03.
——————
____________________
*chụt*
"ớ?"
sơn thạch cứng người, con ngươi dường như không thể mở to thêm được nữa. cái cảm giác mềm mại vừa sượt qua môi khiến đầu óc thạch trống rỗng, vô định. cảm giác ấy thật quá, không giống ảo giác chút nào.
thạch trong thoáng chốc thấy bối rối, thứ đỏ rực trong lồng ngực đập loạn lên, nhưng nó càng đập, ý thức lại càng trì trệ. thạch chưa từng nghĩ đến một ngày gã sẽ gặp rồi yêu một chàng trai, nhưng có lẽ khoảnh khắc đôi mắt đen láy kia soi thấu hình bóng gã, khoảnh khắc môi mình chợt ấm lên, thạch đã có phần lung lay.
"yêu"
trường sơn dịu dàng choàng lấy cổ gã, giọng nói trầm ấm vang lên, như mang theo sự hạnh phúc tràn trề, vương lên khóe môi cong xinh đẹp.
.
rung động?
có chăng chỉ là do bất ngờ, hay do sự mới lạ của nó? thạch ngồi ngơ ngẩn, gã nhìn trường sơn đang nghịch cái chuông gió ngoài ban công mà không khỏi hoài nghi.
từ cái đêm đầu tiên trường sơn xuất hiện, thạch vẫn nghĩ mình đang nằm mơ. nhưng đến ngày thứ hai, thứ ba, rồi cả tuần sau, cậu trai với chiếc áo dài tím ấy vẫn đều đặn ngồi bên ban công mỗi tối, đung đưa chiếc chuông gió rồi kể những câu chuyện chẳng giống ai. cậu kể những chuyện về cái thời người ta còn dùng nước mưa hứng đầy chum, về cây đa đầu làng nơi có đôi chim khách hót mỗi chiều, về tình yêu ròng rã mấy kiếp người của họ.
ban đầu thạch cũng chẳng để tâm lắm, gã nghĩ chắc trường sơn rồi sẽ biến mất như một giấc mộng thôi. nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi thấy trường sơn ngồi đó, nghe chất giọng trầm ấm của cậu, căn phòng bí bách bỗng trở nên dễ thở hơn, cả cái cô đơn mà gã từng quen thuộc cũng dịu đi ít nhiều.
gã nhớ, cái ngày định mệnh khiến cuộc đời thạch rẽ ngang...
hôm đó sơn thạch bị điểm kém, rồi về lại cãi nhau với mẹ một trận lớn, cả ngày mặt nặng như đeo đá. khi đêm đến, vừa ngả người xuống giường thì nghe tiếng gọi khe khẽ từ bên ngoài, trường sơn rón rén ngó đầu vào phòng, rồi ngồi xuống bên giường, kéo nhẹ tay áo gã, nhỏ giọng gọi "chàng đi với em một chút không?"
"đi đâu?"
"ra ngoài, đi hội"
thạch vốn định từ chối, vì hôm nay gã đã quá mệt, nhưng thấy đôi mắt của cậu long lanh như thế, thạch lại không nỡ làm trường sơn thất vọng.
trường sơn dẫn gã đi qua những con đường gã tưởng như mình thuộc nằm lòng, nhưng kỳ lạ là đêm đó, phố phường vắng hoe thường ngày lại nhộn nhịp, mùi hoa huệ thoảng trong không khí. ánh đèn lồng tím treo lơ lửng dọc hai bên đường, tiếng trống cơm, trống múa lân rộn ràng, trẻ con cười đùa chạy qua chạy lại, từng ngôi nhà nhỏ cũng sáng ánh lửa bập bùng.
mọi thứ trông hệt như một bức tranh hoài cổ nhuốm màu sương mờ.
"sao lại?...sao anh chưa từng biết làng gai có hội này vậy?"
trường sơn chỉ khẽ cười, không đáp.
họ đi qua những sạp hàng nhỏ, bày bán tò he, bánh rán mật, hạt dưa đỏ. thạch với tay lấy một cái bánh, nhưng khi quay lại thì tất cả đã biến mất. chỉ còn lại trường sơn đứng dưới gốc đa, ngẩng mặt ngắm trăng tròn, rồi cậu nhìn gã bằng ánh mắt dịu dàng.
"chàng muốn thử không?"cậu hỏi, đôi mắt tỏ rõ ý cười nhìn về phía con sông với dòng nước đang trôi chậm.
"thử gì?"
"thả hoa đăng, cầu nguyện"
trường sơn dẫn thạch đến bên bờ con sông, mặt nước phẳng lặng, soi chiếu hình ảnh cậu và gã lung linh màu trăng vàng, hàng trăm chiếc đèn hoa đăng nhỏ chập chờn trên mặt nước, ánh lửa tím nhạt chen chúc, tỏa sáng cả mặt sông. một bà cụ già trên con thuyền nan tiến lại gần, dúi vào tay thạch một chiếc đèn, rồi dần biến mất vào màn sương phía trước
trường sơn thả nhẹ đèn xuống rồi chắp tay cầu nguyện. xong mới quay sang gã mà giục "chàng ước đi"
"ước gì cũng được à?"
"ừm"
thạch ngẫm nghĩ một hồi, rồi hạ giọng "ước rằng... nếu đây là mơ, thì xin cho ta đừng tỉnh lại. còn nếu là thật... thì xin cho ta sẽ tương phùng ở ngàn kiếp sau"
trường sơn nhìn gã, ánh mắt cậu đột nhiên đau buốt. cậu nắm lấy tay thạch, mỉm cười nhìn gã.
"nói ra như thế sẽ không còn hiệu nghiệm đâu"
sơn cười khúc khích, ánh mắt cậu cong cong.
*đừng ước vậy mà...chàng sẽ đau đấy...*
trường sơn kéo gã lại, trao một nụ hôn sâu, đôi môi ấm áp hôm nay đã ôm trọn lấy linh hồn gã, cho nó một sự vỗ về yên ái. ngay khoảnh khắc đó, thạch bỗng nhận ra tim mình lỡ đập lệch một nhịp.
giữa cái mờ sương của đất trời, lấp loáng trong ánh đèn lồng đủ màu sắc, thạch thầm mong rằng đây đừng là mơ, dù chỉ là một giây lát thôi, xin nó hãy là thực, để gã được hưởng trọn lấy niềm yêu lấp lánh màu trăng này, để cậu là của gã, dù chỉ là một khắc thôi.
đêm đó, lần đầu tiên thạch thấy mình muốn níu giữ một người đến vậy.
còn trường sơn, cậu vẫn giữ nụ cười quen thuộc, sưởi ấm con tim gã, nhưng đáy mắt cậu đã đọng lại một giọt buồn long lanh.
cả hai ngồi bên sông, ngắm nhìn sự lung linh mờ mịt của những nhọn đèn leo lắt phủ sương đêm, thạch buột miệng hỏi
"tất cả có thật không vậy?"
trường sơn cười, ánh mắt cậu thoáng một nỗi buồn
"nếu em không có thật, thì chắc chàng cũng chẳng cô đơn đến thế đâu."
thạch siết tay cậu chặt hơn một chút...
.
.
sau cái đêm đó, gã bắt đầu quen với sự có mặt của trường sơn hàng ngày. khi đêm đến, cậu ngồi bên ban công lộng gió, họ sẽ kể nhau nghe những chuyện vô nghĩa, đố nhau mấy câu đố cổ lỗ sĩ, lâu lâu lại đi lang thang khắp mấy con hẻm nhỏ mà ban ngày gã chẳng bao giờ ngó tới.
thạch nhận ra mình thích nghe cái giọng trầm trầm ấy, thích cậu cười, thích cái cách trường sơn nhìn mình, như thể gã là cả thế giới với cậu.
có những đêm chẳng ngủ nổi, gã chỉ ngồi nghe trường sơn kể về chuyện những kiếp trước, về đoạn duyên dang dở, về lời hứa dưới gốc cây đa ngàn năm. mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng trong tim thạch bắt đầu len lỏi nỗi sợ trống trải nếu một hôm nào đó trường sơn không còn xuất hiện.
đến khi nhận ra mình đã yêu...thì đã quá muộn. bởi chính trường sơn cũng biết, cuộc gặp này có lẽ chỉ là một giấc mộng vay mượn, một đoạn ký ức rơi rớt mà thôi.
.
.
từ đêm hội ấy, thạch chẳng còn biết đâu là thật, đâu là mơ, hoặc có thể gã cũng chẳng muốn để tâm nữa. ban ngày gã vẫn đi học, vẫn cười nói, vẫn cãi nhau với hội con ngựa, nhưng đến khi trăng lên, khi chuông gió khẽ rung nơi thềm cửa, thạch sẽ chìm vào một thế giới khác...
có hôm trường sơn dẫn thạch ra gốc đa đầu làng, em đung đưa chiếc chuông gió, ngân nga vài câu hát cho gã nghe, rồi hai đứa sẽ nằm ngửa ra bãi cỏ, nhìn lên bầu trời đầy sao.
gã nghe cậu kể chuyện về những tinh tú hóa tiên nhân, về con cáo thành tinh đợi chờ người thương trở lại, về người con gái chết trẻ hóa thành hòn vọng phu chờ chồng.
hôm lại dẫn nhau xuống bờ sông, chỗ cây cầu gỗ mục nát mà dân làng chẳng ai bén mảng đến nữa. trường sơn bảo:
"chỗ này hồi trước là chỗ ta hay ngồi này, chàng đã nói yêu em ở đây"
thạch ngẩn người, chẳng nhớ nổi, nhưng không hiểu sao tim lại nhói lên một cái.
những ngày đó trời bỗng xanh, thạch lần đầu biết thế nào là yên bình. là khi người ta chẳng cần nói gì nhiều, chỉ cần ngồi cạnh nhau, nghe tiếng gió thổi qua đám lau sậy, nghe mùi hương hoa huệ len vào kẽ tóc người thương.
và là khi ta biết luôn có người đang đợi mình ở chốn xưa cũ, dù cả thế giới có quay lưng lại.
dần dần, thạch đã quên mất cái cảm giác cô đơn từng bám riết lấy mình.
và cũng dần dần, thạch không nhận ra, tim mình đã khắc rõ tên cậu.
những lần vui vẻ, những trò vặt vãnh, những cái thơm má nhỏ thôi, chẳng ai nhớ nổi nếu kể lại. nhưng với thạch, gã ôm trọn miền ký ức đó vào lòng.
một buổi tối nọ, khi cả hai đang ngồi dưới gốc đa, thạch bỗng hỏi
"nếu như một ngày...em biến mất, anh phải làm sao nhỉ?"
trường sơn nhìn gã, lâu thật lâu mới khẽ nói
"em vẫn ở đó đợi anh."
im lặng.
thạch không nói, chỉ đưa mắt nhìn những ngôi sao đang trôi chầm chậm, một vầng trăng tròn vành vạnh mờ nhòe trong sương đêm. và trái tim gã, từ lúc nào đã chẳng còn là của chính mình nữa.
----------
________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro