Chap 75


     Hôm nay Jisoo, Jennie và một số người nữa đang có mặt tại phiên toà để tham dự xét xử bà Ha Seoyoung. Nhìn bà ta bị cảnh sát đưa vào phòng, Jisoo đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo. Jennie thấy tâm trạng cậu không tốt thì đưa tay nắm lấy tay cậu để trấn an. Vị thẩm phản nhìn mọi người rồi nói.

- "Phiên toà bắt đầu."

     Kiểm sát viên cầm xấp hồ sơ rồi đứng lên bắt đầu nói. Anh ta đưa một đoạn clip lên rồi nhìn bà Ha, vừa nhìn thấy đoạn clip bà ta liền xanh mặt nhưng sau đó liền nhanh chóng tỏ ra bình thản.

- "Bà đến nhà của bà Seo Yijin để làm gì?"

- "Đến nói chuyện một chút."

- "Hai người đã nói chuyện gì?"

- "Tôi không nhớ, cũng mười mấy năm rồi con gì? Tôi cũng không còn trẻ." - Bà Ha thản nhiên trả lời khiến Jisoo tức giận.

- "Hai người đã cãi nhau và bà đã giết bà ấy?"

- "Không!"

     Kiểm soát viên cười khẽ một cái rồi tiếp tục.

- "Trong tay chúng tôi đã có tất cả bằng chứng, bà đừng chối nữa. Nếu thú nhận thì sẽ nhận được sự khoang hồng đấy."

- "Tôi không giết bà ta! Chẳng phải trong đoạn clip vẫn có người đến sau tôi sao? Tại sao không nghi ngờ bọn họ mà tại là tôi?" - Bà Ha cố cãi.

- "Đưa ông ta vào đây." - Kiểm soát viên ra hiệu cho cảnh sát.

     Lee Jian hai tay bị còng, được cảnh sát đưa vào phiên toà khiến bà Ha một lần nữa xanh mặt. Viên kiểm soát nhìn thấy biểu hiện bất thường thì hỏi.

- "Bà nhớ ông ta chứ?"

- "Tôi không quen ông ta."

     Lee Jian nghe xong thì nhếch mép cười khinh, đến giờ phút này đứng đây rồi mà bà ta còn chối đây đẩy. Viên kiểm soát bắt đầu đặt câu hỏi với Lee Jian.

- "Ông hãy thuật lại ngày hôm đó, hãy nói toàn bộ sự thật."

- "Tôi là tài xế của Kim phu nhân lúc ấy là bà Seo Yijin. Hôm đó tôi đi sửa xe thì nhận được cuộc gọi của bà Ha Seoyoung nói là bà ấy đã giết Kim phu nhân và cần tôi đến đó."

- "Nói láo! Ông ta nói dối!" - Bà Ha gào lên.

- "Ông và bà Ha có quan hệ gì?"

- "Là tình nhân."

- "Vậy hai đứa con sinh đôi đó là con của ông?"

- "Đúng vậy!"

- "Tiếp tục đi."

- "Khi đến nơi thì tôi thấy Kim phu nhân nằm đó với vũng máu còn bà ta thì ngồi bên cạnh. Lúc đó vì yêu bà ta nên tôi đã dọn dẹp hiện trường cũng như phá hỏng camera an ninh. Tạo hiện trường giả là Kim phu nhân tự tử."

     Jisoo ngồi bên dưới hai tay nắm chặt, nhịp thở cũng khó khăn hơn. Trước mắt cậu là hai kẻ đã thông đồng và sát hại mẹ cậu, Jisoo không thể bình tĩnh được.

- "Jisoo, bình tĩnh được không?" - Jennie lo lắng nhìn cậu. Jisoo gật đầu rồi thở dài.

- "Vậy tại sao đến bây giờ ông lại quay lưng cung cấp bằng chứng tố giác bà Ha?" - Viên kiểm soát tiếp tục hỏi.

- "Bà ta nói chỉ cần bà ta lên được vị trí Kim phu nhân, có danh phận thì bà ta sẽ cho tôi gặp các con. Nhưng bà ta đã lật lọng và không xem tôi ra gì, thậm chí hai đứa con ruột tôi còn khinh miệt tôi và gọi người đàn ông khác là bố. Điều đó khiến tôi tổn thương lòng tự trọng của một người đàn ông. Tôi đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi Ha Seoyoung." - Ông Lee nhìn bà Ha bằng ánh mắt căm thù, đay nghiến nói.

     Viên kiểm soát nhìn bà Ha hỏi.

- "Những lời ông ấy nói quá đúng nên bà không thể nào phản khán lại đúng không?"

- "Ông ta nói dối, vì hận tôi không cho gặp các con nên ông ấy đã nói nhăng nói cuội để trả thù tôi chứ gì? Có ai chứng kiến được cảnh tôi giết bà ta không? Hay là chỉ nghe những lời nói vô nghĩa của ông ta."

- "Bà!!!!!" - Lee Jian tức giận.

     Thẩm phán cũng gật gù quay qua tham khảo ý kiếm của các luật sư cũng như thư ký. Bà Ha thấy vậy liền đắc ý. Bỗng bên ngoài có viên cảnh sát chạy vào báo với thư ký. Thư ký đứng lên nói với thẩm phán.

- "Ở bên ngoài, có người nói là nhân chứng muốn tham gia vào phiên toà."

- "Cho người đó vào."

     Cánh cửa mở ra khiến mọi người có mặt ở phiên toà ngạc nhiên. Cả Jisoo và Jennie cũng bất ngờ, mọi người bắt đầu ồn ào lên.

- "Chẳng phải đó là Kim Heechul sao? Cậu ta đến để biện hộ cho mẹ mình đúng không?"

- "Chắc là vậy rồi, họ là mẹ con mà"

     Thẩm phán cầm búa gõ mong mọi người giữ trật tự. Bà Ha thấy Heechul liền mừng rỡ, con trai bà cuối cùng cũng đến rồi. Vị thẩm phán nhìn Heechul.

- "Cậu đến đây với mục đích gì?"

- "Tôi đến đây để làm nhân chứng cho...... cô Seo Yijin."

- "Cái gì? Kim Heechul mày là con tao đấy!" - Bà Kim ngỡ ngàng nhìn anh.

- "Vậy mời anh đọc lời tuyên thệ."

- "Tôi là Kim Heechul, tôi xin cam đoan rằng những lời tôi nói ngày hôm nay đều là sự thật và chịu trách nhiệm với lời nói của mình."

- "Được rồi, anh hãy trình bày."

- "Ngày hôm đó tôi vừa tìm được một bản nhạc rất hay nên muốn đến nhà cô Seo Yijin để muốn cô ấy dạy tôi chơi bản nhạc đó vì cô ấy là một nghệ sĩ piano rất có tiếng. Lúc đến nơi thì tôi nghe có tiếng cãi vã nên tôi không dám vào chỉ đứng nép bên ngoài cửa sổ nhìn vào thì thấy mẹ tôi đã ra tay đâm chết cô Seo Yijin. Tôi lúc đó quá sợ hãi nên đã bỏ chạy đi khỏi nhà."

- "Tại sao anh lại im lặng khi vụ việc này xảy ra và giấu nhẹm nó suốt 15 năm?"

- "Lúc đó tôi chỉ 12 tuổi, thực sự tôi rất sợ hãi và hoảng loạn. Và bà ấy là mẹ tôi, tôi không muốn bà ấy vào tù. Với lại lúc đó vụ án đã chuyển hướng thành một vụ tự tử."

- "Những lời đó đều là sự thật?"

- "Hoàn toàn là sự thật."

     Viên kiểm soát gật đầu cảm ơn Heechul rồi quay qua bà Ha. Nhưng gương mặt bà ta bây giờ chỉ còn lại nụ cười tàn độc.

- "Đúng là nuôi ong tai áo, uổng công tao đã đẻ ra mày."

- "Luật sư biện hộ, ông có muốn biện hộ gì cho thân chủ mình không?"

- "Thưa không."
    
     Luật sư biện hộ cũng phải chịu thua, ông không thể biện hộ thêm điều gì vì ngay từ đầu bà ta đã chối cải tội trạng của mình mà không chịu thành khẩn xin khoan hồng.

- "Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ, bà còn lời gì muốn nói không?"

- "Đúng là tôi đã giết cô ta đó, một con đàn bà cứng đầu! Ai bảo cô ta không chịu li hôn, tôi đã nói chuyện nhỏ nhẹ mà cô ta không nghe nên tôi giết luôn cô ta để khỏi phải nhiều lời." - Bà Ha man rợ nói.

     Jisoo lúc này không nhịn được mà tức giận lao vào chỗ bà ta, nhanh chóng bị Jennie và cảnh sát cản lại. Cậu tức giận hét lên.

- "Mẹ tôi đã làm gì bà?! Bà đã cướp chồng của bà ấy! Cướp gia đình của bà ấy! Bà ấy đã làm gì bà hả đồ sát nhân!!!!"

- "Jisoo bình tĩnh có được không? Xin Soo đấy!"

     Jisoo nước mắt rõng rã vì mẹ mình bị giết oan ức như vậy mà tên sát nhân trước mặt vẫn thản nhiên xem đó là lỗi của mẹ cậu. Jisoo nức nở đứng trước phiên toà.

- "Tôi muốn bà ta phải bị tử hình, tử hình như cách mà ba ta đã làm với mẹ tôi đấy!!!!"

- "Mọi người xin giữ trật tự, đến lúc kết án rồi."

     Lúc này Jisoo mới chịu bình tĩnh ngồi xuống, Jennie ngồi bên cạnh nắm chặt tay cậy để Jisoo không làm loạn nữa.

- "Lee Jian, tội danh đồng loã, làm ảnh hưởng đến quá trình phá an, phạt 10 năm tù giam cùng 3 năm tù treo."

- "Bị cáo Ha Seoyoung tội danh giết người, lừa đảo để cướp tài sản. Không có ý hối cãi phạt tử hình."

      Khi vừa tuyên án xong thì Jisoo cũng thở hắt ra một cái. Bà Ha cùng Lee Jian bị đưa đi, Heechul cũng bần thần nhìn mẹ mình. Đi ra ngoài hành lang thì gặp Jisoo, Heechul đã quỳ xuống trước mặt cậu. Jisoo lạnh lùng nhìn Heechul rồi hỏi,

- "Đó là lý do ngày hôm đó cậu đã ôm tôi đúng không? Vì cậu đã nhìn thấy mẹ mình giết mẹ tôi nên đã ôm tôi đúng không?"

     Không đợi Heechul trả lời, Jisoo cùng Jennie đi thẳng ra bên ngoài rồi lên xe đi mất. Heechul đi đến trại giam rồi gặp quản giáo.

- "Phiền anh hãy đưa cái này cho mẹ tôi là bà Ha Seoyoung và em trai tôi Kim Heemin. Tôi cảm ơn anh."

     Heechul đưa cho quản giao hai cái hộp nhỏ rồi rời đi. Heemin ở trại giam nghe tin mẹ mình bị tử hình thì la hét um sùm trong phòng giam đòi gặp mẹ mình.

- "Im lặng đi! Anh trai cậu gửi cái này cho cậu."

     Heemin cầm chiếc hộp nhỏ rồi quay về góc phòng. Bên trong là một chiếc xe đồ chơi mà ngày xưa anh đã rất thích. Cầm lá thư trên tay, Heemin đọc từng dòng mà rơi nước mắt.

- "Em nhớ chiếc xe này chứ? Là chiếc xe mà anh rất thích, em cũng rất thích nó nhưng nó là chiếc duy nhất nên mẹ đã mua nó cho em. Anh đã lén lấy nó của em để chơi rồi lỡ làm mất khiến em tức giận. Bây giờ thì anh tìm được nó rồi, anh trả nó cho em. Heemin à, chúng ta vốn không thuộc về JJ nên em hãy từ bỏ nó đi. Sau khi ra tù hãy làm lại từ đầu và sống thật tốt nhé. Tạm biệt em, em trai của anh."

—————————————————

- "Mẹ à, con biết mẹ chưa bao giờ để con vào mắt nhưng con thật sự rất yêu thương mẹ. Chỉ là con không quá nổi bật vì con biết mình không thuộc về Kim gia nên có cố gắng thì những thứ đó cũng không thuộc về con. Chúng ta đều có lỗi với Kim gia, xin lỗi vì không thể báo hiếu cho mẹ. Chào mẹ, cho dù có là gì đi nữa thì mẹ vẫn là mẹ của con."

- "Heechul à!!!! Mẹ xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro