stalker 27.
- Khoan đã!
Choi Beomgyu lên tiếng cắt ngang câu chuyện năm xưa mà hai người đang hồi tưởng, quay qua nhìn người nhỏ tuổi hơn bên cạnh mà bắt đầu thắc mắc.
- Sao hồi đấy em ngang ngược vậy? Anh đã kêu lúc anh với em đi về gặp nhau chỉ là vô tình thật mà.
Anh giờ đây như hóa thành mèo con, bắt đầu làm nũng với cậu. Nếu là Kang Taehyun của những năm trước thì chắc hẳn bây giờ cậu đang khó chịu ra mặt vì thấy anh phiền phức. Nhưng ở thời điểm hiện tại cậu chỉ thấy toàn sự đáng yêu của người lớn hơn mà thôi. Taehyun đưa tay lên véo má anh một cái để anh đỡ quậy, đột nhiên hắn thấy bé yêu của mình gầy đi một cách đáng kể so với hồi xưa.
- Hai cái má bánh bao của anh thời cấp ba đâu mất rồi. Thời gian ở bên Pháp anh không chịu ăn sao Beomgyu?
Beomgyu nghe người yêu của mình tra hỏi liền trầm hẳn đi. Cái dáng vẻ nghịch ngợm lúc nãy đi đâu mất rồi? Taehyun thấy người đối diện không nói gì, mặt đã bắt đầu hơi cúi xuống liền lên tiếng dỗ dành. Cậu là sợ anh giận, sợ mình một lần nữa làm tổn thương đến anh.
- Gyu! Em không có ý trách mắng anh đâu. Chỉ là thấy anh ốm đi nhiều như vậy, em xót lắm.
- Taehyunie thương anh vậy hả?
Kang Taehyun bật cười ngây ngô trước câu hỏi của anh. Sao bé yêu của hắn có thể hỏi một thứ mà anh đã biết chắc chắn câu trả lời rồi chứ? Thật là ngốc quá đi.
- Vâng, em thương anh. Thương nhất trên đời.
Người nhỏ tuổi hơn không ngại ngần bày tỏ tình yêu của mình với người đối diện. Nhưng câu nói tiếp theo của anh lại khiến trái tim cậu như khựng lại mất một nhịp.
- Nếu thương anh tại sao lúc đó lại bắt anh học một đống kiến thức nâng cao trong khi nó còn không nằm trong chương trình ôn thi đại học? Tại sao lại tặng anh cây bút chì bị gãy ngòi để vào phòng thi?
Không khí trong phòng bỗng nhiên trùng xuống và trở nên nặng nề đến lạ. Tiếng cười đùa khúc khích của cả hai như ban nãy đã chẳng còn nữa mà thay vào đó là tiếng gió lao xao khẽ thổi qua trong đêm đen. Taehyun lấy hết can đảm nhìn tới ánh mắt của người đối diện. Cậu dường như đang cố gắng sắp xếp câu từ trong đầu một cách hoàn hảo nhất, để không gây ra bất kì hiềm khích nào giữa cả hai.
- Em thật sự xin lỗi. Hồi đó không hiểu lí do vì sao em lại rất ghét anh. Em làm vậy là vì không muốn anh đỗ chung trường đại học với mình.
Nước mắt của Beomgyu một lần nữa lại rơi xuống. Từ ngày anh trao trái tim của mình cho người nhỏ tuổi hơn, lí trí cũng chẳng chịu nghe theo sự điều khiển của bản thân anh nữa rồi.
Taehyun nhìn người mình thương đau khổ như vậy không khỏi thương xót. Cậu nhẹ nhàng vươn tới kéo người lớn hơn vào trong lòng mình mà vỗ về, khẽ hôn lên trán anh như thể đang trấn an. Nụ hôn của cậu rời dần xuống phía khóe mắt đang sưng húp vì khóc của Beomgyu, tiếp đến là tới đôi má mềm mịn, và đích đến cuối cùng chính là bờ môi hồng hào của người kia.
Kang Taehyun không ngần ngại mà đè xuống nơi đó một cách mạnh bạo. Sự dịu dàng kia đột nhiên mất đi khiến Beomgyu có chút không quen. Hai tay anh vịn lấy bả vai rồi dần đà vòng cả qua cổ của Taehyun. Phía bên dưới, tay của cậu cũng không yên phận mà luồn vào trong lớp áo mỏng của Beomgyu, trực tiếp siết chặt phòng eo của anh hơn. Nụ hôn kia vẫn tiếp tục diễn, thậm chí tiếng môi lưỡi giao nhau đã dần trở nên rõ ràng hơn khiến cho người khác nghe được không khỏi xấu hổ. Mùi vị mằn mặn từ nước mắt và sự ngọt ngào của tình yêu tuy trái ngược nhau nhưng khi kết hợp vào lại khiến cho chủ nhân của nụ hôn kia cảm thấy nó hấp dẫn và quyến rũ đến lạ.
Taehyun cuối cùng cũng chịu rời môi của Beomgyu khi mà anh sắp không thể hô hấp nổi nữa. Cậu đưa tay lên lau nhẹ đi những giọt nước còn vương vấn trên khóe mắt của người trước mặt. Đến khi tinh thần của anh dần ổn định hơn, Taehyun mới dám cất tiếng hỏi.
- Beomgyu này, anh có thấy em là một kẻ tệ bạc không?
...
Beomgyu im lặng một chút, không biết nên trả lời thắc mắc của Taehyun ra sao. Liền đành hỏi vặn lại người nhỏ tuổi hơn lí do cậu đặt ra câu hỏi đó là gì.
- Sao tự nhiên em lại hỏi như thế?
Choi Beomgyu không giấu được bất ngờ trước câu hỏi này. Taehyun mà anh biết luôn là người chỉ thường hay lắng nghe, chứ không có thói quen hỏi han hay giải bày tâm sự của mình với kẻ khác.
Liệu rằng anh có phải là người ngoại lệ, đã thay đổi lề lối này của cậu?
- Thực ra những năm cấp ba đó ... em không phải là không có tình cảm với anh. Nhưng em đã luôn phủ nhận nó và đổ lỗi thứ tình cảm đó là do anh đã cố tình vây quanh bên cạnh để tiếp cận em.
Đáp lại lời tâm sự của cậu, Beomgyu vẫn chỉ yên lặng ngoan ngoãn lắng nghe. Anh sợ rằng nếu mình cất tiếng lên, tâm trạng sẽ trở nên xấu đi mà òa khóc nức nở trước mặt cậu mất.
- Anh còn nhớ khoảng thời gian sau khi chúng ta thi đại học xong chứ? Lúc đó anh cùng gia đình sang Pháp một thời gian. Em đã cố gắng lãng quên anh đi bằng cách chặn số điện thoại và mạng xã hội của anh. Nhưng điều đó chỉ càng khiến em nhớ anh hơn mà thôi.
Taehyun nói đến đây, nước mắt không tự chủ được nữa mà ứa ra. Beomgyu đến bấy giờ không thể chịu nổi cảm giác lặng im ngồi nhìn người nhỏ hơn giãi bày tâm tình nữa đành lên tiếng.
- Hôm về nước anh đã qua thăm em. Anh thấy cánh tay của em chảy rất nhiều máu, rốt cuộc lí do là gì vậy?
Taehyun thề với bản thân rằng giờ có cho cậu 100 tỉ won cậu cũng không dám trả lời câu hỏi của người lớn hơn mình một tuổi. Về phía Beomgyu, anh đã dần mất kiên nhẫn trước hành động im lặng của cậu nên đành chủ động bắt chuyện trước.
- Em đã tự làm tổn thương mình sao Hyun?
Beomgyu dùng câu hỏi thay vì câu trần thuật thông thường. Có lẽ sâu trong thâm tâm của mình, anh vẫn mong suy đoán của mình chỉ là giả thiết mà bản thân đặt ra. Trên đời này có ai lại muốn điều tồi tệ đến với người mình yêu cơ chứ?
- Vâng ... em xin lỗi vì điều đó. Em biết đó là một hành động ngu ngốc và đáng xấu hổ của mình. Nhưng dường như trong hoàn cảnh ấy, ... đó là điều duy nhất em có thể làm để bản thân cảm thấy khá hơn.
Đây có lẽ là điều tồi tệ nhất từ trước đến giờ mà Choi Beomgyu từng nghe. Taehyun mà anh biết vốn là một người có lí trí vô cùng kiên cường và mạnh mẽ. Vì sao lại có thể làm điều dại dột gây ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân như vậy chứ? Beomgyu ngồi trên giường nhưng tâm trí thì cứ thất thần tựa đang sống trong ngục tù. Nếu xét về góc nhìn của người ngoài cuộc, anh giống như một tù nhân ở trong nhà giam, hướng đôi mắt thất thần nhìn lại những tội lỗi không thể xóa bỏ của bản thân.
Một kẻ đáng chết nhưng cũng rất đáng thương!
Nhưng Choi Beomgyu đâu thể hiểu rằng những hành động dường như đánh mất lí trí ấy của Taehyun lại xuất phát từ tình yêu của cậu đối với anh?
Có người từng nói: "Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc". Đối với Kang Taehyun để nói thì số sách cậu đọc qua không hề ít. Nhưng đa phần là sách về toán học và khoa học tự nhiên. Mà sự thông minh, nhanh nhạy ấy vốn có sẵn trong người cậu từ rất lâu rồi. Vậy chẳng phải thứ thay đổi Taehyun là những người mà cậu đã gặp và tiếp xúc hay sao? Beomgyu lại là người hay ở bên cậu nhiều nhất. Suy cho cùng thứ cảm hóa cậu không ai khác chính là anh. Anh là người giúp cậu biết thế nào là yêu thương, là quan tâm và chia sẻ. Cuộc sống tẻ nhạt lúc đầu của Taehyun dần trở nên tươi sáng và tràn ngập sắc màu hơn là vì có anh - người đang khiến trái tim cậu đập nhanh không ngừng.
Người Beomgyu run lên bần bật sau cuộc trò chuyện với người nhỏ tuổi hơn. Tiếng khóc nức nở đã vang lên khắp cả gian phòng rộng rãi. Taehyun tiến tới ôm anh vào lòng như ban nãy. Nhưng lần này cậu không hôn anh nữa, mà chỉ nhẹ nhàng đặt anh lên vai của mình rồi ôn nhu xoa lên mái đầu tròn xoe.
- Đừng khóc nữa Gyu à! Em hứa sẽ không làm như thế một lần nào nữa. Em hứa đấy!
Taehyun cất tiếng để trấn an anh, giọng nói của cậu lúc này dịu dàng mà ấm áp đến lạ. Nhưng Beomgyu ngồi trong lòng cậu vẫn không thể ngừng khóc mà thậm chí còn khóc nhiều hơn. Kang Taehyun thấy vậy thì xót xa anh vô cùng. Khóe mắt ban nãy của cậu chưa khô hẳn nay đã đón nhận thêm những giọt nước mắt mới.
Cả hai cứ ngồi đó ôm nhau khóc. Không ai biết được lí do tại sao cũng chẳng thể đoán được đó là những giọt nước mắt đau khổ hay hạnh phúc. Họ đã khóc đến mệt lả cả người, khi đó Beomgyu vẫn nằm trong vòng tay to lớn của người nhỏ hơn, còn Taehyun thì ngục đầu xuống bên cạnh thành giường.
Đông tàn thì xuân lại ghé thăm. Như một quy luật tự nhiên trong cuộc sống vậy. Dù con người ta có đau khổ đến mấy, sớm muộn rồi cũng sẽ vượt qua và tìm thấy cho mình một hạnh phúc mới mẻ và đáng trân trọng hơn. Cả Kang Taehyun và Choi Beomgyu cũng vậy, sau bao nhiêu dằn vặt, khó khăn thì cuối cùng họ cũng ngồi lại để trò chuyện và xóa bỏ hiểu lầm về đối phương trong quá khứ. Chính những sóng gió, trắc trở ấy lại là lí do để họ nhận ra tình cảm mình dành cho nửa còn lại đáng quý và khó buông đến nhường nào.
END.
__________
lần đầu viết một chap dài như này nên nếu có sai xót gì thì mọi người bỏ qua cho mình nhe. mình đang phân vân xem có nên viết thêm ngoại truyện nữa không? tình tiết kiểu sau khi taegyu tỉnh dậy và họ sẽ đối mặt với nhau như thế nào. cuộc sống này của họ sẽ ra sao và có thêm một ít mâu mừn của soojun nữa tại hai bé ít xuất hiện trong truyện quá TvT
#01:54
#24°C
#date: 01/08/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro