Giao phó và sứ mệnh.
"khoan đã." - xeno chắn trước mặt stanley.
"nếu ta muốn phản bội thì các cậu mong cái tên lửa kia thuận lợi rời khỏi tầng khí quyển như vậy à? và stanley ở đây, vì senku nhờ đã uỷ thác cho cậu ấy nhiệm vụ quan trọng." - xeno nói.
bầu không khí vẫn căng như dây đàn, lời của kẻ độc tài rõ ràng khó tin tưởng, chẳng ai buông lỏng cơ mặt, tất cả đều như đang chĩa mũi rìu về phía xeno, stanley cực kì khó chịu về hành động của chúng, quá đỗi bồng bột. thiết nghĩ nếu khi ấy gã đánh cược bằng sự tồn tại của nhân loại, giờ đây chúng chỉ như mấy cái tượng cũ kĩ cho đám động vật dùng làm đồ chơi.
"nếu đó là kế hoạch của senku, cậu ấy đã bàn bạc với tụi này rồi! ông đừng có bịp bợm xeno!" - chrome vẫn lớn tiếng, đằng sau, tsukasa đang dần tiến tới gần hơn từng bước.
"tiến sĩ wingfield! chuyện lớn!" - tiếng gọi tràn ngập sự khủng hoảng, đang tiến đến từ đài quan sát hướng tây. đồng thời thu hút mọi sự chú ý, vô tình ngăn chặn được xô xát sắp xảy ra.
những tiếng bước chân dồn dập trên nền gạch thô sơ, làm rung chuyển cả những hòn đá li ti trên đường, cho thấy sự khẩn trương gấp gáp của nhóm người. rất nhanh sau đó, nhóm thiếu niên lẫn xeno đều đến trước cửa phòng điều khiển, hắn ngay lập tức được tiến sĩ K báo cáo tình hình của phi hành đoàn ngoài không gian. về thời điểm thuốc hồi sinh đáng nhẽ phải được kích hoạt đánh thức senku, xeno lập tức hiểu được vấn đề.
"đồng hồ không thể hoạt động trơn tru trong môi trường chân không, gioăng cao su mất độ ma sát và việc không còn áp lực khiến các bộ phận nhỏ bị biến dạng, khô. đồng thời chân không sẽ làm bay hơi chất bôi trơ-"
"hiểu rồi, giải pháp hiện tại là gì?" - stanley ngắt lời, hệt như bao lần, ngăn tên tiến sĩ nghiện khoa học kia chìm quá sâu vào thế giới riêng qua việc giải thích thứ gì đấy quá hăng say.
cả căn phòng đều im bặt, kể cả những bộ não tinh nhuệ nhất của ngành hàng không vũ trụ cũng đều đang bị sự cố trước mặt làm khó. xeno đan hai ngón tay vào nhau, bước vào trạng thái suy nghĩ chiến lược, thời gian đang chạy nước rút, họ cần nhanh chóng tìm cách đánh thức nhóm thiếu niên kia trước khi phóng bộ phận đầu tiên của tàu khứ hồi đến tên lửa. bên ngoài đám thiếu niên mặt kinh hoàng rõ rệt, nếu thất bại ở trái đất mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn, còn ngoài không gian, chẳng có ai tới cả.
"hay là đưa một người nữa lên giúp anh senku?" - suika thắc mắc.
ý kiến đó ngay lập tức nhận được sự chú ý của các nhà khoa học.
thời gian quá gấp nên đã có ý kiến phản đối đầu tiên từ nhóm điều khiển. mất quá nhiều thời gian để tập luyện thể chất bài bản cho một người bình thường, chưa kể còn phải tập luyện nối các bộ phận trong môi trường không trọng lực, nhanh nhất cũng mất hơn một năm. trong khi họ chỉ có thời hạn chưa đến hai tuần, tìm người thể chất tốt rất dễ, nhưng vừa giỏi vận động vừa có kinh nghiệm kỹ thuật khoa học, biết điều khiển động cơ thì nó khác hoàn toàn.
"stan, cậu làm được không? trong vòng hai tuần." - xeno cắt ngang bầu không khí yên tĩnh.
mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người họ, nhóm thiếu niên ban đầu đều là nét mặt lo lắng, stanley là mối đe doạ với vương quốc khoa học. nhưng bây giờ đúng là chỉ có gã ta mới có khả năng giúp được nhóm senku cao nhất.
"ờ, tôi làm được." - khói thuốc toả ra từ miệng gã quân nhân, len lỏi từng ngóc ngách của phòng điều khiển, dần khiến cho những nhà khoa học nơi này nhận ra người thích hợp nhất lúc này chỉ có thể là stanley.
nếu chọn stanley, việc huấn luyện sẽ cắt giảm được phần lớn quá trình cần thiết, là lựa chọn tối ưu và tao nhã nhất, xeno đã nghĩ vậy.
"đội trưởng đội đặc nhiệm hoa kỳ, có kinh nghiệm lái phi cơ, thành thạo việc điều khiển phương tiện trong môi trường đầy phức tạp và mối nguy. với việc đã quen với độ cao áp suất và nhiệt độ thấp sẽ là điều kiện thuận lợ-"
"hiểu rồi." - gã lại ngắt lời tên tiến sĩ.
và, quá trình huấn luyện phi hành gia thứ tư được bắt đầu trong điều kiện chạy nước rút.
.
"tám... chín... mười. tổng cộng là một triệu hai nghìn lẻ chín ba trăm hai mươi giây. sắp chạm ngưỡng hai tuần." - senku nghĩ, nó đã bắt đầu đếm kể từ lúc hoá đá ở trái đất đến khi ra được ngoài không gian, tự nó hiểu đồng hồ hồi sinh gặp trục trặc. hiện tại dù không muốn nhưng điều duy nhất nó có thể làm bây giờ là chờ cứu viện từ phía trái đất, nhanh nhất có lẽ mất một năm, hoặc là...
rắc— một tiếng, nó lại nhìn thấy ánh sáng yếu ớt từ trái đất phản chiếu đến tàu vũ trụ do mặt trời. nhanh hơn dự kiến tận năm mươi tuần.
"yo. lâu quá đấy."
ngoài trái đất nằm bên ngoài cửa kính, nó còn thấy cả bóng người rất quen mắt, gợi lại bao nhiêu là rắc rối phiền phức. ít ra giờ đã thành đồng minh vào thời điểm này, stanley snyder, chính thức là thành viên thứ tư của tàu con thoi senku, cùng tiến thẳng đến mặt trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro