02.
——————
____________________
thạch lết về đến cửa nhà, mẹ gã hốt hoảng bật dậy khỏi sofa khi thấy con mình toàn thân ướt nhẹp, chân thì tập tễnh dính đầy đất cát.
"con làm sao vậy?"
"con vấp rễ cây đa đầu đường đất nên té"
"cây đa nào? cây chỗ đầu làng gai cũ hả? nó mục, người ta chặt bỏ lâu rồi mà?"
"..."
"rồi sao người ướt thế này?"
"dính mưa thôi ạ"
"mưa? cả tháng nay có mưa đâu con? con bị sao thế???"
"rõ là đang mưa mà? mẹ nhìn xe-"
gã quay người chỉ ra đường, giật mình khi thấy mặt đường khô ráo không một giọt nước, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
"a à...con nhầm, nãy bị nhà đầu đường tưới cây xịt vào người"
"trời ạ, lên tắm đi, dơ cả người rồi, coi chừng ốm đó"
thạch chào mẹ rồi nhấc từng bước nặng nề lên phòng. tắm và xử lý vết thương xong xuôi, gã liền cầm viên ngọc lên mà soi xét.
ngọc bội trắng mịn, ánh chút tím, chạm khắc hình đóa huệ tinh tế, tua rua vải bóng loáng, nhìn là biết rất đắt đỏ. trong đầu thạch chợt nảy ra lời thầy duy nói lúc chiều, khi chỉ còn chút ý thức cuối cùng, gã nhớ thầy có nhắc đến ngọc bội...
"thời xưa, trên áo của các tầng lớp cao trong xã hội thường có đính thêm một viên ngọc bội, các cặp phu th-... hoặc kết du-... sẽ khắc giống nhau, ngọc của người vợ sẽ có h-... tròn, của n-.. chồng là..."
những lời phía sau chập chờn dần, thạch chỉ nhớ được tới đó, ngắm nghía viên trên tay, là hình tròn, có lẽ là của người vợ. gã nghĩ mình nên mang lên cho thầy duy xem, biết đâu thầy sẽ cho gã chút thông tin gì đó.
*ding doong*...
thạch giật mình nhìn theo phía âm thanh lạ vừa phát ra. nó đến từ ngoài cửa ban công, là âm thanh của chuông gió, nhưng thạch chắc chắn chưa từng gắn cái chuông nào ở ban công phòng mình.
gã cẩn thận bước từng bước tới, rón rén như một kẻ trộm. thạch sững người khi tấm rèm được kéo sang một bên.
đứng vững trên cái lan can sắt, thân hình của một nam nhân hiện ra lung linh trước mắt gã. cánh tay cậu ta buông thõng, gió thổi qua đung đưa cái chuông nhỏ bằng thủy tinh trong suốt lấp lánh, tay còn lại giữ chiếc quạt xếp xòe rộng, che mất nửa khuôn mặt.
ánh trăng chập khuya leo lắt chảy qua từng kẽ mây bềnh bồng, rơi xuống mái tóc ngắn đen bóng, tràn ra vai áo ngũ thân lập lĩnh.
sự loang lòa vô hạn của ánh sáng khiến cậu ta giống như tỏa ra hào quang, một vị tiên nhân từ mặt trăng hạ phàm. sau lớp vải soi thấu trước đêm vàng, từng đường nét khuôn mặt, cơ thể cậu lộ rõ cũng dường như đang bóp nghẹt hơi thở của thạch.
thạch có hoảng sợ, nhưng cũng chỉ là một chút, có lẽ vì điều gì đó không giải thích được, thạch biết người này sẽ không làm gì mình.
sau một thoáng ngây người, gã nhận ra đôi môi đỏ như máu đang lấp ló dưới ánh trăng, sau chiếc quạt, đây chính là cậu trai trong giấc mơ chiều nay. gã không thể nhầm được, chính là cậu ấy.
cậu nhẹ nhàng nhảy xuống, đứng trước mặt gã. cậu ta soi xét, đi một vòng quanh thạch, chiếc quạt giấy gấp gọn chống cằm, tay kia cùng chiếc chuông gió vẫn đung đưa, tiếng ding doong vang lên đều đều.
một vòng. hai vòng. ba vòng. chợt cậu ta đứng lại, áp sát người vào gã, thạch cứng đờ người, không biết nên phản ứng ra sao với chuyện như thế này. cậu trai kiễng nhẹ chân, mắt nheo lại, nhanh nhẹn rút lấy viên ngọc bội đang nằm trong tay thạch, đưa lên ngang mặt, đặt môi mình và môi gã lên viên ngọc.
cảm giác mát lạnh đột ngột khiến thạch hoảng, mắt gã mở to sững sờ, dù môi cậu và môi gã còn cách nhau một miếng ngọc, nhưng gã vẫn cảm nhận được trọn vẹn hơi thở ấm nóng và cả mùi hoa cỏ dịu dàng từ cậu.
gã thấy rõ khuôn mặt ấy xinh đẹp thế nào, mũi cao, da mịn, mắt sắc, môi đỏ, hoàn toàn giống với những tuyệt sắc giai nhân thời xưa trong văn thơ trung đại gã được học ở trường.
nhưng điều khiến thạch bất ngờ nhất không phải vì người này quá đỗi xinh đẹp, mà do đó là một chàng trai, và gã còn không biết người này từ đâu mà xuất hiện.
"anh là ai?"
"chàng quên mất ta rồi sao?"
cậu trai híp mắt nhìn gã thật lâu, như đang dò xét.
"anh là ai?"
thạch lặp lại câu hỏi, mặt gã không biểu lộ cảm xúc nhưng bàn tay đã siết chặt, bấu vào eo quần.
gã không biết, hoặc có thể là không nhớ, cậu trai trước mắt cho gã một cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại lập lờ không rõ ràng. thạch ghét việc mọi thứ cứ mơ hồ như thế này, gã không thể nhớ rõ ràng, cũng không thể nói rằng mình không biết gì, gã rơi vào khoảng không chưng hửng, không đầu không cuối.
thạch không chắc mình đang tỉnh táo, cũng không nghĩ mình gặp ảo giác, chẳng lẽ nào là trúng tà?
từ khoảnh khắc dừng chân ở cây đa cũ đầu làng gai, gã đã nhận ra có gì đó không ổn, thạch biết rõ cái cây đó bị đốn bỏ từ lâu. gã như bị cuốn vào một khoảng không gian khác, nơi mà gã chẳng còn là gã, mọi thứ không còn được khối óc xử lí, sự kiểm soát hoàn toàn dựa vào thứ đang đập liên hồi bên trong ngực trái của mình, dựa vào cái tâm tư đang phập phồng, như muốn vỡ tung, như muốn phát nổ của thạch.
rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra? kia là ai? và thứ đang trào dâng, rưng rức trong lòng gã cuối cùng là gì?
"ta tự là huyền sơn, húy là lê trường sơn, chàng có nhớ không?"
"tôi chưa gặp anh bao giờ"
thạch bình tĩnh nói với trường sơn, gã cố gắng che đi sự sợ hãi đang dần trỗi lên trong lòng mình.
"chà, có vẻ đã lâu không gặp, chàng quên ta mất rồi...viên ngọc bội đó là của ta"
"anh ở đâu ra vậy?"
"ta đợi chàng đã mấy kiếp người rồi, mãi mới thấy mà..."
sơn thở dài, cúi đầu để lộ vẻ tiếc nuối
"hoang đường..."
thạch cho rằng những gì trường sơn nói là dối trá, làm gì có ai tồn tại lâu thế? thậm chí còn không biết từ đâu nhảy ra nói là đã đợi mình mấy kiếp. thạch nghi ngờ đây là một giấc mơ, một giấc mơ quái đản, chắc giờ gã vẫn đang gục trong tiết học chăng?
*bộp*
trường sơn dùng chiếc quạt giấy gõ nhẹ lên trán gã trong khi thạch vẫn ngơ ngẩn cắm ánh nhìn xuống chân, cậu vui vẻ cất lời trêu ghẹo
"không phải đang mơ đâu, là thật"
"anh không thấy quá vô lí à?"
"nhân duyên tiền kiếp chưa đứt đoạn, ta mòn người ở cây nguyệt lão mấy trăm năm đợi chàng, giờ ta tìm thấy chàng, chẳng lẽ chàng muốn rũ bỏ ta à?"
ánh mắt cậu óng lên, bĩu môi ỉu xìu mà trách móc.
"nhưng chúng ta đều là con trai, anh nói anh là thê thiếp của tôi, làm sao tôi tin được?"
thạch vội giải thích, gã gãi gãi cái đầu đinh, rồi chỉ vào mặt mình mà hỏi.
"anh có nhầm người không?"
"tự cao sơn, húy nguyễn cao sơn thạch, ta nhầm làm sao? chàng nhìn xem, ngọc bội của chàng còn ở đó kìa"
thạch nhìn theo hướng mà trường sơn đang chỉ, một điểm chấm trắng bỗng nhiên sáng lên trong căn phòng tờ mờ ánh đèn vàng.
thạch vô thức bước đi, gã quay người vào phòng, lại gần đốm sáng đó. viên ngọc nhỏ treo trên khóa kéo của chiếc ba lô cũ đã đóng bụi của thạch đang không ngừng lấp lánh, thạch nhận ra đây là viên ngọc gã đã nằng nặc đòi mẹ mua cho lúc đi hội chợ, cách đây đã chục năm có lẻ.
gã cẩn thận gỡ viên ngọc xuống, dùng tay phủi qua lớp bụi đã dày, viên này với viên ngọc ban nãy có màu và hình khắc khá giống nhau, chỉ khác dáng, ở viên ngọc trường sơn cầm là hoa huệ mềm mại, viên gã đang cầm có thêm những đốt tre cứng rắn, uốn cong theo viền oval.
"cái này-"
chẳng để gã cất lời, trường sơn bước tới, chìa viên ngọc ra mà giảng giải
"là ngọc đôi nè"
"..."
thạch vẫn còn hơi băn khoăn, tất cả những gì trong đầu gã bây giờ giống như một mảng kí ức chơi vơi, lúc rõ lúc mờ, lập lòa, chênh vênh không rõ ràng. thạch chần chừ không trả lời, gã nhìn vào mắt trường sơn, muốn thăm dò sự thật.
đôi mắt long lanh kia có lẽ cũng nhận ra sự nghi ngờ của thạch, sơn khẽ lên tiếng, chất giọng trầm ồm đã ngọt hơn hẳn
"đừng lo, ta không lừa chàng làm gì"
sự kiên định của trường sơn khiến thạch cũng có chút lung lay. nhưng tất cả còn quá mơ hồ, chưa xác thực, thạch vẫn giữ suy nghĩ rằng từ nãy đến giờ vẫn là một giấc mơ, vì chỉ khi mơ mộng thì thế giới của con người ta mới có thể hoang đường đến mức này.
"rồi... thế tôi phải làm gì với anh đây..."
không để gã kịp định thần, trường sơn cười rạng rỡ, sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt sắc sảo, khóe mắt nhỏ cong lên như mắt mèo, dáng vẻ cậu nom hệt như một con mèo mướp lớn.
*chụt*
"ớ?"
---------
________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro