04.



nhưng những ngày vui...bao giờ cũng ngắn ngủi...

-----------
______________

thạch bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn.

mỗi tối, chuông gió vẫn ngân, trường sơn vẫn đến, cậu vẫn ngồi nơi thềm cửa, vẫn cười, vẫn kể mấy câu chuyện chẳng ai nhớ nổi xuất xứ. nhưng gã để ý đôi mắt cậu đã bắt đầu nhạt đi, cái long lanh dịu dàng nơi ấy dường như mờ đục từng chút một.

có hôm, thạch hỏi
"em ốm à? sao phờ phạc thế này."

cậu chỉ cười, lắc đầu trấn an gã
"em không sao đâu."

nhưng rồi cái "không sao" ấy cứ thế phai nhòa từng ngày. lúc trước, mỗi lần trường sơn bước vào phòng, là hương hoa cỏ sẽ tràn ngập không khí. còn giờ, thạch chỉ nhận thấy chút hương mơ hồ, như thể sắp tan mất.

có những đêm cậu không đến. đất trời lặng im. gã nằm trằn trọc, tim nhói lên từng cơn như thể có ai đó cứa vào.
thạch lang thang ra bờ hồ cạn, con đường làng gai vắng hoe, chẳng một ánh đèn lồng, chẳng một bóng người.

mọi thứ dường như đã trở lại bình thường.

chỉ có gã là chẳng bình thường nổi.

khi trường sơn quay lại, là giữa một đêm sương dày đặc. cậu đứng dưới gốc đa, áo dài tím nhòe mờ, khuôn mặt gầy hơn trước thấy rõ, nước da nhợt nhạt, héo úa.

thạch hoảng hốt.
"sơn? sơn làm sao thế này?"

cậu không trả lời. chỉ đưa viên ngọc bội tròn cho thạch, đặt vào tay gã. đôi tay ấy lạnh ngắt, nhẹ bẫng như sương sớm.

"chàng nhớ lời chàng ước bên sông không?"

"anh nhớ?"

"có lẽ vì chàng nói ra rồi nên nguyệt lão mới không đồng ý cho mình thêm thời gian"

"ý em là sao?!"
thạch gắt lên, tim gã đập loạn, sơn của gã đang nói gì vậy?

"nếu như đây là mơ... hãy để nó kết thúc trước khi ta đau quá sâu, chàng nhé"

thạch lắc đầu liên tục, vội ôm chặt cậu, lần đầu tiên gã siết người ấy vào lòng. nhưng khi ôm vào gã chỉ thấy lạnh, cái lạnh buốt thấu vào tận xương, khiến cả người run lên.

"đừng đi. anh xin em. đừng đi."

trường sơn khẽ khàng vuốt tóc gã, nụ cười dịu dàng mà buồn đến lạ.

"em sẽ đợi chàng ở kiếp khác, nhé?"

vừa dứt câu, trường sơn tan vào màn sương đêm. hương hoa huệ cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

thạch ngã quỵ, đôi tay siết viên ngọc bội tròn đang lạnh dần.

....
....

"tỉnh rồi! y tá!..."

thạch bừng tỉnh, mắt chợt bị lóa bởi ánh đèn trắng nhức nhối chiếu vào mắt. mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến gã hơi choáng váng.

"khá ổn, cậu bé hồi phục tốt, theo dõi thêm một thời gian xem thế nào"
bác sĩ tắt chiếc đèn nhỏ, quay sang nói với mẹ gã.

thạch mệt mỏi ngẩng đầu, nhận ra mẹ với đôi mắt sưng húp, nhìn mình sốt sắng. gã yếu ớt hỏi
"đâu..."

"con sao thế? ổn không?"

"sao con lại ở..." thạch nhìn quanh như đang xác nhận lại vị trí của mình

"con đang ở viện, mẹ đây mà, con bị tai nạn trên đường về, con biết con hôn mê gần một tháng không? biết mẹ lo thế nào không?"

một tháng?

thạch ngơ ngẩn.

vậy còn...trường sơn thì sao?

thạch chợt vùng dậy, bất chấp kim truyền dịch, các loại dây đang cắm vào mình, bất chấp vết thương nặng nhẹ, gã lao ra ngoài giữa tiếng la hốt hoảng của mẹ với bác sĩ.

thạch chạy dọc hành lang bệnh viện, kêu gào đến khản cổ
"sơn! em đâu rồi? đừng trốn anh! lê trường sơn!!"

nhưng hành lang dài hun hút, vắng vẻ trong đêm chỉ vọng lại tiếng bước chân và tiếng hét vô vọng của chính gã.

không có ai cả.

không còn ai.

cơn đau nhói nơi ngực trái khiến thạch khuỵu xuống. hơi thở gã gấp gáp, tim như bị ai bóp nghẹt. các bác sĩ đưa gã về lại giường, trên mắt thạch chỉ còn đọng lại một màn sương mờ, khuôn mặt vô cảm

ngày xuất viện, thạch lết về nhà trong bộ dạng tàn tạ, với trái tim như thể đã đập chậm lại.

căn phòng vẫn y nguyên như thế. hương huệ dịu dàng quen thuộc chẳng còn đâu. gã cười nhạt, tự nhủ có lẽ chỉ là một giấc mộng thôi.

nhưng đến khi thạch định lấy quần áo đi tắm, gã ngó sang cái móc treo, trên balo cũ, ánh mắt thạch chợt khựng lại.

bên cạnh viên ngọc bội hình oval, thứ mà gã đòi bằng được mẹ mua từ hồi bé, có thêm một viên ngọc nữa, hình tròn, lớp bụi bám mỏng hơn, nó đang phát ra thứ ánh sáng tím nhạt mờ mờ, lập lòa rồi tắt hẳn.

đằng sau viên ngọc, giữa bó huệ là hai chữ nhỏ như được khắc vội bằng dao
"trường sơn"

tay gã run bần bật. cổ họng nghẹn ứ lại.

gã nhớ lại cái đêm dưới gốc đa, nhớ đêm hội làng, tiếng cười trong trẻo của ai đó, câu nói khe khẽ bên tai

"em yêu anh"

thạch ôm chặt viên ngọc vào ngực, nước mắt chẳng kìm được mà ào ạt tuôn ra.

*ding doong*

thạch giật mình quay đầu, gã nhìn chằm chằm vào cái chuông gió thủy tinh treo ở ban công, tất cả như vỡ òa, gã gào lên đau đớn, bao nhiêu tủi hờn nhung nhớ theo khóe mắt trào dâng...

"sơn ơi..."

hóa ra...từ đầu đến cuối, em chưa từng bước đến.
hóa ra...anh chưa từng yêu em...

chỉ là anh mộng mị mà thôi.

.
.

từ ngày đó, mỗi đêm, thạch đều mở cửa ban công, hai viên ngọc bội treo lủng lẳng ở cửa. gã đợi tiếng chuông gió quen thuộc vang lên. nhưng không một lần nào gã nghe được âm thanh ấy nữa.

hương hoa ngày đó cũng chẳng trở lại.

thạch sống tiếp, những ngày trống rỗng bào mòn lồng ngực người con trai. gã mang trong tim một đoạn tình mà có lẽ...chỉ mình gã biết.

thạch vẫn đi qua gốc đa cũ đầu làng mỗi ngày, dù cái cây đã bị đốn bỏ từ mấy năm trước. nhưng với thạch, cây đa ấy vẫn ở đó, già cỗi, cành lá sà xuống như một bóng hình chực đợi ai về.

khi gió lớn lên, gã lại nghe vang đâu đó tiếng chuông gió rất khẽ, nhưng quay lại thì chẳng thấy gì.



----------
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: