3
"500 ngàn đồng một giờ, nếu muốn miễn phí thì yêu tôi đi!"
Chaewon khi nãy vừa định đồng ý, nhưng Sakura vừa nói gì cơ, em nghe không rõ.
"Chị nói gì?"
"500 ngàn đồng một giờ, nếu muốn miễn phí thì yêu tôi." Sakura cười nhẹ, từ giọng nói đến điệu bộ đều mang một nét thản nhiên thoải mái. Ngược lại, Chaewon đã mất bình tĩnh từ khi em hỏi lại cô rồi.
"Chị điên à? 500 ngàn một giờ?"
"Tôi cho em đến 2 lựa chọn."
"Yah, chị đúng là không bình thường!" Không nói không rằng, Chaewon bực dọc rời khỏi lớp học, nhưng khổ nỗi lại để quên cặp sách ở đây.
Sakura nhìn thấy nhưng mặc kệ, để một lát Chaewon quay lại rồi có cớ nói chuyện với em.
___
"Cái tên Sakura đáng ghét, nghĩ sao mà một giờ 500 ngàn, miễn phí thì chắc chắn là không được, Kim Chaewon này chưa bao giờ quay lại với người yêu cũ." Vì sĩ diện, vì một chút liêm sĩ nên Chaewon sẽ không bao giờ chọn con đường thứ 2 (không chắc...).
Chaewon theo thói quen đặt tay lên quai cặp trên vai mình, nhưng nay lạ quá, sờ mãi mà chẳng thấy cái dây cặp đâu. Chaewon hốt hoảng nhận ra mình vừa bỏ quên cặp trong lớp, đồng thời cũng chẳng biết Sakura có rời đi hay chưa.
"Trời ạ, chị ta mà đi về rồi thì có mà khỏi lấy cặp." Chaewon lo sốt vó chạy lẹ đến lớp của mình.
Vừa đến nơi, Chaewon thở phào nhẹ nhõm khi thấy Sakura vẫn còn ở đó, có vẻ đang dọn dẹp một số tài liệu trên bàn.
Chaewon phớt lờ đi sự hiện diện của Sakura mà tiến đến lấy cặp, mang lên rồi một mạch ra về.
Ừ thì Sakura còn chưa kịp bắt chuyện chứ không phải không muốn bắt chuyện đâu.
___
Lớp trưởng Chaewon quả thật là gương mẫu, hình mẫu lý tưởng của các bạn học sinh. Chaewon chỉ vừa về đến nhà đã ngồi vào bàn học, lấy sách toán ra, rồi ôn.
Chaewon quyết tâm rồi, phải tự học để cho Sakura thấy khả năng của em (dù nó không khả thi).
Có cố gắng nhưng không đáng kể (Chaewon đã bỏ cuộc sau 15 phút nhìn vào sách toán).
Ô kìa một mảnh giấy. Chaewon khó hiểu nhặt nó lên sau khi nó vừa rơi ra khỏi một trang của sách toán, và nhìn vào đó.
Tôi vẫn chưa đổi nhà đâu, 7 giờ đến 8 giờ nếu em rảnh.
Chaewon thở ra một hơi thật dài, khó quá đi!!!
___
Chuyện của 2 năm về trước, tình yêu trong sáng thôi, Chaewon chỉ mới lớp 10 và đã biết trap chị đẹp gái hơn 6 tuổi.
Từ xưa đến giờ, không ai là xa lạ với cái danh "trap girl Kim", thuộc về Chaewon chứ còn ai nữa, và Sakura đúng thiệt là xui xẻo khi mà lại bị rơi vào lưới tình của Chaewon.
Bắt đầu vào một chiều hoàng hôn, Chaewon rảnh rỗi sinh nông nỗi, lon ton xách con xe đạp lượn vài vòng quanh phố, gọi là phố vậy thôi chứ ở đó cảnh miền quê lắm, có cây, có cỏ, có lá và có chim, đặc biệt ít có người nên nhìn chung khung cảnh rất phù hợp để Chaewon có thể thư giãn sau một buổi học dài đằng đẵng. Là em đặc biệt chọn lựa đó.
Thế quái nào Chaewon lại buông hai tay ra để tận hưởng làn gió mát, định mệnh đưa Sakura đến và...
Rầm!!!
"Ấy chết em xin lỗi, xin lỗi chị, chị ơi, chị có sao không? Em thật lòng xin lỗi chị, em lỗi xin chị nhiều nha lắm..." Lần đầu của Chaewon, nên em hoảng đến mức rối loạn ngôn từ.
Sakura ban nãy đang đi dạo, trên tay cầm điện thoại chắc là để sống ảo, nhưng lại gặp ngay hổ mà báo tên Chaewon tông vào người.
Sakura cảm nhận rõ cơn đau ở chân, rồi ở tay, thêm chút chút ở bụng, mà giờ thấy Chaewon luống cuống lên nên Sakura cũng tội, chỉ đành miễn cưỡng lắc đầu vẫy tay tỏ ý không sao.
"Chị không đau đúng không? Vậy em về nha, tạm biệt chị đẹp gái." Chaewon nhẹ nhõm leo lên con xe của mình, định phóng đi thì Sakura đã kịp hét lên.
"Này tôi có bảo không đau khi nào đâu hả?" Sakura vẫn chưa thể đứng dậy, một tay ôm bụng, một tay ôm chân thế đấy mà Chaewon vẫn nghĩ là không đau cho được.
Chaewon leo xuống xe, ngồi bẹp xuống đất đối diện Sakura.
"Chứ chị lắc đầu, em tưởng chị không bị sao." Chaewon tưởng vậy thật đó, người ta còn ngô nghê mà.
"Tôi thấy em xin lỗi nhiều quá nên ý bảo không sao, chứ nhìn tôi như vậy trông bình thường lắm à?" Sakura nhăn mặt vì đau, nhưng cố giữ giọng nhẹ nhàng nhất để Chaewon không phải lo.
"Vậy giờ em phải làm gì? Chị đau ở đâu?" Chaewon thật sự không nghĩ ra hay nói thẳng ra là không biết nên làm gì cho Sakura được luôn.
"Đây, ở đây và đây." Sakura chỉ vào chân, sau đó chỉ vào tay và bụng.
"Rồi em phải làm gì..." Chaewon ỉu xìu chỉ biết xoa xoa cái chân bị đau của Sakura.
"Nhặt điện thoại đằng đó lên cho tôi đi." Sakura hất mặt về phía điện thoại đang nằm la liệt trên đường gần đó, may mà không có nhiều xe qua lại, chứ không chắc là điện thoại của cô từ bỏ trần gian rồi.
"Nae." Chaewon ngoan ngoãn làm theo, dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu này làm cho Sakura phì cười, mà cười lên lại đau bụng.
Được tầm vài phút thì Chaewon hỏi.
"Không lẽ mình ngồi vậy hoài hả chị?"
Sakura suy nghĩ một lúc, rồi lên tiếng.
"Hay em chở tôi đến bệnh viện kiểm tra đi, rồi thôi không dính líu nữa."
"Chị đứng được không? Em đỡ chị nha?" Chaewon dịu dàng đưa tay ra đỡ Sakura dậy.
Ừ thì chị ấy tán gái đỉnh lắm, nên còn lâu mới phân biệt được đâu là thật đâu là pha ke.
Chaewon cẩn thận để Sakura ngồi lên xe trước rồi bản thân mới leo lên làm tài xế chở Sakura đến bệnh viện kiểm tra.
__________
Tui cần động lực từ mấy bà!!! Bình chọn cho tui dui đi ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro