Chương 3
"Xeno Houston Wingfield. Anh có muốn một điều ước trong thế giới đá này không?"
Xeno sững người trước tình huống này, anh cố gắng phân tích xem mình còn có thể mong muốn điều gì khi trong tay đã có cả một thế giới khoa học. Anh vô thức nhìn sang nhà tâm lý học, người đang đờ đẫn với ánh mắt gần như hoảng sợ trước ý tưởng vừa được đưa ra, đôi chân không ngừng run rẩy. Nhưng, như mọi khi, "cây tỏi tây" nọ ngồi xuống bên cạnh cậu, lặng lẽ ủng hộ chàng trai trẻ.
Khi quay lại nhìn những người khác, Xeno phát hiện ra vẻ lo lắng của Minami. Là một phóng viên luôn khao khát được ghi lại những khoảnh khắc mang tính lịch sử, có lẽ cô ấy đang mong muốn được ghi chép lại sự kiện trọng đại này của Vương quốc Khoa học. Trong lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, một giọng nói mạnh mẽ vang lên, phá tan sự nặng nề bao trùm nơi đây. Người lên tiếng là một cô gái tóc vàng với đôi mắt xanh lam. Cô ngồi vắt vẻo trên một tấm ván gỗ trên mái nhà, tay cầm một ngọn giáo không thuộc về mình, chăm chú quan sát nó như thể đang tìm kiếm lời giải đáp cho một câu hỏi hóc búa nào đó.
"Anh biết chúng tôi đang nói đến điều gì mà phải không, Xeno? Tôi không hiểu nhiều về khoa học hay những thứ cao siêu đó. Tôi là một chiến binh, nhưng ngay cả một người như tôi cũng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra."
"Họ đang định hồi sinh Stan..." Xeno lẩm bẩm, đưa ngón tay đeo găng sắc nhọn chạm lên khuôn mặt mình, anh vẫn chưa thể hoàn toàn tin vào những gì vừa nói ra. Dù không thể phủ nhận rằng Stan là ứng cử viên sáng giá nhất để thực hiện sứ mệnh bay lên mặt trăng, nhưng chưa bao giờ anh từng nghĩ rằng khả năng ấy sẽ thực sự xảy ra. Việc để cả hai bọn họ cùng tồn tại là quá nguy hiểm, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn đến nghi ngờ về một cuộc nổi loạn.
Francois bước đến bên cạnh Xeno, đưa cho anh một ly bia như một lời mời lịch sự. Nhưng nhà khoa học lắc đầu từ chối, thay vào đó anh nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, đó là một sản phẩm do Joel tạo ra từ lâu. Trong tâm trí anh, thời gian như trôi ngược lại hàng năm, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Nhưng thực tế, tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy mười giây, để lại những người trong phòng với những lời còn chưa kịp thốt ra.
"Điều kiện là gì?" Xeno hỏi, anh biết rõ rằng một chuyện lớn như thế này không thể nào không đi kèm với một cái giá. Ở thế giới này, bất cứ điều gì cũng phải đặt cược để đổi lấy. Như mọi khi, anh không chút do dự đặt cược vào người bạn đồng hành của mình, anh tin tưởng tuyệt đối vào chiến thắng của họ.
Senku, lúc này có Gen và Suika ngồi bên cạnh, đang ngồi đối diện với nhà khoa học lớn tuổi, sẵn sàng cho một thỏa thuận mới giữa những bộ óc thiên tài của thế giới mới. Cậu ngồi xuống ghế trong phòng, người bạn đồng hành của cậu ngồi bên cạnh, có lẽ không hoàn toàn đồng tình với quyết định này. Nhưng dù vậy, cậu chàng vẫn giấu đi suy nghĩ của mình sau lớp yukata và chiếc áo khoác mùa đông dày cộp, cậu vẫn giữ nụ cười hờ hững trên môi, chân vắt chéo lên thành ghế.
Người cuối cùng xuất hiện tại buổi họp là một chàng trai trẻ mặc đồ đen, khoác một chiếc áo choàng lớn cùng chiếc mặt nạ che đi vẻ mặt khó chịu của mình. Cậu ta lao vào một cách đầy vội vã, điều đầu tiên cậu làm là giật lấy ngọn giáo mà "sư tử cái" quý trọng nhất, phá vỡ bầu không khí nặng nề trong phòng. Hành động ấy khiến nhà tâm lý học bật cười, suy cho cùng, họ chính là minh chứng sống cho việc những kẻ từng là kẻ thù cũng có thể thay đổi, thậm chí trở thành những người bạn tốt (hoặc có lẽ, còn hơn cả thế).
Nhà khoa học tự hỏi liệu Charlotte có biết về tất cả chuyện này không, vì thực sự chẳng ai biết mối quan hệ huyết thống giữa những người nhà Snyder.
Xeno bước vào vị trí của mình, trong lòng dâng lên chút ghen tị với người trước mặt. Người đó luôn có đồng đội sát cánh bên cạnh, và cùng nhau nắm giữ vương quyền. Đột nhiên, một ánh sáng lóe lên, và cuối cùng, chiếc máy ảnh của nữ phóng viên đã được kích hoạt.
"Tôi đang nghe đây."
...
Khi đang bước đi trên đường trở về với người bạn đời của mình, Xeno nhận ra rằng chẳng bao lâu nữa anh sẽ lại được nhìn thấy người ấy thở, được cảm nhận trọn vẹn trong ánh mắt hổ phách quen thuộc ấy. Cảm giác này thật kỳ lạ. Xeno không ngờ rằng ngày này lại đến sớm như vậy, nhưng đồng thời cũng có cảm giác như đã trôi qua một quãng thời gian rất lâu rồi. Quá lâu đến mức anh thậm chí chẳng thể nhớ nổi giọng nói của người ấy. Dù vậy, những ký ức vẫn còn đó, dù có mờ nhạt, anh vẫn có thể thốt ra một câu nói ngẫu nhiên nào đó mà người kia đã từng nói từ hơn chín năm về trước, mà không hề nhầm lẫn.
Gen lặng lẽ bước đi, đôi mày cậu hơi nhíu lại, ánh mắt mang theo vẻ u buồn. Cậu vẫn đi chân trần trên nền tuyết mềm mà không hề lo lắng về những cơn bệnh có thể ập đến sau này. Cậu đưa tay ra, một bông tuyết nhỏ rơi xuống lòng bàn tay ấy và tan dần đi, mang đến cảm giác lành lạnh dễ chịu. Gen yêu thích khung cảnh mùa đông nhưng trong lòng vẫn luôn dành một sự ưu ái đặc biệt cho những mùa xuân ở Nhật Bản, nơi những cây anh đào cổ thụ được chăm sóc cẩn thận để nở hoa một cách đầy tinh tế.
Tsukasa, người mạnh mẽ nhất trong nhóm đang đứng ngay bên cạnh Gen, nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Anh ấy luôn rất bảo vệ chàng trai mà mình đã quen biết từ trước khi bị hóa đá.
Hai người vô tình va nhẹ vào vai nhau, Tsukasa quan sát Gen với ánh mắt như nhìn một người em trai nhỏ, mặc dù chính anh mới là người ít tuổi hơn. Dù vậy, Tsukasa cũng phần nào hiểu được sự căng thẳng trong lòng chàng trai tóc hai màu này, nhất là khi anh đã chứng kiến cái chết của Hyoga và hiểu rằng về mặt lý thuyết giờ đây họ đã bất tử. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là nỗi sợ sẽ biến mất. Tsukasa biết rõ Gen đang sợ hãi tay súng bắn tỉa, kẻ đã giết chết bạn bè và đồng đội của họ. Chính vì vậy, anh thậm chí không dám nghĩ đến việc Gen đã phải trải qua những gì để vượt qua tất cả. Gen luôn tỏ ra thẳng thắn và tự tin, nhưng với những người như Ukyo hay Senku (người đang là bạn cùng phòng của cậu), điều đó là quá rõ ràng. Tuy nhiên, Tsukasa lại biết được chuyện này qua lời kể của chính Gen. Vào một đêm trăng sáng, khi cả hai rời xa thành phố, họ đã nói về mọi thứ nhưng dường như cũng chẳng nói về gì cả. Họ kể về những năm tháng đã qua, về nền khoa học mà họ đã cùng nhau dựng nên, về lần Tsukasa từng cố giết Senku, về những ước mơ của bản thân... hoặc đôi khi chỉ im lặng ngồi cạnh nhau như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Ở phía xa xa, một nhà khoa học với mái tóc xanh lá đang cắn bút, đôi mắt chăm chú dõi theo cuộc trò chuyện của họ đầy tò mò, nhưng lại cố tình tỏ ra như thể mình chẳng quan tâm.
"Anh ghen với đôi mắt của em khi em nhìn người khác." Nhà khoa học tóc bạch kim bất ngờ ghé sát tai người kia, thì thầm bằng giọng điệu trêu chọc. Dù không thực sự hiểu hết ý nghĩa của ngôn ngữ này vì anh ít khi sử dụng và luyện tập, nhưng anh vẫn có thể đoán được ý nghĩa ẩn sau những lời ấy.
"Tôi muốn làm rõ hai điều, tiến sĩ Xeno. Thứ nhất, làm sao anh biết tiếng Tây Ban Nha?" Nhà khoa học trẻ lên tiếng hỏi. "Thứ hai, tôi không hề ghen chút nào cả."
"Ồ, đúng vậy, và tôi cũng có tứ chi như một con gà biến đổi gen đây." Xeno bật cười châm biếm, anh dùng bộ móng tay kim loại vuốt lại phần tóc mái của mình. "Còn về câu hỏi của cậu, tôi từng sống ở Nam Mỹ một thời gian khi còn trẻ. Đó là lúc tôi hoàn toàn say mê với sinh học biển. Khi ấy, tôi có một người bạn đồng hành thường xuyên nghe nhạc của vùng đó, và nhờ vậy, tôi cũng dần quen với cách phát âm. Anh ta rất thích nhạc rock Tây Ban Nha, suốt ngày tra tấn tôi bằng những ban nhạc như Hombres G hay Estelares, nhưng nhóm yêu thích nhất của anh ta là Soda Stereo. Đó thực sự là một trải nghiệm thú vị khi được nghiên cứu dưới biển, phân tích hệ thực vật và động vật biển. Tôi thậm chí còn từng du hành qua nhiều vùng biển Thái Bình Dương trên một chiếc tàu ngầm cùng với vài chuyên gia. Những sinh vật ở tầng sâu nhất của đại dương thật sự rất quý hiếm... dù vẻ ngoài của chúng có thể khiến người ta kinh hãi." Nói đến đây, anh khẽ nhếch môi chế giễu, nhắm mắt lại để hình dung về những sinh vật kỳ lạ dưới đáy biển. Chúng có lớp da dày, đôi mắt lồi, hàm răng sắc nhọn và màu sắc sặc sỡ đến mức quái dị. Đối với một nhà khoa học, chúng là những tuyệt tác sinh học, nhưng xét về mặt thẩm mỹ, quả thực là kinh khủng.
Một hang động hiện ra giữa những tán cây trong rừng, trông nó như một quả cầu tuyết khổng lồ bị vùi lấp dưới lớp tuyết dày của mùa đông. Lối vào không có cửa, chỉ được che bằng một tấm rèm nặng nề. Người đầu tiên vén rèm bước vào là nhà khoa học tóc bạch kim. Bên trong hang, bức tượng vẫn đứng sừng sững trong tư thế quen thuộc, như thể hoàn toàn tin tưởng vào người bạn đời của mình cho đến giây phút cuối cùng. Khi thấy những người khác lần lượt bước vào, nhà khoa học xoay cổ một chút, rồi cúi xuống lấy chiếc ba lô mà mình luôn mang theo phòng trường hợp nguy hiểm. Từ trong ba lô, anh lấy ra một chiếc quần âu được cô gái trẻ tóc nâu may sẵn. Kèm theo đó là một chiếc áo sơ mi đỏ mềm mịn, cùng một chiếc áo khoác dày màu tối ấm áp. Xeno khoác tất cả lên cánh tay mình như một người phục vụ cẩn thận, rồi kéo khóa ba lô lại. Sau đó, anh lục tìm trong đống đồ của mình, lấy ra một bao thuốc khác, để rồi nhận ra trong đó chỉ còn sót lại chút tàn tro từ lần hút trước.
Tsukasa bước tới gần bức tượng, nhẹ nhàng đẩy Xeno sang một bên. Trên tay anh là chất lỏng giải hóa đá. Là người mạnh nhất ở đây, anh sẽ là người đối mặt với Stanley trong trường hợp có bất kỳ dấu hiệu thù địch nào. Trong khi đó, Senku đứng sau, bí mật giấu một chiếc "Medusa" trong tay, sẵn sàng hóa đá Stanley một lần nữa nếu mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Dù vậy, cậu tin chắc rằng Stanley sẽ không làm gì ngu ngốc cả. Nhưng cậu vẫn đề cao cảnh giác, phần lớn cũng vì người bạn đồng hành của mình, người vẫn luôn mang nỗi ám ảnh đáng sợ về tay bắn tỉa ấy.
Một chất lỏng màu vàng chảy xuống từ đôi tay của Tsukasa, nó từ từ nhỏ xuống đôi cánh tay mảnh mai của bức tượng, rồi từng giọt một rơi xuống đôi chân người ấy. Một âm thanh trầm đục phá tan bầu không khí im lặng. Lớp đá rắn chắc từ từ nứt ra, từng mảnh nhỏ rơi xuống, nhường chỗ cho sự sống trỗi dậy giữa những mảnh vỡ. Hình bóng người đàn ông tóc vàng chớp mắt liên tục, cố gắng thích nghi với ánh sáng sau nhiều năm chìm trong bóng tối sâu thẳm. Đôi môi tái nhợt khẽ hé mở, tham lam hớp lấy luồng không khí lạnh lẽo của mùa đông. Thế nhưng, khi không còn điếu thuốc quen thuộc trên môi, anh ta chỉ có thể cắn chặt môi dưới, cố kìm nén cơn thèm thuốc đang trỗi dậy.
Người đầu tiên tiến lại gần là Xeno. Sau chừng ấy thời gian, anh không biết mình nên nói gì. Suốt bao buổi chiều ngồi bên bức tượng, ôn lại những ký ức cũ, anh gần như đã quên mất rằng bản thân vốn không phải là một người giỏi ăn nói. Có thể coi là sáo rỗng hoặc thậm chí là lãng mạn một cách quá mức, nhưng tình cảm của anh chưa bao giờ thể hiện qua lời nói mà qua những hành động nhỏ nhặt và sự đụng chạm. Ngay cả vậy, anh vẫn vụng về hơn người đàn ông đang đứng trước mặt mình rất nhiều. Anh không cho rằng mình là kẻ nhát gan, vì chắc chắn anh không phải kiểu người như thế. Chỉ là... việc bộc lộ những cảm xúc này một cách rõ ràng chưa bao giờ là điều dễ dàng với anh.
Sau đó, Stanley khoác lên mình bộ quần áo mà Xeno đưa cho, rồi quay ngược lại hướng những người khác đang đứng. Chỉ có Tsukasa vẫn đứng yên, từ chối quay lưng đi. Dù vậy, người đàn ông tóc vàng cũng chẳng bận tâm, chỉ lặng lẽ mặc áo, rồi khoác chiếc áo choàng mà Xeno đưa lên đôi vai rộng của mình. Mặc cho ánh mắt đầy nghi hoặc của chàng trai tóc nâu, tay bắn tỉa không hề do dự đưa tay ôm lấy eo của người yêu và siết chặt người ấy vào trong một cái ôm.
Bao năm qua, từng năm, từng tháng, từng tuần, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây... suốt quãng thời gian dài ấy, anh đã luôn lắng nghe giọng nói trầm buồn, vỡ vụn của người kia, cảm nhận từng chút hy vọng mong manh còn sót lại. Anh đã nghe những câu chuyện về một tuổi thơ khốn khó, nhưng cũng đồng thời trân trọng từng khoảnh khắc tuyệt đẹp mà cả hai đã chia sẻ cùng nhau. Trong thâm tâm, anh hồi tưởng về những năm 2000 ấy, một thời đại không quá hạnh phúc, nhưng vẫn mang một vẻ đẹp riêng.
Stanley nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc mềm mại của người kia, cảm nhận từng sợi tóc mượt mà trượt qua kẽ tay. Anh vuốt ve gò má ửng đỏ như màu quả anh đào chín mọng, rồi vùi mặt vào vùng da giữa gáy và cổ đối phương, hít sâu mùi hương quen thuộc. Anh muốn khắc ghi hương thơm ấy vào tâm trí, vào da thịt. Đó là hương thơm của quả mộc qua, của kim loại và của thuốc súng. Nhưng theo thời gian, nó đã dần thay đổi, mang theo mùi cam chanh chua nhẹ, pha lẫn chút hơi thở của máy móc và kim loại. Anh di chuyển đôi tay mình xuống đường cong mềm mại của eo đối phương, giữ chặt người kia trong vòng tay, buộc người đó phải cảm nhận từng xúc cảm mà mình truyền tải. Một âm thanh nhỏ thoát ra khi anh đặt những nụ hôn nồng cháy ngay dưới quai hàm người yêu, chiếm trọn vùng da nhạy cảm bằng từng dấu vết bỏng rát.
Bỗng, một tiếng ho khẽ phá vỡ khoảnh khắc ấy. Chàng trai tóc nâu đứng đó, vẻ lúng túng lộ rõ khi mái tóc dài của anh che khuất phần lớn khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ.
Stanley lặng lẽ quan sát xung quanh, ánh mắt lướt qua từng góc của nơi này, cố gắng tìm kiếm bóng dáng em gái mình. Trước đó, khi chiếc tàu của họ dừng lại, trước mặt anh là một hốc đá của một hang động hoang sơ, nhưng giờ đây bên trong hang động này lại có vài kệ gỗ và tủ đựng đầy những vật dụng kỳ lạ. Trên những kệ gần tay anh còn có vài chai lọ thủy tinh. Anh nhìn sang người đàn ông tóc bạch kim bên cạnh, như thể muốn tìm một lời giải thích rõ ràng cho những điều mình chưa thể hiểu.
Nhà khoa học vẫn còn vương chút xấu hổ, bắt đầu giải thích. Nhiệm vụ lần này của họ không gì khác ngoài việc lên mặt trăng, trở thành những con người đầu tiên trong suốt 3700 năm đặt chân lên vùng đất xa lạ. Đó là điều mà trước đây anh đã từng nghĩ là không thể trong thế giới này. Ishigami (tên chết tiệt đó!) đứng ở đằng xa, nở một nụ cười đầy tự tin. Trong khi người cố vấn của cậu ta tiến tới đưa cho Stanley một gói thuốc lá.
Stanley lập tức quên đi cơn giận dữ với chàng trai trẻ, ánh mắt anh lại hướng về kho báu duy nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho mình. Người ấy là chồng, người bạn đời, người tình, người bạn thân và cũng là người lãnh đạo của anh. Anh không thể cưỡng lại trước nụ cười ấy. Làm sao có thể cưỡng lại được chứ? Nụ cười rạng rỡ với niềm hy vọng dành cho khoa học ấy, thứ mà người đó đã đánh mất từ lâu trong những chiếc lồng cô đơn giữa một xã hội mục nát và thối rữa. Nụ cười chết tiệt ấy! Stanley nâng cánh tay mình lên, xoa nhẹ lên chiếc hàm mà anh đã đánh dấu trước đó. Đầu ngón tay anh trượt trên làn da ấy, cảm nhận hơi ấm dịu dàng, như thể đó là một mảnh pha lê mong manh có thể vỡ vụn trong tay bất cứ lúc nào. Một sự nâng niu cẩn trọng tựa như cách người ta bảo vệ nụ hoa non mới chớm nở.
"Cậu có thể hoàn thành nốt công việc này không, Stan?"
"Tớ có thể."
Vậy là, chẳng còn cách nào khác, chẳng có khoa học nào có thể chữa được lời nguyền này. Stanley lại một lần nữa rơi vào lưới tình với nhà khoa học. Cứ như thế, hết lần này đến lần khác trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, anh yêu người đàn ông ấy bằng tất cả sự bồng bột của tuổi trẻ, một tuổi trẻ bị khắc sâu bởi những mất mát. Anh yêu sự tận tâm thuần khiết của cậu dành cho những gì bản thân xem là tao nhã, tôn thờ cậu như một kẻ sùng đạo thành kính nhất với vị thần của mình. Anh yêu mọi mặt của Xeno, yêu từ phần thuần khiết không tì vết cho đến kẻ độc tài tàn nhẫn. Xeno chính là cơn nghiện lớn nhất của anh, là lý do cho sự điên rồ của anh, là sự diệt vong và cũng là sự sống của anh.
Một nụ cười khẽ nhếch lên trên môi Stanley, điếu thuốc vẫn nằm yên giữa bờ môi ấy. Anh mỉm cười đầy tự tin, không rời bàn tay khỏi làn da đối phương, cũng chẳng hề rời ánh mắt khỏi đôi mắt đen huyền mê hoặc ấy.
Khi ngẫm nghĩ một chút, đào sâu vào những mảnh ký ức đã bị chôn vùi suốt 3700 năm trong lãng quên, Stanley chợt nhận ra, những lần hiếm hoi anh để điếu thuốc của mình rơi xuống đất... luôn là vì Xeno.
----------------------------------------
@yuyu: Nếu ai đã từng biết fic này qua facebook thì cũng đừng quá ngạc nhiên, vì hiện tại tui đang beta và đăng lại trên Wattpad để tiện lưu trữ khi đọc :333 Tui cũng sẽ đăng nốt "Cowboy like me" lên đây, nhưng phải làm xong bìa truyện cho nó đã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro