2


phòng tập tầng 5, gần 9 giờ tối. ánh đèn trắng chiếu xuống sàn gỗ lạnh.

tiếng giày cao su sượt qua mặt sàn vang đều, chỉ có một người ở đó.

cửa mở đánh "cạch".

một bóng người ló vào, tay xách túi, mặt mũi vẫn điển trai nhưng ánh mắt có chút rụt rè.

– anh xin lỗi, anh tới trễ...

yn không quay lại, vẫn nhìn vào gương, hai tay khoanh trước ngực.

giọng cô lạnh hơn cả điều hòa trong phòng.

– ai cho gọi là anh?

– ...xin lỗi, chị.

jaeyun im lặng vài giây, rồi giơ túi đồ ra phía cô.

yn liếc nhìn qua gương, ánh mắt chạm nhau.

– đi trễ hơn hai mươi phút mà còn đem cả đồ ăn. tối rồi, idol mà không biết giữ dáng à?

nói thế, nhưng tay vẫn đưa ra nhận túi.

jaeyun bỉu môi, cái kiểu nhõng nhẽo rất đặc trưng của hắn.

giọng mềm như kẹo dẻo, nói nhỏ vừa đủ nghe:

– em biết chị sẽ nói vậy mà...

– đừng giở giọng đấy. đứng thẳng lưng, chỉnh lại gương, chuẩn bị tập.

yn cầm lấy túi đồ, mở ra.

hộp bánh gạo cay nhỏ, không cay quá, không dầu mỡ - đúng kiểu cô thích.

một hộp trà gừng không đường.

cô cắn môi, không nói gì.

jaeyun đứng phía sau, tựa vai vào gương, ánh mắt không rời khỏi cô.

– dạo này... chị ngủ được không?

yn không đáp. chỉ đặt trà lên ghế, rồi nhẹ giọng, không cảm xúc:

– ngủ hay không, đâu liên quan gì đến em nữa.

căn phòng im lặng.

rồi jaeyun lên tiếng, nhỏ như sợ mình nói lớn sẽ phá vỡ lớp băng mỏng giữa hai người.

– nhưng anh vẫn muốn biết.

yn quay lại, mắt thẳng vào mắt hắn.

– không phải anh, là em. xưng cho đúng.

– ...chị bắt nạt em hoài.

nét mặt jaeyun như đứa trẻ bị mắng oan.

trong một khoảnh khắc, yn muốn bật cười. hắn vẫn thế - luôn biết cách khiến cô mềm lòng, bằng những điều nhỏ nhặt, bằng những câu nói ngỡ như vu vơ.

một thời, cô từng yếu lòng trước cái kiểu tinh tế - tử tế - kinh tế - (không) thực tế đó.

từ chị em thân thiết trong các buổi tập, thành người yêu.

rồi giờ... thành người yêu cũ.

yn giả vờ bận rộn với hộp đồ ăn.

– lần sau tới muộn thì đừng mang đồ ăn. người khác nhìn vào lại nghĩ em cố lấy lòng chị.

– ...nhưng em muốn lấy lòng chị.

lại im lặng. chỉ còn tiếng nhạc nền bật lên từ loa, bản beat chưa hoàn chỉnh mà họ sẽ tập cùng nhau.

jaeyun nhìn cô, giọng nhẹ tênh:

– chị giận em vì hôm đó đúng không?

– đừng nhắc tới chuyện không liên quan hôm nay.

– nhưng em vẫn muốn biết... chị có giận em không?

– không phải giận. là thất vọng. là đau.

yn quay lưng về phía hắn.

– em hôn người khác.

hắn vội đáp lời.

– là bạn diễn, là trong bài diễn phải làm theo...

cô quay qua trách móc.

– nhưng em không giải thích. để chị thấy bằng chính mắt mình.

lại một khoảng lặng.

jaeyun bước lại gần, nhưng dừng đúng một khoảng – không hơn không kém.

– lúc đó... em nghĩ chị sẽ hiểu cho em, là bạn diễn thôi mà.

– chị vẫn muốn hiểu cho em mà? nhưng căn bản trong bài diễn chỉ là mặt đối mặt, không chạm môi. chị là người biên mà jaeyun?

yn nói xong, quay lại mở nhạc lớn hơn.

– mau tập đi. trễ rồi

jaeyun cười buồn, bước về vị trí cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro