Chương 76 : Câu chuyện của kẻ phản bội
Sau đó, mọi việc được xử lý khá nhanh chóng.
Có vẻ như tôi đã nhận được sự công nhận lớn từ công ty.
Việc cứu đồng nghiệp bị ô nhiễm không phải là điều hiếm gặp, nhưng dường như hầu hết mọi người phải chuẩn bị rất lâu, thậm chí vài tháng, vài năm, để có thể cứu được trong tình trạng tuyệt vọng. Những trường hợp thử sức mà bị mất tích cùng nhau cũng không hiếm.
Việc kéo người ra ngay lập tức khi bị ô nhiễm như vậy là điều chưa từng xảy ra với một tân binh như tôi.
“Cái sừng kia….”
“À, đó là cậu ấy à?”
“Wow… đây là lần mấy rồi nhỉ?”
Khi đi dọc hành lang của công ty, thỉnh thoảng tôi nghe thấy những lời thì thầm từ phía sau.
Thật ra, tôi đã có vài lần trải nghiệm tương tự khi ăn cơm cùng đội D ở căn tin, nhưng vì tôi đi một mình, có vẻ tôi dễ dàng nghe thấy hơn.
Mặc dù không nhiều, nhưng cũng khá rõ ràng.
“Kim Sol-eum-sii.”
“Vâng.”
“Từ ngày mai, đừng đến làm việc trong 10 ngày tới.”
“…??”
“Đây là kỳ nghỉ có lương.”
Ngay cả khi đội D đã tạm ngừng hoạt động vì nửa đội viên bị mất tích, thì tôi vẫn nhận được kỳ nghỉ này.
‘Dù sao thì tôi cũng đã định làm báo cáo tình hình và vẫn đến công ty mỗi ngày.’
Tôi vô cùng tò mò về cách Phó phòng Eun Ha-je sống sót trong tình huống nguy hiểm như vậy sau khi chúng tôi phải đối mặt với thử thách B cấp tối tăm.
‘Chắc là có ai đó báo cáo việc tôi và Giám sát viên Park Min-seong làm gì đó nhỉ?’
Dường như đã có một cuộc phỏng vấn để củng cố độ tin cậy của các ghi chép khám phá và nhóm nghiên cứu…
'Ah, anh Kim. Sao lại làm những chuyện như thế chứ! Nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi. Đã làm tốt lắm rồi!'
' …Mm. Cảm ơn.'
Có vẻ như Lee Byeong-jin và người đưọc phái đến của nhóm nghiên cứu đã quyết định dừng lại ở đây.
Cũng có phần hài hước, nhưng khi các đồng nghiệp cùng vào cuộc báo cáo, họ đã làm chứng rằng "Kim Sol-eum chắc hẳn hành động như vậy chỉ để cứu đồng đội mà thôi", không có ý đồ gì khác.
Họ bảo rằng chỉ nhờ vào sự nhanh nhạy và may mắn mà quá trình đã hoàn thành một cách tốt đẹp.
‘Dù ngay khi cánh cửa ngôi trường mở ra, tất cả đều bỏ chạy ngay, nhưng họ lại còn nói tốt về tôi.’
Việc trước là đương nhiên, còn việc sau thì lại là điều đáng quý, nên tôi quyết định đón nhận nó.
Dù sao đi nữa, tên của tôi lại tiếp tục xuất hiện trên bảng danh sách công ty, và trong hướng dẫn của Người treo cổ đói khát, có dấu "Đang sửa đổi".
Trong nhóm chat của đồng nghiệp, tôi lại trở thành mục tiêu để họ tìm cách moi thông tin từ tôi…
[Go Young-eun: Cảm ơn rất nhiều vì những gì anh đã làm.]
“….”
Ai đó gửi tin nhắn động viên tôi.
‘Cảm ơn thật lòng.’
Nhân tiện, Baek Sa-heon không hỏi thăm tôi dù chỉ một lần ở nhà.
‘Thằng cha đó là thế mà.’
Tôi cũng không mong đợi gì từ anh ta cả.
Dù sao, tình hình hiện tại cũng không tệ cho cho con đường cố gắng sống sót của tôi.
‘Không, có khi còn tốt hơn ấy chứ.’
Tôi đang tiếp tục xây dựng một sự nghiệp ấn tượng.
Đặc biệt là việc tôi đang phát triển hình ảnh một nhân viên nổi bật với các từ khóa như “hoàn thành nhanh chóng bằng cách làm theo phương thức mới, không theo hướng dẫn cũ” và “lòng tốt”, liên tục được ghi nhận.
Thậm chí, tôi còn được nghỉ 10 ngày.
Có thể tôi sẽ vui mừng vì có thể tránh xa được những câu chuyện ma quái và có 10 ngày nghỉ, hoặc tôi sẽ thất vọng vì tốc độ kiếm điểm bị chậm lại.
Tôi nghĩ mình sẽ có một trong hai cảm giác đó, nhưng thực tế, tôi lại không cảm thấy quá rõ rệt về cả hai.
Vì, tôi chẳng làm gì cả...
- Lộc Con, tôi có thể chia sẻ với bạn ý kiến của Brown về việc tại sao bộ phim hài tệ hại đó lại không thể thu hút được sự chú ý của công chúng không? Rất thú vị đấy!
“Thế à?”
Tôi đã ngồi trong phòng khách mấy ngày liền, chỉ xem TV.
Và rồi, sau khoảng ba ngày...
... Một tin nhắn đến.
[Phó phòng Eun Ha-je: Hãy đến bệnh viện một lát.]
“…!”
***
"Lộc Con, đến rồi à?"
"...Phó phòng ."
Tôi đặt món quà thăm bệnh mang đến dưới bàn cạnh giường và đứng bên cạnh giường bệnh.
phó phòng Eun Ha-je khẽ cười.
"Là sữa đậu nành à? Chọn khá hay đấy."
"...Cảm ơn."
Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại phó phòng kể từ khi tỉnh lại trong phòng y tế và có một cuộc giao tiếp ngắn gọn sau khi tỉnh lại…
Mặc dù phó phòng có vẻ hơi thiếu sức sống, nhưng khuôn mặt thì vẫn tỉnh táo.
Có vẻ như quả táo Bạch Tuyết đã có tác dụng phần nào.
"So với một người đã chết mà sống lại thì trông không tệ, đúng không? ...Đồ tốt đấy, cảm ơn."
Cảm ơn món đồ đó, mặc dù phó phòng Eun Ha-je trông như xác chết, nhưng nhờ tình huống đặc biệt là thiếu tay thay vì cổ, nên phó phòng mới được lưu giữ trong khu vực cách ly và không bị xử lý như xác chết.
‘Ngày hôm sau, khi mặt trời mọc, Trưởng phòng Lee Ja-heon xác nhận sự sống và báo cáo để chuyển phó phòng sang phòng y tế…’
Giờ phó phòng đã được chuyển đến bệnh viện, nơi có mối quan hệ hợp tác với công ty, và vừa mới hoàn thành liệu trình cấp cứu.
"À, quả táo đó tôi noi đã có từ trước. Mọi người đều không muốn lộ nguồn gốc của nó."
"...Cảm ơn."
"Cảm ơn cái gì, tôi mới là người có lời muốn nói với cậu và Min-seong."
phó phòng Eun Ha-je định đưa tay trái lên vẫy, nhưng rồi lại dừng lại.
Vì không có tay trái.
"..."
Băng quấn quanh cổ tay trái trông khá thô sơ.
Với tình trạng cơ thể như vậy, không thể hồi phục bằng thuốc cung cấp của công ty.
"...Phó phòng à."
Tôi nghĩ một lúc rồi nói ra suy nghĩ của mình.
"Thuốc tái sinh C cấp mà tôi có..."
"Không phải cậu định đưa nó cho tôi chứ?"
"Tôi định bán nó, nếu có thể."
"Hừ."
phó phòng Eun Ha-je hất lưỡi.
"Nghe đây, Lộc Con. Những món đồ đó chỉ có thể giao dịch bằng điểm, bên ngoài có tiền cũng không thể mua được đâu."
"..."
"Và thuốc đó, dùng vì bị cắt một tay thì quá phí.Cho dù nếu mất nửa cơ thể thì vẫn có thể tái sinh gần như đầy đủ."
"Dù sao thì,"
"Được rồi. Tay của tôi, tôi sẽ tự lo. Cậu giữ lại để dùng trong tình huống khẩn cấp đi."
Ánh mắt của phó phòng Eun Ha-je lóe lên một cách âm u.
"Nếu cứ tiếp tục lao vào bóng tối, chắc chắn sẽ có lúc mất đi thứ gì đó còn quý hơn một bàn tay."
Lưng tôi bỗng lạnh toát…
"Thực ra, tôi có thứ muốn đưa cho cậu."
Phó phòng Eun Ha-je khéo léo dùng tay trái của mình, như thể đã quen thuộc với việc thiếu một tay từ lâu, rút một chiếc hộp có lớp vàng khảm từ ngăn kéo.
Và đó là một chiếc hộp vàng dát tinh xảo với một bức tranh sơn dầu cao cấp.
"...?!"
[Thuốc Mộng Mơ]
‘Chờ đã, cái gì cơ?’
Đó là chiếc hộp đựng thuốc đặc biệt của công ty Mộng Mơ, một thương hiệu nổi tiếng!
Hơn nữa, vẻ ngoài của nó còn hoành tráng hơn cả thuốc tái sinh C cấp mà tôi đã từng nhận.
"Phó phòng à, giờ cô đang làm gì thế…"
"Đây, cậu thấy không? Còn lại một chai."
Phó phòng Eun Ha-je vui vẻ mở chiếc hộp vàng. Bên trong là lớp lót nhung với hai hốc tròn để đựng lọ thủy tinh, nhưng một trong số chúng đã bị lấy mất.
Phó phòng Eun Ha-je lấy lọ còn lại và ném nhẹ về phía tôi.
"Nhận đi."
"……!"
Trời ạ.
Tôi vội vàng vươn tay ra để giữ cho lọ thủy tinh không rơi xuống và kiểm tra.
Bên trong là một chất lỏng màu tím và bạc, như thể chúng được trộn lẫn vào nhau, đang bơi lượn trong lọ thủy tinh như một dòng chảy tinh tế.
[Thuốc Mộng Mơ]
Độc?!
“Cái mà phó phòng mua bằng điểm ấy là...”
“Đúng rồi.”
phó phòng Eun Ha-je nở một nụ cười, lộ ra chiếc răng.
“Cậu cứ giữ cẩn thận nhé. Đó là cuốn Death Note trị giá 170,000 điểm đấy.”
“…!!”
“Có thể giết người từ xa mà không ai biết.”
Chờ đã, đợi một chút.
Tôi run rẩy cầm lọ thủy tinh và đọc dòng mô tả ghi trên đó.
Chất độc rắn cát giúp thực hiện sự trả thù một cách lặng lẽ và tàn nhẫn.
Chỉ cần một nghi thức đơn giản, và thổi tên của mục tiêu vào trong lọ thuốc...
Vào đêm đó, cái chết kinh khủng sẽ đến với mục tiêu.
“Vậy là, nếu có đứa nào muốn giết thì cứ gửi nó đi mà không ai hay biết.”
“…….”
“Trước khi chết, nó sẽ phải chịu đựng những cơn đau cháy bỏng khủng khiếp và bị hành hạ tâm lý đến mức muốn nguyền rủa cả thế giới, sau đó rơi vào trạng thái hôn mê và trải qua cảm giác đau đớn như bốn năm trong bốn giờ đồng hồ rồi mới chết.”
Món vũ khí giết người khủng khiếp này lại được đưa cho tôi sao…?
phó phòng Eun Ha-je lẩm bẩm về những chuyện như “Cái thứ này có hai dòng độc, nên luôn bán theo cặp”, hay “Cái thằng này, vì cái concept của nó mà tôi phải làm việc gấp đôi thời gian”, rồi lắc đầu càu nhàu.
Nhưng rồi cuối cùng, cô ấy nhìn tôi và mỉm cười.
“Có ai muốn giết thì dùng đi.”
“…!”
“Tôi đã từng dùng rồi.”
Tôi nhìn vào chiếc lọ thủy tinh trống không trong hộp.
...Chắc là
Từ ngữ mô tả tốt nhất về Phó phòng Eun Ha-je là "kẻ phản bội"!
Vụ phơi bày trong <Người treo cổ đói khát>.
“Chắc là nếu chuyện cá nhân khiến cô cảm thấy khó chịu, thì không cần phải kể đâu….”
“Khó chịu á? Này, tôi muốn nói cho đã mà.”
Thế thì cứ nói đi.
Phó phòng Eun Ha-je khoanh tay lại và tựa vào giường.
“Chỉ tóm gọn trong một câu thôi… là hồi còn làm phóng viên, tôi gây chuyện rồi chuyển nghề.”
“…….”
“Tôi đã đào sâu vụ thế hệ 2 của chính trị gia hư hỏng, dính vào ma túy và buôn người, do vậy mà tôi bị hại.”
Phó phòng Eun Ha-je vẫn nói với giọng bình thản như thường lệ, nhưng những gì cô nói không hề nhẹ nhàng chút nào.
Câu chuyện này khó đơn giản vì đã được suy nghĩ kỹ và tỉ mỉ chắt lọc lại.
Dù bài viết không qua được phòng biên tập, và ngay ngày hôm sau, đội của cô đã phải chịu áp lực cực lớn, bị theo dõi, gia đình cô bị đe dọa…
“Thực tế, trong đội đã quyết định cứ xóa hết và coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi không chịu được, và đã mang câu chuyện ra quốc tế rồi phát tán ở đó luôn. Phản bội thì đúng, nhưng…”
Một tiếng thở dài nhỏ.
“Vào ngày ra sân bay, tôi nhận được cuộc gọi. Bốn người cung cấp thông tin đã chết… .”
“…….”
“Thực tế, họ nói là tự sát do suy sụp, nhưng tất nhiên là không phải rồi. Hoặc là bị giết, hoặc bị tra tấn đến chết.”
“…….”
“Tôi đã ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần đưa tin thì mọi chuyện sẽ ổn.”
“Không phải đâu.”
“Ừ, đúng là ngu ngốc thật. Dù sao thì…”
Phó phòng Eun Ha-je đã bỏ nghề phóng viên.
Cô ấy nói là không thể tiếp tục nữa.
“Nhưng mà, tôi vẫn phải tìm việc. Nhà có người cần nuôi mà.”
Vào lúc đó, may mắn thay, cô đã tìm được một công ty phù hợp.
Công ty này ưu tiên những nhân viên mới với độ tuổi khá đa dạng, đặc biệt là những người đã có kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau của ngành bán hàng.
Vì là một công ty dược phẩm, cô không phải lo lắng về việc bị đưa vào danh sách đen.
"Đây là công ty cổ phần Mông Mơ Ban Ngày."
Và rồi, cô đã biết được...
Vé điều ước
"Ban đầu tôi cứ nghĩ liệu có thể hồi sinh tất cả những người đã chết hay không, nhưng rồi nhận ra đó sẽ là sự xúc phạm đối với người đã khuất."
Phó phòng Eun Ha-je thay đổi tư thế và khoanh tay lại.
"Tuy có cảm giác tội lỗi, nhưng mà làm sao có thể tự ý hồi sinh người chết được. Cái đó chỉ là thỏa mãn bản thân thôi. Người đã chết thì cứ để họ yên nghỉ. Công ty của chúng ta cũng có nhiều người không đồng ý với quan điểm này, nhưng dù sao đi nữa..."
Câu nói kết thúc bằng một nụ cười mờ nhạt.
"Vì thế, tối qua tôi đã thực hiện báo thù, và thế là xong."
"……."
"Chắc hẳn khi tin tức về cái chết tàn khốc của đứa con thế hệ 2 của nhà chính trị gia lan ra, mọi người sẽ biết là tôi đã làm."
Sau đó, Phó phòng Eun Ha-je giãn người, duỗi tay ra.
"Ha… mẹ kiếp, cuối cùng thì cũng bỏ được cái nghề thám hiểm bóng tối này."
"Cô sẽ nghỉ việc sao?"
"Cuộc đời đâu có ai biết trước."
Dù phát biểu mạnh mẽ như vậy, nhưng nét mặt của cô ấy lại có phần căng thẳng.
Phó phòng cố gắng nói nhẹ nhàng để không làm tôi cảm thấy áp lực, nhưng tôi biết rõ cô ấy đang lo lắng về Giám sát viên Park Min-seong….
"Nhưng mà tôi sẽ nghỉ một thời gian… và chắc chắn không thể làm việc với đội D như trước được rồi."
"……."
Phó phòng Eun Ha-je cười nhạt.
“…Vâng.”
Tôi tự dưng nhận ra.
Sau này… tôi sẽ không còn được ngồi bên cạnh Phó phòng Eun Ha-je trong văn phòng nữa.
“…….”
“Lộc Con.”
“…….”
“Cậu có mệt lắm không?”
“…!”
“Đúng rồi. Cậu đâu phải là đứa ngốc đâu mà thấy không buồn chứ. Từ trước tới giờ cậu quá xuất sắc, nên chuyện này đến muộn thôi, nhưng ai cũng phải trải qua giai đoạn này mà.”
Phó phòng Eun Ha-je vừa cười vừa vỗ vào ngực mình.
“Việc không thể nhìn thấy đồng đội ngồi bên cạnh vào ngày hôm sau.”
“…….”
“Nhưng mà đây là kịch bản tốt nhất đấy. Hãy tự khen ngợi mình đi. Cậu làm tốt lắm, chính vì vậy mà cậu không nhìn thấy đồng đội mình vì lý do tốt.”
“……Còn Giám sát viên Park Min-seong thì sao?”
“Cái đó là chuyện của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Phó phòng Eun Ha-je ngừng lời một cách kiên quyết.
“Cậu cũng đã cứu được cậu ấy mà. Cậu phải tự hào về mình chứ. Cậu ấy cũng là một
người mạnh mẽ. Cứ để anh Park chúng ta tự phục hồi đi... còn cậu cứ lo cho bản thân mình thôi.”
Và rồi, cô ấy liếc nhìn tôi, rồi lại cười.
“Thật ra, trưởng phòng đang rất lo cho cậu đấy.”
“……?”
Trưởng phòng lo lắng cho tôi…?
“Lộc Con, gần đây trưởng phòng không vào văn phòng mấy lần đúng không?”
Đúng vậy.
“Thông thường, khi một nửa đội mất đi, người ta sẽ không nghỉ ngơi mà sẽ chuyển sang hỗ trợ cho đội khác.”
A.
“Nhưng mà cậu thì được nghỉ.”
“…!”
“Chà, dù là sử dụng mối quan hệ vào thay cậu, nhưng mà…”
Ôi trời.
“Đúng là có thể tin tưởng được đấy, trưởng phòng ấy. Lạ lắm, tuy không linh hoạt nhưng lại rất đáng tin. Cậu phải cảm thấy may mắn vì có thể làm việc với người như thế.”
Phó phòng Eun Ha-je đặt tay phải còn lại lên vai tôi.
“Khó mà làm việc với những người có thể tin tưởng trong công ty này, vậy nên đó cũng là may mắn của cậu. …Hãy tiếp tục làm việc tốt với trưởng phòng nhé.”
Và rồi, cô ấy nở một nụ cười trước khi giơ tay ra.
“Dù ai sẽ thay thế vị trí của tôi đi nữa, với trưởng phòng Lee Ja-heon và Lộc Con, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Tay phải còn lại của cô ấy nắm chặt lấy tay tôi.
“Chúc cậu kiếm thật nhiều điểm an toàn nhé, Lộc Con.”
Và cô ấy nắm chặt tay tôi.
“Hy vọng điều ước của cậu sẽ thành hiện thực.”
“…Vâng.”
Tôi bắt tay với Phó phòng Eun Ha-je của đội D.
Đó là lần cuối cùng tôi gặp cô ấy.
------
Sau kỳ nghỉ, vào ngày tôi quay lại làm việc, tôi thấy đồ đạc trên bàn của Phó phòng Eun Ha-je trong văn phòng đội D đã biến mất.
Bàn làm việc của Giám sát viên Park Min-seong vẫn còn nguyên, nhưng ai mà biết được. Không ai chắc chắn khi nào anh ấy sẽ rời đi.
“…….”
Tôi im lặng đi đến bàn của mình và ngồi xuống.
Vậy là trong đội D, chỉ còn lại mình tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro