Chương 70: Chợ đêm.

"Đừng thức khuya quá nhé, hôm nay anh đã mệt lắm rồi. Nhớ nghỉ ngơi cho sớm."

Vương Du ngẩng đầu, cười khẽ: "Biết rồi."

Bàn tay của anh không biết từ khi nào chạm vào gáy cô, thuận tay kéo cả người cô xuống, đem môi dán lên môi cô.

Một nụ hôn nồng nhiệt... Cái lưỡi tràn vào cuốn hết tất cả... như gió lốc mà càn quét thổi bay.

Sau khi được buông ra, mặt Vĩnh Hy càng đỏ hơn bao giờ hết.

Trước ánh nhìn chằm chằm của anh, cô có cảm giác mạch máu dưới lớp da mặt của mình sắp hỏng mất.

Vương Du vươn lưỡi liếm mép: "Ngủ ngon."

Cái động tác khiêu gợi đó... Vĩnh Hy mím môi để cái máy tính lên bàn làm việc của anh rồi chạy đi mất.

Vương Du khe khẽ nhíu mày. Lại mím môi?? Hôn một cái chưa đủ, còn muốn câu dẫn anh hôn thêm một cái?

Khóe môi Vương Du nhếch lên tạo thành nụ cười nhàn nhạt, tay không ngừng chuyển động trên bàn phím.

Đến khi anh xong việc thì đã hơn 1 giờ sáng.

Vương Du tắt máy, vươn vai rồi đi thẳng về phía phòng ngủ.

Trong phòng có tiếng động, nhưng sau khi anh bước vào chỉ thấy một Vĩnh Hy nằm trên giường nhắm mắt...

Vương Du không nói không rằng đi sang vali quần áo của mình lấy ra áo thun đơn giản thay cho cái áo sơ mi lúc này.

Anh leo lên giường.

Từ khi bước vào phòng đến giờ, trên môi của anh vẫn luôn thoắt ẩn thoắt hiện một nụ cười thích thú.

Đột ngột đưa tay ôm Vĩnh Hy, anh áp môi lại gần vành tai cô thì thầm, hơi thở nóng rực phả đều, cơn nóng càng ngày càng lan rộng, chất giọng trầm trầm đầy mê hoặc, còn có chút tiếu ý: "Nằm như thế này... không mỏi sao?"

Vĩnh Hy biết mình đã bị phát hiện giả vờ ngủ, nhưng lúc này mở mắt thì sẽ rất là xấu hổ, cho nên đành phải gồng mình tiếp tục giả vờ ngủ.

Nhìn vành tai cô đỏ ửng, anh lại càng nổi hứng muốn trêu chọc Vĩnh Hy. Vương Du vui vẻ nhếch môi... quả là cô nhóc cứng đầu.

Anh lại thì thầm vào tai cô, áp càng sát hơn nữa, sát đến mức, môi dưới chạm luôn vào vành tai của Vĩnh Hy.

"Đổi tư thế một chút đi."

Vĩnh Hy rùng mình ngồi bật dậy, tay theo phản xạ đưa lên che đi bên tai vừa bị anh chạm vào.

"A-a-anh... anh..."

Vương Du nhìn dáng vẻ bối rối của cô mỉm cười: "Đùa đủ rồi, đến đây."

Bàn tay to lớn vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

Vĩnh Hy đứng ở đó mím mím môi, sau đó hít sâu mới chậm chạp bò tới.

Vương Du đột ngột đưa tay, túm Vĩnh Hy nằm xuống giường, sau đó ôm cô vào ngực.

Chất giọng của anh truyền đến từ trên đỉnh đầu, lồng ngực ấm áp cũng phát ra âm thanh vang vang, giống như đứng trước vực sâu hét lớn có âm vọng lại.

"Tôi đã bảo đừng chờ tôi mà, sao không ngủ trước đi?"

Vĩnh Hy lắp bắp: "Ngủ không được."

"Nói dối... mắt mở không lên như vầy còn bảo ngủ không được. Cố gắng thức chờ tôi làm gì?"

Vĩnh Hy bị người ta nhìn thấu, lí nhí đáp lời: "Tôi chỉ sợ anh không chịu ngủ sớm..."

Vương Du sau đó không nói gì, chỉ im lặng ôm cô. Anh thừa nhận, tâm anh bị cô làm cho lay động không ít.

Vươn tay vặn công tắc đèn ngủ cho ánh sáng yếu đi rồi tắt hẳn, Vương Du nói: "Ngủ thôi."

...

Người giúp việc đều đã về nhà hết, sáng hôm sau trong nhà cũng chỉ có mỗi Vương Du và Vĩnh Hy.

Thói quen đầu tiên của Vĩnh Hy khi tỉnh dậy chính là nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Hôm nay anh vẫn như thường lệ, thức dậy sớm hơn cô. Nhưng lại không rời khỏi giường thay quần áo trước, mà nằm ở đó chống tay nhìn cô chằm chằm.

Nhìn thấy anh nằm bên cạnh mình, trong lòng Vĩnh Hy dâng lên một xúc cảm vô cùng ngọt ngào. Phải chi sáng nào cũng được như thế này thì thật là hay, cảm giác an tâm vô cùng.

Nhích nhích người lại gần Vương Du, Vĩnh Hy vòng tay ôm ngang hông anh, dụi đầu vào lồng ngực vững chắc. Mùi hương của anh cứ nồng nàn ngay cánh mũi.

Trong căn phòng yên tĩnh, cũng chỉ có tiếng quần áo cọ xát với ga giường, âm thanh này đối với Vĩnh Hy mà nói thật yên lòng.

Bàn tay to lớn của Vương Du vuốt nhẹ đầu cô, đem tóc mái của cô vuốt lên, cúi đầu xuống hôn lên trán cô một cái dịu dàng: "Dậy đi, vệ sinh cá nhân, tôi đi nấu bữa sáng."

Vĩnh Hy ngáp ngủ gật đầu chống tay ngồi dậy.

Tình tiết kiểu gì mà... cứ như mơ thế này...

Vương Du ngồi trên giường, cởi bỏ áo thun, mặc vào sơ mi trắng đơn giản.

Vĩnh Hy nhìn tấm lưng vững chãi mà đỏ mặt, lật đật xoay nhìn chỗ khác.

Sáng sớm sao lại ngồi trước mặt con gái người ta mà cởi áo thế kia... suýt nữa là phụt luôn máu mũi, như thể ắt hẳn rất mất mặt, mà không khéo còn bị anh cho rằng mình đang mời gọi anh hút máu vào sáng sớm.

Vĩnh Hy vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, không chú ý đến Vương Du vẫn còn ngồi trên giường, khóe môi nhếch lên khe khẽ.

~~~

Mò ra sau lưng Vương Du, xác định anh không cầm dao hay đang làm việc có thể gây thương tích, Vĩnh Hy đột ngột ôm chầm lấy anh từ phía sau, sau đó dính cứng ngắc.

Vương Du cười nhàn nhạt: "Đừng có nháo nữa."

Vĩnh Hy ậm ừ vài tiếng rồi tiếp tục ôm anh không buông.

Vương Du bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, qua đây, giúp tôi nấu thức ăn."

Vĩnh Hy lập tức buông tay, như con cún nhỏ quấn quít bên cạnh anh. Kết quả là... Vương Du quăng cho cô đôi đũa, bảo cô đứng đó khuấy đều nồi canh.

"..."

Đây không phải là công việc không cần thiết không quan trọng nhất sao?

"Vương Du... tôi nhất định phải làm cái này sao?"

Anh cười cười: "Tôi không muốn để cô cầm dao, không phải là sợ cô bị thương, mà là sợ cô làm cho bản thân tôi bị thương."

"..."

Vĩnh Hy siết chặt đôi đũa, hút một hơi thật sâu.

Được rồi, cô thừa nhận dạo gần đây anh thật là hay cười, đó đương nhiên là việc tốt. Tuy nhiên, nụ cười của anh 100% đều là vì trêu chọc cô mới có. Vương Du băng lãnh lạnh lùng trước giờ không quan tâm đến ai, tại sao đùng một cái lại hóa thành cái tên thích bắt nạt người khác như thế này...

Đáng thương chỉ có cô bị đem ra làm trò cười.

Hai người bọn họ sau khi ăn sáng xong thì vui vui vẻ vẻ ra bờ biển đi dạo.

Vĩnh Hy đứng nhìn sóng biển rì rào, trong lòng lại bình yên.

Dù ở MS, cô cũng thường hay ra biển, nhưng lần này lại là đi cùng với Vương Du.

Mặc dù anh chỉ đứng phía sau cô nhìn cô chằm chằm.

Vĩnh Hy xoay người cười khổ: "Tại sao không đi bên cạnh tôi, nhất thiết phải đi lùi về sau như vậy?"

Vương Du không ngần ngại đáp: "Tôi chỉ sợ cô gây chuyện."

Vĩnh Hy mím môi: "Tôi không phải là người đi đến đâu cũng gây chuyện nhé!!!"

Vương Du khẽ nhíu mày, sau đó siết tay đi bên cạnh cô.

Vĩnh Hy hài lòng gật gù cười cười, đi bên cạnh anh luôn miệng nói chuyện, kể về chuyện này, kể về chuyện kia, kể từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.

Vương Du một lời cũng không nói, chỉ chằm chằm nhìn Vĩnh Hy, cuối cùng thở dài, lấy cái nón trên đầu mình ném vào tay cô: "Cũng biết là đi dạo, sao không đem theo nón hả?"

Vĩnh Hy nhìn cái nón đơn giản màu xám trong tay mình, mĩ mãn cười cười, đem vật dụng đậm chất Vương Du đặt trên đầu mình, sau đó giống như người nhặt được vàng, nụ cười toe toét đến mức chói sáng.

Mà ngược lại, Vương Du nhìn nụ cười đó của cô chỉ cảm thấy bất lực.

Quả nhiên cô gái này không biết chăm sóc cho bản thân mình, cả ngày chạy theo anh cười tít mắt thì sẽ trường sinh bất tử sao?

Vương Du đột nhiên khoác vai cô, mặt Vĩnh Hy phút chốc cứng đờ, sau đó càng ngày càng đỏ.

Anh nhìn thấy rất rõ, nhàn nhạt nhếch mép.

Hai người đi dạo một lúc thì Vĩnh Hy bắt đầu thấy mỏi chân, nhớ đến mấy tình tiết sến cẩm mình xem được trong tiểu thuyết, cô quay sang nhìn Vương Du với vẻ mặt đau khổ, làm nũng: "Vương Du à...người ta mỏi chân rồi, anh cõng người ta về nhà đi."

Vương Du hít thở đều đều, mặt không biến sắc: "Không phải cô có thể dịch chuyển sao, đùng một cái là quay về rồi, bảo tôi cõng làm gì?"

"..."

Phũ phàng cũng đã đạt trình độ cao.

Vĩnh Hy cảm thấy không chỉ chân mỏi mà cả người mình cũng đều mỏi.

Vương Du nhìn biểu cảm lúc này của Vĩnh Hy, không khỏi cười cười, sau đó giật mình nghiêm mặt.

Quả nhiên anh bị cái gì rồi, nếu không thì tại sao hôm qua đến giờ cứ cười mãi, mà đáng sợ hơn cả là nhìn bất cứ hành động nào của Vĩnh Hy cũng cảm thấy thật đáng yêu, thật thú vị.

Đúng là tình nhân trong mắt hóa thành Tây Thi.

Vương Du thở dài, nửa đứng nửa quỳ bên cạnh cô: "Mau leo lên."

Vĩnh Hy khiếp đảm nhìn anh, giống như đang nhìn thấy quái vật.

Vương Du nheo nheo mắt: "Không mau lên tôi đổi ý."

Lời anh nói giống như một loại bùa chú nào đó, Vĩnh Hy lập tức bay lên lưng anh.

Vương Du cười nhạt, đối với loại sức mạnh quái vật của anh mà nói, thì cõng theo một Vĩnh Hy giống nâng lên một cánh hoa hồng.

Mà Vĩnh Hy vẫn còn ngơ ngác. Cô chỉ đơn thuần là đùa giỡn một chút, ai ngờ anh lại nổi hứng mà dịu dàng với cô như vậy.

Nhìn anh có vẻ chẳng có tí nào vất vả khi đem cô trên lưng. Quả nhiên là Vương Du.

Anh cõng cô đi trên con đường dài, nhìn về phía trước chỉ thấy bên này là biển, bên này là cát, không có điểm dừng, làm cô có cảm giác, khoảnh khắc bình yên này sẽ trường tồn vĩnh viễn.

Vĩnh Hy thỏa mãn cười tươi rói, vòng tay ôm chặt Vương Du.

...

Nơi này nổi tiếng không chỉ bởi bãi biển cát vàng nước trong mà còn thu hút khách du lịch nhờ vào những khu chợ đêm tấp nập.

Ai ai đến đây cũng đều phải trải qua một lần cảm giác khi đứng giữa khu chợ dù đã hơn nửa đêm nhưng vẫn rộn rã như ban ngày.

Thế là Vĩnh Hy bèn lôi kéo Vương Du đi cùng với mình. Trong khi anh lại là người theo kiểu 'giấc ngủ là vàng bạc đá quý', cằn nhằn một hồi nhưng đến cuối cùng vẫn là chiều theo ý cô cùng với cô đêm hôm đó đi chợ đêm.

Dù gì trước khi đi, mẹ anh và Phượng Hằng cũng đã ỉ ôi dặn dò anh đi du lịch nhớ phải mua chút ít quà về cho họ.

Bây giờ sẵn tiện đưa Vĩnh Hy đi chợ, mua cho họ ít quà cũng tốt.

Hai người bọn họ mang theo hai tâm trạng đối lập nhau mà đi ra ngoài.

Vĩnh Hy ngốc nghếch cũng vô cùng ấu trĩ, đánh dấu chủ quyền bằng cách cứ ôm dính lấy cánh tay của Vương Du.

Cô nàng cảm thấy khi mà có thật nhiều những ánh mắt ghen tị hướng về phía mình là một điều rất vui, đặc biệt ngẩng cao đầu.

Vương Du nhìn Vĩnh Hy đem mình ra làm món đồ trang sức đắt giá mà vênh váo, không khỏi mỉm cười. Anh không hề biết, nụ cười đó của anh càng khiến cho người ta chú ý đến hai người bọn họ nhiều hơn, và Vĩnh Hy cũng nương theo đó càng hất cao đầu... hất cao đến mức đi không nhìn đường, vấp cục đá suýt nữa là ngã.

Ở khu chợ đêm lúc này phần lớn là khách du lịch từ xa đến muốn mua sắm. Nhìn xung quanh hầu như bọn họ đều đi theo đoàn, người trưởng đoàn còn hết sức chu đáo dặn dò mọi người phải cẩn thận tư trang.

Nụ cười của Vĩnh Hy lại càng đậm. Có Vương Du của cô ở bên cạnh, trộm cướp gì đó cô đều không sợ. Cứ thế lại vênh váo thêm vài phần.

Quả nhiên, dù đã hơn 12 khuya, nhưng nơi này vẫn sáng rực như ban ngày, đèn từ các gian hàng như đốt cháy cả một vùng trời rộng lớn... soi rõ đến tận những đám mây trên cao.

Tiếng cười tiếng nói không dứt.

Vương Du mặt càng ngày càng lạnh, lẩm bẩm. Không biết cô ấy thích cái quái gì những nơi ồn ào như thế này, phiền phức chết đi được.

Anh mặt nặng mặt nhẹ kéo cô đi cho nhanh, để cô chọn xong những thứ cần mua rồi nhanh nhanh về nhà. Lúc này anh chỉ muốn đặt lưng xuống giường êm ái mà thôi.

Dòng người đông đúc khiến Vĩnh Hy khó khăn lắm mới đuổi theo kịp Vương Du. Anh liếc sang thấy cô chật vật như vậy thì khẽ cau mày, thả chậm tốc độ.

Sau đó, anh khó chịu mà trừng cái tên vừa chạm vào cô một cái, sau đó khoác tay qua vai cô, kéo cô đi bên cạnh mình.

Vĩnh Hy không hề chú ý đến bầu không khí có mùi hơi chua vừa rồi, toe toét nhìn tay anh đặt trên vai cô.

Mắt liếc thấy thứ mình thích, Vĩnh Hy liền kéo Vương Du đi thẳng về phía đó.

Anh nghiến răng lách người qua dòng người hỗn tạp âm thanh và mùi hương nồng nặc đuổi theo Vĩnh Hy. Ban nãy không phải cô còn không theo kịp tôi sao, bây giờ lại chạy cái vù đến kia rồi.

Đúng là đi theo phụ nữ mua sắm chính là cực hình. Biết vậy ban nãy anh cứ trực tiếp quăng cho Vĩnh Hy cái ví, để cô muốn mua gì thì mua, còn bản thân ở nhà nằm trên giường cho sướng thân. Dù sao cô cũng đâu phải loại người chân yếu tay mềm như con gái nhà người ta, việc gì anh phải tự đày đọa bản thân mình, chỉ vì sợ người ngốc nghếch như Vĩnh Hy sẽ bị người ta lừa dẫn đi mất.

Không biết từ khi nào mà Vương Du trở nên mềm lòng trước một người như vậy. Bản thân anh là người thích đặt ra quy tắc cho bản thân, thậm chí anh còn chưa bao giờ thả lỏng cho mình chứ đừng nói là vì người khác mà phá vỡ quy luật cuộc sống thường nhật.

Vĩnh Hy giống như một con quỷ nhỏ, ban đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn đứng trước mặt anh cho anh hoàn toàn gỡ bỏ đề phòng, sau đó từng bước từng bước thay đổi anh.

Chẳng qua là... sự thay đổi này không hẳn là xấu, anh cũng không ghét.

Vĩnh Hy cầm lên con heo nhỏ làm bằng loại đất nung kì quái nào đó, để sát bên mặt nhìn anh cười tươi, chỗ này ồn quá, cũng không biết là cô ấy đang nói gì.

Nhưng mà theo nhận xét của anh thì con heo đó rất giống với Vĩnh Hy.

Hai người sau đó mua thêm một đống các thứ lằng nhằng, mà hầu hết đều là do Vĩnh Hy chọn mua.

"A! Cái này đeo lên tay mẹ anh rất hợp."

"Cái này Phượng Hằng sẽ rất thích."

"Cái này thật là hợp với Vỹ Lam."

Vĩnh Hy mua thì cũng thật là nhiều, nhưng đều là mua cho người khác. Và tất nhiên... khoảng trả tiền thì tất cả đều là tiền của Vương Du.

Anh đi bên cạnh lại chẳng nói gì, để Vĩnh Hy tự tung tự tác, chẳng qua... mấy khi cô nàng cầm lên những thứ đồ quái dị nhìn như thể búp bê dùng để nguyền rủa người khác, hay là mấy thứ kinh dị như bàn tay người ngoài hành tinh, giương đôi mắt lấp lánh về phía anh, Vương Du không nói không rằng kéo cô đi một đường.

Quả nhiên không thể hiểu được gu thẩm mĩ của cô gái này.Vin4hh

Những người ở nhà đang đợi quà kia, tốt nhất nên thấy biết ơn anh đi. Nếu không có anh cùng đi chọn quà, thì quà của mấy người toàn là những thứ có thể dọa chết con mèo đó.

Vừa mới lơ là hai giây, Vĩnh Hy lại chạy đến bên gian hàng nọ, cầm lên thứ gì đó... nhìn từ xa thì giống như cái bánh ngọt, nhưng xoay lại một cái liền thấy nguyên tròng mắt thật lớn.

~~~ Chương sau ~~~

Đến lúc Vĩnh Hy tỉnh dậy thì bầu trời bên ngoài chỉ còn lại một sắc đen, những ánh sáng nhỏ bé của vì sao như bị vùi vào những đám mây dày.

Nhìn thấy Vương Du thở đều đều bên cạnh, tim cô đập lại giở chứng đập nhanh hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro