Chap 69


Bác sĩ tháo ông nghe xuống sau khi khám cho Jennie rồi quay qua phía mọi người mỉm cười. Jisoo thì thấp thỏm nãy giờ, cứ lóng ngóng nhìn về phía Jennie, tay chân thì cứ nắm lại rồi buông ra khiến Lisa và Rose không khỏi bật cười.

- "Jennie cô ấy sao rồi?"

- "Xin chúc mừng gia đình, cô ấy đang hồi phục rất tốt. Chỉ là còn mệt nên đang ngủ thôi. Cô ấy đã tìm được ý chí sống rồi."

- "Cảm ơn ông, cảm ơn nhiều lắm." - Jisoo cười rối rít cảm ơn.

- "Chào chủ tịch và gia đình."

Vị bác sĩ rời đi, Jisoo mừng rỡ ôm ông bà Kim rồi quay qua nắm tay Lisa và Rose. Như một đứa trẻ khiến ông bà Kim cũng ấm lòng, cả hai đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.

- "Appa umma, Jennie sắp tỉnh rồi. Lisa à, Rose à, Jennie sắp tỉnh rồi đấy. Tớ mừng chết mất."

- "Được rồi kìm chế đi, Jennie mới được thông báo là hồi phục thôi mà cậu đã như vậy rồi. Đến lúc Jennie tỉnh dậy chắc cậu phát quảng cáo khắp cái Hàn Quốc này luôn quá." - Lisa bật cười trêu chọc.

- "Hì hì.... tớ... tớ vui quá." - Jisoo mắc cỡ tủm tỉm cười.

- "Để em đưa hai bác về, mai lại vào. Lía ở đây nói chuyện với Jisoo nha."

Rose cầm túi xách rồi cùng ông bà Kim rời đi. Trong phòng lại chìm vào im lặng, Jisoo thì ngồi bên cạnh giường bệnh của Jennie nắm tay cô ấy. Lisa ngồi ở sofa bất ngờ lên tiếng.

- "Jisoo à, tớ.... xin lỗi nhé."

- "Hửm?...... tớ cũng có lỗi. Xin lỗi vì có thái độ không tốt với cậu là Jennie. Tại vì.... tại vì tớ cứ nghĩ..." - Jisoo ấp úng.

- "Xin lỗi vì kéo Jennie vào chuyện này mà không thể bảo vệ cô ấy. Tớ rất lo lắng và sợ hãi khi thấy Jennie trúng đạn, nếu có chuyện gì tớ không biết phải ăn nói làm sao với cậu và mọi người."

- "Cậu cũng vì công việc, nhờ đó mà tớ cũng loại được một con sâu rục nát. Jennie bây giờ đã ổn, chúng ta bỏ qua tất cả được không?" - Jisoo cười.

- "Cảm ơn cậu."

——————————————

- "Heechul không đồng ý sao?" - Tiếng Heemin gằn giọng.

- "Mẹ cũng đã hết cách." - Bà Kim lo lắng.

Heemin nghe xong thì ôm đầu, chỉ mới mấy ngày bị bắt mà Heemin đã tàn tạ đến khó nhận ra một tổng giám đốc lịch lãm ngày nào. Râu tóc bờm xồm, mặt mày hốc hác.

- "Jennie..... Jennie sao rồi?"

- "Bây giờ con còn nhắc đến con nhỏ đó sao? Chẳng vì nó nên con mới ngồi ở đây sao? Con đúng là bị nó làm cho mất hết lí trí rồi."

- "Jennie cô ấy vẫn ổn chứ?" - Heemin vẫn không quan tâm đến lời bà Kim tiếp tục hỏi.

- "Con...!" - Bà Kim giận đến tím người. - "Lo cho con trước đi. Con nhỏ đó, mẹ mà tìm được sẽ giết chết nó!"

- "Không được đụng đến cô ấy. Mẹ về đi."

Heemin nói xong thì tự động đứng lên đi vào trong không để bà Kim nói gì. Mặc cho bà có kêu gào kêu anh đứng lại. Heemin thất thần quay về phòng giam, trong đầu anh cứ mãi ám ảnh hình ảnh Jennie đứng ra đỡ đạn cho anh rồi gục trong tay anh. Lúc đó thì Heemin đã không còn mong muốn gì hơn ngoài việc ở bên cạnh cô lúc đó.

Bà Kim rời khỏi trại giam, vừa bước ra đến cổng liền nhận được một số điện thoại lạ gọi đến. Khẽ nhíu mày lưỡng lự một hồi rồi cũng quyết định bắt máy.

- "Alo?!"

- "Cuối cùng thì cái ngày mà bà phải đau khổ cũng đến, tôi đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi." - Lee Hain vừa cười vừa nói.

- "Ông!!!! Ông muốn gì chứ?" - Bà Kim vừa tiwsc giận vừa sợ hãi.

- "Thằng Heemin vào tù rồi đó. Bà cũng vào với nó luôn đi chứ? Bà không thể rời bỏ đứa con vàng đó mà?"

- "Im miệng."

- "Haha đúng là mẹ nào con đó..... còn Heechul... thằng bé tội nghiệp rồi cũng sẽ có ngày không chịu nổi mà chống lại bà thôi. Bây giờ cảnh sát đang truy nã tôi rồi, cũng chẳng biết bao giờ bị bắt. Tôi mà bị bắt thì bà cũng không thể hưởng thụ nữa rồi. Hahaha Seo Hayoung, bà đã đóng quá đạt vai của phu nhân chủ tịch rồi. Hạ màn thôi." - Lee Hain đay nghiến nói.

     Bà Kim tay run run ngay lập tức cúp máy, bà sợ nếu nói thêm giây phút nào nữa thì sẽ bin ông ta doạ cho sợ chết mất. Vội vàng bắt taxi quay trở về nhà, tay cầm điện thoại run run. Đến bây giờ thì bà không biết phải cầu cứu ai nữa. Chỉ có thể hi vọng là Lee Hain không bị bắt.

——————————————

     Jisoo dường như dừng hết mọi công việc ở lại bệnh viện chăm sóc cho Jennie. Appa cậu thì giao cho cô Jung chăm sóc, người cũng đã từng chăm sóc cho ông nội. Tập đoàn thì giao lại cho thư ký Lee, những việc quan trọng thì sẽ gửi mail cho cậu. Như vậy Jisoo mới an tâm mà ở bên cạnh Jennie.

- "Jennie à.... mau tỉnh dậy chúng ta làm đám cưới. Soo không thể chờ được nữa rồi."

     Jisoo vừa dùng khăn lau tay cho Jennie vừa độc thoại một mình. Suốt cả ngày nay cậu đều ngồi bên cạnh để nói chuyện cho cô nghe, kể là cậu khổ sở như thế nào, nói là cậu nhớ cô như thế nào. Trong túi thì lúc nào cũng mang theo hộp nhẫn để đến kho Jennie tỉnh dậy là bắt cô đeo nhẫn cho mình liền.

- "Vừa nãy Lisa mới khoe cuối năm sẽ làm đám cưới với Rose đấy! Ghen tị quá, Soo không muốn thua cậu ta!!!"

     Jisoo nhìn tay Jennie rồi đưa tay mình lên nhìn buồn bã. Nhẫn thì cậu đã đeo cho cô rồi, mỗi cậu là chưa đeo. Cậu muốn cô tỉnh dậy sẽ khoe là cậu đã tự thiết kế nhẫn này từ rất lâu rồi....

- "Tay Soo thật trống trải em không thấy sao? Mau dậy đeo nhẫn cho Soo đi." - Jisoo mè nheo.

- "Nhẫn..... đâu.... đưa...đưa đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro