Chap 9
Jisoo sau khi chứng minh dược bệnh án của mình thì cũng được thả trở về, bước vào Kim gia liền chạm mặt ngay bà Kim. Tất nhiên là bà biết chuyện cậu bị bắt đến đồn cảnh sát và bị báo chí đăng lên mạng liền mỉa mai.
- "Đại tiểu thư của tập đoàn JJ bị bắt vì lái xe khi say xỉn, đẹp mặt chưa, tôi nghĩ cô quay trở về chẳng giúp ích được gì ngoài việc làm xấu mặt Kim gia."
Jisoo nghe xong dĩ nhiên tức giận nhưng vẫn không để lộ ra bên ngoài, mặt vẫn than nhiên ngồi xuống phía đối diện nở nụ cười.
- "Tôi nghĩ chuyện của tôi vẫn chưa là gì so với chuyện y tá riêng mò mẫm lên giường của tổng giám đốc rồi ngang nhiên bước vào Kim gia, tự cho mình là Kim phu nhân. Tôi nghĩ chuyện đó đáng xấu hổ hơn nhiều chứ."
- "Mày!" - Bà Kim cứng họng.
- "Sao nào? Tôi nói đúng quá chứ gì? Haahaa... Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi." - Jisoo thách thức.
- "Mày đừng hòng chiếm lấy tài sản của Heemin."
- "Chiếm? Tôi không hề chiếm lấy bất cứ thứ gì của ai. Kẻ đang chiếm lấy mọi thứ chính là mẹ con các người. Bà thì chiếm lấy vị trí của mẹ tôi, con của bà thì chiếm lấy bố tôi. các người lên kế hoạch để đẩy tôi ra khỏi Kim gia. Vậy tại sao lại nói tôi là người chiếm đoạt?"
Jisoo cuối cùng cũng không ngăn được sự tức giận mà gào lên. Cậu giận đến nỗi mắt đỏ hoe, hai tay nắm chặt đến mức nổi cả gân lên. Bà Kim thấy như vậy cũng có chút sợ hãi liền gọi quản gia Han.
- "Quản gia Han! Quản gia Han đâu?!"
- "Phu nhân gọi tôi."
- "Đưa nó đi đi, nó điên rồi." - Bà ta chỉ vào Jisoo xua đi.
- "Tôi mà điên lên thì cũng là do các người đó. Tốt nhất là đừng khiến tôi điên lên, lúc đó tôi không biết là mình sẽ làm gì đâu."
Jisoo liếc nhìn qua quản gia Han như cảnh cáo, nói xong liền bỏ đi về phòng, ngay lúc này Heechul cũng vừa trở về cũng chứng kiến được cảnh mẹ mình cãi nhau thì ngán ngẫm lắc đầu.
- "Sao mẹ lại chọc giận Jisoo?"
- "Con vừa đi đâu trở về đấy?"
- "Có một buổi party nhậu nhẹt một chút." - Heechul cười.
- "Tại sao ta có một đứa con trai như con chứ? Nhìn bộ dạng của con thật thảm hại. Tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt ta. Con giống Heemin thì tốt biết mấy." - Bà Kim nói xong cũng không nán lại.
Heechul nghe xong câu nói của mẹ mình tất nhiên tự ái, trong lòng cũng có chút mỉa mai. Bà luôn luôn như thế, luôn coi cậu là cái gai trong mắt, không lúc nào vừa lòng. Từ nhỏ cho đến lớn bà ấy luôn thiên vị Heemin hơn cậu. Heemin thì có gì tốt lành, chẳng qua là nó thông minh nên được ông Kim ưu ái hơn. Chẳng ai chịu nhìn nhận tài năng của cậu, Kim Heechul cũng là một ca sĩ đầy tài năng còn gì.
Bỏ qua chuyện đó, cậu bước vào phòng tìm Jisoo. Jisoo trở về phòng mình, thả người lên sofa rồi thở dốc. Thực sự nhìn thấy khuôn mặt giả tạo, luôn tỏ ra thanh cao tri thức của bà ta cậu lại không chịu được. Heechul lúc này tự nhiên đẩy cửa vào.
- "Hi Jisoo, nhìn chị có vẻ không được vui. có muốn đi xã stress không?"
- "Từ khi nào các người lại có thể tùy tiện vào phòng tôi vậy?" - Jisoo không hài lòng.
- "Eizz... đừng khó khăn quá có được không. Đi xã stress thôi."
- "Không rãnh, mời ra ngoài."
- "Jisoo à, chị nghĩ sao nếu em ủng hộ chị lên vị trí CEO?" - Heechul nghiêm túc ngồi xuống đối diện.
Jisoo nghe xong liền nhìn Heechul nhíu mày, cậu ta lại có mục đích gì đây? tất cả mọi người trong Kim gia, cậu không thể tin tưởng ai được. Heechul nhìn là biết Jisoo đang nghi ngờ mình liền lên tiếng.
- "Chị đang nghĩ xấu về em chứ gì?"
- "Là cậu tự nói, tôi không có. Lý do? Tại sao lại ủng hộ tôi trong khi cậu là con của bà ta? Tôi nghĩ cậu sẽ ủng hộ em trai mình."
Heechul thoải mái cởi cúc áo vest ra rồi ngồi ngả người ra sau, bĩu môi ngán ngẫm.
- "Đừng có mơ mà em đi ủng hộ cái thằng bủn xỉn đó. Được appa coi trọng là lên mặt. Lần trước em ra album muốn nó đầu tư chút tiền vào đấy nó liền nguẫy đuôi quay đi." - Heechul đanh đá kể xấu em trai mình. - "Jisoo à, em sẽ ủng hộ chị lên vị trí CEO. Chỉ cần chị đầu tư một tí vào công ty của em, em đang định cho ra mắt một nhóm nhạc, đang cần vốn. Em biết chị là người rộng lượng thông minh, biết đầu tư ở đâu là sáng suốt."
Jisoo nghe xong liền bật cười, Heechul khác hẳn Heemin. Bà Kim mà biết được cuộc hội thoại này chắc lên tăng xông mà chết mất. Cậu đứng dậy đi về phía tủ quần áo rồi quay lại nhìn.
- "Đợi đến ngày tôi trở thành CEO đã, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó. Cảm ơn đã mở lời."
- "Em biết Jisoo noona là người sáng suốt mà."
- "Được rồi, đừng làm phiền tôi."
Heechul cuối cùng cũng chịu ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho Jisoo. Bước vào phòng tắm rồi ngâm mình trong bồn, cậu bất chợt nhớ đến Jennie. Nhớ đến hình ảnh cô ấy tất bật chạy tới chạy lui trong đồn cảnh sát để hoàn tất hồ sơ cho cậu được thả ra ngoài. Nụ cười bất chợt vẽ trên môi cậu. Cô gái hậu đậu ấy vậy mà cũng được việc gớm. Với tay lấy cái điện thoại rồi gọi cho Jennie.
- "Jennie là tôi đây."
- "Gọi tôi làm gì nữa hôm nay đã mệt lắm rồi."
- "Luật sư mà mới có tí chuyện cỏn con đã than mệt, vậy thì làm được gì chứ." - Jisoo buông lời trêu đùa.
- "Yahh Kim Jisoo!! Cô mời tôi đi ăn rồi tự nhiên tôi vào đồn cảnh sát cùng cô, rồi tự bảo tôi là luật sư riêng của cô, rồi phải chạy tới chạy lui cả buổi. Tôi vẫn còn trong kỳ nghỉ đấy." - Jennie bên này bất bình gào lên.
- "Làm gì mà gào lên thế. Được rồi tôi xin lỗi tôi bù cô bữa khác là được chứ gì."
- "Thôi thôi, lần nào đi cùng cô cũng gặp chuyện xui xẻo."
- "Tôi xui xẻo?" - Jisoo trầm giọng khác hẳn với thái độ đùa giỡn lúc nãy khiến Jennie cũng chột dạ.
- "Không ý tôi là......"
- "Nói với bác Kim nấu gì đó ngon ngon đi, tối nay tôi đến nhà cô ăn tối." - Jisoo ngang ngược ra lệnh.
- "Yahh ai cho hả? Ở nhà các người mà ăn!!"
- "Vậy nhá, tôi muốn ăn canh kim chi với sườn nướng. Cúp máy đây."
Jisoo nói xong liền tắt máy mỉm cười vui vẻ ngâm mình để lại Jennie đang tức tối bên kia. Biết Jisoo nói là làm nên không còn cách nào khác đi ra ngoài phòng khách tìm mẹ mình. Bà Kim thấy Jennie mặt mày khó coi liền hỏi thăm.
- "Sao thế con, ai chọc giận con?"
- "Kim Jisoo!"
- "Kim tiểu thư? Cô ấy làm gì con?"
- "Tự nhiên gọi điện cho con nói tối sang nhà mình ăn cơm, còn đòi ăn canh kim chi với thịt sườn. Mẹ thấy có quá dáng không? Làm như thân thiết lắm á."
- "Không, không quá đáng, Jisoo tới nhà ăn cơm thì vui mà. Mẹ thích Jisoo, vừa xinh đẹp lại còn giỏi giang. Cũng trễ rồi, mẹ vào nấu cơm tối đây." - Bà Kim như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Jennie khiến cô bất bình la làng lên.
- "Umma!! Con mới chính là con của mẹ. Sao có thể thiên vị như thế chứ."
- "Còn ngồi đó la hét, mau mở tủ lạnh lấy sườn cho mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro