Chap 20
Kết thúc bữa tiệc, ông nội được đưa trở về nhà riêng. Jisoo thì đưa Jennie đi lòng vòng quang dinh thự của Kim gia, hai người đi song song với nhau trong vườn.
- "Jennie, chuyện lúc nãy thật xin lỗi em. Để em bị bà ta nói như vậy."
- "Không sao, chẳng phải có ông nội và Soo bảo vệ em sao?" - Jennie cười.
- "Đúng là điên rồ, bà ta nghĩ sao mà lại kêu Soo đi xem mắt chứ."
- "Sao Soo không thử xem mắt đi, biết đâu tìm được một anh càng cao to đẹp trai nào đó hay một cô gái xinh đẹp nóng bỏng." - Jennie quay qua nói bâng quơ.
- "Đúng rồi ha, cũng chỉ là xem mắt thôi mà, biết đâu tìm được một em nào đó sexy ba vòng bốc lửa."
Jisoo cố tình chọc ghẹo Jennie, Jennie nghe xong lập tức đen mặt. Liếc cậu một cái toé lửa rồi bỏ đi trước, miệng thì lầm bầm.
- "Vậy mà bảo kêu mình đợi, bây giờ thì nói như vậy."
Jisoo nhìn theo dáng vẻ giận dỗi của Jennie mà bật cười. Cậu nói vậy mà cũng tin cho được, còn giận dỗi bỏ đi nữa chứ. Jisoo bước đến ôm Jennie từ phía sau khiến cô giật mình.
- "Làm gì vậy? Đi xem mắt đi kìa, tìm mấy cô ba vòng bốc lửa ôm mới thích chứ." - Jennie móc mỉa.
- "Người cần tìm đang ở đây rồi." - Jisoo quay người Jennie lại đối diện với mình, âu yếm nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói. - "Jennie à, Soo thực sự rất vui vì người đứng ở đây là em, người luôn giúp đỡ Soo là em rồi không biết lúc nào em đã bước vào cuộc sống của Soo. Em chính là người khiến Soo tin vào tình yêu , em và gia đình em đã cho Soo biết được gia đình là như thế nào. Và rồi không biết từ lúc nào Soo đã bắt đầu yêu em và muốn bảo vệ em. Liệu trong lúc Soo yêu em thì em có thể đừng bỏ lỡ Soo được không?"
Từng câu nói chân thành của Jisoo khiến Jennie rung động. Từ ngay lần đầu gặp, cô đã có hảo cảm với cậu vì đã đứng lên bảo vệ mình, mỗi lần cô bị ai ức hiếp đều thấy cậu xuất hiện mà giành lại công bằng cho cô. Rồi khi nghe hoàn cảnh của Jisoo, Jennie đã quyết giành lại công bằng cho cậu. Rồi những lần bá đạo tự tiền ôm cô khiến khoảng cách hai người ngày càng ngắn lại. Bản thân Jennie cũng có cảm xúc đặc biệt với người đối diện mình, cô ngại ngùng cúi đầu rồi gật gật.
- "Em không nghĩ người khô khan như Soo cũng biết nói những lời này đó."
- "Yah Jennie, em chửa thử Soo sao em biết Soo khô khan hả?" - Jisoo phản bác. - "Em đồng ý làm người yêu Soo nha?"
- "Em đã gật đầu rồi còn gì! Sao Soo cứ hỏi mãi thế, người ta ngại mà...." - Jennie đánh bộp vào vai cậu.
- "Nhưng mà Soo vẫn muốn nghe em nói cơ. Em là người yêu của ai đấy?" - Jisoo ôm vai lẽo đẽo theo sau.
- "Là người yêu của Kim Jisoo ngang ngược ngốc nghếch! Được chưa?" - Jennie la lớn.
- "Woa!! Jennie yah, em nói lớn như vậy có phải muốn thông báo cho mọi người biết em vừa có được người yêu ngon lành là Soo không?"
- "Yah Kim Jisoo đứng lại đó, em mà bắt được Soo thì Soo chết chắc!"
Jennie bị Jisoo chọc cho điên tiết lên, tháo giày cao gót rồi đuổi theo cậu. Hai người như hai đứa trẻ chạy đùa ngoài vườn, Jisoo thì vui như được mùa cười tít mắt cố không để Jennie bắt được mình.
- "Đố em bắt được Soo!"
- "Đứng lại chưa!!!"
- "Bắt Soo đi! Bắt Soo đi! Đố em bắt được.....aaaaaaa!"
Jisoo cứ mãi quay đầu lại trêu Jennie mà không để ý trượt chân xuống hồ bơi khiến Jennie ở trên cười như được mùa.
- "Hahahaha!!! Đáng đời Kim Jisoo, quả báo đến sớm ghê!!"
Jisoo bị rơi xuống hồ thì hoảng loạng vùng vẫy, cậu không biết bơi. Hai tay cứ liên tục vẫy nước, miệng thì không thể kêu lên được. Jennie đứng ở trên cứ nghĩ Jisoo đùa nên vẫn cứ trêu.
- "Jisoo à, Soo đừng có diễn nữa, mau lên đi trời tối rồi sẽ bị cảm đấy!"
Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, thấy có gì đó không ổn. Jisoo không còn vùng vẫy nữa mà chìm hẳn xuống bên dưới. Jennie bây giờ mới hốt hoảng mà nhảy xuống hồ đưa cậu lên.
Heemin nãy giờ đứng ở phòng sách nhìn xuống hai người họ, nhìn thấy Jennie có thể vui vẻ bên cạnh Jisoo như vậy trong lòng lại ghen tức. Đến khi thấy Jennie nhảu xuống hồ thì cũng nhanh chóng chạy xuống dưới.
Thấy Heemin vội vã chạy ra ngoài Nayeon cũng chạy theo. Lúc này bên ngoài người hầu cũng bắt đầu chạy ra khi nghe tiếng hét của Jennie. Heemin vừa đến cũng nhảy xuống hồ để giúp Jennie trước con mắt ngỡ ngàng của Nayeon. Jisoo được đưa lên bờ, Jennie lo lắng vỗ nhẹ vào mặt cậu khi thấy Jisoo bất tỉnh.
- "Jisoo à, tỉnh lại đi Jisoo."
- "Jennie à em không sao chứ?" - Heemin lo lắng hỏi Jennie nhưng bị cô phớt lờ vì cô đang bận quan tâm đến Jisoo.
- "Jisoo à có nghe em nói không?"
Mãi vẫn không thấy Jisoo phản ứng, Jennie đành hô hấp nhân tạo rồi nhấn mạnh vào lồng ngực cậu. Được vài lần thì Jisoo cũng ọc nước ra ngoài rồi lờ mờ tỉnh lại. Jennie thì thở phào nhẹ nhõm, thực sự lúc nãy cô rất sợ, sợ Jisoo sẽ gặp chuyện gì.
- "Jisoo à, là em nè."
- "Jennie à..... mệt quá...."
- "Đã kêu đừng chạy rồi còn gì cái đồ ngốc này!!" - Jennie tức giận mà đánh vào vai cậu. - "Vào nhà thôi."
Hai người dường như không hề để ý đến Heemin và Nayeon nãy giờ đang đứng đó, quấn khăn rồi đi vào trong. Heemin nhìn theo trong lòng trầm xuống. Nayeon đi đến dúi vào tay anh cái khăn.
- "Bây giờ thì anh hiểu cảm giác của tôi rồi chứ? Vào trong thôi, anh mà ốm thì mẹ anh lại gào lên bảo là tôi không chăm anh tốt."
———————————————
Jisoo và Jennie sau khi thay đồ thì bây giờ cậu đang trùm mền ngồi trên giường. Jennie định trở về nhà nhưng mà Jisoo mè nheo không muốn cô trở về. Cậu bày đủ trò rồi than mệt các thứ nên Jennie cũng hết cách.
- "Ban nãy em cứ tưởng Soo đùa, không nghĩ là Soo không biết bơi."
- "Em đang trêu Soo sao?" - Jisoo xụ mặt.
- "Không phải..... ý em là...."
- "Soo sợ nước, lúc nhỏ khi đang chơi gần hồ, bà ta đã thả con chó để nó chạy về phía Soo khiến Soo hoảng loạng mà té xuống hồ. Lúc đó Soo rất sợ, Soo chỉ mới 6 tuổi, lần đó nếu không nhờ cô Lee phát hiện thì có lẽ Soo đã chết rồi. Mẹ Soo sau chuyện đó không chịu được mà đưa Soo ra ngoài sống."
- "Jisoo à...." - Jennie lặng người.
- "Từ đó Soo rất sợ nước, Soo cũng chưa từng tắm biển hay hồ bơi, kể cả ngâm mình trong bồn nó cũng khiến Soo lo lắng."
Jennie đến ngồi cạnh và ôm Jisoo vào lòng, cô chưa từng nghe Jisoo kể chuyện này. Cũng không nghĩ vì lời nói của mình mà khiến cậu mặc cảm.
- "Soo không hoàn hảo...... Soo..."
- "Có ai mà hoàn hảo đâu chứ, Soo không cần phải trách bản thân. Ai cũng có trong lòng một nỗi sợ, điều quan trọng là chúng ta phải vượt qua nó. Nếu Soo không biết bơi, em sẽ dạy."
- "Jennie à, Soo yêu em."
Jisoo tựa đầu vào vai Jennie thỏ thẻ, nhìn bôn dạng trẻ con của cậu Jennie chỉ có biết cười trừ. Cậu vẫn tiếp tục vùi đầu lên vai cô rồi nói.
- "Jennie à, em có yêu Soo không?"
- "Soo hỏi làm gì?"
- "Soo muốn biết em có yêu Soo không?"
- "Em yêu Soo." - Jennie trả lời cho Jisoo vừa lòng.
Jennie trả lời xong thì không nghe thêm âm thanh nào nữa. Phát hiện Jisoo đã ngủ từ lúc nào, cậu đã thở đều trên vai cô. Có lẽ là do cảm lạnh nên khiến cậu buồn ngủ, để Jisoo nằm xuống nhưng tay cậu vẫn ghì chặt lấy áo cô.
Nhìn Jisoo ở khoảng cách gần như vậy, cảm giác này thật lạ. Nó vừa khiến Jennie thấy hạnh phúc vừa khiến cô cảm thấy ngọt ngào. Jennie chăm chú ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt cậu, những đường nét thanh thoát khiến Jennie không kìm lòng được mà thơm nhẹ lên trán cậu một cái.
- "Ngủ ngon tình yêu của em."
—————————————————
Tui mới đổi ảnh profile mọi người cmt khen tui cái cho tui vui đi 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro