Chap 66


     Hôm nay không hiểu vì lí do gì mà bà Kim lại gọi Heechul về nhà, căn biệt thự mà anh đã mua lúc trước dành riêng cho mình. Vừa bước về đến nhà thì thấy bà Kim chạy ào ra đón mình với vẻ mặt niềm nở.

- "Con trai về rồi, hôm nay làm việc có mệt không con?"

     Heechul nhìn bà Kim nghi hoặc, chẳng lẽ sau cú sốc bị đuổi khỏi Kim gia thì bà đã đổi tính đổi nết hay là bà nhìn nhầm cậu là Heemin?

- "Mẹ sao vậy?"

- "Mẹ có làm sao đâu? Sao con hỏi vậy?"

- "Mẹ không nhìn nhầm con là Heemin chứ?"

- "Con là Heechul, mặc dù hai đứa là sinh đôi nhưng mà mẹ phân biệt được mà. Nè mau ngồi xuống đây, mẹ nấu mấy món con thích mau ăn đi."

     Bà Kim đẩy Heechul ngồi xuống ghế, trước mặt anh là một bàn ăn đầy ắp thức ăn, đúng là những món anh thích. Quay lại nhìn bà Kim một cách kỳ quặc, hôm nay bà thay đổi khác hoàn toàn. Chẳng lẽ Heemin đã vào tù rồi nên bây giờ bà mới chú ý đến anh?

- "Sao còn chưa ăn? Mau ăn đi."

     Bà Kim gắp thức ăn cho Heechul rồi hối thúc anh. Heechul cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn. Phải lâu lắm rồi anh mới được ăn những món này do chính tay bà nấu. Từ lúc được sống ở Kim gia thì anh đã không còn được thưởng thức chúng.

- "Hôm nay mẹ lạ quá, cách đối xử này là dành cho Heemin."

- "Đứa con ngốc này, đứa nào cũng là con của mẹ. Mỗi đứa mỗi tính cách khác nhau nên mẹ phải đối xử khác nhau chứ."

- "Ước gì, mẹ đối xử với con như vậy từ trước." - Heechull rươm rướm nước mắt.

- "Mẹ xin lỗi, tại vì mẹ cứ nghĩ Heemin gặp phải nhiều áp lực khi gánh vác tập đoàn nên mẹ mới chăm sóc nó kỹ một chút. Còn con thì tự do theo đam mê của mình nên sẽ thoải mái hơn em trai con, nó lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của appa con mà làm việc." - Bà Kim nắm lấy tay Heechul rồi ân cần. - "Chul à, con có điều gì muốn mẹ làm cho con không?"

- "Con chỉ mong mẹ sẽ đối xử với con như thế này mãi." - Heechul cười.

     Bà Kim nhìn cậu rồi cười gượng một cái, bà nghĩ Heechul sẽ vòi bà cái gì lớn lao lắm như tiền hay mua xe mua nhà. Lời cậu nói ra khiến bà có một chút hột dạ nhưng rồi cũng thôi. Heechul được mẹ đối xử như vậy dĩ nhiên trong lòng rất hạnh phúc, ăn uống vô cùng ngon miệng. Đến khi kết thúc bữa ăn, bà Kim nhìn cậu ái ngại rồi nói.

- "Chul à, mẹ có điều này muốn nói với con."

- "Mẹ cứ nói đi." - Heechul vui vẻ rót nước cho bà.

- "Con đã hài lòng với cuộc sống của mình từ trước đến giờ chưa?"

- "Từ trước đến giờ, những gì con làm là đều muốn mẹ hài lòng và nhận thấy rằng con không phải là đứa vô dụng, hôm nay mẹ đối xử với con như vậy, một phần nào trong lòng con đã cảm thấy hạnh phúc."

- "Vậy...... con vào ngồi tù thay Heemin được không?"

     Câu nói này của bà Kim khiến Heechul như ngưng thở. Tai cậu ù đi, tay cầm ly nước cũng run run. Quay qua nhìn bà gượng cười.

- "Mẹ đùa thôi đúng không?"

- "Mẹ nói thật, Heemin nói chỉ cần có người ngồi tù thay nó, mọi thứ nó sẽ giải quyết được kể cả chuyện tống Jisoo ra khỏi JJ. Con đã hạnh phúc với cuộc sống của mình rồi, đâu còn gì để tiếc đúng không? Heemin em con rất đáng thương, nó đã dành công sức để có được JJ, bây giờ phải ngồi tù thật quá bất công cho nó."

     Heechul thất thần nhìn về vô định, im lặng không nói gì. Bà Kim thì sốt ruột nhìn cậu. Heechul trong lòng cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao bà lại đối xử tốt với anh như thế, tất cả cùng là vì muốn anh ngồi thù thay cho Heemin. Heechul bật cười chua chát khiến bà Kim nơm nớp lo sợ.

- "Mẹ có biết lí do tại sao cấp 1 con luôn bị cô giáo mắng vốn là hay đánh nhau không? Là thằng Heemin nó bị bạn bè bắt nạt, bị nói là thằng con hoang. Con là anh nên mới đứng ra bảo vệ nó, một mình con đánh nhau với bốn năm đứa để bảo vệ nó. Nó về nhà có giải thích cho mẹ nghe một cậu nào không? Mẹ có biết lí do vì sao Heemin bơi được hạng nhất còn con lại không thể bơi được không?" - Heechul quay qua nhìn bà, hai mắt bây giờ đã không kìm được mà trực trào nước mắt, giọng run run. - "Mẹ còn nhớ lần mẹ dẫn chúng con đi biển ở Busan không? Lần đó cả hai đều xuống biển tắm, rồi Heemin chạy đi chỗ khác mẹ liền chạy theo nó, con không biết gì chỉ mãi tắm biển, rồi nước lên lúc nào không biết. Con bị đuối nước, tưởng là sắp chết rồi may mắn là có người cứu con đưa con lên bờ. Mẹ lúc đó quay lại tìm con không hỏi không rằng đánh con một trận nói là con không bám theo mẹ để bị lạc. Con ám ảnh chuyện đuối nước nên không thể bơi được, mẹ có biết không? - Heemin lúc này khóc nấc lên, chua xót nói. - "Mẹ biết tại sao con hay đi thâu đêm suốt sáng không? Vì con không muốn ở trong căn nhà này lại nhìn thấy mẹ cưng chìu nó, thiên vị nó. Con thực sự tủi thân trong chính gia đình của mình. Con thừa nhận là con không thể giỏi bằng Heemin nhưng con cũng là con của mẹ, con cũng có những ưu điểm riêng của mình, chỉ là mẹ không muốn nhìn thấy nó thôi."

     Heechul như gào lên, bao nhiêu ấm ức từ trước đến giờ hôm nay mới được nói ra. Anh khóc như một đứa trẻ bị đối xử bất công, bà Kim thì chột dạ ngồi im không nói gì.

- "Con đã chịu bất công suốt 20 năm nay rồi, đến bây giờ mẹ còn muốn con vào tù thay cho nó?"

- "Chỉ là một hai năm thôi, sau đó Heemin sẽ tìm cách đưa con ra..... gia đình chúng ta lại đoàn tụ với nhau." - Bà Kim cố dỗ ngọt Heechul.

- "Đoàn tụ sao?" - Heechul cười khẩy. - "Nếu đã vậy thì chúng ta cùng vào tù chung đi mẹ."

     Heechul vừa nói vừa cười khiến bà Kim lạnh sống lưng. Lòng bà đột nhiên trỗi dậy nỗi lo lắng, cố gượng cười nhìn Heechul.

- "Con.... con nói gì vậy? Mẹ không hiểu?"

- "Buổi chiều hôm đó mẹ làm gì ở nhà mẹ của Jisoo con đã thấy hết. Con cũng chẳng tha thiết gì cuộc sống này nữa rồi. Con đã tủi thân suốt 20 năm nay rồi, bây giờ nếu cả ba người chúng ta cùng vào tù thì con sẽ đỡ tủi thân hơn."

     Heechul cười như không khiến bà Kim lạnh sống lưng, vội vàng nắm tay cậu lắc đầu nguầy nguậy.

- "Chul à không phải đâu con, tất cả những gì mẹ làm là muốn tốt cho hai đứa, muốn hai đứa không bị ức hiếp, muốn hai đứa sống giàu sang sung sương thôi."

- "Vì con hay là vì mẹ? Con không muốn sống cuộc sống này, giàu sang làm gì khi những người trong gia đình mình đều dối trá? Đừng ép con vào bước đường cùng, con không biết mình sẽ làm gì đấu." 

     Heechul hất tay bà ra rồi đứng lên, lau nước mắt trên mặt rồi thở hắt ra một cái. Anh đi đến cửa thì dừng lại.

- "Lúc nãy bà hỏi tôi có còn luyến tiếc điều gì không, bây giờ thì đây mới là câu trả lời thật sự của tôi. Tôi thấy đáng tiếc khi sinh ra làm con của bà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro