01.


hóa ra em chưa từng bước đến
hóa ra anh chưa từng yêu em.

---------
____________

sơn thạch nghĩ mình bị điên. và đám bạn gã nghĩ gã bị điên vì gã nói gã nghĩ gã bị điên, chắc vậy...

"ê, hình như tao dính duyên âm"
sơn thạch thở dài, gã nằm ườn ra bàn, lười biếng mà than thở với đám bạn trong lớp

"mày thì ma còn sợ chứ ngồi đó mà duyên âm"
quốc bảo lên tiếng đầy khinh bỉ

"dạo này tao thấy con gái cứ né tao ý"

"ủa tao tưởng mày bóng?"
quốc bảo buông quyển truyện trên tay, nhăn mặt với câu hỏi bất ngờ của thạch

"mày điên hả?"

"đó giờ ai cũng thấy mày bóng hết á thạch"
tăng phúc cũng lên tiếng, kèm theo đó là cái gật đầu đồng tình của bảo trung và liên bỉnh phát từ bàn trên

"chúng mày điên rồi!"

tiếng trống vào lớp vang ngoài hành lang, câu chuyện của đám học trò 12c1 cũng kết thúc.

"hôm nay học về lịch sử thời phong kiến, lớp giở sách ra nào"

tiếng giọng ngọt lịm đều đều như hát ru của thầy thanh duy dần đưa thạch vào giấc ngủ, cậu học trò bàn cuối lim dim rồi gục ngươig xuống bàn mà say giấc.

lờ mờ nửa tỉnh nửa mơ, gã bắt gặp một bóng hình. sơn thạch thấy mình đứng trên một cánh đồng rộng lớn, nơi ánh sáng cam đỏ đang loang lòa của hoàng hôn ôm trọn lấy những ngọn cỏ dài mềm mại. gió thổi cỏ xanh nghiêng ngả thành những cơn sóng êm ái.

gã nhìn thấy một bóng người đứng lặng ở phía xa, dưới tán cây đa lớn. hình như là một người con trai, dáng hình cao gầy, mặc chiếc áo dài màu tím nhạt, đầu đội khăn vấn gọn gàng, tà áo khẽ bay trong làn gió nhẹ. cậu ta quay ngang người về phía gã, mái tóc ngắn thoáng rung rinh, như thể đang lắng nghe từng tiếng thì thầm của gió.

bóng dáng ấy toát lên một vẻ yên bình nhưng cũng có chút lạ lẫm, sơn thạch hơi chần chừ, gã không dám lại gần. mà cái bóng đó cứ chập chờn, lúc tỏ lúc mờ, gã chẳng thể nhìn rõ mặt của cậu trai ấy.

và dù không rõ khuôn mặt, nhưng sự hiện diện của cậu ta mang đến cho gã một cảm giác vừa quen thuộc, vừa mơ hồ khó tả, như thể gã đã từng gặp nơi nào đó, trong một miền ký ức xa xăm, ở nơi mà chính gã cũng chẳng biết là ở đâu.

"ê, dậy!"
tiếng gọi chói tai của quốc bảo kéo gã ra khỏi giấc mơ, ngay khoảnh khắc đó, cậu trai trong mơ quay đầu, và tất cả những gì sơn thạch nhớ là đôi môi đỏ tựa màu máu của cậu ta.

"đi về thôi, trống rồi á bà"

"ừm"
thạch vươn vai, gã vừa thu dọn sách vở vừa nghĩ ngợi điều gì đó.

cổng trường đông đúc, học sinh ùa ra rất nhiều, thạch đứng ở cạnh một gốc cây, đợi tăng phúc. bình thường nhà gần nên buổi chiều hai đứa hay đi về cùng nhau, nhưng hôm nay sao phúc làm gì lâu quá.

"ê, nay ba tao đón đi về quê luôn, không về cùng mày được rồi"
tăng phúc vỗ vai thạch, giải thích rồi cũng tạm biệt gã, chạy về phía chiếc xe chờ sẵn. sơn thạch thở dài một hơi, gã lấy tai nghe trong túi đeo vào tai rồi sải bước về nhà.

"đừng đi qua lối đó~ lá lá la la la là~"
thạch vừa đi vừa ngân nga vài câu hát, hôm nay học ca muộn, trời cũng đã chuyển tối, con đường vắng chập chờn ánh sáng từ mấy cột điện đứng xen giữa các tán lá to.

*tách*
một giọt nước rơi lên mái tóc ngắn ngủn của thạch, đánh động gã. sơn thạch ngẩng đầu, nhìn lên mấy tán cây, gã cũng không rõ nước ở đâu, vì gần cả tháng nay trời nắng gắt, không mưa giọt nào mà. đảo mắt một vòng, gã phát hiện trên cành lớn của cây đa cách gã chừng 20 mét có cái gì đó, màu tím tím trắng trắng. thứ đó vắt vẻo, đung đưa theo tán lá cây, đón ánh trăng đêm rằm mà trở nên lung linh hơn.

thạch hiếu kì, gã chậm rãi từng bước tiến lại gần, nhưng khi chỉ còn cách cái cây vài bước chân, gió nổi lớn, lá xô vào nhau xào xạc, từng giọt nước rơi xuống lộp bộp.

mưa rồi.

còn cái thứ tím tím kia biến mất rồi, vật thể duy nhất gã thấy bây giờ là một viên ngọc bội tròn trịa, màu tím ngả trắng sáng lấp lánh, đính tua rua treo trên một cành thấp hơn.

không mang dù, nhưng thạch vẫn quyết định trèo lên để lấy viên ngọc bội đó. và rồi...

*rầm!!!*

thạch ngã sõng soài trên mặt đất, lúc gã trèo xuống bị mắc chân vào dây leo nên trượt đà vồ ếch luôn. dù ngã đau như thế nhưng tay gã vẫn nắm chặt viên ngọc bội, không để nó sứt chút nào.

mưa tuôn xối xả trên con đường đất tối hù, gã thư sinh tay nắm chặt một viên ngọc, bước đi cà nhắc từng chút vì cái chân đau, dù vậy vẫn mặc kệ quần áo và ba lô đã ướt sũng cùng cổ chân đã tứa máu.

người trên cây nở nụ cười tươi khi thấy viên ngọc trong tay gã trai đột nhiên phát sáng.

"hừm, đúng là phu quân của ta đây rồi"
trên cành đa ban nãy, có tà áo dài tím phất phơ, đôi chân đung đưa theo từng nhịp lá rung.

có ký ức năm xưa đội mồ sống dậy.

——————
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: