Chương 107: Đàm phán.
Ông ta hất mặt:
"Cậu làm gì được tôi?"
Tuệ Phong cười khẩy: "Tôi sẽ ngăn chặn kế hoạch của ông bằng mọi cách. Và tôi khuyên ông đừng nghĩ con người của thế giới này nhu nhược và yếu đuối. Bọn họ cũng có một ý chí riêng, mà tâm hồn của bọn họ càng mạnh mẽ không thua gì phép thuật của pháp sư. Không cần có tôi thì bọn họ cũng có thể tự đứng lên, chiến đấu chống lại tên đốn mạt như ông."
Ông ta khoanh hai tay trước ngực cười mỉa mai: "Ô hô... vừa ở lại đây vài ngày đã bị bọn chúng đồng hóa rồi. Buồn cười thật. Loài người thấp bé thì có thể làm gì ngoài chạy trốn? Ngươi không thấy rằng chỉ cần ta lên tiếng nói sẽ giết chết bọn chúng, thì bọn chúng liền nháo nhào lên hoảng sợ chạy trốn đó sao? Lại còn xoắn cả lên mở cuộc họp quốc tế gì đó."
"Đúng thật là nếu chỉ có một mình thì bọn tôi không thể làm gì ông, nhưng chỉ cần đoàn kết lại thì cái gì chúng tôi cũng có thể làm." Vương Du cười nhạt. Không nghĩ đến có ngày anh lại nói ra mấy câu đại loại như thế này.
Ông ta cười lớn: "Mày còn chẳng phải là con người, lớn giọng ở đây làm cái quái gì?"
Vương Du đột nhiên thu lại vẻ mặt lành lùng, ánh mắt lóe lên tia giận dữ: "Chính vì không phải là con người, nên tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ông."
Thoắt một cái, Vương Du đã biến mất. Ông ta còn đang kinh ngạc thì cảm thấy trước ngực mình một trận nhói đau, cả người bị đẩy lùi về sau, lưng đập thẳng vào bức tường kêu rầm một tiếng.
Bức tường sơn màu xanh nhạt xuất hiện vết nứt rồi lớp sơn cứ rơi xuống lả tả.
Gãy hai cái xương rồi? Ông ta giương con mắt kinh ngạc nhìn người con trai mới nãy còn ở kia thoắt cái đã phóng đến chỗ ông tấn công với tốc độ đáng kinh ngạc.
Nhưng tia hoảng loạn trong mắt của ông ta ngay gần như ngay lập tức biến mất.
Một vòng tròn lớn ánh sáng màu vàng xuất hiện. Vương Du nhảy lùi lại sau theo phản xạ, vẫn giữ trên mặt biểu cảm lạnh lùng như trước, né tránh những đợt tấn công như xẹt điện kia.
Đáp xuống bên cạnh Tuệ Phong, đứng chắn trước mặt Văn Kiệt và Gia Long, Vương Du cười nhạt.
Tia hoảng sợ trong ánh mắt của ông ta ban nãy, anh đã thấy rồi. Có thể khiến ông ta để lộ ra vẻ hoảng sợ như vậy một lần, chắc chắn sẽ có lần tiếp theo.
"Mày đừng nghĩ có thể một lần nữa tấn công tao. Chẳng qua đây là lần đầu tiên, tao không hiểu rõ khả năng của mày nên mới để mày chạm vào tao như vậy. Đừng đắc ý."
Vương Du lạnh nhạt đáp: "Bào chữa cho bản thân? Đó chỉ là hành động của những kẻ hèn nhát mà ngạo mạn."
Nụ cười nhạt trên môi của hắn ta biến mất... sau đó lại không nói gì nữa mà vặn vặn vai. Tiếng xương kêu răng rắc hai tiếng rồi vai của hắn ta lại trở về như cũ.
Vương Du biết pháp sư có khả năng trị thương, cho nên anh cần phải suy nghĩ ra một biện pháp nào đó khác khiến cho hắn ta sống dở chết dở chứ không phải chỉ đơn thuần là đánh cho bị thương như bây giờ.
Tuệ Phong bình tĩnh lên tiếng:
"Đều là người lớn với nhau cả, cái gì cũng có thể thương lượng, đúng chứ? Ông nói đi, bọn tôi phải làm gì các ngươi mới chịu thả Vĩnh Hy ra?"
"Sẽ không bao giờ có chuyện ta giao lại con bé này cho các ngươi, trừ khi ta đã hoàn toàn chiếm được thế giới này."
"Ông..."
"Đương nhiên, nếu ngươi giúp ta chiếm thế giới nhanh hơn, thì khi đó cô bé sẽ lại được trở về với ngươi sớm hơn, không phải sao?" ông ta cười vui vẻ, mà nụ cười đó thu vào mắt Vương Du giống như mấy cái gai nhọn, ngứa mắt vô cùng.
Tên khốn này đúng là giỏi khích tướng người khác.
"Trò chuyện thế đủ rồi, ta cũng không rảnh rỗi ở đây trò chuyện cùng các ngươi. Tạm biệt."
Ông ta nói xong vội vàng dịch chuyển đi chỗ khác.
Tuệ Phong kịp thả vào người ông ta một con bướm theo dõi, nhưng ông ta đã bóp nát nó trước khi dịch chuyển đi.
"Mất dấu rồi."
Gia Long gãi gãi đầu hỏi: "Từ nãy đến giờ mọi người đang nói cái gì vậy? Chúng muốn đem Vĩnh Hy đi đâu?"
Vương Du xoa đầu Gia Long: "Cậu bị bắt ở đây chắc cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đã, mình sẽ kể lại cho cậu nghe sau."
Nói rồi anh liếc nhìn Tuệ Phong, hai người gật đầu một cái rồi chia nhau ra chạy về hai ngả. Văn Kiệt lại đưa Gia Long ra khỏi tòa nhà, nghỉ ngơi trong mấy chiếc xe đậu phía trước.
Quả nhiên, tất cả những pháp sư còn lại đều đã rút đi hết.
Mọi người quay lại nhà của ba mẹ Vương Du.
Một người phụ nữ trẻ tuổi nhíu mày hỏi: "Biết là chỉ cần một người cần thì cả gia tộc chúng ta đều sẽ giúp đỡ mà không cần biết lí do, đó là tập tục cũng như lối sống của ma cà rồng, nhưng chúng tôi ai cũng muốn hỏi, lũ người đó là cái quái gì thế? Đánh tới mức nào chúng cũng hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc, thậm chí còn nhanh chóng hơn cả chúng ta."
"Đúng vậy, những quả cầu ánh sáng từ bọn chúng chạm vào người rất đau đớn."
Vương Du nhìn sang ba mẹ Vĩnh Hy cũng như Tuệ Phong, chờ cho bọn họ gật đầu, anh lại liếc sang Khắc Huy, rồi kiên nhẫn giải thích cả về MS cả về bọn pháp sư cũng như mục đích của chúng khi đến nơi này.
Nghe xong, máu nóng trong người mọi người lại sôi sục.
"Từ nơi nào ngang nhiên đến đây chiếm mất thế giới của chúng ta!"
Vương Du nhún vai.
Tuệ Phong nói:
"Một bên chúng dùng Vĩnh Hy làm con tin để ngăn cản chúng ta phản công, cầm chân chúng ta, một bên chúng lại đe dọa thế giới. Chỉ sợ khi không được đáp ứng yêu cầu, chúng lại giết người hàng loạt, đến lúc đó làm khủng hoảng lòng dân, không sớm thì muộn chúng cũng sẽ nắm trong tay toàn bộ thế giới. Đến lúc đó e rằng chúng ta khó mà vượt qua được."
"Như vậy... chỉ cần cứu được cô gái kia, thì chúng ta có cơ hội thắng?"
Khắc Huy từ nãy đến giờ vẫn vô cùng im lặng, ngẫm nghĩ về thân phận thật sự của Vĩnh Hy, cuối cùng mới lên tiếng: "Nếu tôi nói tôi có khả năng tìm ra cô ấy, thì liệu rằng khi cứu được Vĩnh Hy, chúng ta có thể đánh lại bọn họ không?"
"Dựa vào sức của chúng ta thì không thể, nhưng tôi có người quen ở trong chính phủ, nếu chúng ta có thể thuyết phục bọn họ hợp tác với mình, dùng đến quân đội có lẽ sẽ thành công." Ba của Vương Du nói.
Tuệ Phong lắc đầu: "Không được, việc này đã liên lụy đến quá nhiều người rồi, không thể cứ thế kéo thêm người vô tội vào được. Nếu là dùng quân đội, thì có lẽ tôi nên trở về MS, đem theo một đội quân pháp sư đến đây. Chỉ có pháp sư mới có cơ hội thắng pháp sư."
"Em muốn sự tồn tại của MS bị lộ ra sao? Nếu chỉ có chúng ta, bọn họ và quân đội nhà nước, thì chuyện vẫn còn có thể diếm nhẹm, nhưng một khi đã kéo thêm vài pháp sư đến đây, đánh nhau bằng phép thuật? Khi đó ta phải làm thế nào để giấu đi sự thật?"
"Chị... bị lộ cũng không sao. Chúng ta không thể ích kỉ như vậy được."
Ba của Vĩnh Hy xoa đầu Tuệ Phong: "Chị em nói đúng, đừng quá kích động mà suy nghĩ bừa bãi."
Cuối cùng Tuệ Phong cũng chỉ thở dài một tiếng rồi lại ngồi im lặng.
"Vậy đi, để tôi liên lạc với bạn đã, hôm nay mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, khi nào xếp được lịch hẹn đi gặp mặt thì tôi sẽ thông báo."
Gật đầu, mọi người đem theo tâm trạng rã rời quay về nhà.
Ngày hôm nay quả thật vô cùng mệt mỏi, mà người mệt mỏi nhất không ai khác ngoài Vương Du.
Anh quay trở lại căn nhà trống trải, ngồi trên giường của Vĩnh Hy thở dài. Không có cô ở nơi này, trong lòng anh cảm thấy như bị khoét mất một lỗ vậy.
Lúc này anh đang không thể ngừng lo lắng cho Vĩnh Hy... anh còn nhớ nụ cười ngây thơ và giọng nói trong trẻo của cô.
Vĩnh Hy là bảo bối của anh. Vương Du anh nâng niu cô như vàng như ngọc, thậm chí còn không dám để cô tiếp xúc với cặn bẩn của xã hội, bảo bọc cô kĩ càng như bảo bọc một món bảo vật trân quý nhất. Nhưng bây giờ khi cô rơi vào tay bọn chúng, liệu bọn chúng có như anh? Cho Vĩnh Hy ăn đồ ngon, cho Vĩnh Hy mặc quần áo ấm, cho Vĩnh Hy ngủ trên một cái giường thật êm ái?
Vương Du cảm thấy mặn chát ngay đầu lưỡi... cảm giác nhung nhớ xen lẫn lo lắng cùng xót xa khiến lòng anh như có lửa cháy... ngọn lửa cứ cháy âm ỉ và ngày một lớn hơn.
Mọi khi về nhà đều sẽ có cô bên cạnh, vươn tay ra là có thể ôm cô vào lòng, nhưng bây giờ, Vĩnh Hy đang ở nơi nào... liệu có ổn không, có lạnh không, có đói không, và liệu cô có đang nhớ đến anh?
Trong căn phòng bị bao phủ bởi bóng tối, ánh trăng bên ngoài hắt vào làm lóe sáng một cái gì đó ở góc phòng.
Vương Du đứng dậy, mở đèn rồi đi về phía đó. Ở trong góc tường là một cái vali bằng da bò, những cái khóa thiết kế tinh xảo bằng kim loại, có lẽ chính nó là thứ đã phản xạ lại ánh sáng.
Đây là nhà của anh, mà anh lại chưa thấy nó bao giờ?
'Cách' một tiếng mở ra chiếc vali, ở trong đó không có gì ngoại trừ một cuộn giấy được bọc lại bằng một dải ruy băng rất đẹp.
Cầm lên cuộn giấy, một mùi hương thoang thoảng dễ chịu lướt qua mũi anh, giống như mùi hương ngọt ngào của Vĩnh Hy vậy. Anh đưa tay kéo ra, sợi ruy băng rơi xuống đất.
Cuộn giấy anh đang cầm, nói một cách chính xác hơn thì nó là một bức vẽ.
Vương Du nhìn chằm chặp bức vẽ bằng bút chì than, trong tranh là hình vẽ chân dung một người đàn ông, người này không phải là ai xa lạ, bởi anh nhận ra đó chính là bản thân mình... Anh trong bức tranh, cũng như anh trong lòng cô có một đôi mắt lấp lánh như sao trời, đôi môi mỏng hơi nhếch lên cười nụ cười xấu xa, nhưng lại vô cùng quyến rũ.
Đây chắc chắn là Vĩnh Hy đã vẽ anh đi... còn thơm mùi hương của cô như vậy, có lẽ ngày nào cô cũng đem nó ra ngắm?
Lần đầu tiên trong đời Vương Du có loại xúc động muốn khóc này.
Ghì chặt bức tranh trong tay nhưng lại không hề dùng lực để tránh làm tổn hại nó, Vương Du cảm thấy trong lòng đau như bị xé ra thành từng mảnh nhỏ, chân tay như tách rời khỏi cơ thể.
Lúc này, anh rất nhớ cô. Anh rất muốn gặp cô. Anh rất muốn ôm cô vào lòng.
Anh thề rằng anh sẽ tìm được và cứu lấy Vĩnh Hy!
...
Cuối cùng cũng có được một cuộc hẹn nói chuyện với người đại diện phụ trách vụ án nọ.
"Chúng tôi nghĩ nếu hợp tác với chúng tôi, thì tỉ lệ mà mọi người sẽ có thể giải quyết được tình hình hiện tại sẽ cao hơn." Ba của Vương Du điềm nhiên nói.
Người đàn ông mang theo phong thái chững chạc trước mặt cười mỉa: "Ý ông là chúng tôi không đủ khả năng làm điều đó?"
Ba Vương Du cười khổ: "Không phải, nhưng là bọn chúng đang bắt giữ một người nhà của chúng tôi."
"Nếu chúng đang bắt giữ người nhà của anh, vậy thì lí ra anh phải đến đồn cảnh sát gần nhất để cho lời khai chứ không phải chạy đến đây làm phiền tôi. Tôi rất bận, không rảnh để chơi trò anh hùng với các anh."
"Xin nhấn mạnh một lần nữa, không phải là tôi không tin tưởng các anh, nhưng anh cũng hiểu mà, làm sao có thể ngồi yên khi người thân của mình bị bắt giữ."
"Không thể để dân thường mọi người tham gia vào cuộc chiến này được, nếu các anh có mệnh hệ gì thì trách nhiệm chắc chắn sẽ quy hết lên tôi. Dù sao thì anh cũng yên tâm đi, bọn tôi ắt sẽ có biện pháp."
"Không được, việc lần này nhất định phải có sự tham gia của chúng tôi. Các anh cũng không phải không biết khả năng kì quái của bọn chúng."
Vương Du và mọi người thừa biết, nếu để bọn họ đảm đương hết sự việc lần này, thì tính mạng của Vĩnh Hy khó bảo toàn. Bọn họ sẽ không vì một con tin bé nhỏ mà bỏ lỡ chuyện đại sự.
"Như vậy càng không thể để cho dân thường các anh nhúng tay vào."
Ông ta định đứng dậy thì cả người đột nhiên nặng trĩu, hai chân run rẩy phải ngồi lại xuống ghế.
Trừng lớn mắt nhìn ba của Vương Du đang ngồi trước mặt vô cùng điềm nhiên, có muốn đứng lên cách mấy thì chân ông cũng không nghe lời mình nữa.
Ông ta làm vẻ như không thể tin được, cuối cùng lớn giọng nói: "Anh... anh làm gì..."
Ánh mắt màu xanh lục lóe sáng, trong đó ẩn chứa sự nguy hiểm cùng sức mạnh tiềm tàng, giọng nói như chứa chất cười: "Chúng tôi... cũng không phải là người thường."
"Cái gì?"
"Chúng tôi chính là những người duy nhất có khả năng đánh bại bọn họ... nhưng là với sự giúp đỡ từ anh."
"Chuyện này thật điên rồ." Nhìn sắc mặt trắng bệch của người đối diện, baba Vương Du nở nụ cười chiến thắng... chẳng qua... ông không nghĩ đến mình lại đánh đổi nhiều như vậy, lại còn phải dùng đến thân phận của mình.
"Nhưng... chuyện chúng tôi không phải là người thường, hy vọng chúng ta có thể giữ bí mật với nhau. Chỉ tôi và anh biết thôi."
Ông ta nhanh chóng khôi phục sắc mặt, sau đó bình tĩnh gật đầu: "Được, nhưng có thể mạn phép cho tôi hỏi... anh là thứ gì?"
"Thật là một câu hỏi thiếu tế nhị, tôi xin phép không trả lời..." ông không nghĩ đến người đàn ông trước mặt lại bình tĩnh nhanh như vậy, dù sao mục đích của ông khi đến nơi này cũng đã thành công.
"Tôi có thể giữ bí mật cho anh, nhưng khi mọi người làm việc với nhau để giải cứu con tin, nếu các anh sử dụng sức mạnh của mình trước mặt cấp dưới của tôi, tôi không chắc bọn họ có thể bình tĩnh tiếp nhận điều này như tôi."
"Chuyện đó anh không phải lo, nếu không có tình huống nào bắt buộc thì tôi sẽ không động tay động chân."
Ông ta thở dài: "Thật không biết bọn người kia từ đâu mà đến, không lẽ thế giới của chúng ta đến lúc tận thế rồi sao?"
"Tôi sẽ không để điều đó xảy ra."
...
Vương Du từ hôm qua đến giờ vẫn nằm dài trên giường, hướng mắt nhìn trần nhà. Bên ngoài dù cho có là đang giữa trưa nắng gắt nổ đầu người thì trong căn phòng của anh bốn bề kéo rèm kín mít vẫn ngập trong bóng tối.
Cơn đói xâm lấn lí trí anh, gào thét cơ thể anh di chuyển đi tìm con mồi, nhưng thật sự, anh mệt đến không thể đứng lên... không phải mệt về cơ thể, mà là quá mệt vì tinh thần.
Nỗi nhớ cô cứ vậy vây lấy anh, vắt kiệt sức lực của Vương Du. Anh chỉ nhớ đến Vĩnh Hy, nếu không phải là máu của cô thì anh cũng chẳng buồn liếc đến nữa. Chỉ như vậy cũng đủ chứng tỏ trong lòng anh, vị trí của Vĩnh Hy là quan trọng đến mức nào. Thiếu vắng cô, anh cũng chẳng còn muốn làm gì nữa.
Chập chờn trong cơn buồn ngủ, Vương Du cứ thiếp đi được vài phút lại giật mình thức giấc tiếp tục nhìn lên trần nhà. Đã mấy ngày rồi, anh cứ nằm như thế. Điện thoại của anh ở trong góc nhà thi thoảng lại run lên báo hiệu có tin nhắn, anh cũng chả buồn đọc.
~~~ Chương sau ~~~
Vĩnh Hy ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt đầy tia đau đớn đang dần chuyển sang sắc đỏ của Vương Du.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro