Chương 126: Trở về nhà.

Vĩnh Hy ở bên ngoài nghe thấy cũng không khỏi sửng sốt... cái gia tộc kia cũng quá là tàn nhẫn mà.

Từ nhỏ, cô sống trong sự yêu thương chăm sóc của cha mẹ mình, Vĩnh Hy chưa bao giờ tưởng tượng đến có một loại gia đình lạnh lẽo như gia đình này... cũng không biết, trưa nay lúc nghe thấy những lời này, tâm tình của Khả Ngạn sẽ tồi tệ đến mức nào.

Hiện tại không có Vương Dư ở bên, cô có quay trở về phòng cũng không biết làm gì, đành đổi hướng đi thẳng sang phòng của Phượng Hằng tìm cô nàng.

Nhưng mà... phòng của Phượng Hằng không có một bóng người, Vĩnh Hy đủ thông minh để biết hiện tại Phượng Hằng đang ở đâu, thế là cô lủi thủi quay về phòng, đổ mình lên giường, lăn qua vị trí mọi khi Vương Du vẫn hay nằm, chép miệng nhắm mắt.

Trước khi đến thế giới này, mỗi tối Vĩnh Hy cũng đều trải qua như thế này cơ mà... tại sao bây giờ lại cảm thấy trống trải thế.

Lẩm bẩm một lát, Vĩnh Hy lại ngủ quên mất từ khi nào không hay.

Nửa đêm hôm đó, một bóng người từ từ đẩy cửa bước vào trong, đứng bên cạnh giường nhìn Vĩnh Hy chằm chằm... không khỏi thở dài. Con gái con đứa, cũng may giường của Vương Du là giường king size, nếu không cô nàng đã lọt xuống đất từ lâu.

Bao nhiêu chăn gối đều bị đá rơi xuống đất hết thảy. Trên trán người nọ xuất hiện vài đường hắc tuyến.

Anh tiến lại gần, đưa tay đỡ lấy cô, kéo cô nằm cho thẳng lại rồi đắp lên cái chăn mỏng.

Hiện tại đang là mùa thu, không khí man mát dễ chịu, cũng không cần phải đắp chăn, nhưng anh vẫn lo cô bé ngốc này sẽ bị cảm.

Bao nhiêu ngày không gặp, khuôn mặt này hình như càng ngày càng dễ thương, khiến Vương Du nhịn không được cúi người, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhẹ như thể sợ cô sẽ bị đánh thức, nhưng Vĩnh Hy vẫn ngủ chưa sâu, trở mình một cái vươn tay câu lấy cổ anh kéo xuống. Vương Du theo phản xạ quỳ một chân lên giường, cả người đổ xuống người cô được hai cánh tay rắn chắc chống trụ. Hàng mi dày run run rồi từ từ hé ra đôi mắt đen láy đang mơ mơ màng màng, vô cùng dụ người.

Vương Du nhịn không được lại cúi xuống hôn nhẹ một cái. Vĩnh Hy nhìn Vương Du mà bất mãn, kéo mạnh anh xuống, đôi môi vừa vặn ấn lên môi của anh, còn dùng lưỡi liếm liếm.

Một tia lí trí cuối cùng của Vương Du bị hành động vừa rồi của Vĩnh Hy làm cho đứt mất. Anh leo lên giường, đem Vĩnh Hy trấn lại dưới thân, cúi xuống ngấu nghiến đôi môi anh vẫn luôn mong nhớ, lưỡi nhanh chóng trườn vào bên trong, bàn tay lần lần trượt xuống dưới.

Vĩnh Hy bị xúc cảm mạnh mẽ làm cho tỉnh ngủ, giật mình theo phản xạ đẩy Vương Du ra, nhưng sức lực của anh quá lớn, cô không thể làm gì hơn ngoài vặn vẹo cơ thể, muốn thoát khỏi gọng kìm của anh. Hành động chống trả yếu ớt này của Vĩnh Hy càng kích thích đến Vương Du. Mấy ngày không gặp, dục vọng trong người anh tích trữ càng nhiều hơn, hiện tại chỉ vì mấy hành động thân mật của Vĩnh Hy kích thích đến mất luôn lí trí.

Vĩnh Hy ngẩng đầu cố há miệng để thở, nhưng tất cả khí đều bị môi của Vương Du chặn lại, cảm giác ngột ngạt khó thở khiến cả người Vĩnh Hy nóng ran, cơn nóng như tụ lại ngay khóe mắt, khiến đôi mắt cô long lanh như sắp khóc.

Vương Du nhìn thấy biểu cảm này của cô, cơ thể càng phát nóng hơn nữa. Cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng động.

Là Phượng Hằng giữa đêm cảm thấy đói bụng, muốn xuống bếp tìm gì đó để ăn.

Nhưng chỉ những tiếng động nhỏ như vậy cũng đủ để Vương Du lấy lại lí trí.

Chưa bao giờ Vương Du cảm thấy mờ mịt trước thính giác nhạy bén của mình như thế này, tình huống vừa nãy, rốt cuộc là có lợi hay có hại.

Nếu anh không nghe thấy tiếng động gì thì có thể tiếp tục rồi, nhưng nếu là vậy thì sau này chắc chắn anh sẽ hối hận vì hành xử mà không suy nghĩ.

Nhưng sau chuyện vừa rồi, Vương Du tự rút kinh nghiệm cho bản thân, lần đầu tiên với Vĩnh Hy, anh phải chắc chắn xung quanh đều yên tĩnh... hai người nên đến một hòn đảo nào đó để nghĩ dưỡng, khi đó chắc chắn không ai có thể làm phiền anh nữa.

Vĩnh Hy thấy Vương Du đột ngột dừng lại, nói không thở phào là nói dối.

Việc này việc kia với Vương Du... không phải cô không muốn, nhưng cô sợ Vương Du sẽ cảm thấy mệt, dù sao anh cũng vừa đi công tác về, mà với tính cách của Vương Du, cô đảm bảo anh sẽ không ngủ ngon được trên một chiếc giường lạ lẫm lạnh lẽo. Hiện tại về nhà, cô chỉ mong Vương Du mau mau nằm xuống ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng việc Vĩnh Hy lo lắng thật sự là dư thừa.

Sau khi thấy vẻ mặt say ngủ của Vĩnh Hy, Vương Du không chỉ không mệt mỏi mà còn cảm thấy có chút hưng phấn.

Nhưng anh lại cho rằng cô không thích như vậy, liền tủi thân cởi bớt nút áo sơ mi rồi leo lên giường chui vào chăn.

Vĩnh Hy theo thói quen kê đầu lên vai anh, vòng tay ôm ôm, rúc vào người Vương Du, làm tim anh đập thình thịch như đánh trống.

Có trách thì trách anh ngay từ ban đầu đã quá chiều chuộng Vĩnh Hy, khiến cô nàng nghĩ có nằm như thế cũng không có việc gì. Nhưng hiện tại... một đêm nằm ngủ với tư thế như thế này đối với Vương Du khác nào đang bị tra tấn, hơn nữa ban nãy lửa dục trong người anh còn vừa bốc lên.

Anh chỉ có thể thở dài một cái, đúng là tự làm tự chịu mà.

Ôm Vĩnh Hy trong lòng, cảm thấy cô vẫn chưa ngủ, anh nén giọng hỏi: "Vĩnh Hy, chưa ngủ?"

Giọng của Vương Du khàn khàn làm Vĩnh Hy giật bắn người ngồi dậy. Vương Du còn tưởng cô đã hiểu, ai ngờ cô lại nói một câu: "Anh khát nước sao? Em đi lấy nước giúp anh."

"..."

Kết quả người kia thật sự chạy đi lấy nước cho anh uống. Có người yêu ít nhạy cảm như thế này, đến tột cùng là có lợi hay có hại đây?

Uống xong ly nước, Vương Du cũng cảm thấy đỡ khô nóng, anh nhìn Vĩnh Hy đang loay hoay lấy mấy cái gối chặn quanh mép giường, nhịn không được hỏi: "Em... đang làm cái gì vậy?"

Vĩnh Hy đột nhiên nghiêm mặt, quay sang nhìn anh: "Vương Du, em hỏi anh cái này, anh nhất định phải nói thật."

Đột nhiên Vương Du lại cảm thấy "...".

"Mọi khi chúng ta ngủ chung... em có đá anh hay không?"

"..." biết ngay là một câu hỏi khó đỡ mà.

"Không có anh ngủ cùng em mới biết khi ngủ em sẽ đá gối! Lúc còn nhỏ em cũng đá chăn đá gối, nhưng từ khi ngủ cùng với anh, chăn gối đều rất yên bình... em còn tưởng mình đã hết thói quen đó rồi. Ai ngờ... hôm kia và hôm trước lúc tỉnh dậy em thấy cả chăn lẫn gối đều văng cả xuống đất."

"..." đúng vậy... lúc ngủ em có đá anh. Nhưng anh làm sao nỡ trả lời có.

Thấy khuôn miệng của Vương Du định phát ra chữ không. Vĩnh Hy liền chồm tới nắm chặt vai anh: "Anh nói thật cho em. Em biết em có đá anh mà... em sợ em đá anh sẽ lăn xuống đất nên mới dùng gối chặn lại đây... ít nhất khi ngã xuống giường cũng có gối đỡ lại, sẽ không đau."

Vương Du trầm mặc, nhìn chằm chằm Vĩnh Hy... sao cô gái này có thể dễ thương đến vậy!

Mặc dù chân tay múa loạn khi ngủ cũng được xem như là thói xấu, nhưng nhờ vậy mà được cô quan tâm thì bị đá chút cũng không sao.

"Anh không sao."

Vĩnh Hy vẫn mang theo dáng vẻ mèo nhỏ phạm tội, ỉu xìu chờ bị mắng.

Vương Du cười khẽ, đưa tay ôm cô vào lòng: "Lại đây. Để anh ôm em một lát. Lâu ngày không gặp thật sự cảm thấy rất nhớ."

Vĩnh Hy cọ cọ ngực anh, nhích qua nhích lại chọn cho mình một vị trí thật thoải mái rồi nằm đó nghe tiếng nhịp tim đều đều trầm ổn phát ra từ lồng ngực anh.

"Những ngày anh đi có xảy ra chuyện gì sao?"

"Sao anh lại hỏi thế?" Vĩnh Hy thầm cảm thán trong lòng, Vương Du quả nhiên là vô cùng thông minh!

"Nửa đêm rồi nhưng ba mẹ anh vẫn còn đang nói chuyện gì đó. Chỉ khi nào xảy ra việc nghiêm trọng thì họ mới thức khuya như vậy."

Vĩnh Hy gật gù, tóm tắt lại những gì đã xảy ra cho Vương Du nghe. Anh nghe xong, không nói một lời, chỉ trầm mặc.

Vĩnh Hy tiếp tục cảm thán: "Em thật sự không nghĩ đến trên thế giới này còn có những người lạnh lùng và nhẫn tâm như vậy."

Vương Du hừ giọng: "Không phải trên thế giới này, con người nào cũng có tình thương. Nhưng em không được nhìn thấy hoàn cảnh của Khắc Huy như thế mà sinh ra lòng thương hại đối với cậu ta nghe không? Tình yêu và lòng thương hại, ranh giới vô cùng mỏng manh."

Vĩnh Hy nghe xong câu nói vừa rồi của Vương Du không biết là nên cười hay nên khóc.

Bá đạo như thế này thì chỉ có thể là Vương Du.

...

Sáng hôm sau, mọi người tụ họp ở nhà ăn dùng bữa sáng, thấy Vương Du xuất hiện ở đây, cả nhà đều tỏ ra ngạc nhiên: "Con về từ khi nào?"

Anh cười nói: "Khuya hôm qua, con thấy trễ quá nên không đánh thức mọi người."

"Mọi việc con giải quyết thế nào rồi?"

"Tên đột nhập đó trốn thoát rồi, mà chúng ta cũng không thất thoát gì nhiều."

"Vậy thì được."

Vương Du cười khẩy: "Kế hoạch của con cũng sắp đến hồi kết thúc rồi."

Vĩnh Hy nhìn chằm chằm Vương Du đang nói... thở phào nhẹ nhõm. Vương Du của cô sắp thoát khỏi những ngày phải làm việc quần quật từ sáng đến tối rồi.

Anh nói tiếp: "Dù cho tập đoàn của bọn họ có thành lập trước chúng ta, lịch sử phát triển lâu dài hơn chúng ta, nhưng hiện tại tập đoàn của chúng ta vẫn lớn hơn tập đoàn bọn họ. Mọi người cứ yên tâm."

Vương Du thì nói vậy, nhưng Khả Ngạn và Khắc Huy ngồi bên này trong lòng vô cùng phức tạp.

Người ta đang lên kế hoạch mua lại công ty nhà cậu, chẳng lẽ cậu phải ngồi yên nhìn gia tộc mình đi vào chỗ chết sao.

Khó xử nhất trong trường hợp này vẫn là Khắc Huy, Khả Ngạn và Phượng Hằng. Cô vốn là một cô gái vô tư thiếu nhạy cảm, nhưng cô cũng thừa biết tâm trạng những ngày gần đây của Khả Ngạn như thế nào, nhưng lại không thể làm gì hơn mà im lặng.

Mà Phượng Hằng đã nhận ra thì những người còn lại không thể không nhận ra, nhưng chẳng ai có thể làm gì khác ngoài im lặng.

Khắc Huy đột nhiên nói: "Những ngày vừa qua đã làm phiền gia đình mọi người quá nhiều rồi, mà chúng tôi ở lại nơi này chắc cũng khiến mọi người rất khó xử."

Nói rồi anh liếc nhìn Khả Ngạn một cái. Đi đến quyết định này, chắc hẳn hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều: "Tôi nghĩ bây giờ tốt nhất là chúng tôi nên rời đi, ở lại nơi này, mọi người đối xử với chúng tôi rất tốt, nhưng thật sự nếu cứ mãi ngồi yên như vậy, chúng tôi chẳng khác nào những tên hèn nhát. Chí ít, chúng tôi cũng phải quay về gia tộc cùng mọi người gánh chịu chung hậu quả. Dù cho có tư tưởng phản động, nhưng dù sao chúng tôi cũng là lớn lên từ sự nuôi dưỡng của gia tộc đó. Ngồi yên một chỗ nhìn gia tộc suy đồi, tôi cảm thấy mình sinh ra làm người thật uổng phí."

Thấy mọi người không nói gì mà im lặng nhìn mình, Khắc Huy mới vở lẽ: "Tôi... tôi thề sẽ không tiết lộ ra bất cứ điều gì về kế hoạch của mọi người."

Vương Du chen vào nói: "Để cho cậu và Khả Ngạn, hai người ngồi lại nơi này, chính là chúng tôi đã tin tưởng hai người sẽ không đem chuyện đó tiết lộ cho bất kì ai khác."

Khắc Huy có một cảm xúc xúc động đặc biệt.

Khả Ngạn cũng không phản đối ý kiến của anh hai. Những ngày ở lại đây, cậu thật sự cảm nhận được quan tâm mà Khắc Huy dành cho mình, không phải kiểu giả tạo mọi khi, mà là chân thành quan tâm. Ít nhiều gì thì vị trí của Khắc Huy trong lòng cậu cũng đã tăng thêm mấy bậc. Cho nên đối với quyết định này của Khắc Huy, Khả Ngạn thập phần đồng ý.

Chẳng qua là... cậu thừa biết lần này quay trở về gia tộc, lành thì ít mà dữ lại nhiều, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại Phượng Hằng một lần nữa. Nhưng cứ ở lại đây thì mỗi ngày cậu lại chịu đựng sự dằn vặt kinh khủng kia, mỗi ngày đều không thể chân thành mà nở nụ cười.

Quay trở về gia tộc, cậu sẽ không bán đứng tộc họ Vương, cũng sẽ không tham gia vào chuyện của gia tộc họ Vũ, cậu đơn thuần chỉ là muốn cùng với gia tộc gánh chịu mọi tội lỗi mà họ gây nên.

Sau đó ông Vương chỉ gật đầu: "Hai đứa muốn đi, thì Vương Du, Vĩnh Hy và Phượng Hằng, mấy đứa tiễn bạn đi."

"Vâng."

Năm người đi dọc theo con đường rợp bóng cây.

Khả Ngạn và Phượng Hằng đi đầu tiên, trầm mặc không nói gì mà nắm tay nhau.

Khắc Huy đi ở giữa.

Vương Du và Vĩnh Hy nắm tay nhau đi sau cùng.

Đến bìa rừng, Phượng Hằng nói nhỏ với Khả Ngạn: "Nếu mệt mỏi quá, thì hãy quay trở về đây với mình. Nhà mình luôn sẵn sàng chào đón hai người."

Khả Ngạn mỉm cười, thuận tay kéo Phượng Hằng vào lòng, dịu dàng hôn lên trán của cô.

"Mình biết rồi."

"Giữ gìn sức khỏe nhé." Phượng Hằng nắm chặt tay Khả Ngạn "Mình thật sự không muốn cậu rời đi. Không rời đi cũng không được sao?"

Khả Ngạn cười cười. Thì ra Phượng Hằng cũng nhận thức được, lần này cậu rời đi, không biết đến khi nào hai người mới gặp lại nhau một lần nữa.

Nghĩ đến đây, cậu càng thấy xót xa trong lòng: "Phượng Hằng... chúng ta có thể liên lạc qua điện thoại."

Phượng Hằng cúi đầu, gật gật.

Vĩnh Hy nhìn mặt mày Phượng Hằng buồn thiu, nhịn không được thở dài.

"Tại sao cặp đôi bọn họ lại đáng thương vậy, vừa nhận ra tình cảm của nhau không bao lâu lại phải chia xa rồi. Nếu là em em sẽ chịu không được."

Vương Du xoa xoa đầu cô: "Em lại vì chuyện của người khác mà buồn phiền nữa rồi. Ngoan, cười một cái cho anh xem."

"..." rốt cuộc anh ấu trĩ đến mức nào chứ!

Tiễn hai người họ rời đi, ba người lủi thủi về nhà, Phượng Hằng không nói hai lời mà đi thẳng vào phòng đóng cửa lại, ở luôn trong đó cả buổi, thậm chí thức ăn hôm nay là thứ cô thích, cô cũng không thèm đụng vào.

Sau khi hai người kia rời đi, không khí trong nhà liền chùn xuống thấy rõ.

Vĩnh Hy thở dài: "Du, em gái của anh như vậy, anh còn không buồn sao?"

Vương Du đánh mắt sang Vĩnh Hy: "Em thấy buồn sao?"

"Đương nhiên rồi." Dù sao đó cũng là em dâu của người ta mà.

Đột nhiên anh vòng tay sang ôm eo cô: "Vậy để anh an ủi em."

Thoáng thấy tay của Vương Du đang lần mò lên nơi nào đó, Vĩnh Hy đỏ mặt la toáng: "Anh! Đồ lưu manh!!"

...

Đúng hai ngày sau, Phượng Hằng nhận được tin nhắn của Khả Ngạn: 'Mình vẫn ổn, cậu đừng lo quá.'

Nhưng Phượng Hằng thừa biết, Khả Ngạn chắc chắn có chuyện gì rồi, nếu thật sự vẫn đang bình yên thì cậu đã phải gọi điện trực tiếp nói chuyện với cô, chứ không phải thông qua tin nhắn như thế này.

Càng lúc Phượng Hằng càng lo lắng, Vương Du nhìn thấy em gái mình chán nản đến mức cả thức ăn cũng không thèm động vào, bắt đầu hối hận vì đồng ý để Khả Ngạn và Khắc Huy rời đi. Nếu hai người bọn họ thật sự xảy ra chuyện, không biết em gái anh còn buồn bã đến mức nào. Khi đó chắc anh sẽ hối hận đến chết.

~~~ Chương sau ~~~

"Khả Ngạn." Như sợ cậu tưởng mình nghe lầm, Vĩnh Hy lại kiên nhẫn lặp lại "Mình là Vĩnh Hy."

Vĩnh Hy nhìn quanh thấy căn phòng này ngoài Khả Ngạn cũng không có ai, liền hiện thân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro