5.
James đã đứng ở hành lang khu liên thông giữa đại học và cấp ba gần mười phút, bàn tay liên tục siết hờ điện thoại như thể đang tự trấn an chính mình. Anh chưa bao giờ là kiểu người xen vào chuyện của người khác, nhưng càng quan sát Seonghyeon càng thấy những điều lệch lạc lộ rõ từ cậu nhóc lớp 11 ấy, trong lòng anh càng nổi lên một cảm giác không an tâm khó chịu. James không biết chính xác mình nên bắt đầu từ đâu, chỉ biết rằng nếu không nói cho Yn bây giờ thì sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra.
Và ngay khi Yn bước từ cầu thang lên, mái tóc buộc cao còn hơi ướt vì mưa lất phất, James lập tức gọi nhỏ:
- Yn!
Cô quay đầu lại, ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ đi đến.
- James?
Tự nhiên anh xuất hiện nghiêm túc dữ vậy?
Anh nhìn cô vài giây, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì không dấu nổi sự căng thẳng.
- Em có rảnh không?
Anh muốn nói chuyện riêng với em một chút.
- Giờ luôn hả?
Nhưng lát nữa em có hẹn với-
- Em đừng gặp Seonghyeon nữa.
James ngắt lời, giọng trầm xuống nhưng anh đang lo cho cô đến sắp ngất cả đi.
- Anh biết nói vậy nghe kỳ cục, nhưng em nghe anh một chút được không?
Anh cảm giác...có gì đó không ổn ở cậu ta.
Yn cười nhẹ, như thể đang nghe một câu chuyện quá mức vô lý.
- Anh bị gì vậy?
Seonghyeon là một đứa nhỏ mà.
Nó dễ thương, lễ phép, chu đáo-
- Chu đáo quá mức.
James nhấn mạnh từng chữ.
- Em không thấy sao?
Thằng bé biết lịch học của em, biết em ở studio đến mấy giờ, biết cả những thứ mà...thật sự em không nên để một học sinh cấp ba biết.
Cô khựng lại nửa giây, nhưng rồi vẫn lắc đầu.
- Em nghĩ anh đang lo hơi nhiều rồi đó.
James thở dài, cố chọn lời tiếp cận hơn.
- Anh không muốn em hoang mang, nhưng anh để ý thấy dạo này có ai đó cứ quanh quẩn ở khu nhà em mỗi chiều.
Trông rất giống-
- Chị.
Giọng nói ấy cắt ngang toàn bộ câu nói dở dang của James.
Cả hai quay lại.
Seonghyeon đứng cách họ vài bước, chiếc ô màu đen còn đọng nước, đồng phục vẫn chỉnh tề, đôi mắt sáng nhưng ẩn một thứ gì rất khó diễn tả vừa bình tĩnh, vừa cảnh giác, vừa như đang cố che đi thứ cảm xúc dữ dội hơn bên dưới.
Nhưng thứ khiến James khó chịu nhất là... Seonghyeon mỉm cười.
Một nụ cười quá hiền, quá nhẹ nhàng, quá giả.
- Em tìm chị nãy giờ đó.
Cậu bước đến, đặt tay lên quai balo như thói quen.
- Chị nói tuần này bận học nhiều, nên em định rủ chị đi ăn gì nóng nóng.
Mưa lạnh vậy, chị không ăn gì lát nữa lại đau bụng.
Yn lập tức quên mất vẻ nghiêm túc của James, quay sang cậu với nụ cười quen thuộc.
- Ù uii~
Quan tâm thế không sợ chị bắt về nuôi hảaaa?
Cậu liếc sang James một thoáng, chỉ một thoáng rất nhanh nhưng đủ để truyền rõ một thông điệp: 'Anh nói một chữ nữa thử xem?'
James siết nhẹ quai túi của mình, một cảm giác sợ hãi trong anh khẽ dấy lên.
- Anh đang nói chuyện với chị.
James giữ giọng điềm đạm.
- Một chuyện quan trọng.
Seonghyeon vẫn cười.
- Vậy nói sau đi ạ.
Để chị Yn đau bụng thì tội chị lắm.
- Không phải chuyện đó.
James đáp, ánh mắt không rời cậu.
- Nhưng với em thì quan trọng lắm.
Seonghyeon nhẹ nhàng chen vào, bước một nửa người ra trước Yn như thể vô thức muốn che cô khỏi James.
- Chị ấy chưa ăn gì từ trưa, em biết rõ mà.
James hít sâu lấy hết can đảm nói ra.
- Đó, đó chính là điều anh đang nói Yn.
Em không thấy sao?
Tại sao một đứa lớp 11 lại biết-
- Anh James.
Yn cắt lời anh lần nữa, lần này bằng giọng khó xử hơn.
- Em biết anh lo, nhưng anh đang hơi..
- Hơi quá rồi đấy anh?
Seonghyeon nói tiếp phần cô bỏ dở, ánh mắt nhìn anh thẳng thừng nhưng giọng điệu thì vẫn ngọt vô cùng.
- Anh làm chị ấy khó xử.
Không hiểu sao câu đó khiến James bất giác nổi gai sống lưng. Còn Yn, như một phản xạ tự nhiên, quay sang cậu nhóc mà cười để xua đi không khí lạ lùng ấy.
- Thôi được, chị đi ăn với em.
James, để hôm khác mình nói tiếp nha?
James cắn môi đành gật đầu, thực sự muốn kéo tay cô lại và nói hết tất cả những gì anh quan sát được. Nhưng ánh mắt của Seonghyeon như thể đợi Yn đi học thì sẽ tìm tới và giết anh ngay lập tức.
Và điều khiến anh bất an nhất: Yn vẫn hoàn toàn không nhận ra. Cô như thể đang cố bênh vực thằng nhóc điên khùng này vậy?
Yn vẫy tay rồi quay bước đi cạnh cậu, một thói quen thân thiết đến mức khiến James cảm thấy vô nghĩa khi đứng lại và giải thích những sự thật đang được Seonghyeon giấu kín.
Chỉ đến khi họ đi được vài mét, James để ý thấy một việc.
Seonghyeon đi rất sát.
Sát hơn bình thường.
Tay cậu thỉnh thoảng chạm vào khuỷu tay Yn, như để điều khiển hướng đi của cô.
Không ai nhận ra ngoài James.
Anh khẽ gọi lần cuối, giọng thấp nhưng rõ:
- Yn khi nào rảnh... làm ơn nói chuyện với anh.
Một lần thôi!
Nhưng cô đã không nghe thấy, vì Seonghyeon đã đưa tay đỡ lấy balo của cô để cô không quay đầu lại, rồi thì thầm bằng giọng nhẹ như gió nhưng tuyệt đối có chủ đích:
- Em nghĩ anh ta bị điên rồi.
Và cô bật cười với câu nói đó.
James nhìn theo, cảm giác bất lực lan dần trong lồng ngực như thể anh vừa chứng kiến một người đang bị dẫn đi mà không hề hay biết dây trói đã ở sẵn trên cổ mình.
_______
James không biết vì sao mình lại nhận lời.
Lá thư được ném vào locker của anh lúc 7 giờ tối, khi anh vừa rời thư viện:
'Anh có thể ra vườn hoa sau khu liên thông một chút không? Em có chuyện muốn nhắc nhở. '
- Seonghyeon -
James đã đứng dưới ánh đèn vàng mờ dịu của khu vườn hoa được trường chăm sóc kỹ, tay vẫn giữ điện thoại như đang cân nhắc từng giây phút một. Cái tên Seonghyeon trong lời hẹn khiến anh không thể bỏ qua.
Đèn đường chải dài, phản chiếu lên mảng hoa hồng run rẩy theo gió. Cả khoảng sân yên tĩnh đến mức bước chân của Seonghyeon vang lên rõ ràng khi cậu xuất hiện từ phía hành lang.
Cậu mặc đồng phục thể dục, áo khoác khoác hờ trên vai, trông như vừa mới chạy bộ nhưng lại hoàn toàn không có vẻ mệt. Ánh mắt cậu không còn hiền như khi đứng trước Yn mà chúng tối hẳn đi.
- Em đến rồi.
Seonghyeon dừng trước mặt anh, giọng nhẹ và thấp đến mức nghe như một câu chào buộc phải lịch sự. James khoanh tay gắng che đi sự sợ hãi của mình.
- Cậu muốn nói gì?
- Em chỉ muốn... làm rõ.
Seonghyeon ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh nhìn ấy không hề run, trái lại, nó như đang hứng thú và khiêu khích anh.
Quá điên dồ đối với một học sinh lớp 11.
- Làm rõ điều gì?
- Về việc anh quan tâm chị ấy quá mức?
James bật cười nhẹ, nửa khó tin, nửa bực mình.
- Tôi quan tâm quá mức?
Cậu đang đùa à?
Tôi chỉ-
- Anh đang cản trở em.
Seonghyeon nói thẳng, không một chút do dự.
Câu nói rơi xuống như một lưỡi dao được mài sẵn. James đứng thẳng lưng, cảm giác buốt chạy qua gáy.
- Cản trở cái gì?
- Cảm xúc của em.
Seonghyeon trả lời ngay, không né tránh.
Ý cậu đơn giản, dứt khoát, nhưng chứa một thứ gì vừa thuần khiết vừa méo mó đến khó diễn tả. Cậu không tỏ ra xấu hổ. Không run rẩy vì yêu. Cậu bình tĩnh như thể đang nói về một môn học cậu giỏi.
- Em yêu chị ấy.
Seonghyeon bước chậm đến gần hơn.
- Và em biết chính xác mình muốn gì.
James lùi nửa bước.
- Nhưng cái cách cậu yêu nó-
- Không giống bình thường?
Seonghyeon chủ động nói hộ, rồi nở một nụ cười rất nhỏ.
- Em biết chứ.
Nhưng từ khi nào 'bình thường' lại là điều kiện để yêu ai đó?
James im lặng, anh khẽ nuốt khan.
Seonghyeon nhìn xuống một bông hoa hồng rơi trên nền gạch, cúi xuống nhặt lên, vuốt nhẹ.
- Anh James..
Em biết anh nghi ngờ em.
Em biết anh để ý những thứ những hành động nhỏ của em.
James nheo mắt lùi lại một bước.
- Vậy sao cậu còn rủ tôi ra đây?
Đôi mắt đen của cậu nhìn thẳng vào anh, sắc lạnh nhưng không hề tức giận mà như đang quan sát một vật thể thí nghiệm.
- Vì em muốn anh hiểu.
Em sẽ không để bất cứ ai xen vào giữa em và chị ấy.
Em sẽ làm mọi cách..
Anh biết mà?
Mọi cách.
Gió lướt qua, làm mùi thơm trên cánh hoa lan toả. James nhận ra tay mình đã siết rất chặt mà không hay. Seonghyeon thu tay, vo nhẹ bông hoa rồi buông xuống.
- Em biết anh lo cho chị ấy.
Nhưng anh không biết chị ấy bằng em biết đâu.
- Cậu biết cái gì?
Cậu chỉ là một đứa nhóc.
- Chị ấy ngủ lúc 12 giờ đêm mỗi cuối tuần và thức lúc 6 giờ 30.
Thích uống cà phê Americano nhưng bụng yếu nên chỉ uống nửa ly.
Tối nào cũng đọc nhạc phổ trước khi ngủ.
Và chị ấy...không bao giờ khóa cửa sổ ban công.
James bàng hoàng khi nghe được câu cuối, Seonghyeon nhìn anh rồi cười như đang thưởng thức phản ứng đó.
- Và còn nhiều hơn nữa.
Anh không cần biết.
Cậu tiến lại thêm một bước, giọng hạ đủ thấp để trở thành một lời cảnh cáo êm ái:
- Anh chỉ cần...câm miệng và đừng xen vào.
- Cậu nghĩ tôi sẽ để yên khi cậu theo dõi em ấy như thế?
James nghiến răng.
- Cậu nghĩ tôi sợ cậu sao?
Nhưng Seonghyeon không hề tức giận.
Cậu chỉ mỉm cười.
- Em không cần anh sợ.
Em chỉ cần anh im lặng thôi.
- Cậu đang đe dọa tôi?
- Không?
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên một tia thích thú.
- Em chỉ nói sự thật.
Nếu anh lại cố nói gì đó khiến chị ấy khó xử, em sẽ giải quyết..
James căng người, từng cơ bắp đều co lại.
- Cậu định giải quyết bằng cách nào?
Seonghyeon khẽ nhún vai như thể câu hỏi đó quá đơn giản.
- Bằng cách anh sẽ không bao giờ có cơ hội nói.
Anh biết mà?
Crack..
Seonghyeon đưa tay lên cổ mình vờ như vừa tự bẻ nó, vườn hoa bỗng chốc lạnh đi một cách kỳ quái. Rồi cậu cười khẽ khi cảm nhận được sự sợ hãi của James, quay người tay đút túi, bước vài bước rồi dừng lại.
- Anh James.
Không quay đầu lại, cậu nói một câu như thể đang nhắc nhở ai đó về một quy tắc bất di bất dịch.
- Chị ấy thuộc về em.
Đừng khiến mọi thứ khó khăn hơn..
Và đừng khiến sự hiện diện của anh biến mất khỏi thế giới này.
Và cậu rời đi.
James đứng chết lặng giữa vườn hoa, cảm giác như vừa nhìn vào vực sâu không đáy của một người điên đội lốt học sinh và anh biết rõ điều tồi tệ nhất chưa xảy ra.
Nó mới chỉ đang bắt đầu từng chút một.
Anh có nên liều mạng cứu Yn?
Hay là kệ?
Dù gì cô và anh cũng không thân đến mức vậy, nhưng cũng không xa lạ để bỏ mặc.
Cảm xúc của James bây giờ như một mớ hỗn độn, có lẽ anh nên thử một lần để cứu cô.
_______________________________
Nổ hũ 2 chap lunnn 🤓‼️💥💔🔥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro