2

Vấn đề nan giải vẫn chưa được giải quyết. Bây giờ thì còn giáo viên nào tận tâm đến mức bỏ ra thời gian lẫn công sức để chỉ dạy cho một học sinh mất gốc nặng như Chaewon nữa.

Kể ra thì Chaewon trước kia không lo nghĩ nhiều về kiến thức toán học của mình, giáo viên của trường thì em rành rồi, ra đề không như cái mê cung đâu nên cũng chẳng phải lo, làm bừa cũng đủ điểm lên lớp, nhờ vào mấy môn kia để gánh phần học sinh giỏi, thế là thành công giữ vững thành tích học tập đều đều, ảo diệu vậy nhưng thực hành cũng căng lắm, Chaewon đã phải mất rất nhiều công sức để ôn mọi dạng đề (hơi vất vả, dù không hiểu cho lắm nhưng Chaewon đã thuộc lòng nó). Phương pháp học nhanh hiệu quả (rồi bỏ) của Chaewon được rất nhiều học sinh khác áp dụng, và dễ dàng qua môn. Nhưng Chaewon không thể ngờ rằng sẽ có một ngày em phải đau tai nhức óc vì mấy con điểm mà em vẫn luôn xem thường nó.

Sakura không giống như những giáo viên khác ở trường, cô thật sự mong muốn học sinh của mình nắm chắc kiến thức, đề thì không giống mê cung đâu, nhưng nhầm một xíu thì sẽ lạc đường. Sakura nghiêm túc trong việc này và điều đó đã gián tiếp gây ra áp lực cho Chaewon. Chaewon giỏi bằng thực lực (công nhận), nhưng toán thì không hề. Và cũng thật may rằng giáo viên toán ở trường không ai là ra đề khó cả, kiến thức cơ bản thì em làm được, nhưng nâng cao một chút thì Chaewon chịu thua. Như toán lớp dưới ấy, Chaewon cũng chịu thôi.

___

"Kim Chaewon cuối giờ ở lại gặp tôi." Sakura chỉnh kính, hướng ánh mắt về phía Chaewon trong khi bản thân đang chậm rãi ngồi vào bàn.

Chaewon bị lời đề nghị của Sakura làm cho bất ngờ, mang chút miễn cưỡng.

"Nae."

Chẳng ai biết lí do Sakura muốn Chaewon ở lại là gì, nhưng cũng không ai nói ra. Để ý quá nhiều đến chuyện người khác là bất lịch sự mà.

___

Chẳng mấy chốc lớp đã tan.

Sakura vẫn giữ nguyên vị trí, tiết học vừa kết thúc vài phút thôi. Chaewon chỉ dọn dẹp tập sách bừa bộn trên bàn, em cố gắng hành động chậm nhất có thể chỉ để chờ mọi học sinh khác trong lớp rời đi hết.

Hoàn hảo. Chaewon cất một cuốn sách cuối cùng vào cặp, và cũng vừa đúng lúc chỉ còn Sakura ở đây.

"Chaewon, lại đây." Sakura vẫn một biểu cảm, giọng cứ đều đều không tăng không giảm, kể ra thì chị ấy giữ nguyên được vậy cũng hay mà nhỉ.

"Yah chị có gì muốn nói thì nói lẹ đi." Chaewon nghĩ đến cảnh bản thân đứng bét lớp (môn toán), và người biết rõ nhất là người yêu cũ thì thẹn đến mức bực mình, không ai làm gì cũng tự nhiên thấy ghét Sakura.

"Đây là lớp học, gọi tôi bằng cô." Sakura bình tĩnh chỉnh sửa giúp Chaewon.

"Đừng có ra vẻ nữa, chị..." Chaewon thở dài khi thấy Sakura nhướn mày "cô chỉ muốn chọc quê em thôi." Rồi Chaewon ỉu xìu, năng lượng ban nãy tụt giảm đáng báo động.

Sakura phì cười.

Ừ thì làm gì có ý đó.

"Thôi được rồi, gọi sao cũng được, nhưng tôi không có ý chọc quê em đâu. Kim Chaewon dở toán thì tôi biết rồi, nhưng đến độ bét lớp thì..." Sakura dừng lại khi thấy Chaewon ở đối diện trợn tròn mắt "đe dọa".

"Tôi thì xa lạ gì với con người chị nữa." Chaewon bực thì thôi rồi nhé, nói đi nói lại cũng là chọc quê người ta thôi.

"Này, không đùa nữa. Tôi thật sự có chuyện muốn nói đây." Sakura trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường thấy, và Chaewon nghĩ lần này cô là đang nghiêm túc thật.

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc dạy kèm cho lớp trưởng của chúng ta, nhưng tiền phí thì vẫn chưa quyết định được." Sakura tỏ vẻ suy ngẫm.

Chaewon cảm thấy người kia đang quá tự cao, giọng điệu trở nên bực dọc.

"Làm như tôi cần. Chị khỏi phải nghĩ nhiều đâu, thế nhé." Chaewon tự tin đáp trả một cách suôn mượt.

"Chaewon à, không cần sĩ diện như vậy. Đảm bảo với em rằng em sẽ lấy lại được gốc toán lớp dưới, và dễ dàng qua môn, tôi sẽ ôn cho em mọi thứ mà em cần. Bây giờ điểm toán của em chỉ lẹt đẹt, mà làm gì có ai tận tâm như tôi nữa, em định để bản thân rớt hạng như vậy, rồi danh lớp trưởng chỉ là để người ta có cớ chọc quê em thôi, hay sao?"

Chaewon khựng lại trước lời nói của Sakura. Ừ thì nghe cũng có lí, Chaewon đang dần bị thuyết phục.

Nhưng làm gì có người yêu cũ nào tốt đến vậy.

"500 ngàn đồng một giờ, nếu muốn miễn phí thì yêu tôi đi!"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro