Chương 78: Con người của Khắc Huy.
Vĩnh Hy bị dọa giật mình, rốt cuộc chú út hôm nay bị làm sao...
"Có ạ."
"Cậu ta... có thực sự yêu con?"
Nghe xong câu hỏi này của Tuệ Phong, cả khuôn mặt Vĩnh Hy đỏ ửng, đầu thì như bốc khói, khẩn trương đến mức cắn nhầm cả lưỡi: "Chú!!! Chú hôm nay sao thế? Sao lại hỏi con mấy chuyện này??"
Tuệ Phong không phản ứng lại gì với câu cảm thán của Vĩnh Hy, chỉ giương đôi mắt nghiêm túc nhìn cô, làm cô có chút hoảng sợ: "Ưm... con nghĩ là có..."
"Con nghĩ?"
"Anh ấy chưa bao giờ nói ra, bởi vì tính cách của anh ấy là như vậy mà... chẳng qua... con cảm thấy anh ấy thích con chính là nhờ hành động của anh ấy." Tự mình nói ra điều này, Vĩnh Hy xấu hổ muốn chết, giọng nói càng ngày càng run rẩy, càng ngày càng nhỏ đi.
Tuệ Phong nhìn Vĩnh Hy đỏ mặt, thở dài.
Dù gì thì gì, anh chỉ biết cháu gái của anh tình cảm quá sâu đậm rồi, trong khi cái người kia, bề ngoài cứ lạnh lùng như băng trôi, thật sự không thể nhìn ra được tình cảm của anh ta... nếu sau này có chuyện gì, thì anh tin chắc cháu gái của anh sẽ chịu tổn thương nhiều hơn.
Chú xin lỗi, Vĩnh Hy, chẳng qua là chú sợ sau này con sẽ càng tổn thương sâu sắc hơn nếu cứ tiếp tục lún sâu vào mớ tình cảm này.
Vĩnh Hy nhìn Tuệ Phong rời đi, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, hửm...
Vương Du đột nhiên bảo cô ở lại nơi này, trong khi mọi việc vốn vẫn đang diễn ra hết sức bình thường... còn có hành động kì lạ của Tuệ Phong... sao cô lại cảm thấy hai thứ này có liên quan với nhau nhỉ?
Đúng rồi!! Nhớ không lầm thì cái lần đó, sau khi cô dịch chuyển đến phòng của ba mình, thì Vương Du và Tuệ Phong đã có một khoảng thời gian ở riêng với nhau!! Có khi nào lúc đó đã xảy ra chuyện gì không?
Vĩnh Hy không nghĩ nhiều, mà trực tiếp lôi ra viên đá nhỏ... trong cái ánh nắng gay gắt khi ấy, sợi ánh sáng màu vàng mỏng dính phát ra từ viên đá vẫn thật rực rỡ, dẫn đường cho Vĩnh Hy đến thế giới kia tìm Vương Du.
Như mọi khi, cô may mắn xuất hiện ở nơi vắng người, bây giờ cụ thể là trong một con hẽm vắng.
Cô nhét viên đá vào trong cổ áo rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Vĩnh Hy ngẩn đầu nhìn bầu trời. Hiện tại đang là buổi sáng, nên cô không thể dùng quyền trượng bay đi được... mà cô cũng không biết hôm nay Vương Du có đến công ty làm việc hay không... nhân tiện, chỗ này cũng rất là gần với công ty của anh, nên chạy sang đó tìm trước rồi dịch chuyển về nhà anh sau.
Trong lúc chờ đèn đỏ để sang đường, có một chiếc xe đột nhiên đỗ lại cái kịch trước mặt cô.
Cửa xe từ từ hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt đẹp trai cùng nụ cười bí ẩn của người ngồi bên ngay ghế lái.
Khắc Huy cười nhìn cô: "Người đẹp, đi uống cà phê với tôi được không?"
Vĩnh Hy nheo mắt... hình như tình huống này đã xảy ra một lần rồi??
Cái này là gì... hiện tượng déjà vu sao??
Cô mím môi: "Tôi hiện tại không rảnh." Sau chuyện lần trước, Vĩnh Hy càng dè chừng Khắc Huy hơn... người này biết cô có phép thuật, người này hình như đang có ý đồ gì đó. Và... người này rất nguy hiểm... cô cần phải tránh xa.
Khắc Huy cười vô tội: "Vậy tôi có thể ở đây diễn một vở kịch cô vợ bướng bỉnh bỏ nhà ra đi để tống em lên xe mang đi không?"
Vĩnh Hy cảm thấy rợn tóc gáy, cả người đều cứng đờ.
"Anh... rốt cuộc muốn làm gì?"
"Muốn biết mục đích của tôi, thì em có thể đi theo tôi, tôi sẽ nói cho em nghe mục đích của mình."
Vĩnh Hy nhíu mày: "Tôi không muốn."
Khắc Huy mỉm cười, đột ngột đưa đầu ra ngoài cửa xe bắt lấy tay cô hét lớn: "Vợ ơi!! Đừng giận anh nữa!! Về nhà đi."
Vĩnh Hy hoảng hốt, mọi người xung quanh đều đang đưa mắt nhìn hai người bọn cô.
"Anh đang làm cái quái gì vậy?" Vĩnh Hy giằng tay ra, nhưng làm cách nào cũng không thoát được gọng kiềm của Khắc Huy.
Anh ta không quan tâm thái độ cô dành cho mình, tiếp tục mặt dày mà lớn giọng: "Bà xã ơi!!!"
Vĩnh Hy muốn cười cũng không được mà muốn khóc cũng không xong, bất đắc dĩ: "Anh điên rồi."
Cuối cùng cô vẫn phải leo lên xe để Khắc Huy đưa đi.
Chiếc xe đỗ lại trong tầng hầm của một tòa nhà thật lớn.
Vĩnh Hy nhanh chóng ra khỏi xe, dè chừng nhìn Khắc Huy, chờ anh bình thản mở cửa xe rồi đóng cửa xe.
Khắc Huy nhìn Vĩnh Hy, vô cùng thấu hiểu thái độ của cô đối với anh, có chút khổ não: "Tôi chỉ đơn thuần muốn nói chuyện thôi mà, cũng đâu phải là muốn ăn tươi nuốt sống em..."
"Ừm..." nói chuyện với anh, so với bị anh ăn tươi nuốt sống không phải là cùng một thứ sao??
Thấy Vĩnh Hy cứ chần chừ, Khắc Huy đi lại gần, đặt tay lên vai cô đẩy đẩy "Đi thôi."
Hai người tiến vào một quán cà phê trong tòa nhà, chọn góc khuất ngồi xuống. Nơi nay tuy khuất so với những người trong quán cà phê, nhưng đứng ở bên ngoài nhìn vào thấy rất rõ ràng qua tấm kính lớn.
Khắc Huy mỉm cười gọi món với cô nàng phục vụ... Vĩnh Hy trong lòng không khỏi cầu nguyện cho cô ấy khi mặt cô ấy cứ đỏ ửng nhìn Khắc Huy.
Sau khi người không lien quan rời khỏi, Vĩnh Hy lại thể hiện ra sự khẩn trương của mình: "Thế nào, anh tìm tôi chắc không đơn thuần chỉ để cùng uống cà phê đi?"
Khắc Huy cười cười: "Đừng vội, cũng đừng dè chừng tôi như vậy, em khiến tôi đau lòng quá."
Vĩnh Hy nhíu mày khó chịu... người này thật phiền phức...
"Tôi không thích vòng vo, anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng với tôi."
Khắc Huy hơi sững người... sau đó nở một nụ cười nhạt: "Em và tên đó... hai người thực sự rất giống nhau."
Vĩnh Hy đến tận bây giờ vẫn mờ mịt chưa hiểu Khắc Huy đang nói cái gì, chưa kịp hỏi thì anh đã lên tiếng nói tiếp: "Em thích Vương Du?"
Vĩnh Hy bị câu hỏi này chặn ngang họng, câu hỏi muốn bật ra lại phải nuốt trở vào.
Cô mím mím môi nhìn Khắc Huy: "Anh hỏi cái này làm gì?"
Tại sao gần đây có nhiều người hỏi cô câu này thế?
"Tôi chỉ muốn biết thôi mà, nói xem, hai người tiến triển đến đâu rồi?" Khắc Huy nhún nhún vai.
"Đủ vững chắc để không bị người khác xen vào." Vĩnh Hy nói một câu đầy ẩn ý.
Khắc Huy cười cười nhìn cô: "Lần đầu gặp và nói chuyện với em, không nghĩ đến một ngày em có thể nói ra mấy lời sắc bén này. Tôi cứ nghĩ em là người đơn thuần dễ bắt nạt."
Vĩnh Hy chép miệng: "Ở bên cạnh Vương du, tôi còn không học hỏi được mấy lời này sao?"
Khắc Huy gật đầu: "Cũng đúng."
Anh vừa dứt lời thì người phục vụ xuất hiện, đem hai ly cà phê đặt lên bàn, sau đó rời đi.
Khắc Huy dùng cái thìa nhỏ khuấy khuấy: "Nhưng mà... em biết tôi biết điều đó mà phải không?"
"Chuyện gì?"
"Thân thế của em."
Hai tay đặt trên đùi của Vĩnh Hy run lên, cô siết chặt tay, ánh mắt mạnh mẽ nhìn Khắc Huy: "Chuyện đó..."
"Em biết đúng chứ, rõ ràng tôi biết đến thân thế của em, nhưng tôi lại không làm hại gì em, vậy vì sao mà em lại tỏ ra sợ hãi tôi như vậy... còn tạo khoảng cách với tôi nữa... thật là khiến người ta buồn lòng. Trước kia em còn thân thiết với tôi như vậy mà, tại sao sau đó lại tránh mặt tôi... còn là tránh công khai nữa." Khắc Huy cười khổ.
Vĩnh Hy cứng họng, cô không thể nói gì... bởi vì anh ta nói đúng. Từ trước đến nay, Khắc Huy chưa một lần hại cô, vậy thì tại sao cô lại sợ hãi anh ta như vậy?
"Em cùng với Vương Du thân thiết như vậy, chắc hẳn cậu ấy cũng biết đến thân phận của em rồi đi, cùng với khả năng phi thường kia nữa?"
Vĩnh Hy lại chọn im lặng.
"Cậu ấy cũng như tôi, cũng biết được bí mật của em, và tôi cũng như cậu ấy, không muốn hại em, vậy tại sao em có thể ở bên cạnh cậu ta, thích cậu ta, còn tôi thì không?"
Sự phòng bị của Vĩnh Hy dần dần bị gỡ xuống.
"Em chắc hẳn cũng mơ hồ nhận ra được đi... là tôi thích em."
Trong khoảnh khắc Khắc Huy nói ra câu này, tâm tình của Vĩnh Hy càng ngày càng phức tạp.
Dù sao cô cũng là con gái... mà, Vương Du cũng chưa bao giờ nói ra mấy lời này với cô... lần đầu tiên nghe người khác tỏ tình trực tiếp với mình, trong lòng không khỏi thấy ngứa ngứa.
Không phủ nhận rằng lớp phòng ngự cuối cùng của cô đã bị dỡ xuống.
"Không thích tôi cũng được thôi, nhưng đừng tránh mặt tôi, em làm vậy khiến tôi cảm thấy rất đau lòng."
Vĩnh Hy thở dài, đưa tay lấy ly nước uống một hơi cạn ly: "Biết rồi, sẽ không tránh mặt anh nữa, nhưng hiện giờ tôi có việc gấp cần phải đi."
Khắc Huy cười đến mãn nguyện: "Em đi đến đâu, để tôi đưa em đi."
"Không cần, tôi sẽ tự đến đó. Tạm biệt."
Khắc Huy cũng đứng dậy: "Được thôi, tạm biệt, lần sau gặp lại."
Vĩnh Hy ra khỏi quán cà phê, thở dài.
Dù nói là cô sẽ không tránh mặt anh ta nữa, nhưng đương nhiên cô vẫn sẽ đề phòng anh ta. Dù sao thì Vương Du cũng đã dặn dò cô như vậy.
...
Vĩnh Hy sau đó chạy một mạch đến công ty của Vương Du, biết được anh không có ở đó, cô vội vã dịch chuyển về nhà.
Vương Du đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Rèm cửa kéo kín, dù cho bên ngoài có đang là ban ngày thì trong phòng vẫn một mảnh u tối lạnh lẽo... đương nhiên cái bầu không khí kinh dị như thế này chỉ có mỗi mình Vương Du thích nó.
Hai mắt anh nhắm nghiền. Ngực cứ đều đều lên xuống. Dường như Vương Du đang ngủ rất say.
Vĩnh Hy vừa muốn gọi anh tỉnh dậy, vừa không nỡ phá hoại giấc ngủ của anh, nên đành phải ngồi bên cạnh nhìn anh ngủ.
Việc này ngày nào cũng xảy ra, chẳng qua hôm nay... cô lại được ngắm anh khi bên ngoài ánh mặt trời đang rạng rỡ.
Vĩnh Hy đưa tay về phía Vương Du, khe khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của anh. Người này rốt cuộc đã làm gì cô, lại khiến cô mê mẩn đến vậy...
Tay cô đột ngột bị bắt lấy, một lực cực lớn túm lấy cổ tay cô, kéo mạnh một cái.
Cả người cô bị hất lên không trung, xoay đúng một vòng nằm dài trên giường, mà khi đó Vương Du vừa vặn đè lên trên.
"Ai?"
Anh dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, tay không ngừng tì người cô xuống giường.
Vĩnh Hy bị đau, khe khẽ nhíu mày: "L-là tôi, là Vĩnh Hy đây."
Vương Du ban nãy vẫn còn mơ màng liền tỉnh giấc: "Vĩnh Hy... cô... cô làm gì ở đây? Chẳng phải tôi..."
"T-tôi... tôi kh-không thể... thở được."
Nghe thấy Vĩnh Hy lí nhí rên rỉ, Vương Du ngay lập tức buông ra.
Xem qua xem lại nơi tay mình vừa đè lên, thấy là Vĩnh Hy sẽ không gãy mất cái xương nào, Vương Du mới thở dài kéo cô ngồi dậy: "Cô tại sao lại xuất hiện ở đây?"
Vĩnh Hy nhìn ánh mắt Vương Du dành cho mình, có chút vui vẻ: "Nhớ anh nên đến đâ..."
Lời còn chưa kịp nói hết, đôi môi cô đã bị môi của người kia chạm vào... thanh âm trong cuống họng không có cơ hội thoát ra ngoài.
Anh ngấu nghiến môi cô như thể nó là thứ kẹo dẻo ngọt ngào nhất, đến tận khi nó sưng tấy lên anh mới buông tha.
Vĩnh Hy nằm trên giường, đưa ánh mắt mơ màng nhìn anh... hai tay cô vòng lên ôm cổ anh: "Tôi nghĩ... anh cũng rất nhớ tôi."
Vương Du không phủ nhận, anh cúi người ôm cô, sau đó hai người nằm ôm nhau trên giường: "Đừng đến đây nữa."
"Tại sao?"
"Có người đang nhắm vào cô."
Vĩnh Hy chậm chạp suy nghĩ, mới mở miệng nói "Người đó đã gặp tôi rồi. Không phải tôi vẫn sống sót quay trở về đó sao?"
Vương Du lập tức ngồi dậy: "Cô gặp Khắc Huy rồi?"
"Trên đường chạy đến đây, tôi đã gặp anh ta, chúng tôi... có nói chuyện với nhau một chút."
Ngay lập tức, Vương Du tỏ vẻ khó chịu: "Hai người? Nói cái gì?"
Vĩnh Hy nhìn vẻ mặt có chút bực bội của Vương Du, trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái và dễ chịu.
Vương Du như thế này... có phải là đang ghen không... cuối cùng thì cô cũng có thể khiến tảng băng nghìn năm vô thức để lộ ra cảm xúc của mình.
"Một chút chuyện thôi ấy mà."
Vương Du nhìn vẻ mặt hớn hở của Vĩnh Hy, biểu cảm càng ngày càng đáng sợ, khuôn mặt đen xì: "Tôi không đùa với cô, Vĩnh Hy. Nói cho tôi biết, hắn ta nói gì với cô."
Vĩnh Hy bị anh dọa cho giật mình, cuối cùng đành phải ngưng cười mà trở nên nghiêm túc: "Ừm... anh ta nói, sau này tôi đừng tránh mặt anh ta nữa, anh ta không làm gì hại đến tôi... và cả... anh ta biết tôi có phép thuật rồi."
Vương Du nhíu mày, cuối cùng hai vai hạ thấp xuống tựa ra sau thở dài.
Vĩnh Hy thấy anh không nói gì, cũng không nói gì mà kéo kéo tay anh, chui vào lòng anh.
Thật lâu rồi mới có lại cảm giác này, thật thoải mái.
Bàn tay mạnh mẽ của Vương Du đặt ngay bả vai cô, hơi siết lại kéo cô tựa sát mình... còn giống như đang nói... dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải ở bên cạnh anh, nhất định không được rời xa.
...
Sau đó hai người lại ngủ một mạch đến tối, cho đến khi người Vĩnh Hy bị lay lay.
"Chị dâu... dậy đi chị dâu."
Vĩnh Hy nhíu mày dụi dụi mắt. Khuôn mặt xinh xắn của Phượng Hằng phóng to ngay trước mắt dọa cho cô giật cả mình... mà cái đáng sợ nhất chính là... có hai người đang đứng sau lưng Phượng Hằng.
Ba mẹ Vương Du đứng ngay cửa ra vào, nhìn chằm chằm cô và Vương Du đang ôm nhau ngủ trên giường, cười gian đến khó tả, mà gian nhất vẫn là khuôn mặt của cô gái bên cạnh cô này.
Phượng Hằng cười toe toét: "Hai người... hí hí... đang làm gì vậy?"
Vĩnh Hy đỏ mặt tía tai: "Đương nhiên là ngủ rồi!!! Chỉ là ngủ thôi!! M-mọi người đừng nghĩ lung tung."
"Không có gì tại sao mặt lại đỏ thế kia?"
"Đúng vậy nha... nếu thực sự không có gì tại sao lại phải giải thích!! Nào có ai suy nghĩ gì đâu nè."
Vĩnh Hy cười khổ, mấy người cười gian thế kia còn dám bảo là không nghĩ gì lung tung sao??
Mà Vương Du cũng thật là... ban nãy khi cô rình mò đến đây rõ rỉnh ngủ, chỉ bị chạm có chút xíu liền tỉnh dậy, còn bây giờ thì sao, ba người kia đến làm loạn nhà anh thì anh nằm đó ngủ không biết trời trăng, chí ít hãy thức dậy lên tiếng giải oan cho tôi đi!!
Còn nữa... nhà của anh thiết kế cái kiểu gì mà người ta ai muốn vào thì vào ai muốn ra thì ra thế hả!! Bao nhiêu lần cô và anh bị bắt quả tang tại trận rồi!! Nói vậy cũng không đúng, cô cũng đâu có làm gì mờ ám... sao lại dùng cụm từ bắt quả tang chứ!!
Thôi xong... hình như suy nghĩ của Vĩnh Hy càng ngày càng bị cái gia đình này bóp cho méo mó biến dạng rồi.
Lúc Vương Du tỉnh dậy, cũng là lúc Vĩnh Hy đã bị ba người kia xoay mòng đến 300 lần.
Vương Du mơ màng kèo Vĩnh Hy vào chăn, lầm bầm: "Ngủ đi, nói chuyện một mình cái gì."
Bị anh ôm chặt, cô có muốn thoát ra cũng không được, gào khóc thảm thương: "Vương Du, anh mau tỉnh dậy, ba mẹ với em gái anh đến tìm kìa."
Vương Du cựa mình, cuối cùng cũng chịu thức dậy.
~~~ Chương sau ~~~
'Ngày mai em rảnh không, chúng ta đi xem phim đi.'
'Được thôi.'
'Tôi sẽ đến rước em.'
'Không cần, hẹn nhau tại đó luôn đi, tôi sẽ tự mình đến.'
'Được, vậy, 5 giờ chiều ở XX.'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro