Chương 155: Đổi đất nước tiếp tục tuần trăng mật.

Anh tùy tiện sửa chữa công trình ở công viên quốc gia của người ta, rồi lại nói chuyện như thể tôi chỉ thay tay nắm cửa của nhà tôi thôi là thế nào...

Chúng ta đang ở một đất nước khác, anh làm ơn khiêm tốn một chút a! Thế nào mà cô cứ có cảm giác anh bá đạo đến mức tất cả mọi người đều không được anh để vào mắt vậy.

Anh có biết làm vậy là vi phạm pháp luật hay không...

Thật không còn gì để nói...

"Mà anh cũng thật là... không chịu báo trước cho em một tiếng, để hôm đó em mặc quần áo đẹp hơn."

Vương Du bẹo má cô: "Trong mắt anh thì em lúc nào cũng đẹp."

"..." lẳng lặng đỏ mặt.

Người nào đó kề sát tai cô nói nhỏ: "Không mặc gì càng đẹp."

"!!!" đồ lưu manh!! Khuôn mặt đáng yêu dần chuyển từ đỏ ngại ngùng sang đỏ phẫn nộ.

Máy bay hạ cánh, lúc hai người bước ra khỏi sân bay thì đang là hoàng hôn.

Cả một vùng trời rực đỏ, vô cùng đẹp mắt.

Vương Du đột nhiên lấy máy chụp hình ra, chụp cho Vĩnh Hy một tấm.

Cô hoàn toàn không biết anh chụp hình mình vì còn đang bận gọi taxi, tuy nhiên, cô trong bức hình lại vô cùng đẹp... mà nói cách khác, trong mắt của Vương Du, Vĩnh Hy lúc nào cũng vô cùng đẹp.

Sau lưng là một vùng trời đỏ rực, tuy khuôn mặt ngược sáng nhưng chính vì vậy càng làm nổi bật lên đôi mắt lấp lánh của cô.

Chụp xong thì người nào đó thản nhiên cất máy chụp hình vào va li, như thể vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

Rất nhanh sau đó, hai người lên taxi đến khách sạn Vương Du đã gọi điện đặt trước.

Mà Vĩnh Hy lại ngơ ngác đi theo, thi thoảng còn dùng ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ mà nhìn Vương Du.

Rõ ràng cô và anh dính lấy nhau cả ngày, vậy mà cô còn không biết anh đã đặt phòng từ khi nào.

Anh cứ đem đến cho cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Từ chuyện phòng ở, cho đến lễ thành hôn. Trên đời này chắc cũng chỉ có mình cặp đôi hai người mới xảy ra tình huống tổ chức lễ thành hôn đến hai lần trong cùng một tháng.

Vĩnh Hy chép miệng đem quần áo thu xếp đâu đó rồi, hai người lại nắm tay nhau đi ăn tối.

Vĩnh Hy tùy ý Vương Du gọi món, kết quả cho ra một bàn đầy thức ăn, và đương nhiên tất cả đều là mĩ vị. Nước sốt chính là đỉnh của đỉnh.

Vừa ngửi mùi thơm, Vĩnh Hy đã nuốt ực hai cái.

Vương Du nhìn Vĩnh Hy ăn ngon miệng, vui vẻ cười, vươn tay lau giúp cô nước sốt rồi nói: "Nếu em thích thì chúng ta có thể mua luôn đầu bếp của nhà hàng này đến nhà, mỗi ngày nấu cho em ăn. Nếu hắn ta không chịu thì lập tức đánh ngất rồi mang về."

"..." chỉ có thể bá đạo hơn chứ không có bá đạo nhất. Không hổ danh là Vương Du. Nhưng sau này anh làm ơn đừng dùng vẻ mặt nghiêm túc như vậy để đùa giỡn được không. Để người khác nghe thấy không khéo phải vào tù đấy.

Cũng may vừa rồi Vương Du dùng tiếng Việt để nói.

Sau khi ăn xong, hai người lại nắm tay nhau đi bộ một vòng cho tiêu hóa thức ăn rồi mới quay lại phòng khách sạn.

Tắm rửa xong, Vĩnh Hy nằm ườn trên giường để Vương Du vào trong tắm. Lúc này cô mới phát hiện ra một điều... phòng tắm nơi này thiết kế kiểu gì thế này!! Tường trong suốt thì xây làm gì!! A! Ý của cô không phải là không cần xây tường phòng tắm! Ý của cô là tường phòng tắm thì nên xây cho giống với tường phòng tắm nha!

"..."

Vương Du rốt cuộc đã ảnh hưởng đến cô bao nhiêu mà não bộ của cô cứ vô thức bổ xẻ vấn đề theo hướng kì quái như vậy. Trước kia hoàn toàn không có! Cô vốn rất trong sáng!

Thở dài...

Lúc Vương Du tắm xong thì Vĩnh Hy đang nằm trên giường xem ti vi... thật ra là đang giả vờ xem ti vi, cố diễn sao cho mình trông thật bình tĩnh.

Ban nãy lúc cô tắm... chắc sẽ không vô tình khơi lên lửa dục của ai đó đâu nhỉ...

Dù cho là đang trong tuần trăng mật, làm gì kia kia là chuyện hoàn toàn bình thường, nhưng ngày hôm sau thắt lưng sẽ rất mỏi, đi chơi cũng không vui.

Vương Du trèo lên giường, ôm cô vào lòng: "Xem gì thế?"

"Mười cách ăn sang chảnh."

"..."

"..."

"Được rồi, em xem tiếp đi."

Vĩnh Hy gật đầu, sau đó tiếp tục chuyên chú xem ti vi.

Vương Du vậy mà lại ngồi ôm cô xem cùng.

Cũng không biết ngoài Vĩnh Hy và Vương Du ra thì còn ai sẽ coi loại chương trình này.

Các chương trình giải trí bây giờ thật đáng quan ngại...

...

Sáng hôm sau, hai người cầm theo máy ảnh đi chụp hình ở một công viên chủ đề gần đó.

Cũng bởi vì là người ngoại quốc, cho nên hai người bọn họ thật sự rất nổi bật.

Vĩnh Hy lại nhạy cảm với việc ánh mắt của mọi người xung quanh cứ đặt trên mình, thi thoảng sẽ hỏi anh có phải mặt của cô dính nhọ hay không, có phải bộ quần áo cô mặc ngày hôm nay quá kì quái hay không? Mỗi lần như vậy, người nào đó lại hất mặt lên trời tự kỉ: "Họ nhìn chúng ta là vì chúng ta quá xuất chúng."

Thật ra lời của anh nói cũng không sai biệt mấy so với thực tế.

Vương Du vốn có một vẻ ngoài rất thu hút người nhìn, đi bên cạnh còn là một cô gái vô cùng đáng yêu nữa.

Vương Du bảo Vĩnh Hy đứng bên cạnh một người đóng giả linh vật để chụp hình, mà thấy cái linh vật kia đột ngột choàng tay qua khoác vai cô thì tối sầm mặt lại, lập tức không nói hai lời chụp mặt đất một cái rồi đùng đùng kéo cô rời đi.

Vĩnh Hy còn quay lại cười vẫy tay tạm biệt với linh vật rồi mới vội vã đuổi theo bước chân của anh.

Cô cười cười: "Anh gặp phải cái gì sao? Lại gấp như vậy?"

Vương Du lầm bầm: "Tên kia dám động tay vào em."

"..." Vĩnh Hy trầm mặc vài giây "Ý anh là bé linh vật kia?"

"Hừ."

"Nhưng cậu ta đụng vào em qua lớp bông rất dày đó. Như thế cũng không nên tính là động chạm chứ!!" Vĩnh Hy dở khóc dở cười.

Vương Du bĩu môi.

Vĩnh Hy bất đắc dĩ ôm chặt cánh tay anh lay lay làm trò mãi cho đến anh nguôi giận.

Hai người chụp hình cùng với nhau cả một buổi sáng, thấy nắng đã bắt đầu gay gắt hơn, Vương Du kéo Vĩnh Hy vào một quán ăn trong khu vực công viên.

Vĩnh Hy nhìn thực đơn, gọi một cây kem 2 tầng.

Vương Du cũng chỉ gọi một ly trà nhỏ.

Hai người ngồi đối diện nhau trò chuyện.

Vĩnh Hy vừa dùng thìa nhỏ xúc kem, vừa cười cười nói nói.

Kem lạnh khiến cho đôi môi của cô căng mọng, vô cùng thu hút ánh nhìn của người đối diện.

Hơn nữa còn là căng mọng vì ăn kem, chắc chắn là môi cô lúc này rất ngọt. Mặc dù Vương Du cũng không thích ăn ngọt, nhưng đây lại là mùi vị từ cơ thể cô... cho nên ngọt đến thế nào anh vẫn thích.

Thật là muốn lại gần hôn cho một cái.

Vương Du còn đang vẽ ra trong đầu đủ loại viễn cảnh thì đột nhiên sững người.

Trong tầm mắt của anh xuất hiện hình bóng của một ai đó rất quen thuộc, nhưng sau một khoảnh khắc lại không thấy đâu nữa.

Anh lặng thầm siết chặt nắm đấm, vẻ mặt nghiêm lại không ít.

Mà Vĩnh Hy vẫn cắm cúi ăn không biết trời trăng.

Ăn xong Vương Du lại nói: "Chúng ta về thôi."

Cô ngạc nhiên, mở lớn mắt: "Không phải anh nói chúng ta ở nơi này chơi đến chiều sao?"

"Chúng ta cũng đã tham quan hết nơi này rồi, về thôi. Buổi chiều đi nơi khác. Được không?"

Vĩnh Hy gật đầu, cái gì cô cũng đều thuận theo ý của anh.

Trước khi rời đi, Vương Du còn dùng ánh mắt khó chịu lướt qua một lần nữa dòng người, rồi mới nắm tay cô đi khỏi.

Vĩnh Hy cũng nhận ra kì lạ trong thái độ của anh, nhưng lại không nói gì.

Hai người trở về phòng nghỉ ngơi một lát rồi anh lại kéo cô đi dùng bữa trưa.

Lại một lần nữa, bóng dáng quen thuộc kia lại hiện ra trong tầm mắt, Vương Du khó chịu siết tay.

Thấy vẻ mặt như sắp giết người đến nơi của anh, Vĩnh Hy mím chặt môi, không dám lên tiếng càng không dám chọc cho anh giận thêm.

Vương Du đột nhiên lên tiếng trước: "Chiều nay em có muốn đi đâu chơi hay không?"

Vĩnh Hy lắc đầu: "Em chỉ mới tìm hiểu về đất nước cũ, nơi này em chưa từng nghe qua, không biết có nơi nào để tham quan."

Vương Du gật gù: "Được, vậy chiều nay anh đưa em đi."

Vĩnh Hy cho một miếng thịt vào miệng, cảm giác như thể miếng thịt đang tan ra ở đầu lưỡi vậy.

Vĩnh Hy vừa ăn vừa suýt xoa, giống mấy đứa con nít, trông có chút buồn cười.

Vương Du chống cằm, nhìn cô cười khẩy: "Ngon lắm sao?"

Vĩnh Hy gật đầu liên tục. Cứ cái đà mỗi ngày Vương Du đều gọi cho cô cả một bàn ăn ngon thế này thì không khéo sau khi hưởng tuần trăng mật về, cô sẽ thành một con heo mất!

Nghĩ đến đây, cô buồn bực bỏ nĩa xuống.

Vương Du lấy làm lạ: "Không ăn nữa sao?"

Vĩnh Hy gật rồi lắc: "Thức ăn rất ngon, nhưng em ăn nhiều quá rồi, còn ăn nữa thì em sẽ mập thành heo..."

Vương Du cười thành tiếng vươn tay bẹo má cô: "Sợ mập sao? Nếu vậy thì mỗi tối chăm tập thể dục một tí. Để anh giúp em."

Vĩnh Hy cũng sẽ không nghĩ gì nếu như người phục vụ đang rót thêm nước cho cô tay không run lên một chút.

Suy ngẫm...

Đỏ mặt!!

Vương Du quả nhiên là lưu manh mà! Câu vừa rồi còn cố tình dùng tiếng địa phương ở đây để nói!!

Từ nãy đến giờ hai người đều nói chuyện bằng tiếng Việt, người nào đó đột nhiên đổi ngôn ngữ, cũng nhờ có viên Parallel phiên dịch lại cho nên cô mới không phát hiện kì lạ.

Mà người nào đó đột nhiên chuyển ngôn ngữ, rõ ràng là để người phục vụ này nghe hiểu, mà nếu người nào đó không có ý tứ mờ ám, thì sẽ không đột nhiên chuyển ngôn ngữ!!

Vĩnh Hy bặm môi trợn mắt, xấu hổ mà mặt đỏ bừng.

Vương Du biết cô đã hiểu, khóe môi nhẹ nhếch lên.

Vĩnh Hy chờ cho người phục vụ rời đi rồi, mới gằng giọng: "Anh cố tình có phải không?"

Vương Du cười tỏ vẻ ngây ngô: "Cố tình cái gì?"

Vĩnh Hy hừ mũi, tiếp tục ăn.

Cô mặc kệ, khi nào mập như heo thì bắt anh chịu trách nhiệm!

"Em có biết..." người nào đó thấp giọng nói "...cách ăn của em nhìn rất gợi cảm?"

'Phụt' "Khụ khụ..."

Vĩnh Hy sau khi sặc thức ăn thì liên tục ho khan.

Vương Du cười thành tiếng, vui vẻ chìa qua ly nước cho cô: "Không sao chứ? Haha!!"

Vĩnh Hy nhận lấy ly nước từ anh. Vì vẫn bận ho khan, nên cô không thể mắng anh... chồng cô thật là lưu manh!!

...

Chiều hôm đó, Vương Du và Vĩnh Hy cùng nhau ngồi trên một chiếc thuyền gỗ nhỏ.

Đất nước này nổi tiếng với những tòa nhà và khu chợ xây sát bên sông, cho nên ngồi thuyền đi một vòng thành phố là một trong những hoạt động vô cùng thu hút khách du lịch.

Trên thuyền còn có một người đàn ông đứng lái phía sau, hai người ngồi phía trước, một vị trí hoàn hảo để nhìn ngắm cảnh vật khi chiếc thuyền đi dọc theo con sông nhỏ. Thi thoảng còn có vài chiếc thuyền đi theo hướng ngược lại với phía họ. Ngồi phía trước cũng đều là khách du lịch như Vĩnh Hy và Vương Du, bọn họ cầm trên tay máy ảnh, liên tục nhấn chụp.

Ống kính đột nhiên lia đến hai người, Vĩnh Hy liền kéo Vương Du làm trò hề cho người ta chụp.

Người nào đó nghiêng người qua để Vĩnh Hy tạo dáng, ánh mắt một giây cũng không rời khỏi khuôn mặt cười tươi đáng yêu của cô.

Du khách nọ nhanh chóng chụp lại một tấm, anh ta sau khi nhìn vào bức hình lại bất giác đỏ mặt... đỏ mặt vì ánh mắt quá mức chân tình của người con trai trong ảnh, trong lòng thầm ngưỡng mộ cô gái lạ mặt, cũng nhẹ nhàng dâng lên một sự mến mộ cho tình cảm giữa hai người.

Đúng một tuần sau đó, tấm ảnh kia của hai người được trưng bày trong một triển lãm tranh tầm cỡ thế giới, đương nhiên người du khách nọ chính là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng đang bí ý tưởng thì ra ngoài đi dạo, tình cờ gặp hai người.

Sau đó bức ảnh trở thành tâm điểm của cả buổi triển lãm, và hai người nào đó một lần nữa lại trở nên nổi tiếng cả trong giới nhiếp ảnh lẫn ngoài giới. Bức ảnh rất nhanh được lan truyền đi khắp nơi.

Sau lưng là một dãy nhà xen kẽ nhiều màu sắc, hai người bọn họ ngồi sát nhau trên thuyền, Vĩnh Hy đang nheo mắt làm trò hề, biểu cảm khuôn mặt vô cùng đáng yêu, một tay của cô còn đang kéo kéo tay Vương Du. Mà lúc đó anh lại đang nhìn chằm chằm Vĩnh Hy. Dù chỉ là qua bức ảnh thôi, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt mà người con trai trong hình dành cho cô gái... đây cũng chính là lí do bức ảnh trở nên nổi tiếng.

Dù sao thì đó cũng chỉ là chuyện của một tuần sau đó.

Hiện tại hai người đang ôm nhau ngồi trên thuyền, cảm giác vô cùng thư thái và yên bình.

Vương Du bâng quơ hỏi: "Mấy ngày nay em có thấy vui hay không?"

"Vâng. Ra ngoài chơi đương nhiên vui rồi ạ." Vĩnh Hy gật gật, tay cũng bất giác ngọ nguậy trong bàn tay của anh.

Vương Du bắt lại tay cô, tiếp tục chơi đùa: "Như vậy sau chuyến đi này trở về, anh liền tuyên bố phá sản, chúng ta đi du lịch một vòng thế giới, cho em đi khắp nơi, xem thử nơi nào em thích nhất, chúng ta xây một căn nhà ở đó tiếp tục ở. Thế nào?"

"..." Vĩnh Hy hiện tại vô cùng kích động!! Thật là không biết nên cười hay nên khóc. Cô hơi nghiêng người nhìn anh, cười méo xẹo "Chắc anh chỉ đang đùa thôi?"

Vương Du ấy vậy mà lắc đầu: "Không, anh đang vô cùng nghiêm túc. Ma cà rồng thi thoảng lại phải chuyển đổi thân phận một lần. Thân làm vợ anh, em cũng phải cùng đi."

Nghe đến đây, Vĩnh Hy trầm mặc không nói.

"..."

Nhưng cách thay đổi thân phận này... hình như có hơi bá đạo.

Vương Du bẹo bẹo má cô: "Thế nào, có cảm thấy nơi nào muốn ở không?"

Vĩnh Hy gật rồi lắc: "Thật ra em thấy nơi nào cũng được."

Vương Du chuyển từ bẹo bẹo sang bóp bóp: "Sai rồi, phải trả lời là bất cứ nơi nào cũng được, chỉ cần có anh bên cạnh, biết không?"

"..."

Vĩnh Hy nhìn Vương Du đang bĩu môi, trong lòng lặng thầm chấn động. Nếu để cấp dưới của anh nhìn thấy biểu cảm này trên mặt anh, có lẽ sẽ vì hoảng loạn mà thổ huyết chết!

Vĩnh Hy nghĩ mình cần phải chậm rãi nghĩ lại xem có nên ly hôn hay không.

Từ khi nào mà chồng cô trở thành người vô liêm sỉ như thế này!! Đã vô liêm sỉ lại còn hay bắt nạt cô!

"Đùa em thôi. Cho em thời gian suy nghĩ, nghĩ xem chúng ta nên ở nơi nào. Nửa đời còn lại của chúng ta có hạnh phúc hay không đều là nhờ em cả."

"Khụ... khụ..." sao đột nhiên lại nói mấy câu tầm cỡ như vậy!! Thật là làm người ta áp lực chết.

Vương Du bẹo má cô: "Anh có chọn sẵn mấy quốc gia tư tưởng thông thoáng một chút. Chúng ta có play mấy tư thế kì quái ngoài trời cũng không sợ người khác dị nghị, nhòm ngó."

"Khụ khụ..." chỉ là vấn đề chọn nhà, tại sao anh lại đột nhiên đổi sang dùng tiếng địa phương hả!!

~~~ Chương sau ~~~

Sau khi trở về khoảng hơn một tháng, hai người lại bước vào một chuyến du lịch khác... mà theo Vương Du nói chính là đi chọn nhà ở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro