Chương 132: Đột nhập.

Hai người bọn họ sau khi đến dãy phòng phía Đông thì lập tức trở nên căng thẳng.

Khắc Huy đột nhiên đi vào góc khuất, lẩm bẩm: "Cô định tìm ra người phụ nữ kia sẽ làm gì."

"Đem cô ta cùng dịch chuyển đi."

Khắc Huy trầm ngâm đôi chút: "Nhưng như vậy... khác nào cô để lộ thân phận pháp sư của mình."

"Chẳng phải cả nhà anh đều biết về sự tồn tại của MS rồi sao?"

Khắc Huy rơi vào trầm mặc một khoảng ngắn, sau đó cúi đầu nói "Nói cho họ biết là lỗi của tôi, nhưng tôi không hề tiết lộ cho bọn họ về thân phận thực sự của em, lần này nếu em để lộ sức mạnh của mình như vậy, thì không chỉ có các ma cà rồng, mà toàn thế giới này đều sẽ biết đến thân phận của em."

Vĩnh Hy không chút do dự đáp: "Tôi không quan tâm trong tương lai bản thân sẽ thành ra thế nào, nhưng hiện tại tôi không thể chịu thêm một giây phút nào Vương Du anh ấy bị người khác giày vò."

Mặc dù hiện tại không thể nhìn thấy mặt cô, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thôi Khắc Huy cũng có thể cảm nhận được một sức mạnh vô cùng to lớn đang ẩn mình trong cơ thể của người con gái nhỏ bé này.

"Tôi thật sự rất ghen tị với tình yêu mà em dành cho Vương Du."

Vĩnh Hy bâng quơ nói: "Rồi anh cũng sẽ tìm thấy người thật tâm yêu thương anh." Chỉ mong là anh đừng mơ tưởng tới Vương Du của tôi nữa.

Khắc Huy nở nụ cười, nhưng nụ cười đó khi thu vào mắt của Vĩnh Hy lại thập phần cô đơn, làm cô cảm thấy có chút thương tâm. Nhưng đừng mong cô nhường Vương Du lại cho anh nha! Tỏ vẻ đáng thương cũng vô dụng thôi!

Khắc Huy đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Vĩnh Hy đi phía trước, quay lại nhìn hắn: "Sao anh còn chưa đi mở cửa cho tôi?"

Khắc Huy thở ra: "Đến ngay, từ chỗ này em đừng lên tiếng nhé."

Vĩnh Hy ngoan ngoãn gật đầu, sau đó phát hiện ra Khắc Huy không thể nào nhìn thấy, mới lặng lẽ đi theo sau hắn.

Quả nhiên, người đàn ông nọ đang ở cùng chỗ với người phụ nữ, dây trói của Vĩnh Hy vẫn chưa được tháo ra, người phụ nữ nằm trên giường, chật vật khó chịu vặn người, nhưng làm cách nào tay chân cũng không cử động được, thậm chí còn nhận lại những cơn đau nhức.

"Con ả pháp sư chết tiệt!" cô ta mất kiên nhẫn gào lên.

Người đàn ông ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn cô ta: "Cô im lặng một chút đi, tôi sẽ tìm cách quay lại đó đem cô ta đến đây."

Vĩnh Hy nghe thấy hai người họ đang đề cập đến mình, len lén lách qua khe cửa mà Khắc Huy vừa hé ra chui vào phòng, nhưng hai chân vừa chạm đất cô liền cảm thấy một trận choáng váng đầu óc.

Vĩnh Hy đột nhiên hiện thân.

Cô trừng lớn mắt vì quá ngạc nhiên, lập tức đứng như trời trồng không biết phải làm sao!

Không nghĩ đến thế giới này lại cũng tồn tại những vùng không thể sử dụng được phép thuật, cô cứ nghĩ nó chỉ xuất hiện ở MS.

Trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm một người lập tức thu hút sự chú ý của người đàn ông và người phụ nữ.

Trong một chốc, vì quá bất ngờ mà tất cả mọi người đều không cử động, chỉ yên lặng đối mặt nhau.

Vĩnh Hy bị người đàn ông trừng nhìn, liền theo phản xạ lùi về sau một bước, lưng tựa vào cửa phòng, Khắc Huy cảm thấy có gì đó không đúng liền mở hẳn cửa ra, lưng của Vĩnh Hy liền ngã thẳng vào trong lồng ngực của Khắc Huy.

Vĩnh Hy lập tức đứng thẳng người, nhìn quanh phòng.

Thế này thì không ổn, cô dự định sẽ len lén tiến lại gần, sau đó chộp lấy người phụ nữ kéo đi, nhưng hiện tại cô lại hiện thân, hơn nữa trong phòng còn có người đàn ông, cô không thể địch lại hắn ta trong một không gian nhỏ hẹp thế này được, hơn nữa trong căn phòng này, cô không thể sử dụng phép thuật. Chỉ còn cách dụ cho hai người này rời khỏi phòng.

Vĩnh Hy chợt chú ý, nói cả căn phòng này là vùng không thể dùng phép thuật cũng không đúng, rõ ràng người phụ nữ kia đang nằm trên giường, vẫn bị trói bởi phép thuật của cô mà.

Như vậy chỉ cần đem người đàn ông dụ ra khỏi phòng, cô chạy đến bên giường là có thể sử dụng phép thuật rồi, nhưng hiện tại phải làm sao đây.

Cô có thể dịch chuyển đến bên cạnh người phụ nữ rồi ngay lập tức kéo cô ta cùng dịch chuyển về lại cứ địa của ma cà rồng, nhưng dịch chuyển ngay lập tức hai lần như vậy, sau khi đến nơi cô chắc chắn sẽ ngất, nhỡ như tọa độ mà cô xác định bị sai lệch, thì tình hình càng trở nên phức tạp hơn. Hơn nữa dây trói đó chỉ còn hiệu lực trong vòng nửa tiếng nữa, nếu lúc cô ta được cởi trói mà cô vẫn còn ngất thì phải làm sao.

"Cậu chủ Khắc Huy." Hai người đồng thời cúi đầu hành lễ.

Một lúc sau, người đàn ông mới nhận ra người con gái đang đứng bên cạnh cậu chủ là ai.

"Cậu chủ cẩn thận!"

Toan nhào đến đem Khắc Huy chắn sau lưng, hắn ta lại há hốc mồm khi thấy Khắc Huy tỏ vẻ muốn bảo hộ cho Vĩnh Hy.

"Cậu chủ, đây là..."

Khắc Huy cũng không tiện lên tiếng, chỉ nhìn Vĩnh Hy.

Cô cũng biết anh đang khó xử, liền nói: "Tôi sẽ không có việc gì, anh đi đi."

Người đàn ông sừng sộ: "Cô nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho cậu chủ!"

Khắc Huy liếc người đàn ông một cái, hắn liền cụp đuôi lui về sau, hắn đã từng thử đọ sức với Khắc Huy, cậu chủ thậm chí tuổi còn trẻ hơn hắn, nhưng sức mạnh và sự nhanh nhẹn thì không ai sánh bằng... làm người ta tâm phục khẩu phục vô cùng.

"Tôi không thể để em một mình..."

Vĩnh Hy biết Khắc Huy đang nghĩ gì, lập tức cắt ngang lời anh: "Chuyện tôi nhờ anh chỉ đến đây là chấm dứt."

"Nhưng..."

Vĩnh Hy đột nhiên nở một nụ cười tràn đầy tự tin cùng với đôi mắt lóe sáng, làm Khắc Huy sửng sốt trong giây lát: "Anh cứ yên tâm." Biểu hiện của Vĩnh Hy thay đổi trong chốc lát làm Khắc Huy có chút khó hiểu, nhưng trong lòng hắn lại tràn ngập một cảm giác tin tưởng an tâm về Vĩnh Hy.

"Vậy..." Khắc Huy lùi về sau một bước: "Tôi trở về nơi ban nãy, nếu thật sự thấy không ổn thì đến tìm tôi."

Vĩnh Hy gật đầu, nụ cười tự tin trên môi cô lúc này khiến tim hắn khẽ động, hắn tin chắc bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy nụ cười đầy mị lực này cũng sẽ rung động như hắn. Vương Du có được Vĩnh Hy thật là có phúc.

Người đàn ông cùng với người phụ nữ từ nãy đến giờ vẫn yên lặng ở một bên nhìn chằm và theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai người, khó hiểu nhìn Khắc Huy rời đi.

Tuy nói vậy nhưng Khắc Huy lại nấp một bên quan sát, nếu Vĩnh Hy có chút thất thế, hắn liền ra tay tương trợ. Dù cho đây là vấn đề của gia tộc, nhưng hắn đường đường là một nam tử hán, không thể nhìn một tên đàn ông ức hiếp một người phụ nữ... tuy là người phụ nữ này không có tầm thường, nhưng suy cho cùng thì vẫn là người phụ nữ của bạn hắn, hơn nữa cảm tình của hắn dành cho Vĩnh Hy cũng không hề sơ sài.

Vĩnh Hy nhìn chằm chằm người đàn ông, sau đó mỉm cười nói: "Vừa nãy ông nói muốn tìm tôi đến đây, tôi đã xuất hiện như ý muốn của ông rồi đây, ông muốn gì ở tôi?"

"Cởi trói cho cô ấy." Ông ta hất hàm nhìn về phía người phụ nữ.

"Tại sao tôi lại phải nghe theo lời của ông." Vĩnh Hy cười nhạt.

"Vậy cô đến đây làm cái gì?"

"Tôi đến đây, đương nhiên là có mục đích của tôi." Vĩnh Hy vừa nói vừa đi lùi về sau, sau đó đột ngột xoay người chạy ra khỏi phòng.

Người đàn ông lập tức theo phản xạ đuổi theo, nhưng ngay vừa khi rời khỏi căn phòng, nhìn về hai phía hành lang đều không thấy ai ngoài Khắc Huy đang đứng ở đó khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm chằm hắn ta.

"Cậu... chủ?"

"Đừng quan tâm đến tôi." Khắc Huy tỏ vẻ thờ ơ.

"Cậu chủ có thấy..."

"Tôi không để ý." Khắc Huy mang theo điệu bộ hoàn toàn không hề có ý định sẽ giúp đỡ hắn ta chỉ điểm Vĩnh Hy.

Thật ra từ đầu đứng ở đây, hắn đã quan sát thấy hết tất cả mọi chuyện, bất giác cười khẽ trước sự lém lỉnh của Vĩnh Hy.

Chờ ông ta chạy đi xa, Vĩnh Hy mới thong thả từ sau cánh cửa bước ra, chạy vào phòng.

Ban nãy, Vĩnh Hy vừa ra khỏi phòng, đi khuất khỏi tầm nhìn của người đàn ông lập tức tàng hình rồi đứng nấp vào một góc chờ đợi, sau khi hắn ta chạy đi liền phóng vào trong phòng, trước khi đi còn không quên quay lại cười với Khắc Huy: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi, tạm biệt."

Khắc Huy cười nhàn nhạt: "Cẩn thận nhé."

Người phụ nữ thản thốt đến mức không biết nói gì, tại sao cậu chủ lại... lại...

Vĩnh Hy cười rồi nhanh chóng chạy đến túm lấy vai người phụ nữ, chưa để cô ta kịp phản ứng đã kéo cô ta cùng dịch chuyển đến sảnh lớn nơi mà trước đó Vĩnh Hy đã dặn dò bà An Nhi.

Lúc hai người dịch chuyển đến nơi, trong phòng ngoài các ma cà rồng của hội đồng cấp cao, còn có ba mẹ Vương và Phượng Hằng, cùng với người gọi là ông của Vương Du đang ở đó.

Vĩnh Hy đem người phụ nữ đẩy về trước "Người phụ nữ đó đây ạ."

Người phụ nữ đột nhiên bị đưa đi, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác, vừa nãy mình còn ở nơi này, chớp mắt đã ở nơi khác, ngẩn người một lúc thật lâu mới phát hiện ra hiện tại mình đang ở nơi nào.

Cô ta khiếp đảm mình các ma cà rồng xung quanh mình.

Vĩnh Hy liếc cô ta một cái rồi nhìn về phía ba Vương.

Ông đứng trước mặt các ma cà rồng trong hội đồng cấp cao, hướng về phía người phụ nữ mà nói: "Đây chính là người phụ nữ đã đóng giả xác chết."

"Đây là ai, chúng tôi không biết cô ta là ai cả!" một người tỏ vẻ thờ ơ đáp lại. Thái độ này rõ ràng là cố tình không quan tâm! Rõ ràng là biết hết sự thật đằng sau, nhưng lại cố tình không điều tra cặn kẽ mà lấp liếm cho qua.

Đây là thái độ quái quỷ gì...

"Cô ta đã giả dạng cái xác chết khô máu trong rừng! Bằng chứng cụ thể nhất cho thấy Vương Du không hề giết người!" Bà An Nhi kích động nói. Không ai có thể tiếp tục bình tĩnh trước vẻ mặt của mấy người bọn họ, như thể chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến mình vậy.

Trong khi đó mọi người đều vô cùng sốt ruột, Vương Du hiện tại không biết có bị đánh hay không, có phải chịu thiệt thòi gì hay không, bọn họ ở đây lại thong thả như vậy!

"Vậy sao." Ông ta cười cợt nhã.

Lúc này người phụ nữ mới nhận ra, bốn trong số những người ở đây đã từng đến nhà của gia tộc họ Vũ trò chuyện với bọn họ mấy lần, tự nhiên cũng cảm thấy tự tin hơn.

Vĩnh Hy tức giận, nhịn đến mức run rẩy... hai tay nắm chặt thành quyền, hận không thể tấn công mấy người thờ ơ trước mặt.

Thì ra lần trước người phụ nữ này cùng với người đàn ông nói đã bị tiền che mờ mắt hết chính là ý này.

Khốn khiếp, hiện tại phải làm sao bây giờ đây.

Người phụ nữ thấy vẻ mặt khó chịu của Vĩnh Hy, vô cùng thích chí ngạo nghễ cười nói:

"Cô nghĩ cô có thể chống lại chúng tôi sao? Cô nghĩ một người phụ nữ nhỏ bé như cô thì có thể làm gì."

Vĩnh Hy lạnh lùng liếc qua cô ta một cái, một cái hất tay của cô cũng đủ khiến cô ta ngã xuống đất, vặn vẹo cơ thể như con tôm vì quá đau.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói:

"Cho các người thử cảm giác khó chịu đó một lần, bất lực, đau khổ vì bọn chết tiệt kia không công tư phân minh, năm đó chỉ vì tiền mà tha thứ cho một tên ma cà rồng khốn khiếp, lần nãy cũng chỉ vì tiền mà quy tội một ma cà rồng vô tội. Nực cười không?"

Vĩnh Hy sững người. Cô ta... nói không sai. Vĩnh Hy không cảm thấy cô ta sai ở đâu cả.

Một thoáng hoang mang vụt qua trong mắt Vĩnh Hy thu hết vào tầm mắt của người phụ nữ, cô ta cười lạnh: "Hiểu rồi chứ gì, cảm giác đó, sự đau khổ đó."

Ông Vương không hề quan tâm đến đoạn đối thoại vừa rồi, hướng về phía bảy người ngồi ở giữa phòng lạnh lùng nói: "Mọi người như thế này là sao? Chúng tôi đã đem đến một bằng chứng hết sức rõ ràng chứng tỏ Vương Du không hề giết người, các người lại tỏ thái độ như thể không quan tâm. Vậy phải làm gì để các người thả người vô tội ra?"

"Đây đâu thể nào là bằng chứng được, trên đời này người giống người đâu phải không có."

"Nhưng hai người có khuôn mặt giống nhau cũng không thể nào có hai hình xăm y hệt nhau đi, ông đừng nói với tôi đó là trùng hợp xăm cùng một hình ở cùng một chỗ."

"Đương nhiên rồi, trên đời này việc gì mà không xảy ra được."

Cả nhà Vương đều tức đến hộc máu.

Vĩnh Hy cố gắng kiềm chế bản thân lắm mới không nhào lên tấn công một lúc bảy người bọn họ.

"Các người như vầy... có phải đều là có bàn tính từ trước, bất cứ bằng chứng nhân chứng nào xuất hiện cũng đều sẽ bãi bỏ?" Phượng Hằng nghiến răng nói.

"Tại sao đến tận bây giờ các người mới nhận ra nhỉ, phí công vô ích rồi."

"Là vì sao? Có phải vì các người có thù oán với gia đình chúng tôi, hay là vì tiền các người có thể làm tất cả?"

"Thật là hỏi thừa, sống trên đời này ai lại không ham mê vật chất?"

"Dù cho không phải gia tộc họ Vương, mà là gia tộc khác, chỉ cần nhận tiền các ông cũng sẽ như vậy?"

Ông ta không nói nhiều mà chỉ nhún vai, mấy người còn lại chỉ cười cợt nhã khinh thường.

Ông Vương tức giận đến mức cả khuôn mặt đỏ ửng, cuối cùng ông chỉ nhếch mép: "Được thôi, vốn, tôi còn muốn để cho các người có đường lui, không ngờ các người lại quá tham lam như vậy... chính các người đã tự đào một vực sâu chặn ngang đường chạy của mình."

"Đừng ở đó mà xàm ngôn."

Ông Vương nhìn Phượng Hằng một cái, cô nàng lập tức gật đầu, dùng tốc độ siêu thanh mở hết các cửa sổ lẫn cửa ra vào.

Lúc này bảy người nọ mới phát hiện ra, bao vây xung quanh căn nhà này đều là các ma cà rồng khác, biết là mình bị trúng kế, ông già ngồi ngay chính giữa trừng mắt nhìn ông Vương.

Ông Vương cười nhạt: "Vì các ngươi quá tự cao nên không hề nhận thức được đúng không, ma cà rồng chúng tôi đã luôn âm thầm phản kháng, thành lập một liên minh phản động rồi."

Vẻ mặt của cả bảy người đều cứng lại trong chốc lát, sau đó cười lạnh:

"Các người nghĩ các người có thể làm gì chúng tôi? Không phải tự nhiên mà chúng tôi được ngồi vào cái ghế hội đồng cấp cao. Được thôi, đồng loạt tiến lên đây."

Mọi người thấy ông ta có vẻ tự tin như vậy liền nhất thời đông cứng, không dám tiến lên. Bọn họ biết, nếu đấu 1vs1 với những ma cà rồng của hội đồng cấp cao thì họ hoàn toàn không có cơ hội thắng, nhưng ba đánh một không chột cũng què... biết rằng làm như vậy có chút hèn hạ, nhưng bọn họ đã chịu quá đủ khoảng thời gian đầy bất công dưới sự lãnh đạo dẫn dắt của bọn họ rồi. Lần này dưới sự chỉ đảo của gia đình họ Vương, họ mới có can đảm đứng dậy bày tỏ chống đối đối với bọn người này.

~~~ Chương sau ~~~

Vương Du được thả ra, Vĩnh Hy đứng ngay trước phòng giam, nhìn chằm chằm người ta cởi trói cho Vương Du, mà anh ngồi trên ghế gỗ trong phòng, cũng nhìn chằm chằm cô bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro