Chap 49


     Tối đó, Kim gia dùng bữa với một vị khách đặc biệt là Jiyeon. Ông bà Kim có vẻ rất thích Jiyeon, chỉ có riêng Jisoo là thơ ơ lạnh nhạt vì sự chú ý của cậu đã dồn lên hết vào Jennie. Kết thúc bữa tối, Jisoo rời đi một mình đến bãi biển. Jiyeon không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng cậu, ngồi xuống cạnh Jisoo.

- "Trông chị có vẻ không hoà hợp với gia đình mình lắm."

- "Tôi muốn một mình."

- "Cứ một mình như thế sẽ khiến chị chết dần chết mòn trong cô độc."

- "Cũng chẳng liên quan đến cô."

- "Có chứ! Tôi khiến chị suýt chết thì tôi phải có trách nhiệm với cuộc đời chị sau này chứ." - Jiyeon cười nói.

     Jisoo nghe xong nhíu mày quay qua nhìn Jiyeon, không biết trong đầu cô nghĩ cái gì mà nói như vậy. Thân cô ta không biết lo xong chưa mà trách với chả nhiệm.

- "Cô có cái gì mà đòi chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi?"

- "Tôi có tiền." - Jiyeon tự tin nói. Đúng rồi còn gì, nhà cô là ngân hàng mà.

- "Tiền tôi không thiếu. Cô giàu hơn tôi sao?" - Jisoo nhếch môi cười.

- "Tôi có.... tôi..." - Jiyeon cứng họng không biết phải nói gì.

     Jiyeon cũng không nói nữa, xị mặt ngồi im. Jisoo cũng không muốn nói nhiều, trong lòng cậu bây giờ đang rất khó chịu. Jennie đang ở cùng Heemin, hai người ở cùng một phòng, ai biết họ sẽ làm gì chứ, cậu không dám nghĩ tới.

- "Cô đã yêu ai chưa?" - Jisoo tự dưng lên tiếng.

- "Yêu hả? Ừm..... tôi chưa."

- "Chưa?" - Jisoo ngạc nhiên. - "Giàu có xinh đẹp như cô mà chưa yêu ai sao?"

- "Người ta yêu tôi thì nhiều, nhưng tôi không yêu họ."

- "Lý do?"

- "Không có cảm xúc, tôi nghĩ họ đến với tôi là vì gia thế của tôi." - Jiyeon nhìn xa xăm, bất chợt cô quay qua nhìn Jisoo. - "Cô gái đó, người ngồi cạnh em trai chị. Hai người có gì đó đúng không?"

     Jisoo khựng lại, im lặng một hồi khi nghe Jiyeon nhắc đến Jennie. Cũng chẳng hiểu tại sao Jiyeon lại nói như vậy.

- "Sao cô biết?"

- "Ánh mắt hai người nhìn nhau không bình thường. Tôi nghĩ vậy."

- "Cô nhiều chuyện quá rồi đấy. Về đi, tôi muốn một mình."

     Jisoo hừ lạnh một cái rồi đứng lên bỏ đi, Jiyeon cũng đứng lên chạy theo nhưng Jisoo mặc kệ. Đi đến vườn hoa thì bắt gặp Jennie đang đi dạo một mình ở đó. Nhìn thấy cậu cùng Jiyeon chạy phía sau, Jennie không khỏi nhói lòng rươm rướm nước mắt.

- "Jisoo.... đi từ từ thôi... ủa là bạn gái của Heemin đúng không?" - Jiyeon nhìn thấy Jennie vui vẻ chào hỏi.

- "Chào." - Jennie liếc nhìn Jisoo một cái rồi lịch sự chào Jiyeon.

- "Cô về đi."

     Jisoo nhìn Jiyeon nói rồi tiến thẳng đến chỗ Jennie kéo cô đi. Jiyeon ngơ ngác không nói được lời nào, Jennie bị Jisoo kéo đi cũng bất ngờ không phản khán vô thức đi theo cậu. Jisoo kéo cô đến một góc khuất rồi ép chặt cô vào tường, đưa hai tay giữ má cô lại rồi hôn ngấu nghiến lên môi. Jennie ban giật mình đẩy cậu ra nhưng Jisoo giữ chặt khiến cô không thể rời được. Nụ hôn của Jisoo khiến Jennie không thể tự chủ được bản thân bởi vì cô nhớ nó. Hai tay vô thức ôm lấy cổ cậu, Jiyeon từ xa thấy được cảnh này trong lòng có chút chột dạ quay đi.

     Nụ hôn kéo dài đến khi Jennie cần phải thở nên đẩy cậu ra, cúi mặt không dám nhìn. Jisoo thì nhìn Jennie nhếch môi.

- "Sao? Em có nhớ nó không?"

- "Jisoo?"

- "Chỉ muốn đùa một chút thôi, để cô gái kia không bám theo tôi nữa. Đừng nghĩ là tôi còn tình cảm với cô nên mới hôn cô." - Jisoo cười nửa miệng, thực sự Jennie nhìn rất muốn tát cho một bạt tai.

- "Kim Jisoo!" - Jennie tức giận hét lên. Chưa bao giờ Jennie thấy Jisoo đáng ghét như bây giờ, nụ cười đó, cái nhìn đểu đó khiến cô đau lòng.

- "Cảm ơn đã hợp tác, diễn rất tốt."

     Jisoo vỗ vai Jennie rồi rời đi, lúc Jisoo đi mất cũng là lúc Jennie ngồi thụp xuống mà khóc nức nở. Jennie chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó Jisoo sẽ dùng thái độ đó với mình. Chẳng lẽ cô đã sai rồi sao? Nhìn thấy Jisoo đối xử với mình như vậy Jennie không chịu nổi.

     Jisoo cũng không khá khẩm hơn, mặc dù mạnh miệng làm tổn thương Jennie nhưng lòng cậu còn đau hơn gấp ngàn lần. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ dùng những lời lẽ và thái độ đáng ghét đó với Jennie. Thực sự nụ hôn lúc nãy là thật, cậu nhớ cô là thật, chỉ có những lời làm tổn thương cô là giả thôi.

     Jennie đi về phòng với gương mặt mệt mỏi và đôi mắt đỏ hoe. Heemin nhìn thấy vậy liền bật dậy đến bên cạnh lo lắng hỏi.

- "Jennie em sao vậy? Em nói đi hóng mát, mà sao lại mệt mỏi vậy?"

- "Em không sao, hôm nay em rất mệt, em ngủ trước. Anh ngủ ngon."

     Jennie nói xong leo lên giường đắp kín chăn lại, cô không muốn tiếp xúc với Heemin lúc này. Nó khiến cô càng thêm chán ghét anh, bởi chính anh là người đã khơi mào tất cả. Heemin cũng không nói gì thêm, thở dài nhìn Jennie. Anh biết việc ép buộc Jennie bên cạnh mình là không đúng nhưng tình cảm của anh dành cho Jennie là thật lòng, chứ không chỉ là muốn đánh bại Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro