6

Sakura vừa kết thúc buổi dạy tại trường, định là sẽ ăn ngoài vì cô thật sự đã quá mệt để có thể về nhà nghe Kazuha khóc thóc kêu than chuyện bị cắm sừng.

"Nè, đứng lại."

Sakura bị giọng điệu cộc cằn kia làm cho chú ý, quay người lại chạm mắt với đối phương.

"Chuyện gì?" Sakura cau mày, dù người trước mặt là Kim Chaewon.

"Yah ai cho chị tỏ thái độ với học sinh?" Chaewon khó chịu, vì Sakura vừa cau mày.

"Chuyện gì?" Sakura thả lỏng cơ mặt, Chaewon nói thật, nét biểu cảm trên gương mặt Sakura lúc này là cái nét giả trân nhất mà em từng thấy.

"Ngoài tôi ra, chị còn dạy kèm ai nữa không?" Chaewon vào vấn đề, không đôi co nữa.

"Tôi đã dạy kèm em bao giờ?" Sakura thắc mắc.

"Thì...từ từ cũng dạy à, chị mau trả lời đi, nhanh lên." Chaewon mất kiên nhẫn.

"Không, chuyện gì?" Sakura vẫn một câu hỏi, gương mặt tỏ ra khó hiểu trước Chaewon.

"Không có gì, đi về nhanh lên." Chaewon nhận được câu trả lời, dường như là cảm thấy vừa ý nên tâm trạng tốt lên lập tức, đẩy đẩy Sakura về phía cổng ý muốn chị mau về nhà.

Sakura cười thầm, ừ thì về nhà ăn tối cũng được, ăn ngoài không tốt cho sức khỏe.

___

6 giờ 30 phút và Sakura đang chuẩn bị bữa tối cho mình và Kazuha (đang thất tình).

"Ở không mà chẳng bao giờ chịu lăn vào bếp." Sakura nói vu vơ, mà ai kia đang khóc huhu ở sofa lại nhột.

"Chị nói ai?" Kazuha giục miếng giấy đang lau nước mắt đi.

"Vào ăn đi, chị xong rồi." Sakura phớt lờ đi, trả lời thì sẽ không thể ăn ngon nữa đâu.

"Người ta đang buồn, không nấu là đang thương chị đó." Kazuha uất ức, vừa thút thít vừa đi lại bàn ăn.

Chứ nấu là ngộ độc luôn chứ gì, tâm trạng ảnh hưởng đến kĩ năng, Sakura biết rồi.

"Ủa mà sao nay chị ăn sớm vậy?" Kazuha cũng thấy lạ, thường thì 7 giờ mấy hoặc 8 giờ hơn Sakura mới dùng bữa tối (vì chị ấy chơi game).

"Từ từ rồi biết. Nhiều chuyện." Sakura thuận miệng phán một câu làm cái mỏ Kazuha giật giật.

"Hỏi có chút xíu xìu xiu mà bảo nhiều chuyện á??"

Sakura gần như phớt lờ Kazuha lần nữa, tập trung vào ăn hết phần của mình.

"Ăn nhanh, 6 giờ 50 phút là phải xong." Sakura đứng dậy, dẹp đĩa và thìa của mình sau khi đã giải quyết xong phần ăn của bản thân.

6 giờ 45 rồi, Kazuha cảm thấy rất áp lực (...)

Đúng 5 phút sau, Kazuha còn một cọng rau chưa kịp bỏ vào miệng, đã bị Sakura lấy đĩa đi bỏ vào đống đĩa dơ chưa rửa.

"Ơ kìa unnie." Kazuha bất mãn.

Sakura xùy một tiếng.

"Lát nữa nhớ rửa bát." Sakura bước lên cầu thang vào phòng.

"Yah chị có miệng ăn thì có tay tự đi rửa." Kazuha hét lớn đủ để Sakura trên lầu nghe thấy.

"Tay này nấu cho em ăn đó cái đồ ở ké." Sakura hét lại, không chịu thua.

"Ừ thì để em rửa." Kazuha cứng họng nên đành nhượng bộ. Sợ lỡ lời thì sẽ chết đói.

7 giờ 2 phút.

Chaewon xông thẳng vào nhà Sakura, không gõ cửa, không chào hỏi, thở dốc vì mệt, thế thôi.

"Yah cái con người gì mà vô d- ahh" Sakura nhanh chóng bịt miệng Kazuha lại, thẳng tay đẩy "em gái ruột thừa" của mình vào trong bếp, Chaewon còn chưa kịp thấy gì, hiểu gì cả.

"Trễ 2 phút, chị có nên phạt em không nhỉ?" Sakura đắc ý, Chaewon nhìn mà phát ghét.

"Chị im đi, nè." Chaewon đưa tiền ra, vừa đủ.

"Em trả thật?" Sakura thật sự bất ngờ, cứ nghĩ rằng Chaewon sẽ chọn cái khác cơ.

"Nhìn mặt tôi giống lừa chị lắm hả? Cầm đi, mau lên, rồi còn dạy tôi nữa." Chaewon dường như không có chút kiến nhẫn nào với Sakura.

"Nhưng mà tiền đâu ra, làm sao mà em có?" Sakura thừa biết ba mẹ Chaewon chỉ gửi tiền vừa đủ cho em đi học và ăn uống hợp lí thôi, không có dư để mà em đóng tiền với giá cắt cổ mà Sakura đưa ra đâu.

"Chị biết làm gì?" Chaewon liếc Sakura.

"Thôi nè, không lấy đâu, em làm gì có dư mà đóng." Sakura thương em mà, xót lắm đó.

"Vậy là chị định miễn phí cho tôi hả?" Chaewon không có ý định nhận lại, đã đưa rồi thì em không có khái niệm lấy lại đâu.

"Không, chỉ miễn phí, khi mà em đồng ý yêu chị thôi."

"Xùy, thế thì lấy đi đồ thúi tha."

"Nhưng mà-" Sakura không biết nói làm sao, chị không muốn nhận đâu, chị đoán ra được Chaewon vừa làm thêm rồi chạy gấp đến đây, vì em trông mệt đến vậy mà, nhưng nếu miễn phí cho em thì chị lỗ, vì em phải yêu chị thì mới miễn phí được.

Chaewon thở dài, đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Tôi không bao giờ yêu chị nữa đâu, chị nghĩ tôi không biết chị sẽ trả thù tôi hả? Chị làm như tôi không biết chị ghét tôi vậy, và tôi sẽ không có khái niệm yêu lại người cũ đâu, Kim Chaewon chưa bao giờ như thế, chị có biết là-"

"Em thật sự nghĩ vậy sao? Chị chưa bao giờ muốn trả thù em như thế, chị yêu em là thật, và chị sẽ tha thứ cho tất cả những gì ở quá khứ mà em đã làm, Kim Chaewon, em suy nghĩ nhiều quá rồi đó, chị không toan tính được như thế giống em đâu, chị yêu em mà, thật lòng đó."

Thú thật thì Chaewon chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân còn tình cảm với Sakura, nhưng mà hôm nay lại khác, thật lòng đó.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro