại cảm thấy rùng mình.

‘Chúng có vẻ định làm chuyện điên rồ.’

Phó phòng Eun nhớ lại những lời thì thầm mà cô vừa nghe thấy từ Lộc con lúc nãy.
"Khi bị hành hình, hãy nhớ điều này..."

“......”

Câu nói được nói ra như kiểu thông báo, không có ý thương lượng.

Nhưng.

Nếu thực sự họ đã quyết làm vậy, liệu mình có nên cố gắng sống sót hết mức có thể không?

... Dĩ nhiên, không biết những quyết tâm của các đàn em sau một lúc nữa có còn giống vậy không.

‘Thôi có chờ xem sao.’

Phó phòng Eun khoanh tay lại trong đầu.

“Á ha! Đúng rồi! Chữ B của 'Believe'!”

B _ T R A Y _ R

Từ đang dần hoàn chỉnh.

Và đến lúc này, sẽ có những người bắt đầu nhận ra.

“Chờ chút đã.”

“Hả?”

Về ý nghĩa của từ.

“Cái từ này là….”
***

"Lộc con, nhìn kia."

Tôi ngẩng đầu lên.

Một giờ 8 phút đã trôi qua.

...Chữ đã được hoàn thành.

B E T R A Y E R

Kẻ phản bội (Betrayer).

"......"

[Chữ mô tả chính xác nhất về giáo viên Eun Ha-je là 'Kẻ phản bội'!]

"Cái gì?"

[Giáo viên Eun Ha-je, khi còn là phóng viên 4 năm trước, đã phản bội người cấp trên lâu năm và đồng đội, một mình tìm kiếm bài báo độc quyền nhưng thất bại và bị cướp mất thông tin.]

[Trong quá trình này, một sai sót đã xảy ra và những người cung cấp thông tin đã bị tiết lộ thông tin gây ra nhiều sự kiện liên quan và dẫn đến bị ảnh hưởng đến tâm lý, thậm chí là tự tử!]

"......"

[Điều bài học từ sự việc này là gì?]

[Đáp án là: 'Những người phản bội công ty sẽ phải chịu trừng phạt!']

Hừ.

[Người Treo Cổ (trò chơi đoán chữ) là một trò chơi mô phỏng tuyệt vời để truyền đạt bài học về công lý và báo ứng cho các trẻ em trong trường mẫu giáo ■■ của chúng tôi.]

"Thật sự... thiệt tiếc khi không thể chửi bậy trong hoàn cảnh này."

"......"

"Lộc con."

Giám sát viên đặt tay lên vai tôi.

"Nếu chỉ nghe cái này, chắc sẽ thấy người tiền bối rất kỳ quái..."

"Cho đến khi nghe từ chính miệng cô ấy, chúng ta không thể tin được." (Kim Sol-eum)

"......!"

"Đây là bóng tối kiểu đó mà."

Tạo ra đau khổ về tâm lý, cô lập nạn nhân.

Đe dọa những người khác bằng hình phạt để kiểm soát hành động của họ.

"Chúng ta có thể hỏi về chuyện này sau khi tất cả cùng nhau sống sót." (Kim Sol-eum )

Khi nghe thấy điều đó khuôn mặt của anh ấy như bừng sáng.

"Đúng rồi! Quả nhiên là Lộc Con! Vậy nên... à."

Tiếng bước chân lộp cộp, lộp cộp...

Tôi quay đầu lại.
"...Đang đến rồi."

Qua cánh cửa mở của phòng vui chơi, những hình bóng đi theo nhịp bước bước vào, đi chậm và nhẹ nhàng.

Không có chất lỏng đen tan chảy hay tiếng thét.

Họ mặc những bộ trang phục màu pastel gọn gàng, trên mặt là nụ cười. Và có tạp dề cùng bảng tên.

Dấu vết bỏng trên trán.
[Nhóm Mặt Trời ■■■]
[Nhóm Gà Con ■■■]
[Nhóm Cây Non ■■■]

"......Tất cả những người bị ô nhiễm hoàn toàn, hay nói đúng hơn là những con quái vật từng là người... Đừng nhìn vào mắt họ." (Kim Sol-eum)

"......"

"Đừng sợ, nếu sợ quá sẽ bị ảnh hưởng."

Tôi cố gắng không nhìn vào họ.

[Trò chơi kết thúc rồi!]
[Giờ thì hãy treo người lên trong trò người treo cổ nào!]

"Đã đến giờ."

"......"

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi khi chuẩn bị.
"Anh à, nếu cảm thấy quá áp lực thì...?"
"Ý bảo tôi đẩy cho cậu à?"
"Dạ?"
"A, nói thế thì không hay lắm. Đây là thiết bị chuyên dụng của tôi mà. Cậu thì từ đầu đã không thể dùng rồi!"

‘Tôi thật sự không phải là muốn làm thay, nhưng ừ, cảm ơn...’

Và lúc này, trong tay giám sát viên, đúng như dự đoán, là trang bị chuyên dụng của anh ấy.

Một khăn quàng.

‘Hình như người ta gọi nó là khăn quàng nguỵ trang.’

Dù hình thức không khác gì lúc tôi nhận sự giúp đỡ trong triển lãm, nhưng có một sự khác biệt.

"Nhưng mà nó ướt nhẹp quá nhỉ?"

Khăn quàng ướt đẫm nước.

Là vì anh ấy đã đổ hết đồ uống trong bộ <Bộ Dã Ngoại Alice. còn lại của tôi.

Cái đồ uống đó mà tôi đã dùng để nhân đôi hiệu quả của nhãn dán mặt cười trong chương trình đố vui thứ Ba.

‘Không tiếc gì mà đã thấm hết vào khăn quàng ấy.’

Nếu làm bẩn sàn quá mức thì cũng sẽ bị phạt, nên tôi đã phải trải bộ áo khoác vest lên sàn đỡ dưới khăn quàng.

Và nếu cái đồ uống đó có hiệu quả...
‘Trang bị ngụy trang lần này chắc chắn sẽ phát huy sức mạnh kinh khủng.’

Miễn là nước chưa khô đi.

Vì dù sao, chúng tôi cũng phải làm theo kiểu thời gian giới hạn, nên rất hợp lý.

"Vậy tôi sẽ thử."

"Vâng."
Tôi gật đầu.

Giám sát viên nhìn những giáo viên mẫu giáo đang bắt đầu bước lên bục, rồi lặng lẽ trùm khăn quàng lên mặt.

Và...

Anh ấy hoàn toàn trở thành một trong số họ.

[Nhóm Cây Non ■■■]

"......!"

- Ah, thật tuyệt vời. Hóa trang khá ổn đấy. Có lẽ không thể chịu đựng lâu, nhưng...

Khoảng 3 phút nữa.

Rồi tôi cũng phải di chuyển.

Tôi đợi một chút để giám sát viên hòa vào giữa các giáo viên, rồi bắt đầu hành động với một chút thời gian chênh lệch.

‘Lúc này.’

Cần phải tiếp cận bục giảng càng gần càng tốt để Braun có thể sử dụng khả năng.

Và nếu tôi có thể thu hút chút sự chú ý, điều đó sẽ giúp cho việc di chuyển của giám sát viên Park Min Seong giữa đám quái vật dễ dàng hơn.

‘Bắt đầu ngay thôi...’

Và ngay lúc tôi ngẩng đầu lên.

"......"

‘À.’

Tôi đã quên mất một điều quan trọng.

Tôi là kẻ nhát gan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoaituyen