Chương 111: Xuất chiến.
"Sao anh lại không nói gì?"
Suy nghĩ gì đó thật lâu, Tuệ Phong mới lên tiếng: "Là bởi vì hiện tại tôi không thể bình tĩnh suy nghĩ gì cả. Nghĩ đến việc bọn chúng dám động vào cháu gái yêu quý của tôi cũng đủ để khiến tôi phát điên, khó thể nào giữ được lí trí mà suy nghĩ cho đúng đắn. Nên tôi mới không dám nói một lời nào."
Vương Du đứng dậy, nghiêm giọng nói: "Nói như anh chẳng lẽ tôi không lo lắng, không xót xa cho người con gái mà tôi yêu? Lần đầu nhìn thấy anh, tôi còn cho rằng anh là người rất đáng ngưỡng mộ, thông minh lại mạnh mẽ, bất cứ việc gì cũng đều có thể giải quyết. Nhưng xem ra tôi nhìn nhầm rồi, anh chỉ là một thằng hèn mà thôi."
Nói rồi anh bỏ đi, để lại một mình Tuệ Phong ngồi trong phòng. Anh thở dài... đúng như Vương Du nói, anh chỉ là một thằng hèn mà thôi, anh sợ mình lại mắc sai lầm, sợ mình làm người khác tổn thương. Cảm giác bị người khác nhìn thấu thật là không dễ chịu tí nào.
Tuệ Phong đưa tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng bàn bạc khiến cho tâm hồn người ta trở nên lạnh lẽo.
Vương Du đóng cửa phòng rồi xoay người bước đi. Biết rằng mấy câu nói vừa rồi của anh có chút nhẫn tâm, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là anh muốn thức tỉnh Tuệ Phong.
Lúc anh trở về, trong căn phòng hơi tối, anh chỉ thấy Vĩnh Hy đang cuộn tròn trong chăn ngủ, tận khi đến gần mới nhận ra có gì đó không đúng.
Cả người cô co rúm lại không ngừng run rẩy. Hàng chân mày nhíu chặt như sắp dính vào nhau, trán rịn mồ hôi, nước mắt chảy đầy ướt cả gối.
Cô nằm nghiêng, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy cái gối của Vương Du không ngừng run rẩy.
Trong lòng anh đau như bị ai xé ra, lập tức lại gần ôm Vĩnh Hy vào lòng. Cô vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng cảm nhận được mùi hương của Vương Du nên vội vàng đưa tay ôm chặt lấy anh, bàn tay run rẩy lại bấu lấy lưng áo anh như bám víu lấy chút hy vọng cuối cùng được sống khi lênh đênh trên con nước lớn.
Vương Du càng ôm chặt hơn, chặt như thể muốn đem Vĩnh Hy tạc vào trong lòng, dính chặt lấy nhau để cô không bao giờ rời xa anh nữa, sẽ không bao giờ chịu khổ nữa.
Vĩnh Hy nấc lên từng tiếng rồi đột nhiên khóc lớn. Nước mắt cứ chảy ướt đẫm hai vai áo của Vương Du. Anh đến cùng chịu không nổi, đành phải lay lay gọi cô dậy.
Vĩnh Hy lúc tỉnh dậy thì hai mắt đã sưng to, vẫn không thể ngừng khóc. Lúc tỉnh dậy nhìn thấy Vương Du thì việc đầu tiên cô làm chính là ôm lấy anh. Giống như chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi, không ngừng siết chặt lấy Vương Du. Dù không còn mất bình tĩnh như lúc đầu, nhưng Vĩnh Hy vẫn còn rất hoảng loạn.
Vương Du vỗ vỗ nhẹ đầu cô: "Bình tĩnh, có anh ở đây, sẽ không ai làm gì em đâu."
Vĩnh Hy lúc này mới thật sự tỉnh lại, cô ngẩng đầu nhìn Vương Du, đôi mắt đen láy mọi khi lại ngập nước, hình ảnh này khiến cô trở nên thật mong manh... Vương Du vô cùng đau lòng.
"Mơ thấy ác mộng sao?" thanh âm ôn nhu đến mức Vương Du cứ nghĩ rằng đây không phải là giọng nói thật của mình nữa.
Vĩnh Hy gật đầu, rồi lại lắc đầu, sau đó chôn mặt vào ngực anh tiếp tục thút thít.
Vương Du xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng an ủi: "Được rồi, ngoan, nín đi, sẽ không có gì xảy ra nữa đâu. Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để em một mình."
Vĩnh Hy biết cô đang rất yếu đuối, nhưng vẫn không thể không sợ hãi được. Cô lại mơ đến những ngày bị bọn người kia hành hạ tinh thần, biết rõ cô là pháp sư, có tra tấn thế nào thì không sớm cũng muộn vết thương sẽ lành, nhưng tinh thần thì khác. Dù có kiên cường mạnh mẽ đến đâu thì cô cũng chỉ là một cô gái mà thôi, sao có thể chịu dược sự dày vò ngày này qua ngày khác.
Lợi dụng sự quan tâm của Vương Du, Vĩnh Hy rúc vào lòng anh tiếp tục khóc. Tới khi bình tĩnh rồi thì lại cảm thấy xấu hổ không chịu được.
Rõ ràng là muốn xây dựng hình tượng cô gái mạnh mẽ, một cô gái không có bánh bèo, nên Vĩnh Hy mới dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy thoát khỏi bọn bắt giữ cô, kết quả về đến nhà lại trong tình trạng thảm hại, bây giờ còn bị ám ảnh đến mức khóc nấc lên như đứa trẻ. Thật không còn từ nào để diễn tả nữa.
Trái với tâm trạng rối như tơ vò của Vĩnh Hy lúc này, Vương Du ôm cô mà như ngồi trên chảo lửa, vô cùng khó chịu, hận không thể một đường chạy đến đánh chết bọn người kia.
Vì bọn chúng mà Vĩnh Hy phải chịu đựng những đau đớn như thế này, anh chỉ có thể ôm cô trong lòng chứ không thể làm gì hơn, cảm giác bứt rứt khó chịu ấy giày vò khiến Vương Du càng nóng giận.
Nhưng cho dù có tức giận cách mấy, anh cũng không thể tức giận với Vĩnh Hy, anh cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu nhất, dịu dàng nhất có thể: "Ngoan, không khóc nữa."
Vĩnh Hy ngước nhìn anh, ánh mắt mềm mại như suối nước của Vương Du tràn ngập yêu thương chạm đến tận nơi sâu nhất trong lòng cô.
Trái tim cô như hẫng đi một nhịp.
Vương Du rút tờ khăn giấy bên cạnh giúp Vĩnh Hy lau nước mắt.
Khóc thêm một hồi thì Vĩnh Hy ngồi thừ người trên giường, thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Vương Du ngồi sau lưng cô, kéo cô tựa vào người mình rồi vòng tay ngang qua ôm eo cô.
"Em đang nghĩ cái gì?"
"Ừm... không có gì, chỉ là em đang cảm thấy... tại sao bọn người đó lại tham lam như vậy... độc ác như vậy."
Trong căn phòng yên tĩnh, đến cái thở dài của Vương Du cũng trở thành tiếng động lớn. Anh cựa mình, chọn tư thế thoải mái hơn rồi siết eo Vĩnh Hy: "Trên thế giới có rất nhiều dạng người. Có người tốt, có người xấu, có người bản chất của họ đã xấu xa, cũng có người vì bị cuộc đời đẩy đưa nên mới nhẫn tâm đẩy người khác vào đau khổ như vậy."
Vĩnh Hy cười khẽ: "Hiếm khi thấy anh nói chuyện triết lí như vậy, đang có chuyện cần suy nghĩ sao?"
Vương Du im lặng một chút, nói: "Không."
Anh càng thêm kiên quyết về quyết định của mình khi không để cho Vĩnh Hy tham gia vào cuộc chiến lần này. Anh sẽ để cô ở nhà cùng với Phượng Hằng, hai chị em giúp đỡ lẫn nhau.
"Anh đang giấu em cái gì sao?"
Vương Du ngập ngừng rồi lại cười nói: "Anh thì giấu em cái gì?"
Vài giây ngập ngừng ngắn ngủi đó của Vương Du, đương nhiên thần kinh thô Vĩnh Hy không nhận ra... cô lại ngả vào lòng anh, nhìn bên ngoài bầu trời xanh dịu.
Những ánh nắng đầu ngày đang dần chiếm chỗ của bóng tối.
...
Tối hôm qua ngủ không được, nên sáng nay Vương Du có chút mệt mỏi, lúc xuống nhà đã thấy ba mẹ của Vĩnh Hy đang ở đó, ngồi đối diện với ba mẹ anh.
Liếc nhìn Vĩnh Hy đang đi sau lưng mình, anh nắm tay cô: "Về phòng một chút đi."
"Hả? Để làm gì? Em đói."
Vương Du xoa đầu cô: "Một chút nữa cùng nhau ăn. Hiện tại mọi người còn chưa dùng bữa."
Vĩnh Hy cả tin lập tức gật đầu, hướng về phía bốn người lớn vui vẻ cười nói: "Chào buổi sáng." sau đó xoay người đi lên tầng.
Vương Du liếc nhìn bốn người rồi quay người cũng đi theo Vĩnh Hy.
Bà An Nhi thở phào: "Suýt nữa thì."
Ba Vĩnh thở dài: "Tôi cảm thấy... nếu để Vĩnh Hy biết chúng ta cùng nhau lừa nó như vậy, chắc chắn sẽ rất tức giận."
Mẹ Vĩnh Hy gật đầu: "Đúng vậy, với cái tính cách đó của nó, tuy rất dễ bị lừa, nhưng khi đã phát hiện mình bị lừa thì phản ứng không nhẹ đâu."
"Mọi người lừa con chuyện gì?" giọng của Vĩnh Hy đột nhiên vang lên từ sau lưng, khiến mẹ cô giật thót.
Bà quay đầu nhìn, chỉ thấy Vĩnh Hy đang đứng ở ngay đó, vẻ mặt đen kịt.
"Con... sao lại ở đây, không phải con lên tầng cùng với Vương Du rồi?"
"Con muốn xuống nhà lấy nước uống. Nhưng mẹ nói đi, mọi người lừa con chuyện gì?"
Không khí trong phòng như lạnh đi.
Vĩnh Hy mọi khi rất ngoan, rất hiền, nhưng mỗi khi cô tức giận đều rất có sức uy hiếp người khác.
~~~
Lúc Vĩnh Hy mở cửa phòng bước vào, Vương Du liền cảm thấy ngay sự kì lạ, cười gượng: "Em sao vậy?"
Vĩnh Hy tỏ vẻ đau đớn, khóe mắt cay xè và mắt bắt đầu rưng rưng nước: "Tại sao? Anh lại để em một mình?" cô mất bình tĩnh gào lên: "Không phải đã nói sẽ ở bên cạnh em sao? Bây giờ anh lại muốn chiến đấu một mình, em ở nhà làm gì chứ!!"
Vương Du sững người, càng hối hận khi ban nãy để cô xuống nhà một mình. Anh lập tức ngồi dậy, đặt cuốn sách xuống bên cạnh: "Em bình tĩnh đi, từ từ nghe anh giải thích."
Vĩnh Hy siết chặt tay để không bật khóc: "Anh nói đi, không phải đã nói sẽ không bao giờ để em một mình sao!!"
Vương Du nắm chặt tay cô: "Anh chỉ không muốn em chịu tổn thương, đừng như vậy. Đừng khóc."
Vĩnh Hy lần đầu tiên giằng tay mình ra khỏi tay anh: "Anh không muốn em đến đó, anh muốn em ở lại đây, anh không cho em ở bên cạnh anh chiến đấu, khác nào xem thường khả năng của em! Suy nghĩ của anh như vậy mới làm em tổn thương!"
Vương Du nhíu mày, vươn tay lại nắm lấy tay cô: "Em bình tĩnh đi. Anh đã nói không phải như vậy, không để em đến đó là vì anh sợ..."
"Anh thì có thể sợ cái gì?"
"Cảm giác lúc bọn người đó đang bắt giữ em mà anh chỉ có thể ngồi yên một chỗ, đau đớn khó chịu đến mức nào em có biết không?"
"..." Vĩnh Hy sững sờ nhìn Vương Du, biểu tình trên gương mặt điển trai của anh lúc này vô cùng khổ sở.
"Anh không muốn phải một lần nữa nhìn em chịu tổn thương mà bản thân thì không thể làm gì cả."
Nghe Vương Du nói vậy, Vĩnh Hy không thể nói gì khác, chỉ có thể im lặng. Anh lặng lẽ thở dài, hàng chân mày giãn ra nhưng buồn bực trong đôi mắt xanh lục hiện lên vẫn rất rõ ràng. Anh nắm tay cô: "Nghe lời anh đi, không phải anh muốn để em ở lại nơi này một mình, mà là anh muốn em không bị tổn thương nữa."
Vĩnh Hy thở hắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của Vương Du. Bản thân anh bị chính ánh mắt mạnh mẽ này của cô làm cho ngạc nhiên: "Anh không biết sao Vương Du... anh nghĩ rằng để em ở lại đây chính là đang lo lắng cho em, nhưng anh không hề nghĩ đến em sẽ cảm thấy như thế nào. Anh nghĩ khi mà mọi người đến nơi nguy hiểm kia, đối mặt với bọn người kia, em ở đây cảm thấy ra sao, không phải hệt như khi anh biết em đang bị bắt mà không thể làm gì, đúng chứ?"
"..."
"Khó chịu lắm, phải không?"
Vương Du thở dài: "Thà rằng để em phải khó chịu, chứ anh không thể để em bị thương lần nữa được."
Lúc nhìn thấy cô cả người bê bết máu, tim của anh đau như muốn phế đi, lại chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn Tuệ Phong trị thương cho cô.
"Em sẽ không để mình bị thương nữa. Em cũng không để anh bị thương. Em sẽ bảo vệ anh, và anh cũng sẽ bảo vệ em."
Vương Du sững người, không phải là vì câu nói vừa rồi của cô, mà là vì ánh mắt sắc bén của Vĩnh Hy lúc này, trong đôi mắt lấp lánh đó giống như tràn ngập sức mạnh đang muốn bùng nổ, lan tỏa.
"Vương Du, anh cũng biết mà, em không phải dạng con gái sẽ ngồi yên chờ người khác đến cứu đâu. Nếu có thể làm được gì thì em sẽ làm chuyện đó, không phải kiểu yếu đuối cần người ta bảo vệ."
Như bị xoáy sâu vào ánh mắt của Vĩnh Hy, khóe mắt Vương Du cảm thấy cay cay. Anh kéo cô vào ngực ôm chặt, giống như ôm lấy vật báu mình trân quý nhất: "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi."
Giọng nói hơi run rẩy của Vương Du vang vọng trong không gian, truyền vào tai cô như lời thủ thỉ đầy đau buồn.
Vĩnh Hy khó kiềm được xúc động, cũng vươn tay ôm chặt lấy anh.
Nước mắt từ nãy đến giờ vẫn luôn kiềm nén, khiến cho giọng của Vĩnh Hy nghèn nghẹn: "Cho nên, đừng để em ở lại đây. Xin anh..."
"Được rồi, anh sẽ bảo vệ em. Anh hứa, anh sẽ bảo vệ em."
"Ừm."
...
Lúc Vương Du liên lạc với Khả Ngạn dặn dò cậu chăm sóc Phượng Hằng cho tốt thì bị cô nàng bắt gặp, cô giật lấy cái điện thoại một cách bạo lực, sau đó thì giằn co một hồi, Vương Du lại phải đồng ý cho cô nàng đi theo... mà Khả Ngạn lại không chịu để cô đến đó mà không có cậu, kết quả trong danh sách những người đi lại xuất hiện thêm hai cái tên. Lúc biết Khả Ngạn sẽ đến đó, đương nhiên Khắc Huy cũng đòi theo... viện cái cớ là để chăm sóc em trai.
Kết quả ngày hôm đó, 10 người bọn họ lên máy bay rời đi. Nghĩ cũng thật may mắn khi máy bay chứa đủ 10 người.
Vương Du liếc nhìn Khắc Huy, rồi nhìn Vĩnh Hy bên cạnh mình, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ phức tạp. Cho cậu ta đi theo có phải sai lầm của anh hay không?
Vĩnh Hy liếc theo ánh nhìn của Vương Du, cười cười nghiêng đầu tựa vào vai anh: "Đừng lo lắng nhiều quá như vậy, sẽ không sao đâu mà."
Vương Du nhún vai: "Cái anh lo lắng không chỉ có mỗi chuyện kia." quay sang thì thấy ánh mắt lấp lánh của cô đang nhìn mình, nhịn không được cúi xuống hôn một cái lên môi Vĩnh Hy.
Vĩnh Hy giật mình lùi về phía sau, bặm môi trợn mắt nhìn Vương Du, cười khổ: "Anh làm cái gì!"
Nhìn rạng hồng trên má Vĩnh Hy, anh thấy trong lòng thoải mái hơn ban nãy gấp mấy lần.
Trên máy bay, Khả Ngạn ngồi bên cạnh Phượng Hằng, đẩy anh trai mình ngồi cạnh Tuệ Phong. Hai người họ từ đầu đến cuối cũng không mở miệng nói tiếng nào, đến tận khi máy bay đáp, Tuệ Phong mới thở dài nói khẽ: "Đúng là thế giới này thật hiện đại và tiên tiến quá."
Khắc Huy nghe vậy cảm thấy có chút buồn cười: "Ở MS điều kiện rất tệ sao?"
"Không, chỉ là không có nhiều vật dụng điện tử như ở đây."
"Thật là muốn đến đó xem một lần."
Tuệ Phong không quan tâm lắm đến mối bất hòa giữa Vương Du và Khắc Huy, nên bình tĩnh nói: "Ừm, khi nào trở về tôi có thể đưa cậu đến đó du ngoạn một lần."
Hai người tháo dây an toàn, rời khỏi máy bay.
Văn Kiệt cho máy bay đáp xuống một khoảng đất trong khu rừng phía Bắc... nơi được xác định là vị trí ẩn nấp của bọn chúng.
Mọi người đeo trên vai ba lô đã chuẩn bị sẵn những dụng cụ cần thiết, quần áo cùng với lều, thức ăn, nước uống,...
Không biết là vô tình hay cố ý, mà từ khi xuống máy bay, Vương Du cứ dính theo Vĩnh Hy kè kè, lúc nào cũng đi chắn giữa Vĩnh Hy và Khắc Huy, giống như cái hàng rào chắn giữa hai người.
Bà An Nhi nhìn quanh một hồi thì khều khều vai chồng: "Anh yêu, em cảm thấy khu rừng này quen quen."
Phượng Hằng đi phía sau hai người nghe thấy câu vừa rồi của mẹ mình thì chồm người lên phía trước cười cười trêu chọc: "Mẹ à, rừng nào thì chẳng như nhau. Cũng đều có cây và cây thôi."
"Không đúng, rõ ràng khu rừng này rất quen."
"Em nhớ không sai đâu, khu rừng này thuộc quyền cai quản của Phúc Duy." Im lặng một chút, ba Vương nói tiếp "Bạn cũ của em."
~~~ Chương sau ~~~
Vĩnh Hy ngồi chồm hổm sau bụi cây, nhìn sang Vương Du, hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta làm sao?"
"Tấn công trực diện."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro