Quà tặng.

năm mét trên một giây."

ánh sáng xanh toả ra từ buồng lái tên lửa, tốc độ 5m/s. hắn ngồi giữa phòng điều khiển dưới mặt đất, cùng với tiếng bàn phím lạch cạch từ các nhà khoa học xung quanh. tất cả, tất cả đều nuốt khan dán mắt vào bệ phóng tên lửa cách đó tương đối xa, mồ hôi đọng trên trán, ai nấy đều nín thở trước giây phút tia sáng biến mất.

"chuẩn bị đếm ngược." - tiến sĩ xeno chỉ thị cho đội ngũ xung quanh.

"năm... bốn... ba... hai..."

"một!"

sau tiếng động cơ và nhiệt lượng khổng lồ toả ra ở động cơ, tên lửa nhanh chóng khuất tầm mắt, rời khỏi quỹ đạo của trái đất, hiện tại nhóm phi hành gia vẫn còn trong quá trình hoá đá, ở mặt đất tiếng hò reo vang lên inh ỏi từ khắp các quốc gia. ai nấy đều vui mừng, thở phào nhẹ nhõm vì tên lửa đã không gặp bất kì trở ngại nào, an toàn tiến vào vũ trụ. ước chừng năm tiếng mười ba phút nữa đồng hồ hồi sinh sẽ được kích hoạt. những nhà khoa học tất bật kiểm tra số liệu trên màn hình máy tính, tiếng trao đổi liên tục được thốt ra, chỉ để đảm bảo mọi thứ đều ổn trước khi senku, ryusui và kohaku tỉnh dậy, trước khi họ bắt đầu đưa từng bộ phận của con tàu khứ hồi đến chỗ họ. khi mọi chuyện dần ổn định, xeno cùng những người khác mới trút bỏ được căng thẳng.

bây giờ, họ có chút ít thời gian để nghỉ ngơi trước khi bước vào trận chiến thật sự ngoài không gian, đó là lắp các bộ phận tàu lại với nhau. hắn gỡ bỏ tai nghe, đặt gọn trên bàn điều khiển, ánh mắt vẫn còn vương chút lo lắng khi nhìn vào con số trên màn hình. có lẽ hắn nên đi hít thở một chút rồi quay lại tiếp tục công việc, rời khỏi chỗ ngồi, xeno bước ra khỏi phòng điều khiển và về phòng thí nghiệm ở cuối dãy hành lang dài.

ngoài cửa sổ, lá cây theo gió mà chu du, tự do và đẹp đẽ nhưng cũng đánh dấu cho sự kết thúc của một chiếc lá khi nó rời cành. đêm qua, hắn đã dành gần như cả đêm nơi hang động ẩn mình sau thác nước, trò chuyện, cười đùa với bức tượng phủ đầy rêu xanh của gã quân nhân mang tội thảm sát mười ba năm trước. vui có, thoáng buồn có, dù tên hiệp sĩ trung thành không thể sải bước bên cạnh hắn nữa, chí ít việc hắn làm bây giờ là đổi lấy hi vọng cho sự tự do của người hắn trân trọng nhất cuộc đời. chuyện đã thành, xeno chỉ vì người bạn thuở nhỏ mà thực hiện sứ mệnh này, cũng như gã ta vì hắn, vì khoa học của hắn để rồi lựa chọn đầu hàng khi ấy.

cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra, bên trong trống rỗng không bóng người, cảm giác lạnh lẽo vô cùng. nhưng với hắn thì đây là nơi lý tưởng nhất để tịnh tâm và suy nghĩ về những chuyện đã qua. tên tiến sĩ bước vào, đi dọc theo các dãy bàn, đi qua những kệ tủ trưng các lọ dung dịch hoá chất được xếp gọn gàng. tay hắn đặt trên bàn, tiếng kim loại từ găng tay ma sát với mặt bàn thuỷ tinh tạo thành tiếng, âm thanh duy nhất trong căn phòng thí nghiệm ngoài tiếng bước chân nhẹ bẫng.

chợt, thu trọn trong tầm mắt hắn, một bình chứa làm từ đất sét thô sơ, sần sùi, chẳng tao nhã lấy một li. vậy cớ sao trông lại quen thuộc đến hoài niệm? hắn tiến đến gần, là dung dịch hồi sinh, đè lên mảnh giấy nhỏ, chất liệu hệt tấm bản đồ hôm qua senku phát minh cho. cầm mảnh giấy trên tay, chẳng biết nó chứa đựng điều gì, chỉ biết khi đọc xong, ánh mắt xeno đã dao động, tựa như háo hức vô cùng. rồi hắn lại cười, cười như cách lúc còn xưng độc tài ở bắc mỹ.

"được! tao nhã lắm, senku! ta thích cái cách cậu liều lĩnh." - hắn cười, âm thanh vang khắp căn phòng.

rồi... sự yên lặng kéo đến, yên lặng đến nổi xeno có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập liên hồi.

chớp mắt, lại chớp mắt. đến lúc nhận ra, hắn đã ở trước hang động sau thác nước tự lúc nào. tay hắn siết chặt lọ dung dịch axit nitric, đăm chiêu nhìn vào trong như muốn xé toạc bóng đêm và sự ẩm ướt. hắn nhấc chân, từng bước tiến gần hơn với bức tượng quen thuộc. ánh mắt hắn lần nữa dao động khi ngước nhìn bức tượng trước mặt, dường như đang kiềm chế rất nhiều. hắn đặt túi da đã chuẩn bị xuống nền đá dưới chân, rồi đứng đối mặt lần nữa. loại bỏ phần nắp gỗ dư thừa trên lọ dung dịch, hắn nghiêng bình để trọng lực làm nốt việc của nó.

âm thanh từ thứ chất lỏng sắc vàng lấn át cả tiếng róc rách ồn ào từ thác nước bên ngoài, lớn hơn bất kì tiếng động nào mà xeno từng nghe qua.

rắ— rắc...

tần suất tiếng đá nứt vỡ dần nhiều hơn, tỉ lệ thuận với tốc độ bơm máu từ tim của xeno. bức tượng nứt hoàn toàn, vỏ ngoài rớt xuống đất theo từng đợt, đến khi màu da sáng dần thay thế cho màu xám xịt vô tri lạnh lẽo. ngỡ bóng hình hắn đã quên đi, giờ đang đứng ngay trước mặt, có hơi ấm, có nhịp tim, chẳng còn là con tin của vương quốc khoa học. stanley, hiệp sĩ tối thượng của tên tiến sĩ!

khoảng lặng kéo dài, chẳng lời nào thốt ra. chỉ bốn mắt nhìn nhau, chỉ cần như thế là đã thấu hiểu điều đối phương muốn nói. gã quân nhân nhìn sơ người đối diện, từ đầu đến chân, nhìn đến chiếc túi da bên dưới. gã chẳng nói lời nào, chỉ cúi người lấy ra bộ quần áo đen quen thuộc. thao tác nhanh gọn. mấy chốc trôi qua, gã đã mặc gọn gàng, đứng trước mặt người bạn thơ ấu. xeno đưa tay trước mặt gã, trên tay đối phương là hộp thuốc lá in biểu tượng chữ "x" quen thuộc, hoài niệm thật.

stanley rút từ bao thuốc ra một điếu, đặt giữa hai cánh môi, khi đầu tẩu thuốc được châm lửa, gã hít vào hơi sâu, tận hưởng cảm giác kích từ nicotine qua từng tế bào, từng nhịp tim, từng thớ thịt. mang lại khoái cảm tột cùng. gã phì phèo điếu thuốc trên môi, rồi lại phà khói vào gương mặt quen thuộc đối diện, chẳng còn là ánh mắt sắc lẹm của kẻ săn mồi, giờ đây chỉ còn nét dịu dàng hiếm thấy khi nhìn người mà gã quá đỗi quen thuộc. gã đưa tay, chạm vào mặt đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve làn da ấm áp, nhẹ nhàng đến ngỡ như đang tiếp xúc với thứ gì đó mong manh vô cùng. nhưng nó có sai sao? xeno vốn luôn là cá nhân đặc biệt mà stanley hết sức trân trọng.

"nhiệm vụ là gì?" - stanley hỏi, không vòng vo.

"nhảy một điệu với tôi, làm được không?" - xeno thẳng thắn hỏi ngược.

"ờ, tôi làm được." - stanley trả lời.

dứt lời, gã vứt điếu thuốc, tiến sát đến trước người kia, do khoảng cách thu hẹp nên gã buộc phải chỉnh góc nhìn xuống một chút. nâng lấy tay đối phương, tràn ngập trìu mến, cảm nhận nhiệt độ cơ thể yếu ớt qua lớp vải găng dày. tay còn lại trượt nhẹ theo sống lưng, như chiến phi cơ lướt nhanh trên bầu trời đất mỹ, đáp ở ngay phần eo. hai gương mặt gần nhau đến nghẹt thở, hơi ấm phà vào mặt nhau, trộn lẫn như chính chúng cũng đang làm một điệu walt đầy say mê.

gã không trưng ra quá nhiều cảm xúc, nhưng có lẽ xeno biết thừa. cả thế giới của hai người đều gói gọn bằng dáng hình của người đối diện, nhịp chân uyển chuyển trên nền đá đầy rêu, lướt qua sự ẩm ướt của hang động thiếu sáng, tiếng thác nước như bản ballad tình ca huyền ảo mà ngọt ngào. cả quá trình, lẫn stanley và xeno đều chẳng tách nhau quá hai inch. họ để hơi thở của người kia chạm đến mình, cảm nhận nhịp tim tăng lên qua những cú chạm gần gũi. như hoà mình vào không khí hoang dã nơi đây. chẳng cần lời ngon tiếng ngọt, chẳng cần chứng tỏ quá nhiều, tình yêu của những kẻ mang tội danh không thể tha thứ, cứ vậy hoà quyện vào nhau, chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, họ lại quay trở về là stanley snyder và xeno houston wingfield của thuở thiếu thời. quấn quýt, ôm trọn lấy người mình trân trọng, stanley snyder nguyện hiến dâng, đặt niềm tin tuyệt đối vào khoa học của xeno houston wingfield, hay sâu xa hơn, là chính bản thân của xeno houston wingfield.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #stanxeno