1
Em gặp anh lúc cả hai người vô tình va vào nhau trong cửa hàng tiện lợi. Lúc đấy anh thì xin lỗi ríu rít còn em như một cái xác không hồn mặc kệ những lời xin lỗi của anh mà chỉ liếc nhìn rồi rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Khoảnh khắc ấy khiến anh phải ghi nhớ lấy một cô gái kì lạ như em vì lúc đó dường như anh đã nhìn thấy được đôi mắt vô hồn và trống rỗng của em.
Một tuần sau, cứ ngỡ là sẽ không gặp lại nhau thì vô tình em và anh gặp nhau trong thư viện trường. Lúc đấy anh mới bất ngờ vì biết được rằng em học cùng trường với anh.
Anh là ngôi sao sáng của khoa âm nhạc, là niềm tự hào của nhà trường và gia đình, còn em-một cô gái không mấy nổi trội trong trường, học khoa điêu khắc và lúc nào cũng lầm lì. Điều đó càng làm anh càng tò mò hơn về em.
"Xin chào??"
Em quay lại theo tiếng nói ấy. Là anh.
"Hôm trước hai ta đã vô tình va nhau ở cửa hàng tiện lợi. Em nhớ chứ???"
Em lục lại kí ức của mình và quả thật em và anh đã gặp nhau ở đó.
"À vâng em nhớ rồi ạ. Có việc gì không anh"
"À không, chỉ là hôm đấy em vô tình làm rơi cái này". Anh đưa e một chiếc móc khoá hình chú nai nhỏ.
"Hoá ra là nó bị rơi" e thở phào "e cảm ơn anh nhiều lắm, e cứ tưởng nó mất rồi".
Anh đưa em lại móc khoá mỉm cười, rời đi. E đứng như trời trồng và tự hỏi "một cô gái như em sao lại có thể khiến cho một ngôi sao sáng như anh nhớ đến..."
Tối đến em ghé qua cửa hàng tiện lợi mà hôm trước em với anh gặp nhau để mua một số thứ thì bắt gặp anh đang ngồi trong đó. Anh cũng nhìn thấy em và gọi em ra ngồi cùng. Lúc đấy em ko nghĩ anh sẽ nhìn thấy và gọi em vào cùng vì vốn dĩ hai người ko quen biết gì nhau cả. Đang chìm trong đống suy nghĩ ấy thì đã thấy anh đứng gần em và cầm tay em vào ngồi cùng. Lúc đấy em cảm giác tim mình nhộn nhịp lắm, tim đập nhanh hơn nhiều lần khi đứng gần anh.
Thú thật em đã để ý anh từ rất lâu rồi. Nhưng với một cô gái bình thường như em không thể nào với tới được người như anh.
Đang mải thong dong trong một đống của suy nghĩ của mình thì một lực tác động vào tay em khiến em bừng tình. Ra là anh, anh đã kéo em ra ngồi cạnh anh lúc nào không hay.
"Chúng ta học cùng trường nhau mà sao anh lại không biết đến em nhỉ" anh mở lời trước
"Anh không biết cũng đúng thôi, trường nhiều sinh viên mà. Với lại... em năm hai còn anh năm tư, chắc chắn không gặp nhau nhiều rồi" em trả lời lại anh rồi nói tiếp "vốn dĩ ngôi sao sáng như anh không nên kéo em ra và ngồi như này đâu, em không xứng..."
Cả hai im lặng một lúc lâu, sau đó anh lại nói tiếp "ngôi sao sáng gì chứ, em quá lời rồi" anh cười.
Lúc đó tim em như dừng lại một nhịp, anh cười rất đẹp, nụ cười như thể cứu rỗi em ra khỏi những thứ đang đè nặng lấy em, nụ cười ấy soi sáng em như ánh sao vậy. Thiết nghĩ "ai mà yêu được anh ý chắc may mắn lắm"
Thấy em trầm ngâm anh mới lay em hỏi em có ổn không, e trả lời "không sao, giờ cũng muộn rồi em xin phép về trước, cảm ơn anh đã trò chuyện cùng em"
"Giờ muộn lắm để anh đưa em về"
"Không cần đâu" em đáp
"Con gái đi đêm nguy hiểm, anh đưa em về cho an toàn" anh nói lại
Thấy anh cứ nhất quyết đưa em về nên em không từ chối được.
Trên đường về hai người đều im lặng không ai nói chuyện với ai cả. Không biết anh như nào còn em thì ngại lắm, tim cứ đập rộn ràng vì được đi bên canh anh, căng thẳng đến mức tay nắm chặt quai túi đến trắng bệch. Về đến nhà em mới thở phào
"Về đến nơi rồi ạ, anh về đi, e cảm ơn" em nhẹ giọng nói
Em không nói gì nữa mà đi thẳng vào nhà. Anh vẫn đứng đấy một lúc rồi mới về.
Lúc đó e cảm thấy một chút gì đó đã thay đổi trong cuộc đời mình.
Tần suất Lee Heeseung xuất hiện trước mặt em ngày một nhiều. Hôm thì chờ nơi cổng trường cùng em ra cửa hàng tiện lợi, hôm thì ngồi cùng em trong thư việc trường dù em đã từ chối nhiều lần. Mới đầu em né anh lắm vì nghĩ rằng mình không thể nào bên anh nhưng mà anh có vẻ không quan tâm điều ấy mà cứ thế đi cùng em. Mọi chuyện cx đã xảy ra gần một năm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro