Chap 7
Hôm nay là ngày giỗ của bà nội Jisoo, theo như lời của bà Kim thì hôm nay các cổ đông lớn đều có mặt đầy đủ. Sau khi hoàn tất các nghi thức thì mọi người cùng nhau có mặt tại bữa tối.
- "Cảm ơn mọi người đã dành ra chút thời gian để tưởng nhớ đến mẹ của tôi. Cạn ly nào."
Jisoo ngồi đây cho có lệ bởi cậu hiểu rõ mục đích chính của bữa tối này là gì. Nhìn khuôn mặt giả tạo của từng người một cậu lại càng không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa. Bỗng dưng một giọng nói vang lên khiến Jisoo khựng lại.
- "Chủ tịch Kim đến."
Tất cả mọi người đều sửng sốt vì sự có mặt của ông, bởi vì ai cũng nghĩ chủ tịch Kim khó mà qua khỏi sau lần đổ bệnh này. Đi cạnh ông là luật sư Kim cũng là appa của Jennie.
Jisoo nhìn ông, không tin vào mắt mình. Người mà cậu luôn muốn gặp cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Chủ tịch Kim nhìn Jisoo cười hiền gật đầu.
- "Hôm nay có đông đủ các cổ đông ban giám đốc ở đây, tôi muốn tuyên bố một chuyện." - Chủ tịch Kim nhìn appa Jisoo rồi nhìn qua cậu. - "Tôi muốn giao toàn bộ cổ phần của tôi và một nửa bất động sản cho cháu gái duy nhất Kim Jisoo trước khi tôi qua đời."
Vừa dứt lời thì mọi người bắt đầu ồn ào hơn, ông Kim thì lại không tin vào tai mình khi nghe appa mình giao hết toàn bộ cho Jisoo mà không phải người con trai là ông.
Bà Kim thì giận đến tím mặt nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Heechul thì hơi ngạc nhiên một chút nhưng chỉ có Heemin là đưa ánh mắt sắc như dao về phía Jisoo.
"Suốt mấy năm qua nó có đóng góp gì cho tập đoàn mà ông lại giao hết cho nó chứ."
Chủ tịch Kim sau khi thông báo thì cũng không nán lại thêm, cùng Jisoo trở về phòng của mình. Jisoo có thể nhìn thấy ông tỉnh táo như vậy thì mừng rỡ, khóc như đứa trẻ.
- "Ông đã tỉnh rồi, cháu đã chờ rất lâu rồi. Thật tốt quá."
- "Cháu thực sự là Jisoo sao?"
Ông Kim nắm lấy tay Jisoo run run, khi vừa tỉnh lại, nghe luật sư Kim nói là Jisoo đã trở về thì ông dường như phấn chấn hơn hẳn. Ngay lập tức đòi đến gặp Jisoo cho bằng được. Nhìn thấy Jisoo khôn lớn lại còn xinh đẹp, ông thực sự rất tự hào.
- "Cháu là Jisoo, là Chichoo của ông."
- "Jisoo, cháu nhất định phải giành lấy quyền điều hành tập đoàn, hãy đưa nó trở về quỹ đạo và phát triển nó có biết không."
- "Cháu sẽ nghe lời ông."
- "Giỏi lắm, đúng là Jisoo của ông."
Sau một hồi nói chuyện thì Jisoo cũng phải chào ông để ông nghỉ ngơi. Cậu ra ngoài đứng chờ luật sư Kim, cậu muốn hỏi về Jennie.
- "Chú Kim à......"
- "Tiểu thư cần gì sao?"
- "Chú đừng gọi cháu là tiểu thư. Cháu chỉ muốn hỏi về Jennie thôi."
- "Hỏi về Jennie?" - Ông Kim ngạc nhiên.
- "Cháu muốn có số điện thoại của cô ấy, cháu muốn liên lạc với Jennie. Chú có thể cho cháu không?" - Jisoo ngại ngùng.
- "À được chứ, chú sẽ nhắn qua cho cháu. Tạm biệt."
- "Chú đi cẩn thận."
—————————————
Ông Kim cùng quản gia Han, Heemin và bà Kim đều có mặt trong phòng đọc sách. Tất cả đều đang lên kế hoạch loại bỏ Jisoo ra khỏi cuộc họp cổ đông sắp tới.
- "Số cổ phần mà Jisoo đang có từ ông bây giờ ngang ngửa Heemin, ông phải nghĩ cách gì đi chứ." - Bà Kim lớn tiếng.
- "Bà có yên lặng để tôi suy nghĩ được không." - Ông Kim gắt.
- "Phải làm hình ảnh của Kim Jisoo xấu đi trong mắt các cổ đông, như vậy đến lúc đó con mới có thể giữ vững vị trí cũng như tạo được niềm tin cho mọi người." - Heemin lên tiếng.
- "Đúng rồi, chỉ cần Jisoo không thể đến buổi họp, chúng ta có thể loại nó ra khỏi vị trí điều hành."
- "Chuyện này tôi sẽ lo liệu." - Quản gia Han lên tiếng.
———————————————
Jisoo đang nằm trong phòng của mình, luật sư Kim đã nhắn số của Jennie qua cho cậu. Jisoo lăn lộn nãy giờ vẫn không biết phải bắt chuyện như thế nào, cứ nhập rồi lại xoá đi liên tục. Cuối cùng cũng phải gửi đi.
Jisoo: Jennie, tôi là Jisoo đây.
Năm phút trôi qua rồi tin nhắn vẫn chưa được hồi âm. Cậu cứ cầm điện thoại lên xem rồi lại bỏ xuống. Jisoo ném chiếc điệm thoại lên giường rồi đến bàn rót nước uống. Vừa cầm cốc lên thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Cậu vội vàng bỏ ly nước xuống rồi chạy ngay lên giường.
Jennie: Chào cô. Sao cô lại có số của tôi?
Jisoo: Tôi xin của chú Kim, tôi vừa gặp chú ấy ở nhà. Ông của tôi vừa tỉnh lại, tôi đã gặp được ông rồi. Không hiểu sao lại muốn thông báo cho cô biết.
Jennie: Thật tốt quá, chúc mừng cô.
Jisoo đọc xong dòng tin nhắn của Jennie thì không biết phải nói gì tiếp theo. Sâu trong lòng cậu rất muốn gặp Jennie, muốn nghe cô ấy nói, muốn thấy cô ấy nhõng nhẽo với bố mẹ. Aizz cậu điên mất thôi.
Jennie đang ngồi đọc sách vừa chờ tin nhắn của Jisoo hồi đáp. Nhưng mãi vẫn không thấy trả lời, chỉ thấy tin nhắn liên tục hiện lên chữ "typing" rồi lại tắt. Nghe Jisoo nói đã gặp được ông, Jennie cũng mừng thay cho cậu.
Jisoo: Ngày mai Jennie có rãnh không? Tôi muốn mời cô đi ăn.
Jennie: Trưa mai tôi rãnh.
Jisoo: Trưa mai tôi sẽ đến đón cô. Ngủ ngon nhé.
Jennie: You too.
Jisoo tắt điện thoại rồi tủm tỉm cười, cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy. Đây có lẻ là nụ cười thoải mái nhất của Jisoo từ lúc trở về Kim gia. Bây giờ thì ngủ thôi.
———————————————
Jennie đang đứng trước tủ quần áo, tìm cho mình một bộ đồ ưng ý. Mà mãi vẫn chưa tìm được cái nào phù hợp. Cứ lấy ra thử rồi lại cất vào nãy giờ cũng hơn 15 phút. Bà Kim từ bên ngoài bước vào thấy Jennie loay hoay mãi thì thắc mắc.
- "Con chuẩn bị đi ra ngoài sao? Không dùng cơm trưa hả?"
- "Con có hẹn với bạn đi ăn trưa. Mà mãi vẫn chưa chọn được quần áo phù hợp. Con hết đồ mặc mất rồi." - Jennie mè nheo.
Bà Kim nhìn đứa con gái của mình rồi thở dài lắc đầu. Rõ ràng là trong căn nhà này, phòng Jennie là rộng nhất, tủ quần áo âm tường cũng chiếm hết cả hai bức tường, tất cả đều để chứa quần áo của cô. Vậy mà bây giờ con đứng đây than vãn.
- "Con nhìn lại đi, cả hai mảng tường đều là tủ quần áo của con, xuân hạ thu đông 4 mùa có đủ. Còn than vãn là hết đồ mặc. Mà đi với ai mà con chăm chút thế? Đi với người yêu sao?"
- "Umma lại thế nữa rồi. Con đi với Jisoo."
- "Jisoo? Cháu gái chủ tịch Kim lần trước đến nhà mình sao?"
- "Vâng. Cậu ấy mời con đi ăn trưa."
- "Hai đứa tiến triển đến đâu rồi?" - Bà Kim hí hửng.
- "Umma tụi con chỉ là bạn bình thường thôi. Con đi thay đồ đây."
Bà Kim nhìn đứa con gái của mình rồi mỉm cười hạnh phúc. Mới ngày nào còn bé xíu ríu ríu chạy theo bà. Thoắt cái bây giờ đã thành thiếu nữ, sắp lấy chồng đến nơi.
*Ding dong*
Có tiếng chuông cửa bên ngoài, bà Kim vội vàng chạy ra mở cửa. Nhìn thấy Jisoo trên màn hình liền mở cửa niềm nở.
- "Là Jisoo đến đón Jennie sao?"
- "Vâng, con chào bác."
- "Jennie vẫn còn đang chuẩn bị, con ngồi chờ chút nhé."
Bà Kim rót một ly nước đưa cho cậu rồi ngồi xuống đối diện. Hôm nay Jisoo mặc sơmi trắng cùng quần jean đen rất năng động, lại còn lịch sự làm bà Kim rất hài lòng.
- "Ta nghe ông nhà nói là ông nội cháu đã tỉnh lại. Chúc mừng con."
- "Con cảm ơn, là chú Kim đã giúp đỡ ông nội rất nhiều. Thật may mắn khi ông nội có một người trung thành và tài giỏi như vậy ở bên cạnh." - Jisoo khiêm tốn.
- "Umma à~~~~ giúp con kéo cái khoá áo với.
Jennie từ trong phòng bước ra ngoài tìm bà Kim, cô không biết là Jisoo đã đến nãy giờ nên cứ vô tư chạy ra ngoài. Vừa nhìn thấy Jisoo, Jennie ngay lập tức đỏ mặt chạy ngược vào trong phòng. Hành động của cô khiến Jisoo không khỏi bật cười.
- "Aigoo... con bé này thật mất mặt. Jisoo cháu chờ một chút nhé."
- "Vâng."
Jisoo vui vẻ gật đầu, ngồi chờ một chút thì Jennie cũng bước ra. Cậu đứng hình một chút khi nhìn thấy cô bước ra, Jennie hôm nay mặc một chiếc váy trắng của Chanel làm tôn lên làn da trắng ngần của cô.
- "Hai đứa lần sau đừng ra ngoài ăn nữa, cứ nói mẹ nấu cho ăn vừa an toàn vừa ấm cúng. Thức ăn bên ngoài không tốt đâu."
- "Vâng, lần sau con sẽ làm phiền bác, bây giờ con xin phép đưa Jennie đi ăn."
- "Aigoo.... Jisoo lễ phép quá đi. Con dư tiêu chuẩn làm con rể của bác rồi đấy." - Bà Kim hài lòng.
- "Umma!!!" - Jennie nghe xong liền hét lên.
- "Mau đi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro