Extra 2.1

**EM BỎ THUỐC CHƯA ?**

Khi trời của Tokyo vào tối hôm nay ẩm ướt như thể đêm nay đang trôi dưới lớp khói sương . Stanley đứng cạnh cửa sổ, tay cầm điếu thuốc đã hút hơn phân nửa , mắt nhìn xa về phía những ánh đèn mờ sau lớp kính cửa sổ.

Trong đầu anh vang lại câu hỏi của một người đồng đội cũ từng hỏi riêng:

- " Stanley anh nghiện thuốc lá à , hôm nào cũng thấy anh hút ?"

Anh không trả lời , chỉ gật đầu .

Nếu nói " không ", thì đó là một lời nói dối quá đổi ngu ngốc .

Anh nhớ lại về ngày đầu tiên mình đưa điếu thuốc cho Ryusui.

Đó là vào một buổi tối muộn , Ryusui ngồi gục ở ghế ngồi đối diện bản điều khiển trong buồng lái , mắt đỏ hoe , có thể là vì mệt , hay cũng như những áp lực càng ngày càng nặng trên vai . Mọi người thì đã đi ngủ , Francois cũng đã đi nghỉ ngơi . Chỉ có anh đứng đó nhìn, trong tay là một gói thuốc mới toanh .

Stanley bước tới, rút một điếu, đưa cho Ryusui .

- "Muốn thử không? Bữa nghe cậu hỏi lí do sao tôi hút thuốc mãi ? ."

Ryusui ngẩng lên, mệt mỏi đến mức chẳng buồn hỏi.

Chỉ cầm lấy, đợi anh châm lửa, rồi đưa lên miệng rít một hơi.

Cơn ho sặc sụa , cứ thế ập tới.

Anh bật cười...

Cậu cũng bật cười theo, đôi mắt đỏ hoe giờ đã thêm 1 tầng nước mỏng vì cay khói.

Từ sau hôm đó, thỉnh thoảng sau những công việc hay nhiệm vụ mệt mỏi, cả hai lại chia nhau một điếu thuốc . Không nói nhiều. Không hỏi han. Chỉ là hai kẻ đang nép mình vào một góc của thế giới .

Và rồi nó thành thói quen.

Khi Ryusui bắt đầu mất ngủ, cậu nói:

- "Chắc do tôi thiếu nicotine."

Khi Ryusui đã quên với khói thuốc và bắt đầu phụ thuộc vào nó cậu lại nói:

- " Chắc cũng do hút thuốc nên tim đập nhanh."

Mỗi lần như vậy, Stanley chỉ biết im lặng.

Vì anh là người đã kéo Ryusui vào con đường này, 1 con đường bao quay bởi khối thuốc .

Stanley chưa bao giờ phủ nhận.

Bởi vì nếu quá khứ là một căn phòng, thì chính anh là người mở cửa sổ cho khói tràn vào.

Ryusui dựa người vào thành tàu, tay kẹp điếu thuốc cháy dở, mắt nhìn anh đầy nghi hoặc :

- "Tại sao anh nhìn tôi bằng ánh mắt đó , nó là có ý gì ? "

Anh không trả lời chỉ im lặng.

Nhưng biết rằng, có những đêm , anh vẫn tự hỏi:

- "Giá như mình không rút điếu thuốc đó ra ngày hôm ấy."

- "Giá như lúc đó mình ôm em ấy vào lòng thay vì đưa điếu thuốc đó thì mọi thứ đã..."

"Giá như..."

--- To be continue ---

Upload : 2h chiều ngày 03/5

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro